[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 3: Chương 3




Bà lão vịn lưới sắt đứng lên, nhào tới gã trung niên, vừa cào mặt gã vừa la lớn: “Cháu gái của tao đâu? Con của mày giấu cháu gái tao ở đâu rồi? Vì sao cháu tao vẫn chưa về? Cả nhà bọn bây đều là súc sinh! Súc sinh!”

“Bà điên! Cháu của bà ở nơi nào liên quan gì đến nhà tôi? Thả tôi ra! Mụ già thối tha!” Gã trung niên bị bà lão cào mặt mà không thể nào thoát khỏi tay bà được, bèn tức giận định tát bà.

“Này! Dừng tay!” Thành Chu thấy tình hình không ổn nên đã đứng lên, giờ lại thấy gã trung niên sắp động tay bèn vội vàng giấu Hồng Diệp ra sau lưng rồi ngăn hai người lại.

Khi người trưởng tàu anh tuấn thấy bà lão bị đánh, toàn thân anh như bị hắc khí quấn quanh, phút chốc hiện ra sau lưng gã trung niên rồi cổ chộp cổ gã.

Gã trung niên cảm giác có ai đang bóp cổ mình liền bất chấp bà lão đang cố cào mặt mình mà đưa tay chụp ngược lại cổ mình.

Thế nhưng gã chẳng bắt được thứ gì cả. Cả gương mặt gã trở nên đỏ bừng, hai mắt bắt đầu trắng dã, miệng kêu ặc ặc như sắp tắt thở.

Ven đường người vây xem sợ hãi kêu lên, chẳng ai trong số họ biết gã trung niên đang bị gì cả.

Thành Chu ngây người… Bây giờ hắn phải kéo ai ra đây?

Bà lão không phát hiện ra sự bất thường của gã trung niên, vẫn còn cào mặt gã khiến gương mặt gã nhanh chóng xuất hiện vài đường máu.

Gã trung niên nhìn Thành Chu cầu cứu.

Thành Chu không thể nào nhìn người khác bị bóp cổ chết trước mặt mình, đành bất đắc dĩ nói với người trưởng tàu anh tuấn: “Xin hãy thả ông ta ra, anh sắp giết chết ông ta rồi. Anh hẳn là hồn thiện, nhưng nếu anh giết chết ông ta thì sẽ gặp phiền toái đấy. Nghe nói quy củ ở dưới đó rất nghiêm khắc, từng việc làm đều được ghi chép kĩ càng hết đấy.”

Gã trung niên trừng to mắt. Gã không tin vào lời nói của Thành Chu, nhưng gã không tài nào quay đầu để xem sau lưng đến cùng có người hay không.

Người vây xem chậm rãi tiến tới. Có người do dự, định tiến lên giúp gã trung niên kéo bà lão ra, nhưng rồi lại sợ đối phương gặp chuyện không may, vạ lây đến mình, nên cuối cùng vẫn không ai tiến lên khuyên can.

Cách đó không xa, một tiếng thét bỗng vang lên trong căn nhà lầu.

Người trưởng tàu anh tuấn không hề đáp lại, tựa hồ như không bóp chết gã trung niên thì không bỏ qua.

Thành Chu đau đầu, chỉ có thể nói: “Tư Đồ, phiền anh kéo anh ấy ra giùm với.”

Tư Đồ đã sớm trở lại bên cạnh Thành Chu từ lâu nhưng không hiện hình, bấy giờ lập tức xuất hiện sau lưng gã trung niên, nhẹ nhàng chạm một cái lên cổ tay người trưởng tàu.

Người trưởng tàu anh tuấn như bị điện giật, thân thể anh run lên bần bật, buông hai tay ra khỏi cổ của gã trung niên.

Tư Đồ lại đẩy nhẹ người trưởng tàu ra sau Thành Chu.

Người trưởng tàu anh tuấn bị khoá chặt chỉ với hai động tác này của Tư Đồ. Đây chính là chênh lệch thực lực.

Gã trung niên cũng cảm giác cổ mình được thả ra, không khí ùa vào, bèn ôm cổ lớn tiếng ho khan, ho đến đỏ mặt tía tai. Thoáng thở gấp qua một hơi, gã liền quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy gì cả.

“Đứa nào? Đứa nào mới bóp cổ tao?” Gã đàn ông khàn giọng gào thét, gương mặt tràn đầy sợ hãi.

Người vây xem cũng nhìn gã đầy quái lạ rồi nhìn sang Thành Chu. Lúc nãy, vài người đã thấy Thành Chu nói sau lưng gã trung niên mấy lời gì đó thì gã ta mới quay trở lại bình thường được.

Tư Đồ không hiện ra thực thể. Thấy Hồng Diệp ra dấu với mình, gã gật gật đầu rồi tàn hình một lần nữa.

Gã trung niên còn đang không ngừng hô: “Đứa nào? Đứa nào bóp cổ tao! Thò mặt ra đây cho tao!” Gã vẫn còn kinh hoảng, thậm chí còn không để ý đến bà lão vẫn còn đang dùng dằng kia.

Gã trung niên lại quay đầu trừng mắt nhìn Thành Chu, nghi ngờ rằng hắn mới chính là kẻ gây chuyện, “Mới vừa rồi là chuyện gì vậy? Mày mới nói chuyện với ai vậy? Đứa đó đâu? Mày thông đồng với bà điên này đúng không? Chúng bây chờ đấy! Tao báo cảnh sát đấy! Báo cảnh sát đấy!”

“Ông báo cảnh sát thì càng tốt! Tôi đang mong ông gọi cảnh sát đây này!”

Thấy gã trung niên “lấy oán trả ơn”, Thành Chu lúc này tức giận mà nói thầm một câu: “Làm gì có ai, ma bóp ông thì có. Ai kêu ông làm chuyện thất đức làm chi!”

Gã trung niên bị Thành Chu dọa đến phát run lên, vội vàng quay đầu nhìn quanh, nghi thần nghi quỷ.

Dưới ánh mắt khẩn cầu của trưởng tàu, Thành Chu thấy bà lão vẫn còn không chịu ngừng mà cứ nhào đến gã trung niên, bèn đánh bạo đi đến vừa kéo bà lão điên cuồng lại vừa dỗ dành bà: “Thôi thôi, không có việc gì rồi. Bác buông ông ta ra đi. Bác muốn tìm cháu gái thì cứ hỏi ông ta, chứ bác cứ như vậy thì dù ông ta có muốn nói cũng nói không nên lời được nữa.”

“Súc sinh! Súc sinh! Đồ thú tính, đồ súc sinh vô lương tâm!” Sau cuộc giằng co ban nãy, quần áo chỉnh tề của bà lão đã trở nên nhàu nát, búi tóc được bới gọn gẽ cũng rơi ra, dáng vẻ lúc này của bà lão đã khiến nhiều người hoài nghi bà có điên thật hay không.

Người trưởng tàu anh tuấn đau khổ, tiến lên ôm lấy bà lão, nỉ non với bà: “Anh sai rồi… Anh sai rồi… A Như… A Như!”

Thân thể bà lão chợt run lên, thả gã trung niên ra.

Đúng lúc này, một mụ trung niên lao ra từ căn nhà lầu cách đó không xa. Mụ vừa chạy vừa hô: “Giết người! Bà điên giết người!”

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía người đang tới, mụ trung niên vừa đến đã lao tới tới bà lão, nắm lấy tóc bà mà đánh, miệng còn không ngừng mắng: “Bà điên! Cho bà hại chồng tôi! Tôi đánh chết bà! Cho bà dám hại chồng tôi!”

“Này! Dừng tay!” Thành Chu tiến đến can ngăn mụ trung niên đang hành hung bà lão.

Nhưng mụ trung niên quá hung hãn, mụ vừa nắm tóc bà lão mà đánh, vừa quay lại tát Thành Chu hai cái rồi còn gào lên: “Gì thế này? Mày muốn đánh tao à? Ơ hay? Một thằng oắt như mày mà dám đánh một người đáng tuổi mẹ mày à? Mày có biết xấu hổ không hả?”

Cổ Thành Chu bị mụ đà bà cào ra máu, đau đến mức hít hà, “Ai đánh bà đâu? Bà có biết điều không vậy? Đừng có đổi trắng thay đen ở đây chứ. Này! Bà dừng tay cho tôi! Đủ rồi đấy!”

Trên mặt Thành Chu lại thêm một vệt máu nữa.

Bà lão cũng kêu lên thảm thiết. Tóc của bà bị mụ trung niên giật tơi tả, mặt bà cũng bị hằn lên mấy dấu bàn tay của mụ ta.

“Này! Mụ kia! Buông bà lão ra! Mụ tính đánh chết người ta sao?” Thành Chu chính thức nổi giận.

Sắc mặt Hồng Diệp cũng thay đổi.

Người trưởng tàu anh tuấn rít lên, cả người anh biến thành một làn khói đen!

“Đừng!” Thành Chu kêu lên sợ hãi.

Làn khói đen đánh về phía mụ trung niên, Thành Chu sợ hãi hét lên: “Hồng Diệp!”

Gương mặt Hồng Diệp đen lại, vẫy tay một cái. Làn khói đen bị thu về trong tay Hồng Diệp.

Làn khói đen giãy dụa điên cuồng. Hồng Diệp bất mãn, bàn tay hơi ghì lại, làn khói đen lập tức bất động.

Còn mụ trung niên chưa hề biết mình vừa mới trở về từ Quỷ Môn Quan, vẫn còn chửi ầm lên đầy thô tục, thấy Thành Chu kéo mình ra bèn tru lên: “Giết người! Thằng ranh dám đánh người lớn! Không biết xấu hổ! Có thằng điên giết người kìa! Cứu với!” (Quỷ Môn Quan = Cửa Âm Phủ)

Ngoài miệng tru lên, mụ trung niên vẫn không quên vừa đạp bà lão, vừa đưa tay định chọt vào mắt Thành Chu.

Thành Chu quả thật không thể làm gì với kiểu đàn bà hung hãn như thế này. Hắn nửa muốn cứu bà lão, nửa muốn tránh khỏi móng tay của mụ trung niên, loay hoay một lát liền ướt đẫm mồ hôi.

Gã trung niên được tự do, thở gấp một hồi xong liền thấy vợ một mình cân hai người, bèn xông lên quyền đấm cước đá Thành Chu.

“Thằng chó! Mày với bà điên này cá mè một lứa đúng không?! Tao mới dễ dãi với tụi bây một lúc mà tụi bây đã coi thường Vương Đại Cương tao đây rồi! Tụi bây chờ đấy, tao tuyệt đối không cho tụi bây sống tốt đâu!”

Thành Chu đã bị thương nặng mà còn bị gã trung niên đạp mấy cái.

Không ai trong đám người vây xem tách bọn họ ra mà chỉ đứng đó chỉ trỏ. Thành Chu thậm chí còn nghe được có người chỉ vào hắn, châm chọc cái gì mà “Thế phong nhật hạ”… đến nỗi Thành Chu thiếu chút nữa là thổ huyết. (Thế phong nhật hạ = Thói đời ngày sau càng lụn bại)

Sắc mặt Hồng Diệp âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước đen, “Diêu Nguyên Nguyên, mi có thể đi ra rồi đấy.”

Nguyên Nguyên nghe thấy giải trừ lệnh cấm liền hiện hình bên cạnh Hồng Diệp. Thấy người chú nó thích bị người ta bắt nạt, Nguyên Nguyên rất tức giận. Vừa rồi nó rất muốn ra giúp chú, nhưng sếp bự Hồng Diệp không cho phép nên nó không dám đi ra.

“Đi cho hai người kia một trận đi.” Hồng Diệp ra lệnh.

Nguyên Nguyên gật đầu mạnh một cái, bóng hình lóe lên liền vút đến chỗ bốn người.

Mụ trung niên bỗng nhiên thét lên, cảm thấy tóc mình như bị ai kéo mà lại kéo lên trên trời, liền đau đớn tru lên.

Gã trung niên cũng đột ngột gào lên, cổ của gã lại bị ai bóp nữa rồi.

Sau đó những người xung quanh tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cực kì quái dị.

Cặp vợ chồng trung niên như bị thứ gì đó kéo bay lên từng chút một giữa không trung.

Đôi chân của cặp vợ chồng trung niên không ngừng vùng vẫy, hai tay bọn họ cũng cào cấu lên đầu và cổ của mình, thế nhưng chân của họ đã từ từ rời khỏi mặt đất.

Đám người vây xem kêu lên sợ hãi, có người còn lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh.

Cảnh tượng này thật quá khó tin!

Về phần mụ trung niên kia, tóc của mụ rõ ràng hướng lên trên giống như bị ai kéo lên, nhưng kỳ quái là mụ giãy dụa mạnh như vậy mà tóc của mụ vẫn không đứt ra khỏi da đầu.

Tiếng kêu thê thảm của mụ có thể truyền đến cả hai con đường bên ngoài.

Còn gã trung niên bị bóp cổ hai lần, lần này còn bị kéo lên giữa không trung, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi… đến mức tiểu ướt cả quần.

Thành Chu cuối cùng cũng thoát nạn, nửa vịn nửa dìu bà lão thối lui sang một bên.

Hồng Diệp đi đến bên cạnh Thành Chu, phẫn nộ mà chọt hắn một cái rồi lại thoáng một cái.

“Đừng chọt mà… Đau.” Thành Chu nhìn con một cách đáng thương. Anh nhà không biết giọng mình nghe y như đang kể lể ỉ ôi cho con rằng mình vừa bị bắt nạt, cầu yêu thương, cần an ủi.

Hồng Diệp không chọt nổi nữa, lựa trên mặt Thành Chu cả buổi rồi chọt một phát cuối cùng vào gáy hắn, “Đồ ngốc nhà anh đấy! Xem về sau anh còn dám xen vào việc của người khác nữa không!”

Thành Chu như khóc tang, “Ba biết rồi, về sau ba không bao giờ xen vào việc của người khác nữa.” Sau đó lại lẩm bẩm, “Mà cũng có phải ba xen vô đâu, tại ông kia đánh ba chứ bộ…”

“Anh còn nói à?!” Hồng Diệp trừng ba nó.

Thành Chu không dám phản bác, vuốt vuốt cái ót trông thật tội nghiệp, lấy điện thoại di động ra nói: “Hình như bà lão bị thương rồi, ba gọi xe cứu thương đây.”

Bà lão bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Thành Chu, “Tôi… Tôi cảm giác được anh ấy rồi…”

Thành Chu nhìn bà lão.

Gương mặt bà lão vừa đỏ vừa sưng, còn có vài vết trầy xước, nhưng ánh mắt của bà lại bắn ra hào quang khác thường.

“Vừa rồi cậu đã nói chuyện với anh ấy đúng không?”

Bà lão thấy Thành Chu không trả lời, bèn ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng đang lơ lửng giữa không trung.

Trông thấy cảnh tượng ấy, bà mỉm cười.

Trong ánh nhìn trực diện của tất cả những người xem ở đây, cặp vợ chồng kia đã dùng phương thức vật lý học siêu hiện đại không thể tưởng tượng nổi mà bay lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.