[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 2: Chương 2




Thành Chu muốn giao thư cho bà lão, nhưng bà vẫn ngồi dưới đất cúi đầu khóc nức nở.

Tuy con đường này ít người qua lại, nhưng đôi lúc vẫn xuất hiện vài bóng người đi đường, và tất cả họ đều quay đầu nhìn về phía bọn hắn.

Thành Chu thấy an ủi không có hiệu quả bèn đưa tay định nâng bà dậy, nhưng khí lực toàn thân bà như bị rút cạn. Bà hoàn toàn không thể nào tự đứng lên được.

Thành Chu hết cách, đành ngồi xuống cạnh bà, ít ra như vậy trông hắn sẽ không giống như đang ức hiếp bà nữa.

Hồng Diệp ngồi trên đùi ba, tựa vào ngực ba nghiêng đầu nhìn bà lão.

Khoảng hơn mười phút sau, bà lão lấy khăn tay ra lau nước mắt, khàn giọng mà nói rằng: “Khiến các cậu chê cười rồi. Tôi thật sự thật không ngờ tôi còn có thể nhìn thấy nó…”

Ánh mắt bà lão rơi xuống con hạc giấy trong tay Thành Chu. Trên gương mặt bà là đôi phần hoài niệm, vài nét đau thương mà cũng pha lẫn vài tia mờ mịt.

Thành Chu giao thư cho bà. Bà lão xiết chặt khăn tay, qua một hồi lâu mới vươn tay nhận thư.

Thành Chu và Hồng Diệp cùng ngẩng đầu nhìn bà lão. Trong nháy mắt khi ngón tay bà vừa mới chạm vào bức thư, một nhân viên phục vụ anh tuấn trong bộ đồng phục thời xưa liền xuất hiện bên cạnh bà.

Người nhân viên tuấn tú và trẻ tuổi nhìn bà lão với ánh mắt dịu dàng như nước, trong mắt là nỗi xúc động lẫn vẻ áy náy sâu sắc. Anh muốn sờ lên búi tóc hoa râm của bà, nhưng những ngón tay trong suốt của anh lại xuyên qua tóc bà.

Bà lão rơi lệ một lần nữa, bàn tay già nua ốm yếu của bà vuốt ve qua lại chính giữa con hạc giấy.

“… Là anh ấy… Chỉ có anh ấy mới gấp hạc giấy như vậy. Anh ấy khéo tay lắm, gấp cái gì là ra cái đó, ngay cả thêu thùa cũng tốt hơn cả tôi, không như tôi luôn vụng về tay chân.” Không biết bà lão nghĩ tới điều gì, chợt ngừng khóc mà mỉm cười, trên mặt còn hiện lên vẻ ngượng ngùng và hạnh phúc của một thiếu nữ.

“Từ nhỏ anh ấy đã rất thích xe lửa, luôn nói với tôi rằng sau này lớn lên sẽ lái tàu.” Bà lão xem Thành Chu không hiểu bèn mỉm cười giải thích: “Tàu ở đây là tàu lửa đấy. Nhưng vì một vài chuyện, anh ấy không trở thành lái tàu mà thành trưởng tàu.”

Đoạn, bà lại đắm mình trong hồi ức.

Thành Chu suy nghĩ… Nhiệm vụ của hắn đến đây là hoàn thành chưa nhỉ? Hắn có thể rời đi được rồi chứ hả? Nhưng trông bộ dáng lúc này của bà lão, hắn cũng không muốn đi ngay.

“… Tôi lớn hơn anh ấy hai tuổi, gia cảnh lại không tốt. Lúc ấy người nhà và bạn bè của anh ấy đều không đồng ý chuyện của hai chúng tôi, nhưng anh ấy lại luôn lén chạy đến tìm tôi. Người nhà của tôi cũng không đồng ý. Để giải quyết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cha tôi muốn gả tôi cho một người khác. Khi đó tôi đã mười chín tuổi, còn anh ấy chỉ mới mười bảy.”

Bà lão bần thần vuốt ve con hạc giấy nhuốm màu máu.

“Tôi không chịu nên trốn khỏi nhà, chỉ có mỗi anh ấy là biết tôi ở đâu. Anh ấy thường đến thăm tôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng vì anh ấy đến quá nhiều lần nên đã khiến người nhà chú ý. Họ đoán rằng anh ấy có thể đã đến thăm tôi nên đã lừa gạt anh ấy, bảo rằng họ đồng ý cho hai chúng tôi được ở bên nhau. Anh ấy tin là thật, liền đòi dẫn tôi về nhà, nhưng tôi không chịu, thế là anh ấy dẫn hai người thân đến tìm tôi…”

Thành Chu trông thấy người trưởng tàu khôi ngô quỳ xuống bên cạnh bà lão, đau khổ xin lỗi bà.

“Tôi bị người nhà ép trở về. Anh ấy muốn cứu tôi nhưng lại bị gia đình trói lại. Gia đình anh ấy nghĩ anh ấy bị ma ám bèn kiên quyết đưa anh ấy đi tòng quân dựa vào quan hệ quen biết. Cuối cùng anh ấy nhờ người đưa tôi một bức thư gấp thành hạc giấy, bảo tôi đợi anh ấy, đến ngày trở lại anh ấy sẽ cưới tôi.”

Nước mắt bà lại tiếp tục rơi xuống, “Nhưng tôi không thể đợi được đến ngày ấy. Không bao lâu sau khi anh ấy nhập ngũ, gia đình tôi đã bắt trói và bịt miệng tôi để gả tôi cho kẻ mà họ ưng ý. Vào thời nay, đó là chuyện không tưởng… Nhưng ở thời chúng tôi…”

Thành Chu muốn an ủi bà nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào.

Bà lão cũng không cần hắn an ủi, bà chỉ đơn giản là cần người để giải bày mà thôi.

“Đến tận hôm sau, kẻ kia mới tháo bỏ dây trói trên người tôi và lấy vải bố bịt miệng tôi ra. Tôi nằm trên giường rất lâu nhưng không thể nào cử động được. Về sau mẹ tôi đến thăm tôi, bà quỳ trên mặt đất cầu xin tôi hãy sống tốt với kẻ đó, rằng chỉ có như vậy thì hai người anh của tôi mới có thể lấy được con gái nhà lành, gia đình tôi mới có thể tránh khỏi tai họa. Bà còn nói nếu như tôi tự tử thì bà cũng sẽ chết theo tôi.”

Người trai trẻ như nghe thấy chuyện này lần đầu, anh thoạt trông vô cùng hoảng hốt và phẫn nộ.

Bà lão lau nước mắt, cười lạnh, “Vậy là tôi và kẻ kia sống với nhau như thế. Lúc ấy tôi đã từng nghĩ, nếu đã như vậy rồi, Tiểu Đan trở về cũng không thể nào cưới tôi được, vậy thì tôi đành chung sống với kẻ kia vậy, ít ra thì tương lai gia đình tôi sẽ sáng lạn hơn một chút. Thế nhưng… Chồng tôi lại mắc chứng tự ti và đa nghi trầm trọng. Chẳng những gã thường xuyên nhốt tôi trong nhà mà còn…”

“Aaaaaaaaaaaaaaaa ——! Tại sao có thể như vậy chứ?!” Người trưởng tàu anh tuấn bỗng ôm đầu gầm rú đầy thống khổ.

Tiếc là bà lão không thể nhìn thấy anh cũng như không nghe được giọng nói của anh.

Thành Chu không biết mình có nên nói cho bà lão rằng Tiểu Đan của bà đang đứng cạnh bên bà hay không.

“Khi đó trên người tôi thường chằng chịt những vết bầm xanh tím, nghiêm trọng nhất là một lần tôi bị gã đánh phải nằm liệt giường nửa tháng. Ban đầu gia đình gã còn khuyên gã vài câu, nhưng khi thấy tôi vào cửa nhà họ hơn một năm mà vẫn chưa mang thai nên không nói đỡ giúp tôi câu nào nữa. Lúc ấy suốt ngày tôi luôn muốn tìm đến cái chết, nhưng chồng tôi biết rõ ý định của tôi, sợ tôi chết đi thật sẽ khiến gã mất mặt nên thường gọi mẹ tôi đến gặp tôi và còn uy hiếp bà nữa.”

Người trưởng tàu anh tuấn đau đớn gào lên với bà lão: “Vì sao em không nói cho anh biết những chuyện này? Nếu em chịu nói sớm với anh một chút thì…”

Bà lão nhìn con hạc giấy, “Cuộc sống của tôi trôi qua ba năm như thế. Ba năm sau, Tiểu Đan trở về, anh ấy rất đẹp trai, tuy không trở thành lái tàu nhưng anh lại làm trưởng tàu. Vào thời đấy, công việc ấy rất tuyệt vời, bao nhiêu người đều mong gả con gái mình cho anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn đến tìm tôi, hỏi rằng tôi còn muốn bên cạnh anh ấy hay không. Tôi không muốn liên lụy anh ấy, cũng cảm giác mình không còn xứng với anh ấy nữa nên đã nói không muốn. Vậy mà anh ấy vẫn không từ bỏ, vẫn thường lén đến tìm tôi… Tôi… đã lung lay…. Tôi vẫn muốn ở bên anh ấy….”

Bà lão chợt cười gượng với Thành Chu, “Có phải cậu thấy một bà già như tôi…”

Thành Chu cuống quít đáp: “Không không không. Theo đuổi tình yêu là tự do của mỗi người. Hơn nữa khi đó bác cũng đâu muốn cưới người kia… Tôi hiểu mà.”

Bà lão lại càng ngượng nghịu hơn: “Cảm ơn cậu đã hiểu, nhưng hành động khi ấy của tôi thật không tốt chút nào. Vào thời đại ấy, những người đàn bà như tôi tám chín phần mười đều đứt gánh giữa đường.”

Thành Chu vội vàng đổi chủ đề, “Vậy về sau… Bác và người trưởng tàu ấy có đến bên nhau được không?”

Bà lão đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Bà trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Tôi trốn đi. Một ngày nọ, khi gia đình chồng tôi buông lỏng cảnh giác, tôi trốn đi chỉ với bộ quần áo trên người và đôi giày trên chân mà không mang theo bất cứ gì cả. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Đan, tôi lên xe lửa, trốn một mạch đến thành phố này. Lúc đặt chân vào thành phố, tôi cho là mình rốt cục đã tìm được đường sống, từ nay về sau sẽ được chung sống hạnh phúc cùng Tiểu Đan… nhưng…”

Người trưởng tàu anh tuấn ôm lấy bà lão, vùi đầu vào bờ vai bà… như hoài niệm… như sám hối.

“… Nhưng tôi lại phát hiện ra mình đã mang thai.” Bà lão nói tựa châm biếm.

Thành Chu không hỏi bà lão đó là con của ai, một là vì không tiện mở miệng, nhưng phần lớn là vì hắn đã có thể đoán được đứa trẻ ấy không phải là của người trưởng tàu kia thông qua sắc mặt của bà.

“Tôi không giấu diếm Tiểu Đan, sau khi phát hiện tôi đã nói chuyện này với Tiểu Đan. Tiểu Đan rất khó chịu trong một thời gian ngắn, sau đó anh ấy đề nghị tôi phá thai, và tôi đã đồng ý.” Bà lão lại trầm mặc một hồi lâu.

“Chúng tôi không dám đi bệnh viện, khi đó không có dịch vụ nạo phá thai bí mật nào, mà cho dù có, chúng tôi cũng không tìm thấy, chỉ có thể tìm đơn thuốc phá thai. May là Tiểu Đan đi tàu tiếp xúc được với nhiều người, anh ấy không những tìm ra đơn thuốc mà còn phối thêm nhiều dược liệu khác. Đêm xuống, tôi không hề do dự mà mà uống ngay chén thuốc này.”

Thành Chu nhìn thấy người trưởng tàu xin lỗi bà lão.

Bà lão không hề rơi lệ, nhưng vẻ đau đớn trên gương mặt bà lại không hề tan đi một chút nào, “Tôi xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa là chết đi, nhưng đứa trẻ vẫn không chết mà vẫn cố bám lấy cơ thể tôi. Tôi còn muốn thử lần nữa, nhưng Tiểu Đan không đồng ý. Về sau bụng tôi chầm chậm lớn lên. Tôi có thể nhận ra ánh mắt Tiểu Đan nhìn tôi càng ngày càng đau khổ và phức tạp. Anh ấy bận rộn hẳn lên. Có khi một tháng tôi mới có thể gặp anh ấy một lần.”

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm…” Người con trai khôi ngô nức nở.

“Hai tháng trước khi đứa bé ra đời, tôi và anh ấy đã cãi nhau một trận rất to.” Bà lão khẽ mỉm cười, “Tính tình Tiểu Đan rất tốt. Thật ra ngày đó là do tôi gây chuyện với anh ấy trước, rằng có phải anh đã xem tôi như gánh nặng rồi không, có phải anh đã hối hận hồi không. Tôi đã bảo anh cút đi, nhưng khi nói ra thì lại phát hiện cái ăn cái mặc của mình đều là nhờ vào Tiểu Đan, và rồi tôi khóc lớn lên.”

Bà lão ôm mặt thì thào: “Tiểu Đan nhẫn nại an ủi tôi, bảo rằng hãy đợi cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Tôi đã chế giễu anh ấy, rằng tôi biết rõ anh đã hối hận. Tôi bảo anh hãy ra quyết định vào lần trở về sắp đến, nhưng tôi lại sợ chính miệng anh ấy sẽ nói với tôi nên đã bảo anh ấy viết thư cho tôi.”

Bà lão cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng con hạc giấy, “…Đó là dũng cảm đối mặt hết thảy, dẫn tôi trở về thôn để tôi ly hôn với kẻ kia, sau đó cùng kết hôn với tôi và cùng ở bên nhau một cách quang minh chính đại; hoặc là chia tay với tôi. Tôi buộc anh ấy phải chọn lựa. Tiểu Đan đồng ý, bảo rằng anh ấy sẽ cân nhắc thật kĩ lưỡng, rồi rời đi…”

Tâm trạng Thành Chu nặng nề trầm trọng.

“Anh ấy đi nhưng không nói khi nào sẽ trở về. Lòng tôi vẫn không muốn xa rời anh ấy. Tôi sợ anh ấy sẽ thật sự chia tay với tôi, sợ anh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Vì vậy mỗi ngày tôi đều cải trang đến nhà ga chờ anh ấy… Đợi, đợi mãi, đợi cho tới bây giờ.”

Bà lão cười khổ, vuốt vuốt tóc mình, “Ban đầu tôi luôn sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tôi. Đợi một tháng vẫn không được, tôi tự bảo bản thân phải mạnh mẽ lên, nhưng kỳ thật khi đó lòng tôi đã hiểu rõ rằng Tiểu Đan đã không chịu nổi tôi nữa nên đã rời bỏ tôi, nhưng tôi không chấp nhận đáp án này, tôi tự nhủ phải chờ anh ấy trở về cho bằng được.”

Thành Chu nhìn sang người trưởng tàu, chỉ thấy anh đã khóc nấc lên như một đứa trẻ.

“Có lẽ cậu không tin, nhưng tôi đã sinh con ngay tại sân ga đấy.” Sự tự giễu dâng đầy trong tiếng cười của bà.

“Tôi được người ở nhà ga đưa đến bệnh viện. Khoảng thời gian sau đó tôi cơ bản không thể nhớ lại. Về sau người ta nói với tôi rằng trong khoảng thời gian ấy, cả người tôi đều điên điên khùng khùng. Cũng không biết sau này có phải nhờ đồng nghiệp của Tiểu Đan nhận ra tôi hay không, người nhà của tôi và gã chồng tôi tìm đến bệnh viện. Gã đàn ông kia vừa đến bệnh viện đã nắm đầu tôi mà đánh. Gã đánh tôi, cha tôi cũng mắng tôi, bảo rằng tôi làm xấu mặt gia đình, mắng tôi vì sao còn chưa chết đi!”

Thành Chu thở dài thật dài.

“Sau đó vẫn là người trong bệnh viện cứu tôi, kéo gã vũ phu và cha tôi ra. Lúc đầu gã ta đòi dẫn tôi về quê, đòi dạy dỗ tôi một trận nhưng bác sĩ không đồng ý và còn gọi cảnh sát đến. Gã đàn ông kia khôn nhà dại chợ, vừa nhìn thấy cảnh sát thì phát run lên, lại còn đổi giọng đòi ly hôn tôi, còn ồn ào đòi gia đình tôi trả lại sính lễ cho gả. Gia đình tôi không muốn, thế là họ cãi nhau ngay tại bệnh viện.”

Bà lão tựa lên lưới sắt, không nhìn thấy người con trai kia đang dùng một tư thế cực kỳ thấp kém mà nắm chặt tay bà.

“Tôi không chịu nổi nữa, khi đó đầu óc tôi đã cực kì rối loạn, tôi chỉ muốn ôm con nhảy lầu. Thế nhưng tôi bị bác sĩ giữ lại và bị đoạt con đi. Sau đó bác sĩ nói với gã và gia đình tôi rằng tôi đã nửa điên, đã không thể chịu thêm đả kích nào nữa. Kẻ kia nghe bảo rằng tôi đã hoá điên liền không đòi bắt đôi về nữa mà chỉ ồn ào đòi ly hôn.”

Bà lão nói đến đây rồi chợt nhìn Hồng Diệp trong ngực Thành Chu, thoáng cười dịu dàng với nhóc nhỏ, “Bé con, đừng sợ, bệnh điên của ta đã hết rồi. Ba mươi năm trước ta đã được rời khỏi bệnh viện tâm thần rồi.”

Hồng Diệp thu hồi ánh nhìn sau lưng bà.

“Bác bị đưa vào bệnh viện tâm thần ư?” Thành Chu kinh ngạc.

Có người đi đến rồi dừng lại bên cạnh bọn hắn.

Bà lão gật gật đầu vô cùng bình tĩnh: “Tôi chờ đợi suốt mười năm trong bệnh viện tâm thần, đứa trẻ bị cha mẹ tôi mang về nhà. Về sau nó lớn lên, càng ngày càng giống chồng cũ của tôi đến nỗi gã còn đòi bắt nó về, nhưng người nhà tôi không đồng ý, đòi đổi thằng bé bằng tiền nuôi dưỡng. Gia đình tôi ra giá, bên chồng không trả nổi, vừa lúc gã kia về sau lấy vợ khác cũng sinh ra con trai nên chuyện này cũng không tiến triển gì thêm.”

Thành Chu đang định hỏi xem hiện tại bà đang sống cùng ai, có phải đang sống cùng con hay không thì bỗng nghe một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh.

Thành Chu quay đầu, trông thấy một gã trung niên tầm hơn năm mươi tuổi.

Người kia bất mãn nói với Thành Chu: “Sao cậu nói chuyện với bà điên này lâu vậy? Ban nãy đứng nhìn hai người nói chuyện, tôi còn tưởng rằng cậu đang hỏi đường bà ta. Tôi khuyên cậu tốt nhất là cách xa bà ta một chút. Trông bà ta bình thường thế thôi, nhưng lúc lên cơn điên rất đáng sợ đấy. Những người xung quanh đây không biết phải nghe bà ta lải nhải những lời ấy bao nhiêu lần. Bà già mặt dày không biết xấu hổ, suốt ngày cứ đem chuyện trăng hoa của mình kể lung tung rồi còn muốn tranh thủ sự đồng cảm của người khác! Con cháu của bả gần như chẳng thèm quan tâm tới bả nữa rồi.”

Gã già vừa nói vừa lắc đầu, “Cậu dắt theo con mà không sợ bà ta làm con cậu bị thương à? Mau đứng lên đi! Ôi, cậu xem gương mặt bà ta kìa! Bắt đầu thay đổi rồi kìa!”

Thành Chu quay đầu lại, thình lình phát hiện bà lão thoạt trông vô cùng bình thường và đáng thương lúc nãy bỗng trở nên dữ tợn dị thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.