[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 5 - Chân Ngôn Động Truyền Thuyết

Chương 17: Chương 17




Không người nào dám chạy lên núi.

Xe cảnh sát chạy đến cũng dừng lại ở cửa thôn, cùng người trong thôn nhìn lên ngọn núi đang trở mình phía xa xa.

Hiện tượng kì dị kia khiến không ít người phải lên tiếng bàn tán.

Bên cạnh đó, những tia sét tím thi thoảng xuất hiện bên sườn núi càng khiến mọi người sợ hãi.

Đáng sợ hơn chính là tiếng vang ầm ầm từ bên trong ngọn núi, thật giống như có gì đó đang sụp đổ vậy.

Hàng ngàn chim tước từ sau núi phóng thẳng lên trời rồi vờn quanh xào xáo trên không trung.

Không ít các động vật nhỏ như rắn, chuột, thỏ, chồn đua nhau chạy ra từ ngọn núi, một số thậm chí còn len vào con đường dẫn vào thôn.

Côn trùng trong nhà và từ sau núi cũng túa ra khắp nơi khiến con gái nhà ai hoảng hốt, thất thanh hô cha gọi mẹ mà chạy ra khỏi nhà.

Sau khi trấn định lại, một số cảnh sát tranh thủ gọi điện thoại cho cấp trên cấp báo rằng động đất đang kéo đến thôn, mong họ mau nghĩ biện pháp sơ tán quần chúng; một số khác thì lớn tiếng trấn an người dân và chỉ đạo họ di tán khỏi thôn.

Trên núi…

Hồng Diệp buông Thành Chu ra, đặt chân xuống mặt đất. Nó quay đầu nhìn về mảnh rừng núi phía đông, trên mặt thoáng xoẹt ngang một nụ cười mỉa mai rồi vẫy tay gọi hai con ma nhỏ.

Hai con ma vui vẻ chạy đến cạnh Hồng Diệp.

Bị con buông ra, Thành Chu cố gắng bình tĩnh, đứng trên đỉnh hang động ngẩng nhìn bầu trời, rồi quay xuống xem xét hang động phía dưới, sau đó sầu khổ mà nói: “Lớn chuyện rồi đây.”

“Không sao đâu. Đây có thể xếp loại thành hiện tượng động đất gây nên khí tượng dị thường thôi.” Tư Đồ bên cạnh cười nói.

“Trong động còn an toàn không? Thi cốt trưởng tàu vẫn chưa được tìm thấy mà.” Thành Chu nhìn sang trưởng tàu.

Trưởng tàu lắc đầu, “Đã đã tìm ra rồi, ngay phía sau hang động đấy.”

“Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Báo cảnh sát ư?” Thành Chu hỏi Tư Đồ.

“Không cần, cảnh sát đã tới rồi, có điều họ vẫn đang trấn an người dân phía dưới chân núi, họ cho rằng nơi đó sắp xảy ra động đất lớn.”

“Vậy… Nơi đó sẽ gặp động đất sao?”

“Không đâu. Hiện tượng kì lạ này sẽ biến mất mau chóng, hiện tại chỉ còn lại dư âm mà thôi.”

Thành Chu yên tâm, hắn cũng không muốn người dân bị hại, “Vậy phải làm thế nào để cảnh sát lên đây? Rồi làm thế nào để họ phát hiện ra thi cốt trưởng tàu? Với cả có nên khai báo chuyện của Lưu Tâm Mỹ với họ không?”

“Thì gọi điện cầu cứu, dẫn họ chạy tới đây.”

Thành Chu gật đầu, rồi chợt tiếc nuối nói: “Không biết cảnh sát có thể điều tra ra hung thủ sát hại trưởng tàu hay không nhi? Dù sao chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, chứng cớ dù có hẳn cũng đã nhàu nát hết rồi nhỉ?”

Trưởng tàu cũng nhíu mày, “Nếu pháp luật không thể trừng phạt bọn chúng thì tôi sẽ tự ra tay.”

“Đừng!” Thành Chu lập tức ngăn lại, “Nếu như cuối cùng vẫn để ông ra tay thì chúng tôi đến đây đâu còn ý nghĩa gì nữa? Đúng không, Hồng Diệp?”

Hồng Diệp đang rì rầm gì đó với hai con ma liền quay đầu, “Vâng, đúng vậy.” Lập tức, cu cậu đảo mắt rồi cười xấu xa: “Chúng ta cùng chơi một màn đi, cam đoan dân bản xứ sẽ phải ấn tượng sâu sắc, từ nay về sau sẽ có một truyền thuyết mới được lưu truyền.”

“Nhóc mày muốn làm gì?”

“Mọi người đến đây nghe tôi sắp xếp nào.”

Bầu trời kì dị chỉ duy trì trong một thời gian ngắn. Khi các người dân còn chưa chạy ra hết khỏi nhà thì hiện tượng kì lạ ấy đã biến mất.

Còn cơn động đất cũng không kéo đến. Chim chóc sau khi lượn đôi ba vòng trên đỉnh núi thì lại trở về tổ, đám động vật nhỏ cũng nhao nhao quay đầu chạy về núi.

Vùng phía sau núi lại quay về với vẻ yên bình của nó.

Người dân hai mặt nhìn nhau… Vậy là động đất đã qua đi rồi sao?

Cảnh sát cũng vội vàng thông báo sự việc cho cấp trên.

Thế là đêm ấy, mỗi một lãnh đạo tương quan nhận được tin cấp báo đều đau đầu vô cùng. Tin tức cứ dồn về lũ lượt. Sau khi được truyền vào thành phố, Thị trưởng lúc này ra lệnh tổ chức hội nghị khẩn cấp, còn Phó Thị trưởng phụ trách phòng chống thiên tai và cứu trợ thì cử chuyên gia địa chất đến thôn Tam Tính, đồng thời bắt đầu triển khai biện pháp sơ tán người dân các vùng lân cận.

Cảnh sát thành phố và các quân nhân đóng ở vùng lân cận cũng tập hợp và nhanh chóng đến thôn Tam Tính.

Nhưng trong lúc hết thảy đang được tiến hành hết sức khẩn trương thì họ lại nhận được tin động đất đang dừng lại và thậm chí còn có khuynh hướng biến mất. Mọi người liền thở dài một hơi rồi nhanh chóng gọi hoãn lại các biện pháp cứu hộ. Nhưng để đảm bảo an toàn, dù ra lệnh hoãn nhưng họ vẫn yêu cầu khắp nơi tuỳ cơ ứng biến mà chuẩn bị tốt các công tác cứu viện, trong đó chuyên viên địa chất vẫn đến thôn Tam Tính như dự tính ban đầu.

Sau khi hiện tượng kì dị biến mất không lâu, đồn cảnh sát địa phương nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu.

Đồn cảnh sát địa phương nghe xong bèn lập tức gọi đến đồn công an phụ trách thôn Tam Tính.

Đồn công an nhận được điện thoại về ba người khách bị mắc kẹt tại Chân Ngôn bèn liên lạc với cảnh sát nhân dân đã đến thôn Tam Tính trước đó, bảo họ lập tức lên núi cứu người.

Đồn cảnh sát bên kia không ngừng truyền thông tin đến với các cảnh sát, người trực điện thoại căn cứ vào lời Thành Chu mà dự đoán rằng họ rất có thể sẽ cần đến xe cứu thương và cứu hoả, vì vậy đồng thời liên lạc với hai bên này.

Ai cũng biết khu vực đi phía sau núi và động Chân Ngôn vừa bị động đất đi qua chắc hẳn sẽ nguy hiểm khôn lường, nhưng cảnh sát không thể nào vì ngại nguy hiểm mà bỏ rơi người dân được. Vì vậy các cảnh sát đang trấn an người dân tại thôn Tam Tính liền lên núi cứu người.

Còn các thôn dân chạy từ nhà ra cũng không biết là do đông người nên lớn mật, hay vẫn do bị sự tò mò cuốn hút mà có ai đó quát to một tiếng “Nào, lên núi xem xem”. Thế là một nửa người trong thôn liền bật đèn pin kéo nhau thành đoàn lên núi, nhiều người còn mang theo cả thùng nước, còn trẻ con mười lăm tuổi trở xuống và phụ nữ thì ở lại thôn.

Cảnh sát nhân dân cũng khó hiểu dở khóc dở cười, vội vàng khuyên can bọn họ, ý bảo trên núi vô cùng nguy hiểm.

Kết quả một ông lão đi đến vỗ vai chàng cảnh sát trẻ, cất giọng khàn khàn: “Không có việc gì đâu, sẽ không có động đất nữa đâu. Cậu xem chim tước và rắn rết đều trở về núi rồi kìa. Đây biểu thị thần núi đã nguôi giận rồi đấy.”

“Đúng vậy, ban nãy tôi gánh hai thùng nước trong giếng ra, thấy trong veo à, không có động đất đâu.” Một ông già khác cũng lên tiếng khẳng định.

“Cơ mà để phòng ngừa hoả hoạn, hồi nãy sét đánh toé lửa trên núi, lỡ đâu bắt lửa thì hỏng. Thừa dịp có đông người ở đây, mọi người cùng nhau lên núi tìm xem có xảy ra hoả hoạn hay không, nếu có thì tranh thủ mà dập.”

Lúc này cảnh sát mới hiểu được vì sao nhiều người lại xách nước theo như vậy.

Cảnh sát đi đằng trước cùng trưởng thôn vốn còn hơi lo rằng động đất đã khiến đường núi lún xuống, nhưng khi lên núi xem xét, họ phát hiện rằng đường núi rất bằng phẳng mà cây cối cũng chẳng hề ngã đổ.

Những người đi phía sau lại càng lớn gan hơn.

“Tôi nhìn thấy có tia chớp đánh xuống sườn núi. Đắc Lợi cũng bảo nó nghe thấy có tiếng vang trong động Chân Ngôn, có khi nào chỗ ấy xảy ra chuyện rồi không?” Một ông già vừa đi phía sau trưởng thôn vừa nói chuyện.

“Cái kia là hang động đá vôi mà, tôi cũng đã bảo là đừng có khuấy động bên trong ấy rồi. Thần núi cư ngụ ở trong đó, mấy người cũng đâu phải không tin. Giờ thì hay rồi, thần núi bị quấy nhiễu, có khi nào ngài ấy đã tức giận rồi không?” Một ông già khác cũng nói.

“Ông già à, là do ông phong kiến mê tín thôi. Làm gì có thần núi kia chứ. Đó chỉ là một cái hang động đá vôi bình thường, bên trong không có gì hết.”

“Lên núi chớ nói lung tung! Chúng bây nhỏ tuổi thì biết cái gì, đừng có mà ăn nói bậy nói bạ!” Ông già quát.

Cậu nhóc trông như học sinh cấp ba chợt le lưỡi, không dám nói gì nữa.

Lúc các thôn dân đi đến gần chân động Chân Ngôn, xa xa truyền đến tiếng còi từ xe cứu hỏa và xe cứu thương.

“Mọi người xem kìa! Hang động sụp hơn phân nửa luôn!” Người trẻ tuổi tên Đắc Lợi nhảy dựng lên.

Không cần người trẻ tuổi lên tiếng, mọi người cũng đều thấy được.

Hang động Chân Ngôn nguyên bản chỉ có một lối vào nhỏ hướng về phía đường núi, muốn vào động trước hết phải đi lên từ bậc thang.

Vậy mà lúc này, cửa động chồng chất không ít thạch nhũ rơi xuống từ đỉnh động, chính giữa đó là khe hở vừa đủ để hai người đi sóng vai.

Nhưng cái này cũng không thấm vào đâu, thứ đáng kinh ngạc hơn là phía trái cách đó khoảng hai mươi mét, một cửa hang cực to bị vỡ ra ngay trên sườn núi.

Từ cửa động Chân Ngôn đến chỗ hang động bị vỡ kia có một hốc núi vừa khít một người lách ra. Nơi đó vốn là một khe núi rất mảnh, nhưng cái khe ấy lúc này lại không còn nữa, mà thay vào đó là một hốc to như cái giếng trời.

“Ba du khách mất tích kia đang ở đâu ấy nhỉ?” Một chàng cảnh sát trẻ măng hỏi đồng nghiệp.

“Họ cũng không nói rõ ràng, nói cái gì mà trong hang động có nấm phát sáng, có một bộ xương khô, còn nói đỉnh hang động bị thủng mất. Để tôi gọi điện cho họ thử xem xem có liên lạc được không.” Cảnh sát hơi lớn tuổi lấy điện thoại di động ra, thử gọi về đồn xin số điện thoại của các du khách.

Rất may, điện thoại liền bắt được sóng, nhưng người cảnh sát kia còn chưa kịp nói lời nào với du khách thì bất ngờ nghe thấy một tiếng kêu hốt hoảng vang lên sau lưng.

“Mọi người xem kìa! Ai đang đứng ở cửa hang động vậy?”

Người trong thôn và nhóm cảnh sát nhân dân đứng đằng trước đều nhìn thấy bóng một người trưởng tàu thoắt xuất hiện phía trước.

“Trịnh Đan Thanh!” Một cảnh sát già gần đấy trừng to hai mắt, cả người như đang run lên.

“Mấy người xem đấy có phải Trịnh Đan Thanh không vậy?” Một ông già đang ra sức lay một ông già khác bên cạnh.

Ông già kia cũng ngây người, “Thật sự là hắn rồi, làm sao có thể? Tại sao hắn lại còn trẻ như vậy? Tại sao hắn lại ở chỗ này?”

“Anh ——!” Một tiếng gọi thê lương vọng lên. Một ông già xông lên khỏi đoàn người rồi lảo đảo chạy tới cửa hang động.

Những người già còn lại muốn giữ ông ta lại nhưng bất thành.

Ngoại trừ những người già đang kích động đầy khó hiểu thì còn ba ông già đang mang gương mặt đầy sợ hãi!

“Không thể nào! Đó là người cải trang đấy!” Lý Tốn, ông của Lý Đắc Lợi bật thốt lên.

Hai ông già thô cao đẩy đám người ra mà đi về hướng Lý Tốn.

Nhóm cảnh sát không rõ chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi thăm một ông cạnh đấy: “Người đang đứng ở cửa hang động kia là ai vậy ạ?”

Một cảnh sát có năng khiếu quan sát cảm nhận được một chút kì lạ. Người đàn ông kia trông như trong suốt, hơn nữa quần áo của người đó cũng có gì đó không đúng.

Ông già được run run trả lời cảnh sát, “Đó là Trịnh Đan Thanh, mất tích bốn mươi năm trước, người nhà hắn và cả người trong thôn đều cho rằng hắn bỏ nhà đi biền biệt vì đau lòng, nào ngờ… nào ngờ…”

“Bốn mươi năm trước sao? Nhưng người kia trông rõ ràng mới trạc hai mươi mà?!” Chàng cảnh sát trẻ tuổi kêu lên sợ hãi.

Ông già lắc đầu lẩm bẩm: “Tôi không biết, tôi không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ hắn không hề rời đi mà vẫn luôn ở trong thôn ư? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở trong hang động này ư?”

“Đi, đi qua hỏi ông ta một chút xem.” Cảnh sát lớn tuổi nói.

“Ah ah ah ——!” Nhóm cảnh sát nhân chưa kịp bước thì chợt nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi khác.

Trịnh Sơn Thanh, em trai của Trịnh Đan Thanh đang lao đến anh mình thì vấp ngã.

Trưởng tàu không đành lòng nhìn em trai mình ngã, bèn đưa đôi tay trong suốt của mình đỡ lấy, không để em trai va vào đá.

Ông già đứng trên mặt đất nhìn trưởng tàu đầy sững sờ.

Nhóm cảnh sát mở to mắt… Ông già kia mới vừa bị ngã sao? Nhưng sau đó ông ta lại được nâng lên bởi một đôi tay vô hình sao? Sao lại có thể phản khoa học như vậy được! Phi lí quá!

Trưởng tàu nhìn em trai mình tuổi đã già, hai mắt từ từ rơi lệ.

“Anh…? Là anh thật sao?” Ông già cũng khóc, khóc đến nao lòng.

“Anh! Anh đã đi đâu vậy? Suốt bao năm qua anh đã đi đâu vậy? Anh có biết lúc lâm chung mẹ vẫn luôn nhắc đến anh không? Mẹ khóc đến gần như mù loà. Họ hối hận rồi! Họ đồng ý cho anh và Lưu Ngọc Như bên nhau rồi! Anh ơi… Anh…! Hu hu hu!”

Hai đứa con trai và hai cháu trai của ông già cùng lao đến, đỡ lấy người cha, người ông đã khuỵ xuống đất vì khóc.

Trưởng tàu cũng khóc, nước mắt ông rơi xuống thành từng giọt máu.

Trưởng tàu hé miệng như đang thuật lại gì đó.

Ông già hoảng sợ nhìn trưởng tàu đầy khó hiểu. Bọn họ nhìn thấy trưởng tàu thật rõ ràng, nhưng lại không thể chạm được và không thể nghe được giọng của ông.

Ông già trông thấy anh mình khóc ra máu, bèn vội hét thảm lên: “Anh! Anh đã… bị giết ư? Anh có uẩn khuất gì sao? Anh ơi! Phải chăng kẻ nào đã giết hại anh——?!”

Trưởng tàu nhẹ nhàng gật đầu.

“Ai? Ai đã giết anh? Anh ơi, anh nói đi! Kẻ nào đã giết chết anh?” Ông già điên cuồng hô to, quay đầu nhìn đám người trong thôn đầy hung hăng như đang tìm kiếm hung thủ đang ở trong đó.

Lý Tốn và hai lão già khác thoáng rùng mình, lui về phía sau từng chút một.

Mọi người trong thôn, những người già gặp lại trưởng tàu thì vừa kích động vừa sợ hãi, còn những người trẻ tuổi thì vừa kinh ngạc lại vừa tò mò… Họ đã được tận mắt gặp ma rồi sao?

Nhóm cảnh sát cũng không tin nổi vào hai mắt của mình nữa. Chàng cảnh sát trẻ thì quay phắt đi tìm dụng cụ ghi hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.