[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 7: Chương 7




Thành Chu vừa đẩy vào cửa phòng khám liền nghe thấy một giọng ca quen thuộc.

Âm thanh phát ra cùng tiếng rè rè cũ kĩ. Giọng hát của nữ ca sĩ như vang lên từ một quán karaoke của một thời Thượng Hải xưa cũ. Ca từ rõ ràng đang ca ngợi tình yêu đẹp đẽ, nhưng giọng ca lại vô cùng não nề như nỗi xót xa của một oán phụ cô đơn.

Kỳ thật hắn không hề biết tên bài hát này, cũng không biết ca sĩ là ai, nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy thật quen thuộc, hệt như trước kia đã từng nghe qua rất nhiều lần vậy.

Thành Chu đến trước bàn khám bệnh, tắt đi chiếc radio kiểu cũ.

Gian phòng này cũng rất cũ kỹ như trong cái bệnh viện già nua mà khi bé hắn thường đến. Trên bàn còn có một con Tứ Bất Tượng* mà hắn từng dùng bút để khắc lên.

Ngón tay Thành Chu khẽ mơn trớn trên con Tứ Bất Tượng.

Trong phút thảng thốt, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện những tưởng đã lãng quên trong kí ức.

Dường như ngày bé hắn thường xuyên đổ bệnh, cứ ba ngày thì hết hai ngày phải đến bệnh viện. Mẹ hắn vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc hắn, áp lực đến nỗi thường trốn trong phòng vệ sinh mà khóc thầm.

Đúng rồi, đây chính là bài hát mẹ hắn hay nghe nhất. Hắn thường nghe mẹ bật mãi giai điệu này trong nhà.

Nhân vật “người cha” trong trí nhớ của hắn thì nhạt hoà vô ngần. Hắn chỉ nhớ rõ duy nhất chiếc bóng lưng của ông. Người ta bảo ông đã rời đi khi hắn chỉ vừa hơn ba tuổi, không ai biết vì sao ông lại từ bỏ hai mẹ con hắn cả. Có lẽ mẹ biết, nhưng bà cũng không chịu nói rõ nguyên nhân với hắn.

Lại nhớ khi còn bé, chỉ cần hắn nhắc tới “cha”, mẹ hắn sẽ giận tím mặt và còn đánh hắn vài lần, đến khi hắn không bao giờ dám nhắc tới danh từ ấy nữa.

Về sau, mẹ hắn tái hôn với người bác sĩ thường khám bệnh cho hắn.

Người đó lớn tuổi hơn mẹ hắn rất nhiều và đã từng lấy vợ. Lúc mẹ lên xe hoa, con của ông ta đã lên đại học.

Hắn khi ấy vẫn chưa hiểu chuyện, ầm ĩ không cho mẹ lấy chồng, sau đó…

… Thành Chu che mắt… Hắn nhớ tới ánh nhìn của mẹ ngày ấy khi thấy hắn khóc nháo. Ánh mắt kia như thể chất chứa đầy sự lạnh lẽo, phiền chán… và còn có cả oán hận!

Tuy nhiên ngay phút chốc ánh mắt ấy lóe lên, mẹ hắn liền mắng hắn ngay, nhưng hắn vẫn bị ánh mắt ấy ám ảnh, thậm chí không dám la lối nữa. Khi đó hắn cảm giác, nếu như hắn dám tiếp tục làm ầm ĩ như vậy, bà rất có thể sẽ bỏ rơi hắn hệt như người cha mà hắn không tài nào nhớ được bộ dáng.

Mà kỳ quái chính là, từ lúc mẹ tái giá trở về sau, hắn không bao giờ sinh bệnh nữa, thật giống như ánh mắt ngày đó của mẹ đã doạ con ma bệnh trên người hắn chạy mất vậy.

Đó là lần duy nhất mẹ nhìn hắn với ánh mắt ấy. Về sau bà vẫn luôn như những người mẹ bình thường khác, vẫn đánh hắn, mắng hắn, cằn nhằn hắn, và vẫn luôn quan tâm đến hắn.

Hắn biết rõ tiền học phí và tiền tiêu vặt của mình đều do bà chi trả bằng chính tiền lương cá nhân của mình. Cha dượng cũng không thích hắn mấy, hơn nữa ông cũng có con riêng, về sau còn có cháu trai.

Người con trai riêng của bố dượng đối xử với hắn cũng không tệ, chỉ là khi hắn lên cấp hai thì đưa cho hắn ký vào một tờ công văn từ bỏ cho gia sản, và bắt hắn ký bổ sung một lần nữa khi hắn đủ mười tám tuổi.

Còn mẹ hắn cũng lập di chúc sớm, nói rõ căn nhà đứng tên mình ở và tiền gởi ngân hàng của mình đều quy cho hắn.

Vậy nên hắn chưa từng tức giận với lời nói hay hành động của cha dượng, cũng không hề cảm thấy bất công. Hai gia đình sống cùng nhau như thế, nếu không thể dùng tình cảm để bù đắp, vậy thì cứ rõ ràng một chút để khỏi mất lòng nhau đi.

Thành Chu thả bàn tay che mắt xuống, khe khẽ thở dài.

Hắn không biết kẻ dẫn hắn tới nơi này là người hay quỷ hay bất cứ vật gì, càng không biết mục đích của đối phương ra sao, nhưng hắn rất chán ghét cái cách đối phương đang nhìn trộm hắn như thế này.

Thành Chu nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng mắt trên tấm màn ngăn cách trong phòng bệnh.

Sau tấm màn có người… Hoặc có cái gì đó…

“Mi là ai? Mang ta đến đây có chuyện gì?” Thành Chu lớn mật nhìn màn cửa hỏi.

“… Con lớn rồi.” Một giọng nam trầm vang lên sau màn.

“Ông biết tôi sao?” Thành Chu tiến một bước đến trước màn.

Người đàn ông bật cười một tiếng, “Con là con của cha, cha làm sao có thể không biết con.”

“… Ha ha…!”

“Con không tin cũng bình thường thôi. Cha cũng không nghĩ con sẽ tin. Cha đến chỉ để cảnh báo cho con một chuyện.” Gã thản nhiên nói.

“Chuyện gì?”

“Con rất nguy hiểm.”

“Cảm ơn, dạo này mỗi ngày tôi đều gặp nguy hiểm, kể cả lúc này. Ông có thể đi ra nói chuyện không? Thật lòng thì tôi đã quên mất bộ dạng của ông như thế nào rồi, mẹ cũng không giữ lại hình của ông. Ông có thể đi ra để con ông chiêm ngưỡng bóng hình vĩ đại của ông một chút không? Lâu rồi không gặp, giờ vừa thấy đã giả thần giả quỷ là cha sao?”

Gã đàn ông cũng không để bụng lời châm chọc của Thành Chu mà chỉ bình tĩnh nói: “Cha có lý do để không làm như thế.”

“Ô? Lý do gì có thể khiến ông quan tâm đến sự sống chết của đứa con mà ông đã từ bỏ khi nó chỉ mới vài tuổi?” Thành Chu đến gần tấm màn cửa hơn mà hoàn toàn không biết lửa giận đã áp chế sự sợ hãi của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn xem người sau bức màn có hình dạng ra sao mà thôi.

“Cha không mong con hiểu…”

Thành Chu vén tấm màn lên…

Một gương mặt bị ăn mòn hiện ra trước mắt hắn!

Gương mặt này không hề bằng phẳng như tiểu hoà thượng kia. Nó nguyên bản có ngũ quan nhưnng lại bị axit ăn mòn khiến cả khuôn mặt trở nên gồ ghề… Lỗ mũi chỗ chỉ còn lại hai lỗ đen, miệng chỉ còn răng và lợi nhô ra, hai mí mắt dính lại biến thành hai khối xoắn xuýt nổi trên da, lỗ tai không có, chỉ còn lại hai mẩu thịt nhỏ màu đỏ thẫm.

Thành Chu sợ hãi giật lùi ra sau, ngay cả màn cửa cũng bị hắn kéo xuống đất.

“Ba!” Cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay. Một bàn tay nho nhỏ đang ghì lấy hắn.

Thành Chu cúi đầu liền thấy Hồng Diệp đang ngẩng đầu nhếch miệng cười với hắn.

“Sợ hãi à? Có cái gì mà phải sợ hãi? Tao biến thành như vậy là do mày cả đấy.” Khuôn miệng của gã khép mở, “Mày từ nhỏ đã là ác ma, tao muốn ngăn cản mày, nhưng nhìn xem mày đã biến tao thành cái gì rồi đây.”

Thành Chu muốn giải thích, nhưng chỉ có thể thở dốc khỏi cuống họng.

“Tao phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy mới miễn cưỡng phong ấn mày, nhưng nhìn xem mày đã làm gì kìa. Mày đã đưa Ma Thần tối cao trở lại!”

“Chu Chu…”

Thành Chu quay phắt lại. Mẹ của hắn đang đứng ngoài cửa sổ phòng khám với ánh mắt đầy cầu khẩn.

“Mẹ?”

“Chu Chu, giết chết Hồng Diệp! Nếu không con sẽ tự hại chết chính mình, hại chết cả mẹ, hại chết nhiều người nữa! Giết chết nó!”

“Ba muốn giết chết con sao?” Hồng Diệp nghiêng đầu cười với hắn, càng cười càng hiểm độc, “Ba thử thử xem!”

Hồng Diệp chợt buông hắn ra, lách mình bắt lấy gã đàn ông có gương mặt bị bào mòn rồi moi thẳng trái tim của gã ra.

Gã cúi đầu nhìn lòng ngực bị xé toạch của mình rồi lại lập tức ngẩng đầu nhìn Thành Chu với gương mặt đáng sợ mà phun ra ba chữ: “Giết chết nó!”

Thành Chu trơ mắt nhìn Hồng Diệp nhét cả trái tim dơ bẩn vào trong miệng.

Hồng Diệp nho nhỏ vừa nhai trái tim gã đàn ông, vừa cười quái dị hỏi: “Ba còn muốn giết chết con không?”

Thành Chu muốn giết Hồng Diệp này, nhưng không phải đứa nhỏ tên Hồng Diệp, con của hắn.

Hồng Diệp nuốt xong miếng cuối cùng rồi chậm rãi quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Thành Chu biến sắc. Dù bên ngoài có thật là mẹ của hắn hay không, hắn vẫn không thể nhìn bà bị Hồng Diệp giả giết chết được.

Thế nhưng động tác của hắn quá chậm so với Hồng Diệp giả. Hắn vừa di chuyển thì nó đã lao ra ngoài cửa sổ, nắm lấy cổ của mẹ hắn, nhìn hắn cười cười thị uy rồi ra sức vặn!

“Không ——!” Thành Chu kêu thảm phóng tới cửa sổ.

“Rắc!” Đôi mắt mẹ hắn đong đầy sợ hãi. Toàn bộ đầu bà treo trên cổ dưới một góc độ kì quái.

Hồng Diệp giả nhảy đến trên bệ cửa sổ vỗ tay cười to.

Thành Chu tức giận bắt lấy nó.

“Ba muốn giết con sao? Giết đi. Ba thử giết đi! Mau giết thử xem nào!”

Xác gã đàn ông ngã trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, đi đến sau lưng Thành Chu rồi niệm gì đó bên tai hắn, cuối cùng lặp đi lặp lại một câu: “Giết chết Hồng Diệp, nếu không hết thảy những việc này sẽ trở thành sự thật.”

Trên mặt Thành Chu xuất hiện thần sắc mờ mịt.

Hồng Diệp giả nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên hé ra một nụ cười vô cùng tàn ác. Nó há miệng, chậm rãi nói: “Giết tôi đi. Giết đi.”

Thành Chu nhìn thấy ánh mắt mình phản chiếu trong vô vàn căm ghét và thù hận.

Hồng Diệp giả nắm lấy tay hắn mà đặt trên cổ mình, “Anh muốn giết tôi sao? Tôi biết anh rất muốn mà. Anh có muốn giết tôi theo cách tôi giết mẹ anh không? Nào, đơn giản lắm, anh chỉ cần dùng sức như thế này thôi.”

“Rắc!” Cổ Hồng Diệp gãy đi.

“Ôi!” Cảm giác tự tay bẻ gãy cổ một đứa trẻ khiến Thành Chu không thể chịu đựng nổi. Đã vậy đối phương còn mang gương mặt Hồng Diệp nữa! Nhưng mà… hắn phải giết chết Hồng Diệp này. Đứa trẻ Hồng Diệp này rất đáng chết! Hắn không sai, hắn phải giết chết Hồng Diệp này!

Thành Chu nhìn thi thể bên chân, đầu óc đau đớn kịch liệt.

Giết chết nó… Giết chết Hồng Diệp… Đúng, giết chết Hồng Diệp là sẽ không sao nữa. Hắn sẽ không đau khổ như thế nữa. Mẹ của hắn sẽ không gặp nguy hiểm nữa…

Mình phải giết chết Hồng Diệp.

Thành Chu nghĩ tới đây bỗng chợt khép mắt lại, thân thể ngã ra sau.

Chân giật lùi một bước, hắn rùng mình toàn thân, thanh tỉnh trở lại.

Vẫn là hành lang ban đầu. Hắn vẫn ngồi yên lành trên ghế nhựa trong hành lang. Cánh cửa phòng khám đối diện… Đang nửa mở…

Thành Chu đứng phắt dậy.

“Kẽo kẹt.” Cánh cửa bên cạnh cũng mở ra.

Thành Chu thở dốc.

Hắn cắn mạnh vào tay mình.

Đau lắm! Đau vô cùng! Hắn cắn tay mình đến chảy máu.

Đây không phải mơ… Đây là thật.

“Kẽo kẹt.” Lại một cánh cửa khác mở ra.

Thành Chu chạy bán sống bán chết!

Vừa chạy đến đầu bậc thang…

“Này! Anh chạy đi đâu đó?” Hồng Diệp từ cầu thang đi tới thấy hắn bèn la lên.

Thành Chu thắng gấp, trong mắt là bối rối và nghi hoặc, “Hồng Diệp?” Hắn lại muốn cắn tay của mình nữa rồi. Hắn đã không tài nào phân biệt được lúc này là mơ hay thật nữa rồi.

Nếu là thật thì tại sao nó lại xảy ra giống hệt như trong mơ vậy?

“Tư Đồ đâu?” Giọng run run, Thành Chu lớn tiếng hỏi.

Hồng Diệp nhìn hắn đầy kì lạ, đi tới, đẩy hắn ra, nhìn nhìn thăm dò hành lang, dẩu môi rồi quay đầu lại nắm tay hắn.

Thành Chu khẽ run rẩy, tránh đi bàn tay nhỏ bé của Hồng Diệp.

Hồng Diệp nhướng mày… Đây là sao?!

“Tư Đồ đâu?” Thành Chu hỏi lại.

“Đây nè.” Giọng Tư Đồ vang lên phía sau hắn.

Thành Chu tội nghiệp sợ hãi nhảy dựng lên. Một bàn tay vươn ra phía sau giữ chặt lấy hắn cực kỳ nhanh, giúp hắn không bước hụt ngã xuống cầu thang.

Thành Chu nghiêng người quay đầu lại liền chứng kiến Tư Đồ cùng A Như và trưởng tàu đều đứng trong hành lang nhìn hắn, một tay của Tư Đồ còn giữ chặt lấy hắn.

“Hồng Diệp…” Thành Chu lại nhìn Hồng Diệp thật cẩn thận, “Tới đây, cho ba sờ một chút.”

“Sờ cái gì mà sờ? Sờ quỷ à?!” Hồng Diệp mất hứng đá hắn, “Trông anh lù khù cứ như con gấu ấy! Lại gặp ma nữa rồi phải không?”

Thành Chu chủ động cầm chặt tay Hồng Diệp, “Ấm… Là ấm!” Thành Chu cao hứng đến phát khóc.

Bất quá hắn còn phải xác định lại một chuyện nữa, “Hồng Diệp, tiền vàng ba đưa nhóc mày còn thừa lại mấy đồng?”

Hồng Diệp nhíu mày, đưa tay đâm trán hắn, “Nguy rồi, bình thường vốn đã bị ngốc rồi, vậy mà giờ trí nhớ cũng bắt đầu xảy ra vấn đề nữa. Đừng nói là bị Alzheimer’s rồi nha?”

Thành Chu mếu máo cố nặn ra một gương mặt tươi cười, “Con… ba van con đó. Con ngoan ngoãn trả lời ba đi… Tiền vàng ba đưa cho con…”

Hồng Diệp chọt mạnh vào đầu hắn, “Anh đưa cho tôi hả? Rõ ràng là tôi đưa cho anh mà! Khai mau, có phải anh làm mất tiền vàng rồi định vu oan cho tôi đúng không?”

Nói chuyện bá đạo kiểu này thì chỉ có mỗi con của hắn mà thôi! Thành Chu xác nhận, kích động ôm chầm lấy Hồng Diệp, “Là thật! Đúng là thật rồi! Hu hu hu… làm ba sợ muốn chết!”

Hồng Diệp, “…”

==========

Chú thích:

*Tứ Bất Tượng: Là tên một con vật có một chút gì giống con lừa nhưng đuôi không to bằng đuôi lừa, móng chân hơi giống móng chân bò, nhưng không to bằng móng chân bò, cổ hơi giống lạc đà nhưng không dài bằng cổ lạc đà, sừng trên đầu hơi giống sừng hươu, nhưng không có lông mày giống hươu, cho nên người TQ gọi nó là tứ bất tượng.

Tên khoa học của nó là Tùng Lộc.

Còn người bình thường tụi mình thì gọi ngắn gọn nó là con Nai đó:v:v:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.