Nhân Thường

Chương 304: Chương 304: Đề hôn!




Quảng Hà thành, Mệnh gia…..

Trong đại sảnh Mệnh gia lúc này không khí có vẻ lắng xuống, bao trùm ngột ngạt.

Ngồi trên chủ vị là ba người, một kẻ thân hình gầy gò, râu bạc tóc bạc. Ông ta mặc sắc phục hai màu đen trắng, hông giắt trường kiếm. Không ai khác, lại là Phương Thuấn, thành chủ Quảng Hà thành.

Người còn lại ngồi đối diện, tuổi ngoài năm mươi, thân thể rắn chắc. Ông ta mặc y phục nâu nhạt, tóc búi sau đầu, đúng là Mệnh Tiêu Tai.

“Thế nào Mệnh gia chủ, với giao tình không cạn của chúng ta, chắc không tới nỗi buông lời từ chối, bỏ qua thành ý của ta đấy chứ?”

Mệnh Tiêu Tai sắc mặt không tốt, ông ta nghe câu này trên dưới đã ba lần rồi.

Sự tình chính là, Mệnh Tiêu Tai vốn đang định theo lời thiệp mời, tới Vận gia dự lễ. Thế nhưng vừa ra tới cửa, ông ta gã chạm mặt Phương Thuấn.

Tình huống không dừng ở đó, Phương Thuấn tới là có chuyện. Lão ta mò đến, ý định hỏi cưới Mệnh Vô Ưu cho Phương Thái, con trai độc nhất của ông ta.

Khi mà Mệnh Tiêu Tai nghe được đề nghị này, suýt nữa ông đã nhảy dựng lên, há hết cả miệng.

Nếu là lúc trước Mệnh Tiêu Tai hẳn sẽ rất vui, không khép nổi miệng, thế nhưng lúc này lại khác.

Thời thế thay đổi chóng mặt, Mệnh Vô Ưu đã là tu giả, nàng ta lại có “chỗ dựa” sau lưng. Mệnh Tiêu Tai muốn giữ nàng ta ở lại, âm thầm bồi dưỡng thành người thay thế mình trong tương lai, thì sao lại gả đi được chứ. . Tiên Hiệp Hay

Nhưng Mệnh Tiêu Tai cũng biết, đứng trước uy thế của thành chủ, ông chả là cái đinh gì. Mệnh gia tuy mạnh, thế nhưng chiến lực tổng thể lại quá yếu. Thế giới tu giả, sức một người có thể địch vạn người, lượng không bằng chất.

Trong khi đó, Mệnh gia theo phe Phương gia. Lợi ích mà Mệnh gia có được, phần lớn đều là nhờ vào các loại quan hệ này.

Chỉ một câu nói của Phương Thuấn, lợi ích của Mệnh gia sẽ giảm xuống đáy cốc. Khi ấy nhiều mối làm ăn sẽ mất đi, quan hệ giảm sút, tất bị nhiều bên cô lập, chèn ép. Xét về lâu dài, đây đều là những nguyên nhân lớn, dẫn tới sụp đổ của một gia tộc.

Trên đời này, bất kể là thế lực hay là đơn lực, mối quan hệ hợp tác đều bắt nguồn từ lợi ích.

Quan hệ là vì lợi ích, lợi ích hình thành lên quan hệ. Mà quan hệ càng rộng lớn, lợi ích đạt được lại càng nhiều.

Nhưng chung quy mà nói, lợi ích hay quan hệ vẫn là phụ thuộc vào thực lực bản thân. Thực lực bản thân mạnh cỡ nào, thì lợi ích và quan hệ lớn cỡ đó!

Những cuộc hôn nhân như vậy, tất sẽ đảm bảo quan hệ cho hai bên vững chắc hơn là những lời nói suông.

Chẳng qua đây chưa phải tất cả, khiến cho Mệnh Tiêu Tai đau đầu khó xử, còn một nguyên nhân khác. Đó là có một kẻ trong ba người chưa được nhắc tới, khi này nàng ta mới chậm rãi lên tiếng:

“Phương thành chủ, đâu thể nói thế được. Mệnh nhị tiểu thư hiện đã là cành vàng lá ngọc, hạc trong bầy gà. Còn quý công tử, ta nghe nói là có thành tích thấp kém, tu vi yếu nhược. Nếu lấy tiểu thư quý phủ, e là sẽ làm ủy khuất nàng ta…”

Hóa ra người thứ ba lại là Vận Lam, nàng ta cũng ngồi ở đây, châm chọc nói tiếp:

“Ngược lại xét tới môn đăng hộ đối, cháu trai nhà ta rất phù hợp, cảnh giới đủ cao, tâm tư tín kẽ, thiên tư trác tuyệt. Đặt chung chỗ với Mệnh nhị tiểu thư, mới gọi là phượng hoàng một cặp!”

Mặc dù Vận Lam ngoài miệng xỉa xói, trong lòng nàng ta lại thầm mắng lão cáo già đê tiện.

Số là Vận Lam đã chuẩn bị điển lễ tươm tất, đã mời tất cả quan khách nhiều bên tới dự. Mục đích chủ yếu của nàng ta có hai việc, đầu tiên là công khai Vận Kinh Hồng sẽ trở thành tộc trưởng Vận gia đời kế nhiệm.

Việc thứ hai quan trọng hơn, chính là muốn trước mặt nhiều người, hỏi cưới Mệnh Vô Ưu cho gã.

Thế nhưng sự đời khó tránh, người cao hơn người.

Đang lúc tiệc vui sắp bắt đầu, nàng ta lại nghe tin Phương Thuấn tới Mệnh gia. Vận Lam tức xì khói, hóa ra ông ta đã đoán ra mục đích của nàng, tính đi trước để hốt tay trên.

Thế là nàng ba chân bốn cẳng, kéo người Vận gia chạy vội tới đây. Kết quả thì như đã thấy, còn may là tới kịp, Mệnh Tiêu Tai chưa có nhận lời thông hôn với Phương Thuấn.

Còn về phần vì sao hai người nhắm tới Mệnh Tại Y, lý do đơn giản, bọn họ đã nhìn ra sơ hở của nàng.

Bởi vì đại lễ khai linh ngày đó đã xác định, khi ấy Mệnh Tại Y thật sự còn chưa có mở ra tư chất linh căn. Thế nhưng nếu nói do Mệnh Tiêu Tai trù tính phía sau, điều này có một điểm bất hợp lý.

Đó là thời gian từ ấy đến nay còn chưa tới một năm, vậy mà Mệnh Tại Y đã ở cảnh giới tầng ba. Phải biết rằng, nàng ta dù có được Mệnh Tiêu Tai hỗ trợ, nhưng cũng không thể tăng nhanh như vậy.

Nhất là khi nàng ta mở ra tư chất linh căn, lại ở vào độ tuổi cực hạn của người phàm. Như vậy, tư chất của nàng ta dù là Hoàng phẩm, nhưng tổng thể thì tiềm năng phát triển còn thấp hơn cả Hoàng phẩm bình thường.

Vậy… thì sao chưa tới một năm, đã có thể tăng liền ba tầng chứ?

Lấy như Vận Kinh Hồng làm ví dụ, gã ta mười một tuổi mở ra tư chất linh căn. Hiện đã là mười chín tuổi, khi này mới ở tầng sáu.

Trong khi gã cũng là con của tộc trưởng Vận gia, tài nguyên dư dả hơn Mệnh Tại Y là cái chắc. Vậy mà tám năm mới tăng được sáu tầng, thử hỏi Mệnh Tại Y có phải là quá nhanh rồi không?

Thế cho nên hai người muốn mượn hôn sự này, để tìm hiểu thực hư. Để nàng ta tới làm dâu nhà mình, khi ấy mọi hành động của đều nắm trong tay, sẽ nhanh phát hiện ra thôi.

Mà với Vận Lam thì còn một mục đích khác nữa, ấy là nàng muốn mượn chuyện hôn sự này để dụng một kế ly gián.

Cá hai mang sống rất tốt, người hai mang sống rất khó!

Khi này Vận Lam nhìn tới Phương Thuấn, lão cáo già này hẳn cũng nhìn ra điểm đó, nên mới vội tới đây.

Nói về tâm kế tinh thông, quả thật Vận Lam tự nhận không bằng ông ta. Nếu nàng đã đoán ra, lý gì ông ta lại không phát hiện ra chứ.

Phía bên này Phương Thuấn cũng đăm chiêu, Vận Lam đúng là đã cẩn trọng hơn trước rất nhiều rồi.

Nhưng trong chuyện này, quan hệ của ông và Mệnh Tiêu Tai vẫn sâu rộng hơn nhiều. Ưu thế cao hơn, thế là ông không thèm để lời nói Vận Lam vào tai, chỉ nhìn Mệnh Tiêu Tai nói:

“Mệnh gia chủ, chúng ta quan hệ hợp tác đã nhiều năm. Nay sự tình sắp xảy ra, tuy rằng có chút khó khăn nhưng ta tin rằng không có vấn đề gì. Lại nói, tuy rằng con trai ta yếu kém, thế nhưng nó lại là đứa con độc nhất của ta. Tin rằng Mệnh gia chủ phải hiểu được, ý nghĩa của việc này ra sao!”

Quả thật trước kia Mệnh Tiêu Tai rất thèm khát cái hôn sự này, nằm mơ cũng muốn mơ thấy. Ông ta đã từng ngỏ lời, mong muốn gả Mệnh Thủy Nhược cho con trai lão.

Thế nhưng Phương Thuấn ngày đó lại không đáp ứng, mượn cớ từ chối. Vậy mà khi này Mệnh Vô Ưu vừa lên sàn, lại được hai người tranh giành.

Ông hiểu bọn họ nhắm tới Mệnh Vô Ưu, chủ yếu là vẫn hoài nghi việc nàng ta tự nhiên mở ra tư chất linh căn, tăng tiến nhanh chóng. Nếu như ông gả nàng ta đi, vậy thì sao còn có thể sau này để nó thay thế ông được nữa chứ.

Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu gả con bé đi, lợi ích nhận lại cũng cực kì lớn.

Gả cho con trai độc nhất của Phương Thuấn, điều này có ý gì thì ai cũng đoán ra. Tiềm năng phát triển của nàng ta cực lớn, Mệnh gia hưởng lợi càng nhiều.

Nhưng ông cũng liếc qua Vận Lam một cái, ánh mắt còn tham lam hơn khi nãy.

Vận Kinh Hồng có tiềm năng phát triển cao hơn Phương Thái rất nhiều, nhất là khi nghe nói Vận gia chuẩn bị công bố ra ngoài, y sắp sửa kế vị tộc trưởng đời tiếp theo.

Thứ hai, tài lực Vận gia không kém Phương gia, vì thế lợi ích thu được vẫn như nhau. Nhưng lợi ích thứ ba mới là lớn nhất, ấy là cuộc giao tranh của hai nhà Phương, Vận!

Bọn họ dù ai thắng ai thua, vẫn sẽ chỉ có một nhà ở lại, nhà kia phải rời đi. Mệnh Tiêu Tai chủ trương theo phe Phương gia, như vậy xác suất thắng cược chỉ là năm phần mà thôi.

Nếu như Phương gia rớt đài, vậy thì Mệnh gia cũng lao dốc không phanh rồi.

Người khôn không để hết trứng một rổ, ông ta đương nhiên cũng muốn bám quan hệ với cả Vận gia.

Khi ấy dù Vận gia hay Phương gia rớt đài, lợi ích của Mệnh gia ở Quảng Hà thành này vẫn không thay đổi. Chỉ là đây giống như con dao hai lưỡi, sẽ khiến ông đứt tay.

Phương gia và Vận gia coi nhau như kẻ thù, Mệnh gia lại muốn theo cả hai phe để hưởng lợi, hai nhà kia sẽ để yên sao?

Mệnh Tiêu Tai lặng lẽ thở dài, ông vừa muốn ăn lại không muốn trả tiền, đây đúng là bài toán khó.

Lúc mà ông ta còn chưa biết làm sao cho phải, khi này ở tại đại viện của ông, lại có phát sinh.

Vân Thái Chi ngồi trước bàn trầm ngâm, bà ta chậm rãi nhâm nhi chén trà. Trà Đông Lai có mùi thơm dịu nhẹ, màu sắc xanh nhạt. Khi uống vừa ngọt lại vừa đắng, tác dụng an thần.

“Nếu hôn sự này thành công, muốn từ từ ám Mệnh gia quả thật khó càng thêm khó!”

Đương lúc bà ta thưởng trà lại có giọng nói vang lên, nơi rèm cửa xuất hiện một cái bóng thân ảnh. Chỉ là Vân Thái Chi vẫn bình đạm, chậm rãi uống hết chén trà, sau mới nhẹ nhàng đáp lời:

“Mặc dù chúng ta tung tin đồn, hòng hủy hoại danh tiết nàng ta. Từ đó để người của ta lên thay, thế nhưng đúng là khó mà lường được….”

Vân Thái Chi có hơi thở dài…. việc hủy hoại danh tiết Mệnh Tại Y của bà ta, ngoài muốn tiếp cận Mệnh Tiêu Tai, còn một mục đích khác.

Đó là bà ta cũng không muốn Mệnh Tại Y được gả ra bên ngoài, làm hỏng đi toan tính của mình.

Mệnh Tại Y còn ở đây, bà ta sẽ có thể tìm hiểu, xác định những nghi ngờ trước đó của mình là thật hay giả. Còn nữa, muốn hãm hại nàng ta, hoặc là lợi dụng cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mặt khác từ từ giảm đi những mối quan hệ của Mệnh Tiêu Tai, khiến cho ông ta dần bị cô lập.

Sau cùng, mục đích lớn nhất của bà ta là muốn con gái mình thế chỗ, gả cho Vân gia, để cho hai bên Vân gia, Vận gia thêm củng cố quan hệ. Nhưng cũng là âm thầm nhét thêm một kế ly gián, khiến cho quan hệ Mệnh gia và Phương gia dần rạn nứt.

Chỉ là hai nhà kia lại tò mò với thân thế của Mệnh Tại Y hơn cả, không để ý tới con gái của bà. Thế nhưng…. Vân gia ngậm đắng nuốt cay trù tính hai chục năm, há có thể sơ xuất điểm này. Hiện tại thời cơ đã tới, thích hợp ra tay.

“Ta xem đại phu nhân nhàn nhã như vậy… hẳn là đã có kế sách ứng đối, phá đi cục diện này?”

Nhìn thấy thái độ của bà ta, thân ảnh nơi rèm cửa thâm trầm, sau đánh bạo hỏi một câu. Nếu thật đúng bà ta đã có kế sách sẵn, nữ nhân này quá quỷ quyệt đa đoan rồi.

“Kế thì có, thế nhưng ông phải giúp ta một việc mới được!”

Vân Thái Chi nhẹ nói mấy câu, sau đó bà ta bình thản bước ra khỏi đại viện, đi gặp vài người….

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.