Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 354: Chương 354: Mưu sự




Một luồng uy thế ngập trời, mang theo mùi máu tanh nồng nặc bao phủ toàn cung điện, đám văn thần vốn đã quỳ rạp nơi đó hiện tại lại càng không dám nhúc nhích! Trong lòng lão già họ Thường chợt cười lạnh một tiếng: “Ngông cuồng vô tri, chọc phải Trịnh thị, không biết chữ chết viết thế nào”.

Luồng uy thế này mạnh thì mạnh, nhưng hiển nhiên chẳng ảnh hưởng đến Lâm Hàn, tuy nhiên hắn vẫn rất phối hợp dừng tay, mặt đầy hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một luồng hư ảnh lăng không xuất hiện, là một lão giả mặt đầy uy nghiêm, phối hợp với hào quang màu trắng quanh người, hiển nhiên cũng có mấy phần thần thánh. Chỉ là, phối hợp cái khí diễm tràn ngập mùi máu này cũng thật là quá mâu thuẫn.

- Tiểu bối! Còn không mau buông chân của ngươi ra? Ngươi có biết mình đang làm gì không?

Thấy Lâm Hàn dừng tay, hư ảnh kia một lần nữa lên tiếng, giọng nói tràn ngập uy nghiêm bá đạo.

- Biết!

Lâm Hàn rất thành thật đáp:

- Đang giẫm người nha! Tên này đắc tội ta, giẫm hắn một hồi không có gì chứ?

Nhìn bộ dạng thành thật ngốc nghếch này của Lâm Hàn, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Tuyết Thiên Lăng cũng hơi giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nàng biết, tên này lại chuẩn bị trêu chọc người khác rồi.

- Nói bậy nói bạ!

Lão giả giận tím mặt, chỉ vào mặt Lâm Hàn quát:

- Thứ vô liêm sỉ! Thứ vô danh tiểu tốt như ngươi mà cũng dám nhắc đến hai chữ đắc tội với Trịnh thị? Ta nhắc lại một lần nữa, mau buông chân chó của ngươi ra! Đắc tội Trịnh thị, không chỉ ngươi, mà cả gia tộc của ngươi, cả Dạ quốc này cũng phải tan thành tro bụi.

Lâm Hàn còn chưa nói gì, lão Thường đã một mặt chính trực lên tiếng:

- Vị tiền bối này nói không sai! Cơ nghiệp mấy trăm năm của Dạ quốc làm sao có thể chỉ vì hai người các ngươi mà tan biến! Còn không mau bó tay chịu trói, thỉnh tội với Trịnh công tử?

Nhìn họ Thường tự cho là đúng, lại có một đám văn thần phía sau hò hét trợ uy, cái gì mà trói lại Lâm Hàn, đưa tới thỉnh tội với Trịnh thị… Lâm Hàn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đưa mắt nhìn Triệu Thiên Hồng, mong rằng hắn hiểu ý mình.

Thường gia, không giữ lại được!

Ngay cả một đám văn thần đang nhốn nháo này cũng không giữ lại được!

Dạ quốc còn chưa hoàn toàn ổn định, bên trong lại có một đám ròi bọ chống đối quốc chủ, vậy thì còn làm ăn cái gì?

Hắn biết, sắp tới sẽ là một tràng thanh trừ đẫm máu, nhưng Lâm Hàn không quan tâm, việc cai trị và tranh đấu quyền lực này không liên quan tới hắn! Cái hắn cần làm, đó là giải quyết vấn đề ngoại hoạn!

Hiển nhiên, tất cả vấn đề đều bắt nguồn từ Trịnh thị!

Hơn nữa, nhìn thái độ tự cho mình là cao, tùy ý sắp xếp vu vạ người khác của hai người Trịnh thị này, Lâm Hàn càng không ưa nổi.

Mặc dù hắn đã sớm biết họ Trịnh không phải thứ gì tốt lành.

Vút!

Một tiếng xé gió đánh thức Lâm Hàn từ suy tư. Một luồng phong mang màu nhũ bạch xé gió lao về phía hắn, vô cùng sắc bén, cũng nhanh như thiểm điện.

Lâm Hàn nhíu mày liếc qua, không tránh không né, người ngoài nhìn thấy hắn giống như đã sợ choáng váng. Trong tiếng cười lạnh của Trịnh Khắc Thành, luồng phong mang này không chút ngoài dự kiến xuyên thấu qua ngực trái hắn, dư lực không giảm xuyên phá cửa điện, đánh nát một hòn giả sơn to lớn ngoài sân.

- Cẩu vật vô tri! Đáng đời!

Trịnh Khắc Thành cười lạnh một tiếng, đưa tay muốn gạt chân Lâm Hàn còn trên mặt mình ra.

Nhưng sau một giây, sắc mặt Trịnh Khắc Thành trở nên cứng đờ, cái chân kia không những không buông lỏng, ngược lại còn thêm nặng nề ấn lên mặt hắn, khiến cả khuôn mặt anh tuấn đều trở nên vặn vẹo. Đứng nơi đó, Lâm Hàn mặt không chút thay đổi nhìn hư ảnh đang kinh ngạc đằng kia, bên ngực trái, một vùng mộc chất bị xuyên thủng dần dần xoắn lại, khôi phục hoàn toàn, sau đó biến trở lại da thịt bình thường, không chút tổn hại.

Muốn giết Lâm Hàn, còn lâu mới đơn giản như vậy. Nói về thủ đoạn bảo mệnh, Lâm Hàn không có một trăm thì cũng có vài chục phương pháp, vừa rồi đơn giản chỉ là Mộc Hóa Thuật mà thôi.

- Lão già! Ra vẻ đạo mạo nhưng lại đánh lén một tiểu bối, ngươi cũng thật không biết xấu hổ nha! Không lẽ Trịnh thị các ngươi đều vô liêm sỉ như vậy?

Lâm Hàn nghiêng đầu nhìn hư ảnh kia, thần sắc trào phúng nói.

Lão già không thèm để ý, ngạo nghễ nói:

- Xem ra ngươi còn có chút thủ đoạn! Nói đi, ngươi có điều kiện gì?

Lão già đã bắt đầu kiêng kỵ Lâm Hàn, nhưng vẫn cho rằng Lâm Hàn chỉ có đủ khả năng chống lại hư ảnh của mình.

Trong mắt lão già, đây đã là nhượng bộ lớn nhất.

“Hừ! Cứ chờ đó, dám đắc tội Trịnh thị, hậu quả không phải loại cắc ké như ngươi có thể gánh vác!” Trong lòng lão già hừ lạnh.

Mặc dù, một màn vừa rồi cũng thật quỷ dị.

Lâm Hàn nghiền ngẫm nhìn lão già, ánh mắt cực kỳ cổ quái, cũng cực kỳ châm chọc, khiến lão già cũng khó chịu nhíu mày, hiển nhiên đã bất mãn vô cùng.

- Lão già! Ta hỏi thật, lão có thê tử, hay con gái, cháu gái gì không?

Lâm Hàn đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan khiến lão già ngẩn ra.

- Ngươi hỏi cái này làm cái gì?

Phản ứng lại, lão già vô cùng bất mãn hỏi.

Lâm Hàn lại càng cười rạng rỡ hơn:

- Nếu bây giờ điều kiện của ta là để ta mang nữ nhân mà ngươi thương yêu nhất bán vào kỹ viện, để nàng mỗi ngày đều bị một đám sắc quỷ coi như thứ hàng hóa mua qua bán lại! Vậy ngươi có chấp nhận không?

- Càn rỡ!

Lão già thoáng chốc giận tím mặt, khí thế trên người thoáng chốc nồng đậm gấp bội.

Mà Lâm Hàn vẫn coi như không biết huyên thuyên:

- Ầy ầy! Xin lỗi xin lỗi, loại đàn bà họ Trịnh các ngươi nào có sánh được Tuyết y tiên nhà ta! Hắc hắc.

- Súc sinh ngông cuồng! Chịu chết đi!

Lão già thoáng chốc bạo phát, luồng hư ảnh ngưng thực hơn một phần, một luồng kiếm khí sắc nhọn theo đó phóng ra, sau đó hai luồng, ba luồng, bốn luồng. Kiếm khí liên tiếp bắn tới như bạo vũ lê hoa, không những bao phủ toàn bộ đường lui của Lâm Hàn, mà còn trùm cả Tuyết Thiên Lăng trong đó.

Tâm tư Lâm Hàn càng thêm lạnh lùng, một chiêu này, nếu là người bình thường, hoặc thực lực yếu chút, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng với Lâm Hàn, đây cũng chỉ là chuyện bình thường, ánh sáng màu lam lóe lên, kiếm Hàn Tuyết lạnh lùng ra khỏi vỏ, cấp tốc xoay tròn trước người Lâm Hàn, giống như một tấm khiên cực kỳ bền chắc, bất cứ kiếm khí nào tiến tới gần đều bị chém tan không ngoại lệ.

Lâm Hàn cũng phiền dông dài với lão già này, hắn lạnh mắt vung kiếm xuyên thấu tay phải của Trịnh Khắc Thành, một tấm phù màu đỏ chói thoáng chốc bị xuyên thủng, hư ảnh lão già bốc chốc ngưng lại, biến sắc quát:

- Tiểu súc sinh! Ngươi dám… Đừng tưởng có chút năng lực là có thể tùy ý làm càn! Việc này Trịnh thị chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngươi cứ chờ, Trịnh thị chắc chắn sẽ san Dạ quốc thành bình địa, chó gà cũng không tha!

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, đạo hư ảnh kia cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một chút ánh sáng như lưu tinh.

Trịnh Khắc Thành lúc này cũng tràn ngập sợ hãi quát lên:

- Ngươi… ngươi vậy mà lại dám… Trịnh thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ông nội ta là nhị trưởng lão Trịnh Hiền Nhân, ngươi dám giết ta…

- Yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi!

Lâm Hàn lạnh lùng nói. Trịnh Khắc Thành còn chưa kịp vui vẻ, đã nghe Lâm Hàn nói tiếp:

- Ta sẽ đến trước mặt ông nội ngươi hỏi xem hắn dạy cháu trai kiểu gì! Nếu hắn cũng là loại như ngươi, ta không ngại cho cả nhà ngươi cùng chết.

- Ngông cuồng!

Sắc mặt Trịnh Khắc Thành tái nhợt, nhưng sâu trong mắt lại có thể nhìn thấy từng vệt nham hiểm.

Dám đến Trịnh thị, đảm bảo ngươi có đến mà không có về!



Chuyện hôm đó coi như tạm kết thúc, Trịnh Khắc Thành bị Lâm Hàn dùng thuật phong ấn giam cầm toàn bộ tu vi, nhốt vào đại lao. Triệu Thiên Hồng sau đó cũng bắt đầu cuộc thanh trừng đẫm máu, những kẻ dám nhảy ra hồ ngôn loạn ngữ hôm đó, không ngoại lệ đều bị tru cửu tộc!

Mặc dù như vậy cũng gây nên bộ máy của Dạ quốc bất ổn trong một quãng thời gian, nhưng Triệu Thiên Hồng lúc này cũng không lo, trải qua nửa năm, ít nhất hắn cũng đã bắt đầu có năng lực ứng phó tình huống.

Chẳng phải cũng vì địa vị của Triệu Thiên Hồng ngày càng vững chắc nên Thường gia mới nóng lòng nhảy ra, cấu kết người ngoài nhằm hạ bệ hắn hay sao?

Những tưởng phía sau Địa Hải quốc có Trịnh thị, Thường gia thuận theo đại thế đưa Dạ quốc sớm quy thuận Trịnh thị là sẽ ổn định thêm trăm năm, nào ngờ lại đánh giá thấp lá gan của Triệu Thiên Hồng, vậy mà dám công khai chống đối Trịnh thị, đưa Thường gia vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nhưng lão già kia cũng không tin rằng Dạ quốc và Triệu Thiên Hồng có thể thoát nạn! Cho đến chết lão vẫn tin rằng Triệu Thiên Hồng sắp xong đời rồi.

Trên thực tế, không có Lâm Hàn, sự thực sẽ chính là như vậy!

Lúc này.

Trong tiểu viện của mình, Lâm Hàn thích ý ngồi trên cái ghế mây đung đưa, phía sau, Tuyết Thiên Lăng dịu dàng bóp vai cho hắn. Hai bàn tay nhỏ mềm nhẵn, thủ pháp điêu luyện, lại thêm chân khí mát lạnh thiên sinh của Tuyết Thiên Lăng không khỏi khiến hắn thích ý rên lên hừ hừ.

- Tiếp theo, chàng định làm thế nào đây?

Tuyết Thiên Lăng vừa ôn nhu bóp vai cho hắn, vừa nhẹ giọng hỏi.

- Còn làm thế nào nữa? Nàng cũng biết ta không thích ngồi há miệng chờ sung, Trịnh thị chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta, dù là việc công hay việc tư cũng không được! Ngồi chờ bọn chúng tới hại mình, không bằng chủ động xuất kích, đánh tan tác bọn chúng mới là vương đạo. Hiện tại chúng ta cũng có cớ danh chính ngôn thuận công phạt, không phải lo thiên hạ đàm tiếu.

Lâm Hàn cười cười đáp, bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng vỗ lên tay Tuyết Thiên Lăng, ý bảo nàng yên lòng.

Hai mắt Tuyết Thiên Lăng tràn ngập suy tư, trên thực tế, quân đội của Lâm Hàn mặc dù mạnh, nhưng đối đầu với một con quái vật như Trịnh thị hiển nhiên là không đủ, thậm chí có thể nói không tự lượng sức. Chỉ là… nghĩ đến năng lực của Ninja trong chiến tranh, nàng lại bất giác cảm thấy có chút yên lòng. Dù sao, trên đại lục này chưa có một ai có thể hiểu rõ Ninja, đồng thời biết cách ứng đối cả.

Trong chiến tranh, quân đội của Lâm Hàn luôn có ưu thế tiên thiên. Hơn nữa còn là ưu thế hoàn toàn áp đảo.

Mặc dù nàng biết, Lâm Hàn cũng không quá nắm chắc chiến thắng. Nhưng chỉ cần hắn quyết định, nàng tuyệt đối ủng hộ hắn. Dù cho hắn có thất bại, nhưng phía sau hắn còn có nàng, có Lê Ân Tĩnh, còn có chính năng lực của hắn, làm lại một lần, có gì là không được đây?

- Ừm! Nếu ý phu quân đã quyết, ta cũng tuyệt đối ủng hộ chàng. Chỉ là, chàng cũng nên suy tính kỹ càng từng bước một chút. Đầu tiên là làm thế nào để Hắc Phong quân xuất hiện ngoài ánh sáng. Nửa năm qua, Hắc Phong quân xung quanh cướp bóc thành thị, mặc dù bọn chúng đều là thế lực quy thuận Trịnh thị, hùa vào gây khó dễ cho hậu cần chúng ta, nhưng như vậy vẫn là cái cớ để kẻ địch nắm lấy.

Tuyết Thiên Lăng có chút suy tư nói.

Lâm Hàn hơi ngẩn ra chợt cười hì hì ôm eo Tuyết Thiên Lăng, bế nàng đặt lên đùi mình:

- Ừm! Cái này ta cũng chưa có nghĩ đến! Nương tử yêu dấu liệu có diệu kế gì?

Dứt lời còn dụi dụi đầu trước ngực Tuyết tiên tử, bộ dạng thập phần hưởng thụ.

Tuyết Thiên Lăng bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Nàng đang nghiêm túc nói chuyện, hắn hết lần này đến lần khác giở thái độ lưu manh, khiến nàng có muốn lãnh đạm một chút cũng khó:

- Diệu kế cũng không phải. Chỉ là diễn một màn kịch nhỏ cho người ngoài xem, để chúng ta có lý do giải thích mà thôi! Mấu chốt vẫn là chàng phải biểu hiện ra lực chấn áp tuyệt đối, khiến những kẻ vô tri không bị kẻ địch lợi dụng dễ dàng.

- Hơn nữa, Nhẫn Đường của chàng hiện tại cũng đã có sáu bảy mươi Hạ nhẫn, cũng đã đến lúc vận dụng rồi!

Tuyết Thiên Lăng tiếp tục giúp Lâm Hàn bày mưu tính kế, bộ dạng cơ trí như nữ trung Gia Cát, khiến Lâm Hàn không khỏi hai mắt sáng ngời, nụ cười trên môi càng ngày càng trở nên đắc ý. Không biết là đang đắc ý cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.