[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 20: Chương 20




Trong khi Thành Chu vừa đi làm vừa cố gắng học đạo thuật và vẽ bùa thì chuyện ở hang động Chân Ngôn vẫn chưa chấm dứt.

Hiện tượng thiên văn kì lạ, động đất thất thường, âm hồn hiển linh, án giết người bốn mươi năm được phá giải, lòng đất chi chít những bộ xương khô và di vật cổ xưa… Tất cả những chuyện này khiến cho tiếng tăm hang động Chân Ngôn và thôn Tam Tính nổi như cồn.

Nhưng những sự kiện cùng tuôn trào một loạt trong cùng một thời gian như suối phun thế này lại khiến người ta nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là chiêu trò quảng cáo cho khu du lịch chứ không phải chuyện thật, cho nên người tin tưởng cũng không được nhiều lắm.

Cơ mà mặc kệ tin đồn như thế nào, cũng mặc kệ mọi người có tin vào câu chuyện ma quái ở hang động Chân Ngôn hay không, thì sự thật vẫn rành rành rằng từ một ngọn núi vô danh, ngọn núi có động Chân Ngôn đã trở thành ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc lúc này.

Về sau đài truyền hình Trung Quốc còn đặc biệt phái người thuật lại về hố núi đầy xương người ở hang động ấy.

Các nhà khảo cổ trong chương trình hoài nghi rằng đây chính là một nơi để cúng tế. Bởi lẽ, các bộ xương bên trong hang đều không cùng niên đại, xưa nhất là một bộ thi cốt đã hai nghìn năm tuổi, còn gần nhất là một bộ tầm bốn mươi năm trở lại. Những thi thể này còn được bày bố theo quy luật: cứ một tầng đất là một thế kỷ.

Với cái tin hố núi “vạn thi” đã trở nên quen thuộc trong mắt những người xem đài này, ngọn núi vô danh cũng dần được gọi là núi Chân Ngôn.

Bởi vì chuyện lần này khá ồn ào, cộng thêm tin tức về hố núi “vạn thi”, chính quyền địa phương cũng chính thức đưa núi Chân Ngôn vào kế hoạch khai thác của năm sau.

Người dân thôn Tam Tính vốn đang lo lắng vụ việc của “cái cây hái ra tiền” phi pháp này bị đổ vỡ, nào ngờ phi pháp lại trở thành hợp pháp. Chẳng những động Chân Ngôn cùng hố núi “vạn thi” được khai phá làm danh lam thắng cảnh mà những con đường thôn và đường núi khu vực gần đấy cũng được tu sửa.

Lần này, thôn Tam Tính và các thôn lân cận xem như chính thức nghênh đón mùa xuân.

Trong khoảng thời gian ấy, Lý Bảo Thái bán hạ giá nhà cửa và ruộng đất rồi rời xa thôn Tam Tính vĩnh viễn.

Không lâu sau, gia đình Lý Đại Cẩu cũng dọn đi.

Còn gia đình Đại Lý Tử thì tiếc nuối gia sản, cũng không được quyết đoán như hai gia đình kia nên đành chọn cách tiếp tục lưu lại trong thôn, tiếp tục chịu đựng những lời gièm pha của thiên hạ.

Lưu Tâm Mỹ được cứu, sau khi tỉnh lại liền tố cáo Vương Tân Đông.

Thêm vào đó, vì có người phụ nữ nhìn thấy Lưu Tâm Mỹ và Vương Tân Đông đi cùng nhau nên sự thật rằng Vương Tân Đông đã mang Lưu Tâm Mỹ tới động Chân Ngôn liền được chứng minh.

Vì có hai nhân chứng, Vương Tân Đông chẳng những bị vạch trần vì cố ý khai man với cảnh sát mà hành động giấu diếm của hắn cũng góp phần kiến bản thân hắn phải gánh thêm trách nhiệm truy tố tội cố ý giết người không thành.

Sự thật cũng phát triển như thế.

Lưu Tâm Mỹ vừa hận Vương Tân Đông tuyệt tình và phá hoại thanh danh của mình, lại vừa hận gia đình Vương khiến bà mình mất sớm nên cô bèn xin luật sư kiên quyết khởi tố.

Lên toà, Vương Tân Đông tỏ vẻ không phục, biện bạch nói mình lúc ấy chỉ do vô ý đẩy Lưu Tâm Mỹ, cũng không cố ý gây huy hiểm cho cô ấy.

Nhưng quan toà cho rằng Vương Tân Đông che giấu sự thật, không những không tìm cách cứu Lưu Tâm Mỹ mà lại ác ý lừa gạt cảnh sát và người nhà Lưu Tâm Mỹ, cấu thành tội cố ý giết người không thành, cuối cùng Thẩm Phán tuyên án Vương Tân Đông sẽ phải ngồi tù năm năm.

Vương Tân Đông không chấp nhận kết quả từ Thẩm Phán mà kháng án, nhưng cuối cùng vẫn bị bác bỏ.

Hắn hận Lưu Tâm Mỹ đến tột cùng, dù ngồi lao nhưng vẫn không ngừng kháng án…

Trước khi Vương Tân Đông lĩnh án, bọn người Lý Tốn đều đã bị kết án trước đó, thời gian cách nhau chỉ trong vòng một tuần lễ.

Mọi phán quyết diễn ra nhanh như vậy cũng bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn, quá nghiêm trọng, nếu không xử lý sớm thì sẽ gây ra sự phẫn nộ ở người dân. Thế nên ba bộ Công – Kiểm – Pháp của thành phố cùng chung sức hợp tác để xử lý vụ án này với tốc độ nhanh nhất.

Ngay trong buổi chiều ba người Lý Tốn bị tuyên án, không ít thôn dân thôn Tam Tính tự động đi rước thi cốt trưởng tàu về nhà.

Khi gia đình Trịnh vừa khiêng thi cốt trưởng tàu ra bên ngoài dưới ánh mặt trời thì thi cốt của ông liền hóa thành khói đen trước cặp mắt của bao người.

Vén mảnh vải phủ lên, mọi người phát hiện thi cốt trưởng tàu biến mất hoàn toàn trên tấm ván giường mà không để lại một vết tro tàn nào.

Cảnh tượng kì lạ này không chỉ khiến người dân kinh ngạc và sợ hãi mà còn khiến nhóm cảnh sát phải há mồm trợn mắt.

Cáng cứu thương vừa mới được mang ra lại bị khiêng trở về phòng pháp y, nhưng mặc cho các bác sĩ pháp y có kiểm tra khám xét như thế nào đi nữa thì họ cũng không thể nào phát hiện nguyên nhân thi cốt tự cháy như vậy được.

Và trong lúc họ vẫn chưa nhận ra, ngay vào lúc thi cốt trưởng tàu tự hỏa thiêu thì thi cốt của Lưu Ngọc Như được lưu giữ trong nhà hỏa táng cũng đồng thời tự bốc cháy, còn làm nhân viên trông nom ở đấy một phen tá hỏa tam tinh.

Nhưng cũng đáng đời thôi, bởi người nhân viên này vì trốn việc mà cho bừa bụi đất vào một hủ tro cốt rồi nói cho người nhà Lưu rằng họ hỏa thiêu nhầm giờ nên lúc này thi thể Lưu Ngọc Như đã được hỏa táng.

Gia đình Lưu giữ lại thi thể Lưu Ngọc Như vốn để tố cáo gia đình Vương, thế nhưng con trai của Lưu Ngọc Như thấy con gái mình đã tố cáo Vương Tân Đông rồi nên không muốn gây ồn ào thêm nữa. Nghe thấy thi thể mẹ mình bị hỏa táng nhầm giờ, ông Lưu cũng chỉ thuận tay nhận lấy hũ tro cốt của Lưu Ngọc Như rồi đặt vào tòa tháptưởng niệm ở nhà hỏa thiêu.

Tư Đồ nói chuyện này với Thành Chu.

Thành Chu không rõ vì sao thi cốt hai người ấy lại biến mất hoàn toàn.

“Đây là một cái giá lớn.”

“…”

“Vì anh Đan cùng chị Như đã lợi dụng sức mạnh của cậu và còn làm một số việc trái với quy tắc của hai thế giới. Tuy họ không hại người nhưng vẫn phải trả giá đắt, đó chính là thi cốt của họ phải tan biến hoàn toàn thành mây khói.”

“Thi cốt hoàn toàn tan thành mây khói thì sẽ ra sao?”

“Nếu không có thi cốt hoặc tro cốt thì dù người đời cúng bái như thế nào đi nữa, bọn họ vẫn thiếu đi một phần phúc lợi về sau. Hơn nữa nếu tu luyện tại dương thế thì những hồn ma không còn thi cốt vẫn luôn yếu hơn những hồn ma vẫn còn thi cốt.”

Bất quá trưởng tàu hoàn toàn không quan tâm đến việc này, ông mong đến địa phủ rồi cùng Lưu Ngọc Như nhanh chóng đầu thai cùng nhau. Họ còn khẩn cầu Thành Chu giúp họ đầu thai đến cùng một thế giới, cùng một giống loài, thời gian sinh ra cũng đừng cách nhau quá mười năm.

Thành Chu gãi gãi đầu, len lén nhìn con, cuối cùng nói với trưởng tàu rằng hắn sẽ thử nhưng không dám chắc. Hắn còn có bé con Nguyên Nguyên chưa có giải quyết xong đây này. Ừ, hắn ấy, hắn hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ bắt đầu học đạo thuật và bùa chú cho nghiêm túc cho mà xem.

Sau khi câu chuyện âm hồn ở hang động Chân Ngôn hiển linh qua đi nửa tháng, vào một ngày hoàng đạo, tro cốt Lưu Ngọc Như được hai nhà Lưu, Trịnh cùng nhau rước về thôn Tam Tính.

Bên cạnh đó, Trịnh Đan Thanh tự mình báo mộng chỉ đích danh đại sư Thành, mời ngài ấyđến đây chủ trì lễ minh hôn giữa Trịnh Đan Thanh và Lưu Ngọc Như.

Sau khi nhận ra đại sư Thành chính là du khách được cứu ra từ hang động ngày ấy, tất cả những người dân thôn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Bảo sao hôm ấy hang động lại rung chuyển dữ dội đến như vậy, bảo sao linh hồn trưởng tàu luôn say ngủ suốt bốn mươi năm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bao người, bảo sao cháu gái của Lưu Ngọc Như lại được cứu, bảo sao những cây nấm phát sáng kia lại biến mất đột ngột, bảo sao những bộ thi cốt vô danh mà họ chưa từng thấy lại lộ diện…

Thì ra hết thảy đều có liên quan đến vị đại sư Thành này!

Đây mới thực sự là đại sư đấy.

Ngài không ra tay thì thôi, chứ một khi ra tay là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu!

Với những chuỗi mắc xích kì bí này, tất cả người dân thôn Tam Tính bất kể già trẻ đều cung kính đại sư Thành một cách dị thường. Dù đại sư Thành nói cái gì thì bọn họ cũng đều coi như thánh chỉ mà răm rắp làm theo.

Trông vẻ mặt Thành Chu rất nghiêm túc và trang trọng, nhưng lòng hắn thật ra đang rối tung như kiến bò trên lửa.

Hắn làm chủ sự minh hôn cái búa ấy!

Có biết hắn xin nghỉ phép ở công ty bây giờ khó đến cỡ nào không hả?

Có biết cấp trên với trưởng phòng ý kiến với hắn nhiều thế nào không hả?

Thành Chu thiệt tình cảm thấy công việc của mình sắp từ bỏ mình ra đi rồi.

“Anh lo lắng cái gì? Hà Sinh đã dạy anh phải làm như thế nào rồi mà?” Hồng Diệp gặm giò heo của người dân cúng cho, đến nỗi mặt mày cu cậu toàn mỡ là mỡ.

“Nhưng đó chẳng qua là làm chữa cháy thôi…”

“Yên tâm, làm tùm lum cũng được. Những tên chủ trì minh hôn hát hò nhảy múa đủ màn chẳng qua chỉ để lừa gạt người sống, tiến hành cầu kì đủ bước như vậy cũng chỉ khiến cho nó như có chuyện ấy thật thôi. Thật ra chỉ cần người chủ hôn có thể mời cô dâu chú rể đến để họ đồng ý kết hôn là được rồi chứ không cần đến những màn này đâu.”

“Cơ mà Tư Đồ nói… phải làm cho càng ma quái càng phức tạp càng tốt. Như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền.” Lương tâm Thành Chu có chút bất an.

“Vậy thì anh cứ làm theo lời ổng đi chứ sao.”

“Cơ mà … Cơ mà mấy con ma đến xem đám cưới kia là từ đâu xuất hiện vậy hả?!” Thành Chu rốt cục cũng bùng cháy.

“Uầy, có gì đâu mà sợ không biết nữa.”

Thành Chủ khóc không ra nước mắt… Tại sao mình hôn phải tiến hành lúc nửa đêm vậy hả?Đã thế tại sao lại không chịu tổ chức ở đền thờ mà tớichút nữa hắn còn phải dẫn đầu hai nhà khiêng tro cốt vô nghĩa địa rồi còn lượn một vòng trên núi mới được vậy? Đây là tại sao? Tại sao?

Nhìn ngoài cửa càng ngày càng nhiều âm hồn quỷ quái, hắn có được quyềnnổi da gà đầy mình không đây?

Thành Chu cố gắng làm ra dáng đại sư, mắt nhìn hủ tro cốt của Lưu Ngọc Như.

Lưu Ngọc Như với gương mặt nhuốm đầy sương đen hất tung từng nắm tro của mình vào không trung khiến tro rơi đầy đất.

Người dân đến xem lễ giật mình kinh hãi.

Thành Chu thở dài với ông Lưu rồi chỉ tro tàn trên mặt đất mà nói: “Đó không phải tro cốt của mẹ ông. Thi cốt mẹ ông cũng như Trịnh Đan Thanh đã một lần nữa trở về Thiên Địa rồi.”

Ông Lưu căn bản không tin. Ông ta cảm thấy đây hết thảy chỉ là một trò khôi hài. Nếu như không phải Thành Chu cứu con gái ông thì ông sẽ chẳng bao giờ đồng ý mấy cái trò minh hôn vớ vẩn này đâu.

“Đây chỉ là bụi đất bình thường mà thôi. Nếu như ông không tin thì cứ mang đi xét nghiệm.” Cũng may nhân viên công tác không thiếu đạo đức đến nỗi lấy tro cốt người khác mà giả mạo.

Người dân thôn Tam Tính đã tận mắt thấy thi cốt Trịnh Đan Thanh hóa thành khói đen nên khi nghe Thành Chu nói như vậy bèn tin ngay tắp lự. Cả đám người nhao nhao bảo ông Lưu mang tro trên mặt đất đi xét nghiệm đi.

“Thế nhưng nếu không có thi cốt thì làm sao cử hành minh hôn được?” Ông lão Trịnh Sơn Thanh lo lắng hỏi.

“Dùng cái này.” Thành Chu lẩm nhẩm trong miệng, niết hai ngón tay rồi giả vờ giả vịt chỉ tay còn lại xuống đất.

Trưởng tàu và Lưu Ngọc Như đã chuẩn bị sẵn từ trước, trông thấy tín hiệu liền lập tức hành động.

Và thế là, khi giọng đọc chú của Thành Chu từ từ nhỏ dần, trên mặt đất đền thờ ba họ liền xuất hiện hai bộ quần áo nguyên vẹn.

Một bộ là đồng phục cũ của trưởng tàu ngày trước, còn một bộ là váy liền áo màu trắng thịnh hành nhất thời ấy.

Ông lão Trịnh Sơn Thanh thấy bộ đồng phục trưởng tàu hiện ra bèn kinh ngạc kêu lên… Đây là bộ đồng phục duy nhất của anh trai mà lão có, vốn luôn được lão cất tận dưới đáy rương mà. Vì sao nó lại có thể xuất hiện ở chỗ này?

Nghe lão hỏi vậy, dân thôn cùng nhìn đại sư Thành Chu với ánh mắt sùng bái —— Đây chính là thuật “ngũ quỷ bàn vật” danh chấn thiên hạ đây mà!(*di chuyển đồ vật bằng phép thuật)

Thành Chu cố mím môi cho ra dáng nghiêm túc dưới những ánh mắt lấp lánh kia.

Trưởng tàu nhận ra bộ váy trên mặt đất kia bèn kinh ngạc mà nhìn sang Lưu Ngọc Như.

Lưu Ngọc Như thẹn thùng cười với ông. Đây là bộ váy mà ông đi làm mua tặng bà, bà vẫn luôn giữ gìn nó như báu vật.

Trưởng tàu nắm chặt lấy tay bà.

Vì đã có hai bộ quần áo thay thế thi cốt, minh hôn có thể tiến hành thuận lợi.

Tuy nói phải đi ra nghĩa địa và đằng sau ngoại trừ đoàn người còn có một đám hồn ma đu theo, nhưng cũng may Thành Chu có con và Tư Đồ hộ tống. Trên đường đi tuy có gặp chút rắc rối, nhưng hắn vẫn thuận lợi làm đúng theo trình tự minh hôn.

Hai bộ quần áo được mai táng chung trong một quan tài gỗ nho nhỏ. Mộ phần khép lại, đôi uyên ương xấu sốcuối cùng cũng được chôn cùng một huyệt.

Những thôn dân Tam Tính tựa như đã hoàn thành một chuyện vô cùng trọng đại. Họ cùng nhau thở phào nhẹ nhàng.

Hồng Diệp đưa mắt nhìn những người kia mà cười nhạo: “Bọn họ chỉ sợ trưởng tàu và Lưu Ngọc Như trả thù nên mới chịu tiến hành minh hôn tích cực như vậy thôi.”

“Uầy, sự tình rành rành ra đó rồi, không cần phải nói ra.” Lần này đến phiên Thành Chu dạy hư cậu cu con.

“Bọn họ trả anh thù lao bao nhiêu?”

“Tám ngàn.”

“Ít vậy?”

“Tư Đồ nói giá này coi như không tệ rồi.”

Mọi người dần tản về sau khi lễ minh hôn kết thúc. Trịnh Sơn Thanh khách khí mời Thành Chu một chầu rượu nhưng Thành Chu chỉ từ chối nhã nhặn.

“Phù… Cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Thành Chu duỗi lưng một cái, ngước mặt thở dài vào bầu trời đêm u tối.

“Ai nói vậy?” Hồng Diệp cười lạnh.

Thành Chu run rẩy, cúi đầu nói với thằng nhỏ một cách đáng thương: “Con à, đêm hôm khuya khoắt, con đừng có dọa ba nữa.”

Hồng Diệp cười gian, “Hà Sinh đã nói cho tôi biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh ấy nói… Ngày đó ở lầu ba bệnh viện gần nhà ga Trì Châu, anh từng mộng du đi vào kiểm tra phòng bệnh, nhưng lúc ấy anh ấy không hề phát hiện ra chuyện này. Hơn nữa, nếu như về sau Lưu Ngọc Như và trưởng tàu không nhắc đến việc này, anh ấy thậm chí còn không biết anh đã đi vào phòng bệnh kia nữa.”

“Việc này nói lên điều gì?”

“Nó nói rằng kẻ đã khiến anh mộng du khá cao tay. Gã ta chẳng những biết rõ uy thế rời hồn khỏi xác của anh mà còn biết anh luôn mang theo linh bài của Hà Sinh và Tư Đồ. Thế nên người nọ đã sớm tìm ra cách cắt đứt liên hệ giữa ngoại giới và linh bài, hoặc là tạo ra ảo giác, khiến cho Hà Sinh bên trong linh bài không thể nhận ra cảm giác khác lạ được.”

“Ý nhóc mày nói là…”

“Người kia có lẽ đã động tay lên người anh trong khoảng thời gian anh ở trong phòng bệnh khiến cho anh không thể nào rời hồn khỏi xác, cũng chính là làm mất đi phương thức tự vệ quan trọng nhất của anh.”

Thành Chu nghe vậy liền nhíu chặt mày, “Kẻ kia là ai? Vì sao gã ta lại muốn hại ba? Với cả gã làm thế nào mà có thể phá giải được ba?”

Hồng Diệp không trả lời câu hỏi của Thành Chu ngay. Nhóc con suy nghĩ một lúc rồi chợt ngẩng đầu mỉm cười vô cùng đáng yêu với Thành Chu: “Ba ơi, cuối tuần này chúng ta đi gặp bà nội được không?”

Hoàn quyển 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.