Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 121: Chương 121: Lẻn vào




Chẳng phải ta đã nói với con rồi sao! Trận chung kết này rất nguy hiểm. Hiện tại phong ấn trên Cửu Long Sơn bị suy yếu, lại có Tà Tông cùng ma pháp Sư vong linh giao du cùng thế giới Ma Quỷ, bọn chúng cũng đã nổi lên tham niệm tột cùng với mỏ tiên thạch của chúng ta! Không biết đã có bao nhiêu người bị tâm ma quấy nhiễu, chẳng phải mấy hôm trước con cũng bị hay sao?

- Trận chung kết này, rất có thể sẽ có ma vật xuất hiện, hoặc là chiếm hữu thân thể của một trong hai người kia! Nguy hiểm như vậy, con cần gì phải cố chui đầu vào rọ chứ?

Ở giữa sườn núi, hai gã đàn ông một già một trẻ sánh vai tiến bước. Lão già Lâm Chấn Sơn liên tục cằn nhằn với Lâm Hàn. Lão không hiểu sao, rõ ràng ba ngày trước đã giải thích rất rõ với hắn tính nguy hiểm của trận chung kết này, nhưng Lâm Hàn vẫn cố chấp như thế.

Lâm Hàn vẫn chỉ trầm mặc.

Nhớ lại hai ngày trước, Lâm Chấn Sơn đến tìm hắn, nói rõ phát hiện của bọn họ. Nói cho chính xác, thì là phát hiện của cao tầng học viện Cửu Long.

Hàng ngàn vạn năm trấn giữ phong ấn này, bọn họ chính là những người hiểu thấu đáo nhất tình hình nơi đây. Họ thừa hiểu phong ấn này đã suy yếu đến mức nào. Lũ ma quỷ tràn ra mấy năm nay cũng càng ngày càng tăng đã chứng minh cho sự thật đau lòng đó.

Trong cái thời khắc nhạy cảm thế này, Tà tông và Ma pháp sư vong linh lại luôn im hơi lặng tiếng, bọn họ không tin là đám người kia lại không nói chuyện này cho ma quỷ. Ma quỷ đã biết về mỏ tiên thạch quý giá kia, với bản tính tham lam vô độ của bọn chúng, liệu có còn ngồi im được không?

Mấy ngày nay, không ít những người tiếp cận với Cửu Long Sơn đều bắt đầu sinh ra tâm ma, có dấu hiệu tinh thần không ổn định, thậm chí là điên loạn. Mấy ngày trước, Lê Ân Tĩnh cũng đã sinh ra chút cảm giác ác liệt khi nhìn thấy Lâm Hàn uể oải khi thất bại. Mà ngay cả Lâm Hàn cũng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ và điên cuồng khi bị đánh bại, tất cả những điều bất thường đó, đều là do tâm ma!

Tâm ma, là một loại thuật công kích tinh thần, kết hợp với nguyên lý thuật di hồn của luyện khí sĩ cổ, chuyên để kích phát tạp niệm của người khác, khiến bọn họ trở nên cực kỳ kích động với những tạp niệm này, khiến tạp niệm nhỏ trở nên to lớn, tạp niệm to lớn trở nên phức tạp gấp trăm lần. Đối với người tu luyện, sự tập trung, ninh thần, thanh tâm, luôn là yếu tố quan trọng nhất. Một khi tạp niệm chiếm lĩnh tâm trí, bọn họ rất có thể sẽ trở nên điên cuồng!

Loại thuật tâm ma này chính là thủ đoạn mà Ma Tộc thích nhất, luôn dùng nó để tàn phá tâm hồn người khác, biến bọn họ thành nô lệ cho mình. Việc hàng loạt người trúng tâm ma như vậy không phải chuyện đùa, với kinh nghiệm của mình, cao tầng học viện Cửu Long chẳng mấy khó khăn để nhận ra, lần này chắc chắn là có cao thủ Ma Tộc xuất hiện, thậm chí... có thể là Ma Tướng! Tương đương với cường giả cấp Thần của nhân loại!

Chỉ có đến đẳng cấp Ma Tướng mới có thể kích phát tâm ma mạnh mẽ như vậy, xuyên thấu qua kết giới làm ảnh hưởng đến người khác! Đương nhiên, người bị ảnh hưởng hầu hết đều là cấp Thánh trở xuống, đến đẳng cấp như Lâm Chấn Sơn, tâm ma kiểu này chỉ là trò đùa mà thôi!

Nhớ lại vẻ mặt dữ tợn tràn ngập sát khí của Lã Thiên Thanh, lẽ nào...

Tâm cảnh của Lã Thiên Thanh đáng nhẽ phải rất mạnh mới đúng, không dễ dàng bị tâm ma xâm chiếm như vậy! Vấn đề là, có thể hắn đột nhiên sinh ra cực nhiều tạp niệm! Vậy tạp niệm từ đâu ra? Là vì mình? Vì Lê Ân Tĩnh? Bởi hắn luôn biểu hiện ra thái độ có vẻ thù hắn với mình, không khó đoán ra, tâm ma rất có thể xuất phát từ chính Lâm Hàn hắn!

Càng như vậy... Lâm Hàn càng không thể buông tay để Lê Ân Tĩnh đối đầu với Lã Thiên Thanh ! Thực sự quá nguy hiểm! Không những chỉ là Lã Thiên Thanh với tu vi cao tuyệt, hơn nữa còn là thần khí Tam Quang Thần Thủy, và cả một ma vật, rất có thể là Ma Tướng đang ẩn nấp đâu đó trong phong ấn Long Châu Đài!

.....

Trở lại với hiện tại!

Rắc!

Rắc rắc...

Hả?

Lâm Chấn Sơn đột nhiên giật mình kinh ngạc, sững sờ nhìn Lâm Hàn!

Thân thể hắn đang dần dần khô quắt lại, trở nên cứng ngắc, hơn nữa còn phát ra âm thanh rắc rắc như cây gãy. Nhìn lại, lúc này, hắn đang dần biến thành một khúc cây có hình người không hơn không kém!

Cái gì?

Là thuật Mộc phân thân? Vậy chân thân của nó đâu?

...

Phong ấn Long Châu Đài!

Mộc Độn – Mộc Long Thuật!

Một con rồng gỗ gào thét chui lên từ dưới đất, thân hình uốn lượn lao thẳng về phía Lã Thiên Thanh. Lúc này, Lã Thiên Thanh đang co quắp người chịu đựng sức tàn phá của biển lửa cấm chú, nhất thời không thể nào né tránh! Hắn chỉ có thể vận chân khí toàn thân, hình thành một lớp chân khí hộ thể bao bọc mình lại.

Rầm!

Va chạm khủng khiếp khiến mặt đất vốn đã rách nát nay lại càng bị đào xới lên thảm hại. Thân hình Lã Thiên Thanh rung lên bần bật, khóe miệng cũng rỉ ra một tia máu. Trong đầu hắn không ngừng hoang mang tự hỏi, bằng cách nào mà tên kia lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải phong ấn này chỉ chứa được hai người sao? Điều này đã được tất cả cường giả xác nhận, tại sao lại sai được?

Va chạm qua đi, Lã Thiên Thanh nhanh chóng thu lại chân khí hộ thể! Chân khí của hắn mạnh thì mạnh, có thể chống lại lực công kích của Mộc Long, nhưng lại không thể chịu đựng quá lâu sức mạnh của cấm chú vẫn đang cuồng liệt thiêu đốt kia. Thu chân khí lại, hắn có thể lợi dụng lớp Tam Quang Thần Thủy đang bao bọc toàn thân để chống chịu, chờ cấm chú kết thúc cũng sẽ là lúc hắn phản công lại!

Chết tiệt! Cái gì đang xảy ra?

Lã Thiên Thanh giật mình kinh hãi, bởi tam quang thần thủy ít ỏi mà hắn khó khăn lắm mới trải rộng toàn thân lại đang bị Mộc Long hút đi với tốc độ chóng mặt!

Không chỉ vậy, ngay cả chân khí cũng bị hút, chẳng qua là tốc độ khá chậm nên khó cảm nhận mà thôi!

- Khốn nạn!

Lã Thiên Thanh gầm lên giận giữ, thanh kiếm hoàng kim vốn giắt bên hông cũng rút phắt ra, một luồng kiếm khí sắc bén hiện lên, nội lực như bạo dũng, dùng trường kiếm mà chiêu thức không khác nào trọng kiếm, chỉ một chiêu như vậy đã phá nát thân thể Mộc Long! Nhưng cũng vì thế mà hắn bị biển lửa kia xâm nhập, trên người lại xuất hiện vài vết thương mới, thậm chí còn vài tia hỏa diễm trắng nhỏ xíu đã xâm nhập vào da dẻ mà hắn không làm gì được, chỉ có thể vận khí tạm thời khống chế chúng lại.

Nhưng, không cho hắn thời gian định hình lại tình huống!

Mộc Độn – Mộc Nhân Thuật!

Theo tiếng quát nhẹ phát ra sau biển lửa, Lã Thiên Thanh co rút tròng mắt lại, nhìn cảnh tượng một Mộc Nhân cao tới ba mươi mét đội đất chui lên. Thân thể hùng tráng như gấu xám, cơ bắp đầy tính bạo tạc với khuôn mặt dữ tợn tranh nanh.

Quan trọng nhất!

Lần này Mộc Nhân không phải chỉ biết quyền đấm cước đá như trước đây!

Lã Thiên Thanh nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy quyền đầu của Mộc Nhân đang phát ra ánh sáng xanh lam mạnh mẽ, thổi lên những trận cuồng phong bão táp lên không khí xung quanh! Chakra như ngọn lửa hừng hực bốc cháy, cái thế đánh này...

Là quái lực quyền của tên kia?

Với thân thể nhỏ bé của hắn, một quyền có thể lật tung cái đấu trường rộng cả dặm kia!

Vậy thì Mộc Nhân này...

Ya...

Theo tiếng gào thét của Lâm Hàn, Mộc Nhân cũng há miệng như gầm lên giận dữ, thân hình vốn đã khổng lồ chợt bật cao lên cả trăm mét trên không, như cuồng long súc thế, một quyền mạnh mẽ mang theo trọng lực của Mộc Nhân công tới, nắm đấm thoáng chốc đã vượt qua khoảng cách, công kích thẳng tới vị trí của Lã Thiên Thanh!

Rầm!

Uỳnh!

Cảm giác... giống như mặt trăng va vào trái đất vậy!

Chỉ một quyền duy nhất...

Khu vực hai mươi dặm xung quanh, bao gồm cả đồi núi, rừng cây, sông ngòi, tất cả đều bị lật tung, hình thành những cơn sóng thần vật chất, những trận cuồng phong đen đặc bởi đất đá. Cảm giác khủng khiếp như tận thế trào đến, trời quay đất cuồng, ánh sáng bị lu mờ, mặt đất trải rộng những đường vân dung nham đầy máu lửa, giống như mạch máu của đất mẹ cũng đã bị lật lên!

Khắp hai mươi dặm, không còn bất cứ một màu xanh! Có chăng chỉ còn lại là một chiến trường u tối bị tàn phá không còn hình dạng gì! Sức tàn phá như thế... đủ cho mọi địch thủ kinh hồn táng đởm!

- Cậu... cậu vào đây bằng cách nào?

Lúc này, Lâm Hàn đang đứng chắn trước mặt Lê Ân Tĩnh, Mộc Đĩnh bích vững chãi che chắn toàn bộ xung lực từ một quyền hủy diệt kia, bảo toàn cho hai người không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

- Theo chị vào!

Lâm Hàn cười nhẹ đáp.

- Theo tôi vào? Đùa gì vậy? Phong ấn này là do tôi góp phần tạo nên, chỉ có thể có hai người tiến vào được! Chẳng phải cậu đã bí mật ấn thuật thức lên vai tôi, dùng thuật phi lôi thần nhưng bị thất bại sao?

Lê Ân Tĩnh không tin phản bác.

- Đúng vậy! Chỉ có thể có hai người vào được đây! Nhưng nếu là hai người, trong đó có một mỹ nữ mang theo đóa hoa được người thương trao tặng thì sao? Chắc hẳn cái phong ấn này cũng không tuyệt tình đến mức tôi trao thân cho chị mà cũng không cho mang vào chứ?

Hả?

Lê Ân Tĩnh bất giác đưa tay sờ sờ lên đầu. Quả nhiên, đóa hoa oải hương mà Lâm Hàn trước đó gài lên tóc nàng đã biến mất.

Là thuật biến thân sao?

Lê Ân Tĩnh cười khổ, thuật biến thân này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trên đại lục Ma Võ. Cái thứ thuật có thể hoàn toàn biến bản thân thành người khác, hoặc là đồ vật thế này. Hiện tại chỉ có mình Lâm Hàn làm được, còn mấy vạn năm trước, khi mà phong ấn được xây dựng, có ai biết đến thứ thuật quái dị này để mà đề phòng đâu?

Lâm Hàn... hắn giống như một con virus kiểu mới, có thể xuyên qua được tường lửa vững chãi, nhưng lại là một phiên bản cũ kỹ vậy!

Khục khục...

Trong một đám đất đá đồ sộ.

Một thân hình chật vật bò lên, khuôn mặt đầy tro bụi, người đầy máu, nhưng cặp mắt vẫn như cũ hữu thần và tràn ngập sự hung lệ, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt:

- Được... được lắm! Hai tên cẩu nam nữ các ngươi! Khục khục...

- Hắn bị thương không quá nặng, biểu hiện bên ngoài thuần túy là đang giả vờ! Đừng bị lừa!

Lê Ân Tĩnh nhỏ nhẹ nói bên tai Lâm Hàn! Tránh trường hợp hắn bị biểu hiện bên ngoài của Lã Thiên Thanh lừa gạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.