Nhân Thường

Chương 314: Chương 314: Đại dương có sóng, đời người có thử thách!




Khi mà Lan Như Lan vừa rời khỏi khu trợ, lúc này trời ngả về tây. Trên một đình viện nọ, có vài bóng người nam tử ngồi đó.

Ngồi ghế đầu là Luân Đằng Vân, gã ta đang tươi cười tiếp đón người đối diện. Kẻ này thân hùm vai gấu, mặt mũi đầy sẹo, làn da thô ráp, giọng nói oang oảng.

Nhưng mà tu vi gã lại không kém Luân Đằng Vân chút nào, khí thế áp bức người ta.

“Châu Kiệt sư đệ, chuyện này có đệ tham gia, ắt sẽ dạy cho Lan Như Tiên bài học nhớ đời!”

“Ha ha ha… sư đệ vốn đã nhìn ả ta không ưa rồi, lần này có thể tiện tay giúp sức, thật sự sảng khoái!”

Trên bàn tiệc ngươi một câu ta hai câu, bầu không khí ăn mừng náo nhiệt hẳn lên. Chẳng qua, vẫn có người chưa tin tưởng, chốc chốc hỏi tới một câu:

“Luân sư huynh, kế này chắc chắn không xảy ra sai sót gì chứ?”

Thì ra kẻ hỏi đến là một gã thiếu niên, thân hình gầy gò, làn da trắng bóc, lại có đôi mắt âm hiểm. Người nọ không ai khác, chính là Bách Lý Bất Hối, đã từng cho Hàn Tông nằm đo đất mấy lần.

“Bách Lý sư đệ khéo lo, nói về tài thương nghiệp thì Bạch hiền đệ đây của chúng ta là thiên tài. Ngay cả mấy hội nhóm ở nội môn chân truyền cũng từng đến, tranh nhau mời chào….”

Người nói là Vô Từ Tà, hiển nhiên kế này do Bạch Tạng nghĩ ra, khi này gã tự tin lên tiếng:

“Ta không những dạy cho cô ta một bài học, còn khiến cho Hư Đạo hội của đệ được lợi lớn nữa đấy. Sư đệ cứ yên tâm chờ tin ta, tám ngày nữa sẽ có kết quả!”

Châu Kiệt ở bên vỗ vai khích lệ, chêm vào một câu. Bầu không khí vừa chùng xuống, giờ lại căng lên, vui vẻ hào hứng.

Hơn canh giờ tiệc vơi quá nửa, đám người Hư Đạo hội mới dắt nhau ra về. Khi này Luân Đằng Vân vẫn còn ngồi nhâm nhi chén rượu, khóe miệng mỉm cười.

Mưu kế lần này chỉ được thành công, không cho thất bại. Y quyết tâm rửa lại mối nhục, bị nàng ta chơi khăm lần trước.

Chỉ cần thành công, Lan Như Tiên không những phải đền một trăm nghìn viên linh thạch. Mà hơn nữa, gian hàng kia cũng phải bán tống bán tháo.

Lan Như Tiên trước đó đã chi ra một khoản lớn để làm việc riêng, hiện trong người chả dư dả bao nhiêu. Đã vậy hội đấu giá đã sắp diễn ra, hiện là lúc nàng ta cố sức gom góp.

Nếu dụng kế này, không chỉ phải bán gian hàng kia với giá rẻ, nàng ta cũng chưa chắc gom đủ số linh thạch cần có.

Chỉ cần trong hội đấu giá, nàng ta không mua được thứ mình cần, ắt sẽ ảnh hưởng tới tiến trình tu hành của nàng ta. Đây mới là nguyên nhân sâu xa, chủ đích mà Luân Đằng Vân nhắm tới.

Sau dần ngẫm nghĩ, Luân Đằng Vân lại nói với Bạch Tạng:

“Bạch sư đệ, sự tình lần này quan trọng. Bên phía Lan hội cũng không phải toàn kẻ ngốc đâu, nhất là thằng lỏi Nguyên Văn kia. Tuy chiến lực hắn có phần yếu, thế nhưng…”

Nghĩ tới Hàn Tông, Luân Đằng Vân lại khó chịu trong người. Một lần bị ăn thiệt, một lần khác bị hắn phá kế. Chỉ có Bạch Tạng ở bên nâng lên chén rượu, âm hiểm mở lời an lòng:

“Sư huynh yên tâm, nếu không dụ dỗ được sư đệ đã có một kế dành riêng cho hắn. Đảm bảo tên này hết nhúng tay vào vụ này, thậm chí cũng phải khốn đốn lận đận!”

Nghĩ tới đây Luân Đằng Vân gật đầu, lại nói:

“Nếu có thể hợp tác với hắn lần nữa thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không hợp tác được… tốt nhất là đã đến lúc ra tay loại bỏ...!”

Nhìn từ ngoài vào, Hàn Tông và Song Tượng như nước với lửa, khó đội chung trời.

Nhưng ít ai biết, trước đó Hàn Tông và nhóm Song Tượng vẫn còn bắt tay giao dịch ngầm với nhau. Hàn Tông âm thầm cấu kết thao túng giá cả khu chợ, nhằm bòn rút linh thạch bỏ túi riêng.

Song Tượng cũng vậy, lợi lớn này để bọn họ nhét linh thạch đầy hai túi. Thế nhưng hiện tại mà nói, mối giao dịch này đã kết thúc từ lâu.

Ấy là khi Hàn Tông phá đi một kế ly gián của Luân Đằng Vân, chủ động bại lộ cho Yêu Yến Nguyệt đến tìm. Đây cũng là thời điểm, giao dịch ngầm giữa hai bên kết thúc.

Tuy rằng Hàn Tông không còn khả năng thao túng giá cả khu chợ, để bòn rút được nữa. Thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới Hàn Tông, khi mà hắn đã chuyển sang bắt tay với Ngọc Linh.

Nhờ có nàng ta làm bình phong, Hàn Tông bằng phương thức khác tự có thể làm sổ sách giả mà không sợ bại lộ.

Nhưng việc hắn dừng hợp tác làm giá với Song Tượng, lại khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng.

Cũng giống Lan Như Tiên, Luân Đằng Vân đang phải gom linh thạch, chuẩn bị cho hội đấu giá sắp tới. Bọn họ tuy được môn phái trợ giúp, đầu tư không ít. Thế nhưng tài nguyên môn phái chi ra, đâu chỉ có hai người họ được hưởng.

Tầng cấp nào thì tài nguyên đó, với hai người như vậy là không thấm vào đâu. Trong khi môn phái mà chu cấp miễn phí tất cả, ắt sẽ chả mấy mà sụp đổ. Đây thực chất chỉ là dạng đầu tư dài hạn, chính yếu có thể phát triển vẫn nằm ở bản thân từng kẻ.

Đám người bọn họ, bất kể là ai, dù Hoàng cảnh cũng phải tự mình thu thập, kiếm thêm nguồn sống bên ngoài. Nhưng suy cho cùng mà nói, bọn họ vẫn hơn đám tán tu nhiều lắm.

Cho nên, loại bỏ Hàn Tông chỉ là hạ sách, khi mà đôi bên không thể hợp tác lần nữa mà thôi. Bởi vì có lợi ích ràng buộc như vậy, việc đối phó với Lan Như Tiên càng thêm rắc rối....

Lại nói Hàn Tông khi này đã bước về tới động phủ, ngoài trời tối đen như mực. Trước đấy hắn có đi gặp qua Bành Tập Sư một chút, liên quan tới công pháp luyện thể.

Ngồi khoanh chân trong động phủ, Hàn Tông rút ra một viên thực đan ăn vào, sau nhắm mắt điều tức hồi lâu.

Với tình hình hiện tại của Hàn Tông, trừ phi là thịt yêu thú, bằng không hắn sẽ không ăn uống bình thường. Thực đan là cách nhanh nhất, giúp tu giả bớt đi rất nhiều thời gian.

Hàn Tông lấy ra tấm hổ phách, bên trong là hai con Tử Luân Rệp Ma. Thế nhưng hắn không vội ký khế ước, mà lại ngẫm nghĩ thật kỹ chuyện ban chiều, trong lòng có cảm giác không ổn lắm.

Lan Như Tiên để lộ ra tin tức, một thời gian nữa sẽ có hội đấu giá. Hàn Tông vốn đã định bán viên đá cho nàng ta, chỉ là sau khi nghe được chuyện này, hắn quyết định dừng lại.

Đem nó tới hội đấu giá, đây chẳng phải cơ hội tốt tăng thêm giá trị hay sao. Hơn nữa, biết đâu lại có thể tìm thêm được vật phẩm cần thiết.

Chuyện thứ hai là, vấn đề bán gian hàng này của nàng ta. Nếu như hắn đoán không nhầm, vậy thì đây chỉ là một vụ mua bán bình thường.

Nhưng nếu dự cảm là đúng, vậy thì Lan Như Tiên ắt sẽ bị bọn họ lừa đảo, tiền mất tật mang. Tuy rằng nàng ta có bị sao, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng nhờ giải quyết được chuyện này, lại có thể lấy của nàng ta hai điều kiện.

Từ năng lực của nàng ta mà tính, hai điều kiện này sẽ rất có giá trị đây.

Một điểm cần nói là, khi ấy Hàn Tông cố ý ho trước mặt nàng ta, mục đích cũng là để cho nàng ta nhận ra khuyết điểm này của hắn. Hàn Tông phán đoán Lan Như Tiên ắt sẽ âm thầm tìm kiếm phương thuốc, nhằm uy hiếp hắn, đưa ra điều kiện ngược lại.

Hàn Tông dự tính, chờ khi nàng ta tìm được phương thuốc, đến lúc ấy hắn đổi một điều kiện lấy nó là hợp lý nhất.

Chỉ là vì sao khi nãy nàng ta ngỏ ý, hắn lại từ chối, cái này thật không khó giải thích.

Đây là tâm kế, nếu hắn nói ra điều kiện này từ sớm, lúc ấy nàng ta vẫn sẽ đáp ứng. Thế nhưng nàng ta tiến hành tìm kiếm hời hợt thì sao đây?

Khi ấy vẫn không tính là nàng ta vi phạm minh ước, còn hắn lại chẳng biết khi nào phương thuốc mới tới tay. Thế cho nên, ngoài mặt cố ý cự tuyệt nó, đây là chủ ý có mục đích của hắn.

Một khi để cho địch nhân biết được thứ mình muốn có đang nằm trong tay họ, nhất định là rất rất khó lấy. Hàn Tông tỏ ra như vậy, cũng là phòng ngừa hậu họa thôi.

Mưu kế này gọi là muốn có phải tỏ ra không muốn, không muốn phải tỏ ra rất muốn!

Về điểm này Hàn Tông đã hơn Lan Như Tiên một mưu, khi biết đưa ra điểm yếu của mình để lừa nàng ta. Ngược lại Lan Như Tiên lại kém một mưu, khi đã để lộ điểm yếu của mình cho hắn biết.

“Khoan đã… Có gì đó không đúng….”

Hàn Tông cẩn thận nghĩ lại, trước lúc hắn giả bộ ho ra máu, để lộ điểm yếu cho nàng ta nhìn thấy. Hàn Tông khi ấy còn hơi chút nghi ngờ, Lan Như Tiên đâu phải kẻ dễ chèn ép như vậy.

Nhất là nàng ta cũng là kẻ ăn một cân sắt nhả bảy lạng đinh, lý nào lại dễ lấy điều kiện của nàng ta thế chứ?

“Còn nữa, vì sao ta khi đó lại không nghi ngờ, đây cũng có thể là cái bẫy của Lan Như Tiên? Chẳng lẽ bởi vì nghi ngại Song Tượng tính kế cả mình, nên ta đã quên điều đó…”

Hàn Tông đi đi lại lại trong gian phòng tới nửa canh giờ, ánh mắt càng thêm đăm chiêu. Khi này hắn mới đủ tỉnh táo, để tỉ mỉ suy xét. Quả thật, hắn vẫn luôn đề phòng Song Tượng đánh lén, nhiều hơn là đề phòng Lan Như Tiên.

Từ khi kết thúc không còn giao dịch với họ, đến nay đã được một khoảng thời gian.

Hàn Tông không tin, bọn họ lại chịu yên lặng lâu như thế. Trước nay bọn họ luôn tìm cách chia rẽ ly gián, lần này hai người hoài nghi cũng là điều dễ hiểu.

Hàn Tông hơi toát mồ hôi khi nghĩ tới một chuyện...

“Xem ra, muốn biết rõ chân tướng cần phải tìm Lan Như Tiên!”

Nếu thật đúng như hắn suy đoán… Nhưng lời thề độc đã kết, có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi.

Hàn Tông thở dài… hắn giả phát bệnh lừa Lan Như Tiên, còn nàng ta thì cố ý nhè ra lợi ích để lừa lại hắn. Thật đúng là một đôi oan gia ngõ hẹp, kẻ cắp gặp bà già.

Hàn Tông nhắm mắt hít thở đều đặn, hắn cố gắng gạt chuyện này sang một bên, bắt đầu ký khế ước với con thú.

Sau hơn một canh giờ trôi qua, mọi chuyện đều trong tầm tay.

Hai con Rệp Ma bay quanh người hắn, bộ dáng cực kì thân thiết. Nhìn con thú đậu trên bờ vai, Hàn Tông ngẫm sẽ có nhiều việc cần phải làm đây.

Thứ nhất bọn nó là hệ yêu thú bầy đàn, ắt phải cần một cái tổ đặc biệt. Bên ngoài chẳng có nhiều không gian, không thích hợp nuôi thả.

Mặt khác là thức ăn, chất lượng càng tốt phát triển càng nhanh. Còn may, vấn đề này hắn tạm lo ổn thỏa được.

Nói về yếu điểm cũng có kha khá, tốc độ bay của bọn chúng rất chậm. Tiếp đến là khả năng sinh nở nhanh, thế nhưng tỉ lệ sinh ra yêu thú non lại cực kì thấp.

Trên đời này đúng là không có chuyện vạn vật hoàn mỹ, kẻ biết lợi dụng ưu điểm mới là kẻ mạnh….

Lại nói về Hàn Phong, khi này hắn đang ở trong một không gian rộng lớn.

Hàn Phong ngự kiếm trên không, quan sát tứ phương tám hướng. Dưới chân hắn là đại địa khổng lồ, cây xanh um tùm, linh khí nồng đậm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.