Nhân Thường

Chương 311: Chương 311: Xoay chuyển tình thế!




Hàn Tông không nhìn thêm Ngọc Linh cái nào, hắn theo sau gã nam tử tiến vào gian phòng. Thật ra đây chỉ là trò diễn kịch, để cho Lan Như Tiên thấy mà thôi.

Ngọc Linh là quân bài chìm của cô ta nhằm giám sát hắn, lý nào Hàn Tông lại thân thiết với nàng ta chứ. Trước đây Hàn Tông đã suy tính kỹ, hắn cảm thấy hai người nên tỏ ra ghét nhau thì thích hợp hơn là thân thiết.

Hắn bước vào gian phòng, khi này Lan Như Tiên đang ngồi ở tại bên trong. Mắt thấy người đến, nàng ta liếc tới, giọng nói lạnh nhạt:

“Nghe nói ngươi vừa mua một con Rệp Ma, yêu thú này được xếp vào hàng tà thú. Vì thế đã lâu mà không ai ngó ngàng, ta không nghĩ là ngươi lại có hứng thú đấy!”

Sau, nàng nghiêng người về trước, nheo mắt âm hiểm mà hỏi:

“Ý của ta là, ngươi mua một con thú không sử dụng được ở đây. Chẳng lẽ… ngươi định chuẩn bị đi đâu xa sao?”

Hàn Tông bình chân như vại, đến trước mặt Lan Như Tiên ngồi xuống, chậm rãi rót lấy một chén trà nhỏ, sau mới nhìn nàng ta cười:

“Ha ha… tin tức Lan sư tỷ rất nhanh nhạy đấy, nhưng nói ra cũng không có gì. Thật ra thiên tư của ta thấp kém, chỗ dựa lại không có, trước sau gì tới thời hạn cũng bị môn phái đuổi đi. Nhân lúc còn đang ở nơi thứ gì cũng có này, ta chuẩn bị trước một chút cũng không tính là xa xôi!”

Hàn Tông ngoài mặt thì nói, trong lòng trầm đi không ít. Đúng là hắn đang muốn chuẩn bị chu đáo, phòng khi bất ngờ phải rời đi.

Thế nhưng nơi này tin tức linh thông, chỉ cần để ý chút là sẽ nhận ra ngay. Lan Như Tiên biết hành tung của hắn, ắt người khác cũng sẽ biết.

Vừa cầm còn chưa ấm tay mà mọi người đã biết cả rồi, giấu thế nào đây.

Hàn Tông phân vân, hắn có lên kiếm một cái cớ nào đó, để hợp thức hóa những vật phẩm này hay không....

Còn đang nghĩ như vậy, Lan Như Tiên cười khàn vài tiếng, nàng ta vẫn tiếp tục thăm dò, tát nước theo mưa:

“Ha ha ha… Nếu là kẻ khác nói câu này ta còn có chút tin, chứ người như ngươi cũng dám ba xạo trước mặt ta? Ở đây ai mà không biết, ngươi ôm được đùi một nữ tử tuyệt tài chứ. Nhờ nàng ta trợ giúp, có khi ngươi còn leo nhanh hơn cả ta ấy. Hơn nữa, tư chất Địa phẩm đâu tính là thấp, tài hoa buôn bán càng không tệ. Môn phái nào nỡ đuổi người tài như ngươi? Theo ta tính toán, ít cũng phải vài ba chục năm nữa!”

Hàn Tông ngửa mặt cười khan mấy tiếng, hắn cũng nheo mắt đáp trả:

“Lan tỷ à Lan tỷ, tỷ cũng phải biết cái đùi ta đang ôm là phúc hay họa chứ. Dễ dàng như lời sư tỷ nói, ta đâu cần phải đắc tội với nhiều người như vậy. Hoàn cảnh của ta bây giờ, còn chưa đủ thảm hay sao!”

Lan Như Tiên im lặng, nàng biết đến điểm thì dừng, tên này cũng không phải hạng quá ngu dốt. Rây vào Thanh Tử Dương thật đúng là họa hay phúc, nào ai có thể nói trước được.

Cứ nhìn tên trước mắt này thì biết, vừa vào nội môn đã bị người ta ám toán, tí thì toi mạng. Nói hắn không có chuẩn bị cho sau này, vậy thì hắn mới thật sự là mất não rồi.

Nhưng… kệ cha hắn chứ, liên quan gì tới mình. Nghĩ như vậy Lan Như Tiên lại nhìn hắn, bắt đầu nói tới chính sự:

“Ta nói như vậy chẳng qua là kẻ bán con thú cho ngươi, ta có quen thân. Nếu như biết trước ngươi cần nó, ta đã có thể giúp mua với giá thấp. Được rồi, hiện tại nói tới chuyện chính đi. Sự tình đám hội nhóm liên tục khiêu chiến, ép chúng ta đóng cửa gian hàng mới kia… ngươi định tính thế nào?”

Hàn Tông thôi suy tính vẩn vơ, quay lại vấn đề chính, hắn nhìn nàng ta bắt đầu đưa ra mẹo:

“Sư tỷ, như người đã biết, mục đích các hội nhóm nhắm tới không phải ta, mà là cửa hàng mới mở này của chúng ta, làm cho ngày càng thua lỗ. Nhưng muốn gian hàng đóng cửa, mục tiêu duy nhất ngắm tới lại là ta. Bởi vì ta là quản lý của gian hàng đó, cho nên bọn họ mới liên tục cử người khiêu chiến một mình ta.”

Hàn Tông không vội, hắn híp mắt nhìn Lan Như Tiên mỉm cười hỏi:

“Cách giải quyết rất đơn giản, ta đoán trước khi đến, sư tỷ cũng đã có phương án từ lâu?”

Lan Như Tiên nghe hắn phân tích đâu ra đó, sau lại bất ngờ hỏi nàng như vậy. Nàng đúng là đã có phương án rồi, thế là gật đầu lạnh giọng:

“Hừ… đương nhiên, phương án đơn giản nhất chính là để ngươi từ chức, thôi không còn làm quản lý gian hàng đó nữa. Như vậy, mất đi lý do, bọn họ sẽ không còn lấy cớ ấy tới khiêu chiến được nữa.”

Thế nhưng nàng ta lại nhìn hắn, ngữ khí càng lạnh:

“Nhưng đây là điều ai cũng dễ dàng đoán ra, nhất là con cáo già Luân Đằng Vân kia. Phương án này chỉ trị được ngọn mà thôi, cho nên không tính là mẹo. Cái ta cần không chỉ giải quyết được chuyện này, mà còn phản công lại bọn họ. Nguyên Văn, đây là thành quả sau hai ngày suy nghĩ của ngươi sao?”

Hàn Tông nhìn nàng ta nghĩ thầm, đúng là chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, đây là điều ai cũng sẽ đoán ra.

Cho dù Hàn Tông có từ chức, thì gian hàng đó ai lên thay cũng sẽ tiếp tục bị khiêu chiến thôi. Hơn nữa, mục đích nàng ta khi để hắn quản lý cửa hàng đó, vốn là cố ý chèn ép, làm khó Hàn Tông.

Giờ lại để hắn êm đẹp rút lui, chẳng phải là công toi sao.

Lan Như Tiên vốn đã biết từ lâu, rằng hắn nhất định không muốn ôm việc vào người, hắn đang rất thiếu thời gian tu luyện.

Sự tình giằng co, nhiều phương chèm ép này khiến nàng dần nhận ra. Xem ra… việc đám hội nhóm kia đến khiêu chiến, có thể tên khốn này đã trù tính từ trước. Chỉ trực chờ cơ hội như vậy, để kiếm cớ rút lui mà thôi.

Hàn Tông bên này tỉnh bơ như không thấy, hắn với tay lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ, sau mới giảng giải nguyên do:

“Ha ha… Lan sư tỷ, đây đã cách giải quyết tốt nhất rồi, đâu còn cách nào khác chứ. Khoan hãy nóng vội, nên nghĩ tới lợi ích sau cùng thì hơn. Thử nghĩ nếu làm vậy, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này, cử anh tài đến hội của bọn họ khiêu chiến. Hơn nữa việc ta liên tiếp thất bại, sư tỷ cũng phải có lời giải thích với cách sư huynh muội trong hội chứ. Cho nên… giáng chức, tước đi quyền quản lý gian hàng đó của ta. Rồi chọn người trong hội lên thay, đây gọi là nhất kế lưỡng dụng!”

Kì thật, hắn không nói thì đây cũng là kế sách nàng ta đã dự liệu, giải quyết được nan đề trước mắt.

Nhưng chỉ là nếu làm vậy, lại dễ dàng cho hắn quá. Mà Lan Như Tiên thì đâu muốn vậy, mãi mới có cơ hội để đì hắn, bỏ qua thì thật tiếc.

Thế là ngoài mặt Lan Như Tiên vẫn tỏ vẻ khó chịu, chủ ý không muốn buông tha, bắt hắn nghĩ thêm phương án khác.

Hàn Tông và Lan Như Tiên là đôi oan gia đã lâu, cái suy nghĩ này của nàng ta, hắn sao không nhận ra.

Hàn Tông đương nhiên là muốn từ bỏ chức quản lý gian hàng này, dành thời giờ nhiều hơn để tu luyện. Phải để ý cả hai khu, hắn sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng muốn đẩy gian hàng này lại cho Lan Như Tiên, hắn phải nhè ra lợi ích khác để thế chỗ vào đó. Một khi nàng ta biết hắn giúp nàng kiếm lợi ích lớn, ắt sẽ bớt làm khó hắn đi.

Đây chính là cái gọi, chỉ cần biết chia sẻ lợi ích, đều có thể chuyển thù thành bạn.

Hàn Tông nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lan Như Tiên im lặng. Biết thời cơ đã tới, hắn mỉm cười nói đến điểm trọng yếu:

“Ha ha… Nhưng mà sư tỷ chớ lo, ta cũng đã có cách kiếm thêm thu nhập cho cửa hàng. Có thể bù lại tổn thất một tháng qua, thậm chí đi trước bọn họ một bước....”

Mắt thấy Lan Như Tiên vểnh tai lên nghe, Hàn Tông nheo mắt hỏi chậm rãi:

“Sư tỷ có biết trong thương nghiệp có một loại mua bán, gọi là trả góp chứ?”

Lại thấy Lan Như Tiên khó hiểu, Hàn Tông cũng không lấy làm lạ. Dựa theo kiến thức kiếp này của hắn thì biết, thế giới tu giả thương nghiệp không quá phát triển.

Bởi vì cái gọi là thực lực vi tôn, lấy sức mạnh có thể chèn ép vạn vật. Thế giới này không có luật pháp, không có chủ nghĩa nhân quyền, càng không có cái gọi là công bằng bình đẳng.

Bởi thế, bất kể một nghề nào muốn phát triển, cũng đều phải lấy thực lực làm căn cơ. Không có thực lực chống đỡ, người ta vào nhà lấy đồ, có khi còn phải hai tay dâng lên. Bộ mặt vui vẻ, giống như đang kính hiếu cha mẹ ấy chứ.

Ngược lại, rất nhiều phương pháp thương nghiệp ở địa cầu có thể phát triển mạnh mẽ, âu cũng là nhờ có luật pháp bảo hộ, duy trì lợi ích bình đẳng. Thậm chí còn có thể kiếm lời lớn, nhờ những phương pháp lách luật(1). Ủng hộ chính chủ vào ngay ~ TRUМ trцyen.V Л ~

(1) bạn đọc thông cảm, mình xin không bàn nhiều tới các vấn đề nhạy cảm ở địa cầu!

Hàn Tông sau khi suy tính, hắn thấy rằng phương pháp trả góp hoàn toàn có thể sử dụng được ở tại đây.

Ở trong môn phái không có thù địch, tất cả đều là đồng môn, cho dù cảnh giới cao cũng vẫn sẽ bị một phần môn quy áp chế. Tất cả mọi người đều phải tuân theo, sẽ không có chuyện công khai ỷ lớn hiếp bé.

Nói một cách khác, chỉ cần nơi nào có quy tắc bảo vệ, thương nghiệp sẽ phát triển hơn những nơi không có rất nhiều.

Nghĩ tới đây, Hàn Tông chỉ vào tấm ngọc bài bên hông nàng ta, hắn hỏi:

“Nguyên lý rất dễ hiểu, ta muốn mua tấm ngọc bài này, sư tỷ định bán giá bao nhiêu đây?”

Mặc dù chưa hiểu ý hắn, thế nhưng Lan Như Tiên vẫn trả lời, nàng cầm lệnh bài trên tay, cười mà nói:

“Tấm lệnh bài khách quý của Lan hội này, vốn có ba cái. Thế nhưng chỉ cần thấy nó, tất cả thành viên trong hội đều phải nhiệt tình giúp đỡ vô điều kiện. Ha ha.. Nếu đem đi bán, e là cũng phải tới trăm ngàn viên linh thạch đấy. Nguyên Văn, ngươi có đủ tiền mua sao?”

Hàn Tông mỉm cười lắc đầu, hắn nói:

“Ha ha… Ta thì hiện tại không có từng đó linh thạch đâu, nhưng ta vẫn muốn mua lệnh bài này. Sư tỷ thử nghĩ xem, ta mua nó bằng cách nào?”

…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.