Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 130: Chương 130: Sức mạnh thật sự của thần khí




Ma tướng chợt cảm thấy trong lòng kinh hãi, trải qua nhiều lần tiếp chiêu như vậy, cuối cùng hắn cũng biết được điểm khác biệt là ở đâu.

Thanh kiếm trên tay Lâm Hàn, nó không những có thể đồng hóa khu vực xung quanh, hơn nữa còn hoàn toàn hòa nhập vào môi trường đó. Áp lực của ma tướng dù có hay không cũng thế, Lâm Hàn có thể dễ dàng sử dụng kiếm khí sắc bén kia chém rách không gian, theo đó thuật phi lôi thần phát động theo kiếm thế, như vậy lại hoàn mỹ một cách lạ lùng, thời khắc dịch chuyển hoàn thiện, cũng là lúc kiếm chiêu chạm vào người ma tướng, khiến hắn có muốn tránh cũng không được!

Hơn nữa, ma tướng lại không dám tránh né trước khi Lâm Hàn xuất hiện! Bởi hắn chắc chắn phải chọn một hướng để tránh né, nếu hắn lựa chọn sai lầm, né vào đúng hướng trực diện với kiếm chiêu của Lâm Hàn, vậy thì có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi!

Như bây giờ rất tốt, có thể sử dụng thái cực đạo tạm chống đỡ thần khí khủng bố kia, đủ thời gian để hắn tránh đi, còn may, tốc độ của hắn thực sự rất nhanh, nên ngoài hai lần đầu bị bất ngờ, hắn chưa phải chịu thêm bất cứ một vết thương nào.

Nhưng lúc này...

Ma tướng một lần nữa lại thấy kinh ngạc, thân hình nhanh chóng né sang một bên, tránh thoát khỏi một đòn tất sát kia!

Đoạn Không kiếm pháp!

Đoạn không!

Lâm Hàn nắm chặt lấy kiếm Hàn Tuyết, nửa mặt bên trái bám đầy ấn chú hình hoa tuyết, mắt trái cũng biến thành màu vàng! Hai con mắt một vàng chói, một đen láy lạnh lùng nhìn ma tướng, khiến hắn thấy rợn cả tóc gáy.

Kiếm rời vỏ.

Ánh kiếm đỏ rực màu huyết sắc lóe lên, ma tướng cảm thấy như thân thể mình bị chẻ làm đôi vậy, hắn cố gắng né sang một bên, nhưng tốc độ của hắn bây giờ dường như không còn phát huy tác dụng.

Theo kiếm thế của Lâm Hàn, không gian như bị rách toạc ra thành hai nửa, một đường kiếm trảm ghê rợn rạch phá giữa không gian, chưa hề tiêu tán, khiến ma tướng nhất thời kinh hãi.

Không gian xung quanh hắn như bị vặn vẹo lại, khoảng cách vốn rất dài, nhưng lại bất chợt bị thu ngắn. Nhẽ ra, với tốc độ của ma tướng, hắn đã có thể né ra trên mười mét, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi công kích của Lâm Hàn, nhưng chuyện quái dị đã xảy ra, mười mét mà hắn tính toán, không ngờ lại bị vặn vẹo lại chưa đầy một mét, khiến mũi chân trái của hắn trùng vào vết rách không gian kia, những cái móng chân dài ngoằng của hắn thoáng chốc bị cắt phá mất ba cái, may mà còn chưa tổn thương gì đến thân thể.

Xoeng xoeng xoeng...

Chưa dừng lại ở đó, Lâm Hàn liên tục xuất kiếm, kiếm Hàn Tuyết lúc này một mặt dung hợp vào thiên địa xung quanh, một mặt sát khí không ngừng xâm chiếm thân thể Lâm Hàn. Trong phút chốc, chính Lâm Hàn lại có cảm nhận như mình và thiên địa đang hòa nhập vào với nhau! Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được điều này rõ như vậy, cũng chính vì như thế, Lâm Hàn có thể dễ dàng nắm bắt được huyền diệu của không gian, kết hợp với sự sắc bén tuyệt luân và khí thế của một thần khí chân chính, sử dụng được kiếm pháp đoạn không chém rách không gian này!

Ý tưởng về kiếm pháp này thực ra Lâm Hàn đã hình thành từ khi giao lưu với Galand Unik của tộc Unicorn. Nhưng trước đó hắn vẫn phải tập trung thi đấu, không có thời gian tìm hiểu sâu. Dù biết rằng để làm được điều đó, cần có độ tương hợp và cảm nhận không gian cực mạnh, nhưng Lâm Hàn lúc đó cũng không biết làm thế nào mới thực hiện được.

Không ngờ... trong thời khắc này, mình lại dễ dàng làm được điều đó!

Chỉ là...

Aaaaa...

Lâm Hàn chợt gào lên đau đớn, trong đầu hắn lúc này xuất hiện một loại tạp niệm cực kỳ tà ác! Hắn muốn hủy diệt tất cả những thứ trước mặt hắn, kể cả ma tướng, kể cả phong ấn này. Hắn muốn giết... giết sạch tất cả sinh linh.

Sát khí ngập trời tuôn trào, không khí xung quanh như vân lưu vũ chuyển, thành một vòng xoáy đậm đặc màu máu bao phủ lấy Lâm Hàn. Lớp ấn chú kia càng ngày càng lan rộng, mái tóc ngắn đen tuyền của Lâm Hàn dựng đứng lên, trở thành màu đỏ rực như máu, mắt trái cùng mắt phải lúc này hoàn toàn giống nhau, phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ.

Cố nén lại đau đớn trong đầu, giữ lại chút gì đó thuộc về bản ngã. Lâm Hàn điên cuồng vung kiếm, không gian xung quanh ma tướng liên tục bị xé rách ra, trở thành những đường nét dày đặc mà ghê rợn phiêu phù trong không gian.

Kiếm pháp của Lâm Hàn lúc này nhanh tới nỗi ma tướng có muốn nắm bắt cũng khó khăn, nói chi là né tránh.

Mà dù ma tướng có vận lên hết sức, ma khí đậm đặc bạo phát xung quan, tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhưng không gian quanh hắn lúc này lại bị vặn vẹo đến không còn hình dáng, khiến cho khoảng cách mà hắn ngỡ rằng đủ an toàn, lúc này lại trở thành vô cùng sát với vết nứt không gian kia.

Ma tướng sâu sắc cảm nhận được sự khủng bố của vệt kiếm khí xé rách không gian kia, chạm vào nó, không chỉ là bị tổn thương ngoài da thịt, mà là chính thức cắt rời thân thể! Lúc này, ma tướng trở nên vô cùng chật vật, tay trái đã bị mất ba ngón tay, chân phải mất đi ngón cái, những cái xúc tu thịt bao phủ trên đầu như mái tóc cũng bị cắt đi hơn nửa. Hắn hoảng sợ nhận ra, đứng trước vết rách không gian khủng bố này, thân thể của Lã Thiên Thanh do hắn chiếm giữ hoàn toàn không có một chút lực kháng cự!

- Phải chi ta phát huy được toàn bộ sức mạnh! Vậy thì mấy trò mèo này còn chưa đủ ta nhét kẽ răng!

Ma tướng gầm lên giận dữ, tròng mắt hắn đột ngột co rút lại.

Đối diện hắn, thanh kiếm Hàn Tuyết một lần nữa rời vỏ, lưỡi kiếm vươn dài ra một cách quỷ dị, hoàn toàn bỏ qua vấn đề khoảng cách giữ ma tướng và Lâm Hàn, thoáng chốc đã chém ngang không gian tàn tạ tràn ngập vết rách kia.

Như một ngòi nổ được kích hoạt, những vết rách không gian chợt phát ra ánh sáng u ám, rung lên bần bật! Trong ánh mắt kinh hoàng của ma tướng, những vết rách kia chợt nứt toác ra, hoàn toàn liên kết lại với nhau...

Oành!

Ngày hôm nay đúng là một ngày của bạo tạc! Nhưng vụ nổ lần này lại không quá gây tiếng vang như những vụ nổ trước, cùng lắm cũng chỉ giới hạn trong khoảng một ngàn mét độ cao của Cửu Long Sơn mà thôi.

Dù thế, những người chứng kiến cảnh tượng này cũng đủ toát mồ hôi lạnh, ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong phong ấn. Lúc này, số người đứng trên đỉnh Cửu Long Sơn cũng không giới hạn chỉ là mười lăm vị cường giả cấp thần, mà còn bao gồm đủ các hậu bối cấp thánh xuất sắc đều đã mò lên. Có cả Long Hạo Nguyệt, Kim Huyền, Julia, Vân Hư hòa thượng, Lâm Thế Hùng, ngay cả Galand Unik cũng không ngoại lệ...

Mặc dù cực kỳ kinh ngạc khi Lâm Hàn xuất hiện trong phong ấn, lại thấy tình trạng khủng bố của hắn, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Tất cả đều hiểu, trưởng bối đứng đây còn không nói gì, chắc chắn là có ẩn tình, chắc hẳn là có liên quan đến ma tướng kia!

Chỉ là... thử tưởng tượng kiếm pháp kia mà áp dụng lên người mình... bất giác họ đã toát mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm hành động của Lâm Hàn, không rời một khắc!

Đặc biệt nhất là Galand Unik, hắn hơi thất thần nhìn kiếm pháp đoạn không của Lâm Hàn lẩm bẩm:

- Nhanh như vậy đã có thể sử dụng thuật phá không gian và vặn vẹo không gian! Chênh lệch của chúng ta lớn như vậy sao? Đến bây giờ ta vẫn không biết làm cách nào để xuyên qua không gian như hắn!

Harlem Crist, người vẫn luôn muốn lấy kiếm Hàn Tuyết của Lâm Hàn chợt ngưng trọng nói:

- Ta đã nói từ sớm rồi, dùng thanh kiếm này, sớm muộn ngươi cũng sẽ gặp nguy cơ đọa lạc! Mặc dù nhờ nó mà ngươi sở hữu sức mạnh có thể trảm phá không gian, nhưng mà...

...

Trong chiến trường lúc này, những vết rách chằng chịt kia đã hoàn toàn toạc ra, liên kết lại với nhau, trở thành một cái hố đen sâu hoắm, lực hút cuồng bạo càn quét xung quanh, muốn cuốn phăng mọi thứ đi với nó. Mọi thứ đều bị nuốt chửng, đất đá, nước, dung nham, cây cối, ngay cả... ánh sáng cũng không ngoại lệ!

Đây là vết hố đen không gian sao? Quả nhiên cực kỳ khủng bố!

Ngay cả ma tướng, cũng không ngoại lệ! Chỉ riêng có Lâm Hàn, xung quanh hắn có một tầng khí tràng cực kỳ vững chắc, lỗ đen không gian kia cũng có một lớp hồng quang vây xung quanh, như hòa hợp với khí tràng của hắn, giữ vững không cho hắn bị hút vào! Còn Lê Ân Tĩnh, nàng hiện tại ở quá xa lỗ đen này, nhất thời chưa bị ảnh hưởng tới.

Grao!

Ma Tướng gầm lên giận dữ, thân hình cường tráng kia thoáng chốc đã biến thành quái vật khổng lồ, thậm chí còn to lớn hơn vừa rồi, vậy mà có thể sinh sinh chặn ngang lỗ hổng không gian, giữ cho bản thân không bị hút vào. Thái cực đạo cũng vận chuyển, lấy quái vật làm trung tâm, một vòng xoáy xoay tròn phát động, xoắn chặt vết nứt lại, khiến nó càng ngày càng thu nhỏ.

Quả nhiên!

Trong lòng ma tướng mừng rỡ. Trong truyền thuyết xa xưa của ma giới, từng có một vị đạo nhân thời thái cổ, không, có lẽ còn trước cả thái cổ, đã sử dụng Thái Cực Đồ, một món tiên thiên chí bảo để giữ vững lại không gian bị nứt vỡ, tránh cho thế giới bị toái phá. Thái cực đạo này cũng chính là đạo suy diễn ra từ thái cực đồ của vị đạo nhân thần thoại kia, quả nhiên cũng có tác dụng tương tự!

Còn may, hố đen không gian này không phải quá lớn, nếu không, kể cả mình có nắm giữ thái cực đạo thì cũng phải thúc thủ vô sách!

Hộc hộc hộc...

Lâm Hàn thống khổ đứng tại chỗ, ôm đầu thở hồng hộc. Hắn không phải không muốn đánh bồi, vừa rồi, nếu có một quái lực quyền của Mộc Nhân, có lẽ con quái vật này chưa chắc đã đủ sức chống đỡ. Nhưng hắn lại phải chống chọi với chính bản thân mình, đầu hắn đau như búa bổ, thân thể cũng tê dại, như có ngàn vạn con ròi đang cắn phá xương tủy của hắn. Mắt hắn lúc này cũng đã mờ đi, nhưng lý trí của hắn lại không cho phép hắn gục xuống, phải cố gắng mà chiến đấu tới cùng!

Quả nhiên... thứ này không phải là đồ tốt!

Thứ mà Lâm Hàn nhận được..., cũng chính là phương pháp “90%” kia!

Không phải thứ gì quá xa lạ, thậm chí Lâm Hàn còn từng thấy nó chẳng ra sao, hắn vốn không nghĩ rằng, cái thứ này lại mạnh mẽ đến như vậy!

Thiên Chi Chú Ấn!

Là loại chú ấn mà Oruchimaru đã gieo lên người Uchiha Sasuke, nhằm sau này thuận tiện chiếm lấy thân thể hắn!

Lâm Hàn đã từng cho rằng, chú ấn này chỉ là một món gân gà, chỉ có tác dụng với cấp Ảnh trở xuống! Cho đến sau này, Sasuke còn trực tiếp bỏ qua thiên chi chú ấn, tập trung vào Mangekyou Sharingan, cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn cả chục lần!

Nhưng hắn nhầm!

Thiên chi chú ấn không có đơn giản như vậy!

Đây là một biện pháp dung hòa năng lượng tự nhiên vào thân thể, lợi dụng năng lượng vô cùng vô tận của tự nhiên để tăng cường chakra chiến đấu! Nói cách khác, thiên chi chú ấn cũng có nguyên lý giống hệt tiên thuật, chỉ khác ở chỗ, nó dùng chú ấn để liên kết với năng lượng tự nhiên, hoàn toàn không phải là do chính bản thân Ninja liên kết, vì vậy khá khó khống chế, đồng thời cũng yêu cầu thân thể và chakra cực tốt mới có thể chịu đựng được Chú ấn này!

Hơn nữa, theo Lâm Hàn phán đoán, có lẽ nhờ thiên chi chú ấn, người ta còn có thể cảm nhận năng lượng tự nhiên dễ dàng hơn gấp cả trăm lần, nếu kết hợp chú ấn này cùng với tiên thuật, có lẽ sẽ nắm giữ tiên thuật dễ như trở bàn tay.

Nhưng...

Thiên chi chú ấn của Lâm Hàn... thậm chí còn là loại cao cấp gấp trăm lần so với Uchiha Sasuke!

Về bản chất, thiên chi chú ấn vẫn là thiên chi chú ấn! Nhưng Chú ấn của Lâm Hàn, lại có thể liên kết với thần khí kiếm Hàn Tuyết, vốn nắm giữ toàn bộ huyền diệu của kiếm Kusanagi. Chú ấn này có thể đưa sức mạnh chân chính của kiếm Kusanagi gia trì lên người Lâm Hàn.

Vốn dĩ, năng lượng tự nhiên mà thiên chi chú ấn có thể khống chế chỉ nằm ở mức giới hạn, thực tế không thể sánh với tiên thuật do chính mình tu luyện giống như Uzumaki Naruto. Nhưng hiện tại, thiên chi chú ấn này lại dung hợp với kiếm Hàn Tuyết, năng lượng tự nhiên lúc này, hoàn toàn bị kiếm Hàn Tuyết đồng hóa thành Sát khí! Dung hợp với Lâm Hàn, cung cấp cho hắn năng lượng vô cùng vô tận, giống như một người sử dụng tiên thuật chân chính! Nhưng tai hại cũng quá to lớn, chính vì sát khí khổng lồ như vậy xâm chiếm, mà Lâm Hàn có thể trở nên điên cuồng, nếu tiếp tục kéo dài, thậm chí hắn có thể mất đi bản ngã!

Tự nhiên, Lâm Hàn, kiếm Hàn Tuyết, cả ba lúc này như đã thành một thể, trong đó hoàn toàn lấy kiếm Hàn Tuyết làm trung tâm, đồng hóa hai thành phần còn lại!

Đây... mới là sức mạnh chân chính của thần khí Kusanagi! Là loại sức mạnh tuyệt thế vô song mà kiếm Kusanagi của Sasuke hay cả Orochimaru, hai thanh kiếm mô phỏng tuyệt không thể sở hữu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.