[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng

Chương 2: Chương 2




Không nghĩ có trẻ con lại phiền toái đến vậy! Nó không đơn giản là thêm một cái tên vào hộ tịch mà thôi!

Trước tiên miễn tính đến những rắc rối khi đăng kí hộ khẩu, chỉ tính đến tiền mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của nhóc con cũng khiến tài khoản ngân hàng của Thành Chu sút đi một phần năm.

Huống chi cái người này chả có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.

Nào là mua giường, vài tấm chăn, quần áo, giày dép, bít tất… Đến khi định tống thằng nhỏ vào vườn trẻ thì anh nhà mới biết cái gì gọi là “thiếu tiền”.

Vì sao nhà trẻ lại phiền phức như vậy?! Đào tạo mầm non là gì? Cao đẳng tư thục mầm non là gì? Tiền tài trợ xây dựng trường là gì? Tiền học, tiền chơi, tiền sách vở, còn tiền cơm trưa, cơm chiều,… cho dù là vườn trẻ bình thường nhất thì học phí cũng lên đến… Thành Chu ném quyển sổ, thôi quên đi.

Tính đi tính lại kiểu nào thì hắn cũng chẳng đủ tiền!

“Theo đài CCTV đưa tin, cơn lốc lần này…”

“Mỗi ngày tồn tại cùng anh, giây phút hạnh phúc này, hoan nghênh đến…”

“Ca khúc mới nhất trên bảng xếp hạng…”

“Này! Ngươi là yêu nghiệt phương nào…”

“Hồng Diệp ──!” Ai đó không chịu nổi.

“Tắt TV ngay!” Người làm cha bạo rống.

Này thì tính sao? Ta đã chẳng chiếm được một chút tiện nghi nào, lại còn vớ thêm một đứa con ghẻ.

Trên đời này sao lại có một người đàn ông xui xẻo như ta chứ! Tốt xấu gì cũng phải cho ta chút niềm tin chứ, có khi ta còn…

“Tôi đói bụng!”

“Tắt TV trước cái đi!” Thành Chu giơ nắm tay, nỗ lực thu hồi cái gân xanh sắp bong ra trên trán.

“Tôi muốn ăn! Vừa ăn vừa xem TV!” Hồng Diệp hai tay chống nạnh.

“Ngày mai anh cho nhóc mày đi chầu ông bà luôn!” Thành Chu nhe răng.

Nhóc con khịt mũi cười, “Anh mà làm gì có gan lớn cỡ ấy chứ!”

Ta muốn luộc chín thằng nhỏ này! Ai lấy cái nồi cho ta đi?

“Nhanh đi nấu cơm đi!” Hồng Diệp hất mặt ra lệnh.

“Không đi! Nhóc mày tắt TV trước đi!”

“Không!” Hồng Diệp càng hất mặt lên cao, cao nữa.

“Này là phòng anh!” Thành Chu không thể nhịn được nữa.

“Này cũng là phòng tôi!” Nhóc quỷ rống to hơn.

“Phòng của nhóc mày ở bên ngoài kìa!”

“Đó là phòng khách! Tôi mới không cần ngủ bên ngoài! Anh có mà đi ngủ ở ngoài đó đó! Lão già thối! Ngược đãi con nít!”

“Thối… thối… lão già thối?! Mày mày mày…” Thành Chu phát điên.

“Còn không mau đi làm cơm! Anh mà không đi là tôi nói cho cảnh sát là anh ngược đãi trẻ con đó!” Hồng Diệp rất đắc ý.

Tức chết ta! Tức chết ta! Này rốt cuộc là ai ngược đãi ai đây?! Hu hu hu! Ba Thành cuối cùng không dám đeo trên lưng tội danh ngược đãi nhi đồng, chỉ có thể rưng rưng đi vào nhà bếp nho nhỏ.

Sáu giờ rưỡi tối, Thành Chu không kiếm thêm được đồng tiền tăng ca nào vì hết đi làm đêm được, mệt mỏi lết xác về nhà. Về đến nhà, vừa mở cửa thì nghe tiếng TV truyền đến từ phòng của hai cha con.

Nhìn phòng khách, có vẻ bình thường, Thành Chu thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Ghé qua nhà bếp, hình như vẫn giống lúc sáng hắn đi làm.

Không biết phòng ngủ sẽ như thế nào đây… Thành Chu sợ hãi thò đầu vào phòng ngủ.

… Bắn chết nó cho taaaaa!

“Hồng Diệp ──!”

“Thành Chu, anh về trễ quá nha.” Nhóc con ngồi trên sô pha, giữa một đống rác, cười tủm tỉm vừa xem TV vừa ăn khoai tây chiên.

Xung quanh nó là một mớ vỏ bao của đủ các loại đồ ăn thức uống.

“Mày… Nhóc mày lấy đâu ra tiền?” Thành Chu quả thực rất muốn té xỉu.

Thằng nhỏ này ăn như thú ấy!

“Í, thiếu chút nữa đã quên nói cho anh, hôm nay tôi tìm được một nghìn đồng trong hộp giày của anh đó. May mắn ghê luôn!”

Thành Chu nghe vậy lập tức ngã lên giường, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Khó có được một ngày nghỉ ngơi.

Sáng sớm bảy giờ, Thành Chu vẫn còn đê mê trong giấc mộng đẹp.

Một nơi không phải sống chung phòng với kẻ khác, không thiếu tiền, không có đồng sự đáng ghét, không phải làm việc nhà mỗi ngày, quan trọng nhất chính là nơi không có cái thằng quỷ đáng sợ kia! Mỹ nhân dựa vào lòng hắn, khẽ cọ vào người hắn.

Mũi nàng khẽ cọ lên mũi hắn, ngón tay non mịn một đường lả lướt từ miệng hắn, đến cằm, rồi xuống ngực.

Thành Chu nhẹ nhàng thở dốc, chậm rãi đưa tay phải vào quần trong của mình…

“Ê! Anh đang làm cái gì đó?” Giọng nhóc con hiếu kỳ, song song, chăn bị xốc lên.

Lạnh quá à! Thành Chu rùng mình, sao lại có tiếng thằng nhỏ ở đây?

Thằng nhỏ? … Thằng nhỏ!

“A a a!” Cho đến khi Thành Chu để ý tới tay mình đang đặt ở bộ vị nào, và cho đến khi nhóc nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nào, anh nhà đáng thương mới hét lên một tiếng rồi ngã lăn quay xuống giường.

Rầm!

Thành Chu bắt đầu tìm đại lý công ty phòng ốc.

Hắn đã không thể nhịn được nữa, hắn muốn ở riêng khỏi thằng quỷ! Dù chỉ cách nhau một bức tường thôi cũng được! Nói chung, hắn muốn có một cái phòng khoá lại là được! Dù nó ngốn hết toàn bộ tiền gửi ngân hàng của hắn cũng được! Nhưng đời đâu có dễ ăn như hắn nghĩ.

Muốn điều kiện tốt thì giá thành phải cao.

Muốn rẻ thì đừng có bày đặt đua đòi.

Tối thiểu là hai gian một sảnh, tối đa là ba gian một sảnh.

Một gian làm phòng ngủ cho nhóc con, một gian làm phòng ngủ cho mình, còn lại một gian làm phòng làm việc.

Bàn ăn và TV có thể đặt ở phòng khách.

Đương nhiên, này chỉ là mơ thôi.

Thành Chu muốn tìm một căn nhà tầm nhỏ hoặc trung.

Hai phòng cho hai người một lớn một nhỏ nhà hắn là được.

Vậy thì giá thành sẽ rẻ hơn một chút.

Muốn thuận tiện cho việc đi lại thì giá sẽ tăng lên khoảng 20~30%, muốn sống tiện nghi, hắn phải nỗ lực đi làm thật sớm và về nhà thật muộn.

Tranh thủ mấy ngày nghỉ, hắn liên tục lui tới vài công ty nhà đất, tìm nhà trên mạng, nhưng vẫn luôn không hài lòng.

Hoặc là thoả thuận giá tiền nhà thất bại, hoặc là điều kiện nhà ở quá kém.

Trên đường về nhà, Thành Chu nhìn thấy một tờ giấy quảng cáo tầm trung dán trên cổng khu chung cư nhỏ.

Theo thói quen, Thành Chu dừng xe đạp trước cổng tiểu khu.

Hồng Diệp ngồi phía sau xe, không an phận mà đứng lên, cùng Thành Chu thò cổ đọc tờ giấy quảng cáo.

Quảng cáo cho thuê ( hoặc mua nhà) ở Tam Nguyên tiểu khu, nhà mới 80%.

Ba gian một sảnh, một nhà bếp một nhà vệ sinh, trang trí đơn giản, lầu chín.

Sạch sẽ thoáng mát, xây dựng theo mô hình tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn Cục kiểm tra đo lường chất lượng Quốc qia.

Hiện đang quảng cáo cho thuê ( mua nhà), trực tiếp trao đổi với chủ nhà.

Liên hệ: Hồ Chí Quân

Điện thoại: 13XX13233619

Thời gian: 24/24.

“Cái này chắc mắc lắm nè, nhóc chỉ cần nhìn sơ qua bên ngoài của khu nhà lầu này là biết, vừa thuận đường, vừa có bảo vệ quản lý trông coi.

Tính xem, chờ ba mày là anh đây trúng xổ số thì mua được cái nhà này.” Thành Chu thở dài, giục Hồng Diệp ngồi ngay ngắn lại.

Ngày nghỉ tuần sau chuẩn bị đi vòng quanh xem nhà tiếp vậy.

“Chờ một chút! Sao không gọi điện thoại thử xem? Biết đâu lại rẻ?” Hồng Diệp kéo tóc Thành Chu, không chịu ngồi xuống.

“Rẻ cái đầu quỷ nhà ngươi ấy! Phòng loại này mà rẻ mới lạ!”

“Nhìn đi, người ở đây trông đâu giống người giàu đâu!” Hồng Diệp bĩu môi, không phân biệt được đâu là kẻ giàu người nghèo.

Trong mắt nó những người này thoạt nhìn đều như nhau, giàu hay nghèo sớm muộn gì chỉ cách nhau khoảng vài thập niên mà thôi.

“Nhóc mày thì biết cái gì. Những người thuê loại này thường là ở ghép, ba phòng một sảnh mà, chủ yếu là khoảng ba người lao động trí óc hoặc học sinh ở chung với nhau, chia tiền ra thì rất là rẻ.

Mà nhóc mày với anh đây, ở chung thì ở nhưng người làm ra tiền thì chỉ có một, người còn lại chỉ biết có ăn mà thôi.”

“Anh nói ai chỉ biết có ăn hả?!” Nhóc con bất mãn.

Thành Chu cười, quay đầu lại bóp mũi nhóc con.

“Chờ nhóc mày được hai mươi tuổi thì nuôi anh là vừa. Nếu nhóc mà không chịu hiếu thảo, anh báo cảnh sát nhóc dám ngược đãi cha mẹ!”

Nhóc con chu mỏ, ôm cổ Thành Chu, “Hôm qua với hôm nay xem quá chừng căn nhà mà anh còn không ưng, xem thêm căn này nữa thì cũng vậy thôi, tốn có bao nhiêu tiền điện thoại đâu! Vào xem nhà cửa một chút cũng không tệ mà.

Coi như lấy kinh nghiệm tìm nhà đi, cố lên cố lên!”

Bị nhóc quỷ quấn lấy nhức cả đầu, ngẫm lại thấy cũng có lý, Thành Chu móc điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.