[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 5: Chương 5




Thành Chu khai báo chi tiết chuyện đã xảy ra, chỉ đổi việc đưa tin thành hỏi đường.

Bà lão thì hoảng loạn, thấy trưởng tàu vẫn đang thì thào gì đó, còn những cảnh sát thì lại nghĩ bà bị điên thông qua bộ dáng lúc này của bà và lời kể của những người xung quanh, không thèm mở miệng hỏi thăm bà gì cả.

Các cảnh sát đến hỏi chuyện nhìn nhau trân trối. Họ vô cùng đau đầu với chuyện xảy ra ở đây.

Qua lời kể của nhân chứng, những bức ảnh chụp và những đoạn phim, kể cả việc các cảnh sát tận mắt nhìn thấy, câu chuyện cứ xảy ra một cách quỷ dị như thế nào ấy, nhất là hành vi khó hiểu của bọn quạ đen đã đồng loạt vỗ cánh rời đi sau khi cảnh sát kéo đến.

Con trai của bà lão nghe chuyện cũng tới, nhưng gã ta không hề để ý tới mẹ của mình, thậm chí còn để mặc mẹ mình nằm trong ngực của một người xa lạ, ánh mắt gã nhìn bà cũng vô cùng lãnh đạm.

Trông thấy cặp vợ chồng trung niên kia, ánh mắt con trai bà lão liền hiện lên vẻ chán ghét. Gã nói với cảnh sát: “Hai người kia cứ đến quấy rối mẹ tôi suốt thôi. Gã đàn ông tên là Vương Đại Cương, lúc trẻ từng làm phụ tá tại bệnh viện tâm thần, mẹ của tôi bị gã hành hạ mãi. Về sau mẹ tôi khỏi hẳn, được xuất viện và sống trong vùng này, vốn không bị gì, cơ thể cũng khoẻ mạnh và có cả công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng hai người kia đến sống ở đây liền nhận ra mẹ tôi, rồi đi bêu rếu xung quanh rằng mẹ tôi là người điên, khiến mẹ tôi ngã bệnh nhiều lần vì bị bọn chúng chọc tức.”

Cảnh sát hỏi gã: “Chàng trai trẻ đến giúp mẹ anh đã kể lại rằng, đầu tiên Vương Đại Cương nhục mạ mẹ anh là người điên, sau đó mẹ anh bèn dấn tới ép hỏi Vương Đại Cương rằng cháu gái của bà ấy ở đâu, dẫn đến xô xát lẫn nhau… Vậy anh có biết mẹ mình đang nói về chuyện gì không?”

Gã trung niên xoa xoa trán, “Đúng là con gái tôi bị mất tích thật, tôi cũng đã báo cảnh sát rồi. Mẹ tôi cho rẳng con gái tôi – Tiểu Mỹ – đã bị Vương Tân Đông lừa gạt và làm hại. Vương Tân Đông chính là con trai Vương Đại Cương, nhưng bởi vì mọi người xung quanh và kể cả cảnh sát địa phương đều nghĩ mẹ tôi bị điên nên không một ai tin lời bà cả.”

Cảnh sát nghe thấy vụ mất tích thì càng nghiêm túc hơn, “Con gái của anh mất tích là sao? Vì sao mẹ anh lại cho rằng cô ấy bị Vương Tân Đông làm hại?”

Gã trung niên đáp: “Quan hệ giữa chúng tôi và Vương Đại Cương khá tệ, nhưng Tiểu Mỹ và Vương Tân Đông lại nảy sinh tình cảm với nhau, bất quá mấy hôm trước chúng nó cãi nhau và chia tay rồi. Về sau con gái tôi nói là đi ra ngoài giải sầu nhưng không trở về, từ lúc con bé rời nhà đến bây giờ đã được một tuần lễ. Chúng tôi đã tìm con bé khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Sau đó mẹ tôi lại bảo là Vương Tân Đông hại Tiểu Mỹ, nguyên nhân thì tôi không rõ lắm, cũng đang định hỏi bà ấy đây.”

Cảnh sát phát hiện cách nói của gã trung niên này với mẹ mình vô cùng lạnh nhạt, hơn nữa trông gã như không quan tâm đến đứa con gái mất tích của mình gì cả, lúc nói chuyện với cảnh sát mà vẻ mặt gã cứ khó chịu như muốn rời đi ngay lập tức mà thôi.

Cảnh sát nhíu mày, bảo gã không được rời đi rồi lại quay sang Thành Chu bên kia.

Lúc cảnh sát định đến hỏi bà lão rằng vì sao bà lại nghĩ Vương Tân Đông hại cháu gái bà thì bà bỗng nhiên hét lên, “Tôi nhìn nó! Tôi thằng nhóc đó! Nó đã quay về! Nhưng Tiểu Mỹ vẫn chưa trở về! Nó gạt người, chỗ đó không có động Chân Ngôn. Không hề có!”

Hành động của bà khiến một vài cảnh sát phải giật nảy mình.

Không biết bà lấy khí lực từ đâu mà nhỏm dậy từ ngực Thành Chu, chỉ vào vợ chồng Vương Đại Cương vừa được cứu mà cười quái dị và khó nghe. Bà dùng hết khí lực toàn thân mà tru lên: “Báo ứng! Bọn súc sinh chúng bây sẽ bị báo ứng hết! Chúng bây hại chết Tiểu Đan, chúng bây hành hạ tao như súc vật ở bệnh viện tâm thần, chúng bây hại chết cháu gái tao, tao sẽ không bỏ qua cho chúng bây! Tuyệt không ——! Đi chết đi! Bọn súc sinh! Đi chết đi!”

Lòng Hồng Diệp khẽ dao động. Nó khẽ ra hiệu với Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên thấy có trò mới để chơi bèn lập tức háo hức chạy tới tóm gọn hai vợ chồng trung niên vừa mới được cứu mà ném một cú hoành tráng.

Dưới sự chứng kiến của các cảnh sát và tất cả mọi người, khi bà lão vừa vung tay chỉ vào cặp vợ chồng trung niên thì bọn họ liền vuột khỏi tay cảnh sát mà bay đập lên lưới sắt.

Hai vợ chồng Vương Đại Cương thét lên thê thảm.

Bà lão cười khanh khách đầy quái gở. Bà cho rằng tất cả những việc này đều do Tiểu Đan của bà làm giúp mình, bèn hưng phấn vung tay tựa như một đứa bé, “Đánh bọn chúng! Đánh bọn chúng!”

Nguyên Nguyên liền tát lấy tát để cặp vợ chồng trung niên. Nó không có cảm giác mình đang tát người, chỉ thấy như vậy rất thú vị thôi.

Tát chán chê, nó lại nhét họ vào cái lỗ trên lưới sắt một lần nữa.

Lần này nó không để cho hai người đó quay lưng về phía mọi người nữa mà cho bay qua lưới sắt rồi lộn đầu về, đối mặt với thiên hạ.

Tất cả mọi người nhìn bà lão.

Bà lão lại nhẹ nhàng đứng lên từ trong lòng Thành Chu, đẩy cánh tay Thành Chu ra mà chỉ vào cặp vợ chồng trung niên hô to báo ứng, rồi lát cười, lát khóc.

Lúc này, mái tóc bù xù, gương mặt sưng tấy và bộ dáng điên cuồng khiến bà thoạt trông hệt như phù thuỷ trong truyền thuyết.

Cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đây là năng lực siêu nhiên sao? Người sở hữu năng lực này là bà điên kia ư?

Người con của bà lão cũng nhìn bà đầy sợ hãi. Cho tới bây giờ gã không ngờ mẹ mình lại có khả năng ấy.

Bà lão còn định xông tới để tự tay đánh Vương Đại Cương, nhưng Thành Chu và cảnh sát đã nhanh chóng giữ chặt bà lại.

Bà quay đầu lại nhìn nhìn Thành Chu, lại nhìn sang người trưởng tàu bên cạnh rồi quay lại, khàn khàn nói với Thành Chu: “Chỗ đó không có động Chân Ngôn… Không có. Tôi không điên, tôi chỉ nói thật mà thôi.”

“Đúng vậy, chỗ đó không có động Chân Ngôn.” Thành Chu vô thức cảm thấy bà lão sắp không thể trụ nổi nữa, bèn nói theo lời bà.

“Xin cậu hãy giúp tôi tìm ra Tiểu Mỹ! Cậu có thể đưa Tiểu Đan đến bên tôi thì nhất định có thể tìm được Tiểu Mỹ. Chỉ có Tiểu Mỹ tin rằng tôi không phải người điên, chỉ có Tiểu Mỹ đối xử tốt với tôi… Xin cậu đấy!…” Bà lão nắm lấy cánh tay Thành Chu mà buồn bã van xin.

Các cảnh sát cùng nhìn sang Thành Chu.

Thành Chu khó xử vô ngần, không biết có nên đồng ý hay không.

Hồng Diệp ôm lấy đùi Thành Chu, nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của hắn.

Thành Chu chẳng thấy phê tí nào cả. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn rất sợ con mình véo vào chỗ thịt “kia” của hắn! Thằng nhóc gấu này biết rõ mồn một những chỗ nhạy cảm trên người hắn mà.

Người trưởng tàu bên cạnh cũng đột ngột lên tiếng: “Đại sư, tôi cũng muốn xin ngài giúp đỡ. Xin ngài hợp táng thi cốt của tôi và A Như được không ạ? Thi thể của tôi vẫn bị chôn trong động dung nham ở ngọn núi phía sau thôn kia. Ngài chỉ cần tới đó lấy hài cốt của tôi về rồi hoả táng cùng thi cốt của A Như và chôn trong cùng một mộ là được. Tôi van ngài đấy, đại sư!”

Thành Chu cúi đầu nhìn con.

Ngón tay Hồng Diệp miết một đường lên quần hắn.

Thành Chu hạ quyết tâm, quyết định từ chối. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội con hắn được!

Thành Chu còn chưa mở miệng thì bà lão bỗng quỳ xuống trước mặt Thành Chu, nắm vạt áo hắn mà khẩn cầu: “Van ngài, hãy cứu lấy Tiểu Mỹ. Còn nữa, tôi mặt dày cầu xin ngài thêm một chuyện nữa. Ngài có thể hợp táng tôi và Tiểu Đan được không? Tôi biết thế này là quá lố, nhưng mà chỉ có ngài mới có thể làm được hai chuyện này mà thôi. Xin ngài đấy! Xin ngài hãy mở lòng từ bi! Ngài không cần lo lắng phần mộ bia, tôi đã mua xong rồi, phí mai táng tôi cũng đã giao cho phường cả rồi.”

“Đại sư, van xin ngài! Chỉ cần ngài có thể làm mai táng tôi và A Như cùng nhau, tôi nguyện kiếp sau xin làm trâu làm ngựa cho ngài!” Trưởng tàu cũng quỳ xuống rồi dập đầu trước Thành Chu.

Thành Chu sợ hãi nhảy lùi ra ba bước khiến cảnh sát không tài nào hiểu nổi, còn Hồng Diệp bị bỏ rơi thì dẩu môi mất hứng.

“Tôi thua hai người rồi! Tôi đồng ý rồi đó, chịu chưa? Hai người đừng như vậy chứ, đây không phải đang khiến tôi giảm thọ sao?” Thành Chu sắp bị hai người doạ khóc rồi. Tôi van hai người đấy, hai người chịu khó nhìn xung quanh thử xem? Trông ánh mắt cảnh sát nhìn tôi kìa!

Bà lão quỳ trên mặt đất nghe thấy Thành Chu đồng ý hai điều cầu khẩn của mình liền vui mừng, sau đó nhắm mắt lại, rồi bỗng ngã ra phía sau.

Một cảnh sát lao đến đỡ bà, thấy hơi thở bà quá yếu ớt bèn lập tức hô to: “Bà lão không xong rồi! Sao xe cứu thương chưa tới nữa?”

Thành Chu nhìn thấy hồn phách bà lão rời khỏi thân xác. Người trưởng tàu đứng dậy, mỉm cười nhìn bà.

Bà lão hoảng hốt một lúc như vẫn chưa rõ tình huống của mình, nhưng khi thấy người trưởng tàu, bà liền cười dịu dàng và ngượng ngùng.

Thân thể bà bỗng biến đổi, dần trở thành vóc dáng của một thiếu nữ. Một thiếu nữ với nhan sắc kiều diễm trời ban.

Thiếu nữ ôm lấy suối tóc đen dài của mình, còn người trưởng tàu tiến lên nắm chặt tay của cô.

“Tiểu Đan!”

“A Như!”

Ánh đèn đường vàng nhạt biến thành vầng sáng bao phủ xung quanh hai người. Đôi tình nhân đã phải trải qua muôn trùng sóng gió và trắc trở, mãi đến khi chết mới có thể gặp và dừng lại bên người mình yêu.

Thành Chu nhìn hai người, cảm giác như đang xem một tình yêu thuần khiết bước ra từ thước phim của những năm tám mươi xưa cũ.

Tư Đồ xuất hiện bên cạnh Thành Chu: “Trên người hai người này đều có oán khí không nhỏ, có thể giúp họ chống lại từ trường đến từ đường Âm phủ. E rằng họ sẽ không tình nguyện xuống Âm phủ khi vẫn chưa báo thù xong đâu. Cậu đáp ứng họ cũng tốt, khỏi để họ tự ra tay, mắc công đến lúc bị oán khí xâm nhập thì thế gian lại xuất hiện thêm hai lệ quỷ mất đi thần trí mà thôi.”

Thành Chu nghĩ thầm, cũng đúng ha. Thôi thì cứ đáp ứng vậy, hắn đây coi như hy sinh vì dân vì nước đi.

Hồng Diệp nhảy chân sáo đến cạnh Thành Chu, đá đá hắn, nghiêng đầu một góc bốn lăm độ rồi nhắc nhở hắn với chất giọng ngây thơ trong veo: “Ba ba thương mến này, ngày mai chủ nhật, ngày mốt thứ hai, ba nhắm ba sẽ xử lí ổn thoả chuyện của họ trong vòng vài ngày không? Ba à, bao lâu rồi ba chưa đi làm nhỉ? Ba tính thí luôn tiền thưởng cả năm hửm?”

“Á!” Thành Chu như bị sét đánh cháy khét lẹt!

Sau đó là một nùi chuyện rối rắm.

Xe cứu thương rốt cục cũng tới, thân thể bà lão được đưa lên xe cứu thương, con trai bà cũng đi theo.

Vợ chồng Vương Đại Cương được cứu lại một lần nữa cũng được đưa đi bệnh viện. Hiện tại bọn hắn không những bị tổn thương vật chất mà còn cả tinh thần, miệng lúc nào cũng gào lên “có ma có ma”, xem ra là không ổn rồi.

Mà đám cảnh sát thì buồn đến quắt queo… Đêm nay phải viết báo cáo như nào đây?

Viết rằng bà điên thật ra cao thủ siêu phàm giấu nghề lẩn vào thường dân? Sau khi bị sỉ nhục liền không nhịn được nữa nên tung chiêu xử đẹp kẻ địch?

Hay vẫn như vợ chồng Vương Đại Cương kêu la, nói là có ma quỷ đang âm thầm tác quái?

Dù sao có viết kiểu gì đi chăng nữa thì thế nào cũng bị cấp trên chưởng thẳng trở về cho xem!

Quan trọng nhất là, chuyện kì lạ đêm nay đã xảy ra trong sự chứng kiến của bao người, đã thế còn có rất nhiều người chụp ảnh hoặc quay phim làm kỷ niệm. Cho dù cảnh sát họ có thể xóa bỏ những thứ này, nhưng vấn đề là đã có thớt đăng trên mạng mất rồi!

Ôi! Đau đầu! Đau đầu +1! Đau đầu + n!

Thành Chu lén dắt con chuồn vào con hẻm nhỏ.

Ánh mắt của một vài cảnh sát đồng loạt ném lên Thành Chu.

Thành Chu đứng lại, nắm tay con mà cười xấu hổ, “Tôi cũng chỉ vô tình mà thôi, vốn chỉ ghé qua hỏi đường, về sau định giúp đỡ tí, kết quả… bà lão kia lại xem tôi như ân nhân cứu mạng mới chết chứ. Ha ha… thật ra thì tôi có làm được gì đâu nhỉ? Mấy vụ tìm người mất tích kiểu này phải nhờ cảnh sát các anh chứ nhỉ?”

Một người tựa như cảnh sát trưởng đi đến chỗ Thành Chu.

Thành Chu kêu to trong lòng… Đừng bắt tôi về đồn mà!

Hắn rất muốn bỏ chạy, nhưng vậy thì khác nào trở thành kẻ tình nghi.

Người cảnh sát dừng lại trước hắn, nhíu mày hỏi: “Anh bị thương có sao không? Có muốn đi bệnh viện không?”

“Ờ hớ?” Thành Chu đơ ra.

“Chúng tôi đã điều tra tình huống vừa rồi rõ ràng, anh cũng coi như không may.” Cảnh sát vỗ vỗ vai Thành Chu, lại khẽ nhìn sang Hồng Diệp đang ôm đùi Thành Chu, “Xem thằng nhỏ sợ hãi kìa, tội quá đi thôi.”

Sau khi hiểu rõ tình huống, các cảnh sát còn có ấn tượng rất tốt về Thành Chu vì đã can đảm đứng ra giúp bà lão.

“Nếu anh muốn, chúng tôi có thể mang anh đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó anh có thể khởi tố vợ chồng Vương Đại Cương.”

“Có thể ư?” Thành Chu ngơ ngác hỏi.

“Đương nhiên là có thể. Chúng tôi đã tìm thấy băng ghi hình, một chút nữa sẽ có hình ảnh cụ thể. Vả lại quần chúng vây xem cũng cung cấp không ít đoạn phim làm chứng cứ. Lúc nãy chúng tôi đã xem sơ qua và nhận thấy anh không hề đánh trả vợ chồng Vương Đại Cương, chỉ một mực bảo vệ bà lão và tách bọn họ ra. Những đoạn phim này rất có lợi cho anh khi khởi tố đấy.”

“Ồ, cám ơn.”

“Anh yên tâm, công bằng là từ lòng người ra mà.” Người cảnh sát lại vỗ vai Thành Chu một lần nữa, thầm nghĩ số tên Thành Chu này coi như vừa xui vừa nhọ, chẳng những bị ăn hành do bay vô can ngăn mà còn bị ông con của bà lão không biết ơn mà lại cứ xa lánh cứ như là sợ bị hắn tìm đến, toàn tìm đường vòng để tránh.

Thành Chu cúi đầu nhìn Hồng Diệp, ôm ngực vui mừng khó tả. Cuối cùng thì lần này đã có người gánh tiền thuốc men cho hắn rồi!

Hồng Diệp lại nhìn ra phía sau lưng cảnh sát, nhìn sang tấm lưới sắt bên kia.

Thứ bên kia lưới sắt thấy Hồng Diệp phát hiện ra mình, bèn lẩn đi rất nhanh.

Hồng Diệp nhếch miệng khinh thường… Mày có gan thì đợi tiếp đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.