Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 115: Chương 115: Đều nương tay




Đối với Lâm Hàn, Lê Ân Tĩnh chính là một đối thủ quen thuộc nhất, đối thủ mà hắn tự nhận là am hiểu nhất trong tất cả các đối thủ! Mặc dù hắn không dám nhận là mình đã thấu hiểu toàn bộ thủ đoạn của Lê Ân Tĩnh, nhưng một vài điều chú ý khi giao đấu với nàng thì hắn vẫn phải có!

Và điều đáng chú ý nhất, đó chính là hạn chế dùng Mộc Độn!

Trong Naruto, Hashirama và Madara là hai đối thủ truyền kỳ, một người dùng Mộc Độn, một người là bậc thầy của Hỏa độn! Có thể nói, trong nguyên tác, tộc Uchiha đều là thiên tài về dùng lửa, và Madara lại chính là người phát triển Hỏa Độn đó đến mức cao nhất!

Nhưng đến khi tranh đấu thứ thiệt, Madara lại rất ít dùng Hỏa độn để đối đầu với Hashirama! Cũng vì thế, trước nay Lâm Hàn đều rất tự tin rằng Mộc Độn của mình vốn không sợ lửa, bởi Madara rõ ràng là một Thần Nhẫn, mà cũng không dám dùng Hỏa Độn để đối địch cùng Mộc Độn, đó là bằng chứng rõ ràng nhất!

Nhưng hắn nhầm!

Nhầm to rồi!

Trên thực tế, Madara mặc dù là bậc thầy về Hỏa Độn, nhưng hắn không hề chuyên chú vào việc tu luyện Hỏa Độn, mà lại đi theo con đường Nhãn Thuật, tập trung vào sức mạnh của Mangekyou Sharingan, và sau này là Rinnegan, hỏa độn bị bỏ bê, khiến hắn không thể phát triển nó đến mức cao cấp nhất, khủng bố nhất! Mà chỉ là ở mức độ của một tông sư mà thôi!

Nhưng Lê Ân Tĩnh thì khác!

Nói về chơi lửa, thậm chí nàng còn vượt xa Madara! Lửa của Madara hoàn toàn là do chakra biến thành, lại lợi dụng thần khí quạt tròn Uchiha để khuếch đại uy lực! Nhưng, lửa của Lê Ân Tĩnh còn là cả một hệ thống phối hợp giữa Ma Pháp, Đấu Khí, Lĩnh Vực và thần khí Hỏa Diệm châu, đưa Hỏa ma pháp lên một mức độ cao hơn nhiều, dị hỏa màu trắng Táng Thiên Hỏa là một ví dụ khủng khiếp nhất.

Thứ lửa này có thể bám vào đấu khí hình thành mũi tên, cũng có thể theo tinh thần lực của Lê Ân Tĩnh tạo thành ma pháp hư không xuất hiện trong không khí! Nếu để nàng hình thành lĩnh vực, thậm chí táng thiên hỏa có thể xuất hiện ngay trong cơ thể người khác, chỉ với một giọt đấu khí xâm nhập thành công vào cơ thể đó! Nếu Lê Ân Tĩnh liều mạng, thậm chí cả thế giới trong lĩnh vực đều sẽ tràn ngập Táng Thiên Hỏa!

Nhưng đó chưa phải thủ đoạn cuối cùng!

Còn một thứ mà Lâm Hàn chưa biết đến!

Đó là ma pháp hệ Nhiệt! Một hệ biến dị sinh ra từ hệ Hỏa!

Trước đó cũng không thiếu trường hợp có được hệ biến dị, chẳng xa đâu, Tuyết Thiên Lăng cũng là một người đưa hệ Phong lên đỉnh cao, hình thành hệ Hàn! Còn như Harlem nữa, hắn rất giỏi, có tiềm năng đưa ma pháp hệ Quang phát triển thành hệ Từ!

Sức mạnh của hệ Nhiệt... không nhiều người biết, chỉ biết nó thừa sức đưa một người vào chỗ chết chỉ trong một tích tắc!

...

Lan man!

Lâm Hàn đã có rất nhiều kinh nghiệm giao chiến với Lê Ân Tĩnh, đủ để hắn hiểu rằng, Mộc Độn của mình thuần túy là chất dinh dưỡng cho ma pháp Hỏa của nàng! Sử dụng Mộc Độn, đôi khi chính là tự mình hại mình, đưa nguyên liệu cho đối thủ đốt! Bởi Lê Ân Tĩnh đã từng nói, gỗ của hắn... chính là nguyên liệu tốt nhất dành cho nàng.

Chỉ có một vài thuật Mộc Độn của Lâm Hàn là không chịu ảnh hưởng bởi ma pháp hệ Hỏa, nhưng lại cần thời gian ngắn để vận dụng. Thời gian ngắn đó... Lê Ân Tĩnh sử dụng lĩnh vực thì hắn cũng thua chắc!

Khó xử a!

Keng!

Keng! Keng!

Vẫn là chiến thuật liều mạng như ban đầu! Lâm Hàn liên tục phát động thuật phi lôi thần dịch chuyển tới gần Lê Ân Tĩnh, kiếm chiêu như tật phong liên tục lóe lên trong không khí, sắc bén đến mức xé rách cả không khí!

Lợi thế duy nhất của Lâm Hàn trước mặt Lê Ân Tĩnh...

Chính là sức chịu đựng!

Thể chất và nội tạng của hắn đều quá đặc biệt, khiến thể lực và chakra của hắn hiện tại gần như vô cùng vô tận! Chiến đấu kéo dài không sử dụng đại chiêu thế này chính là sở trường của hắn!

Trước mặt Lê Ân Tĩnh, Lâm Hàn thực sự khá là thúc thủ vô sách, nàng gần như là một tảng đá hoàn mỹ mà hắn không thể phá vỡ! Bởi Lê Ân Tĩnh đã quá hiểu hắn, hơn nữa có thể khắc chế hầu hết các thủ đoạn mà hắn sử dụng! Ưu thế của hắn trước mặt nàng chính là thể lực! Vì vậy hắn muốn sử dụng ưu thế này phá vỡ cục diện, hoặc là khiến nàng mất kiên nhẫn, hoặc là khiến nàng vì mệt mỏi mà lộ ra sơ hở! Hắn tự tin là sức chịu đựng và nhẫn nại của mình mạnh hơn Lê Ân Tĩnh nên mới dám làm vậy!

Keng.

Lại một lần nữa kiếm chiêu của Lâm Hàn bị đón đỡ!

Dường như Lê Ân Tĩnh đã quá quen thuộc với cách mà Lâm Hàn dùng kiếm, cách hắn xuất kiếm, góc độ sử dụng... tất cả đều nằm trong nhận thức của nàng, lại thêm lực cảm nhận mạnh mẽ trời sinh của bản thân, việc chống trả với kiếm pháp của Lâm Hàn là chẳng mấy khó khăn!

Hơn nữa... mỗi lần còn cố gắng thay đổi cách đón đỡ, mượn lực của Lâm Hàn để lùi lại theo những phương hướng khác nhau. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của Lâm Hàn.

Nhưng... như vậy vẫn chưa đủ!

Nàng chỉ kiêng dè một kiếm duy nhất! Đó là một kiếm hoàn mỹ “Phi Lôi Thần Trảm” đã đánh bại Harlem kia! Nhưng để sử dụng một kiếm đó, Lâm Hàn luôn luôn cần một đến vài giây để tính toán một cách kỹ lưỡng nhất thời gian xuất kiếm cùng dịch chuyển. Mà trong thời gian đó, nàng thừa sức sử dụng ra lĩnh vực công kích hắn, phá vỡ thời gian mà hắn tính toán!

Xoẹt!

Vai áo Lê Ân Tĩnh bị Lâm Hàn chém ra một vết dài chừng năm phân, một dòng máu tươi nhẹ nhàng chảy ra, nhưng hoàn toàn bị nàng không để ý tới.

Tốc độ đã chậm lại sao?

Nàng đã thấm mệt rồi?

Trong đầu nghĩ như vậy, Lâm Hàn lại tiếp tục tăng mạnh cường độ công kích, tốc độ xuất kiếm và dịch chuyển càng thêm nhanh đến chóng mặt.

Nhưng...

Dường như trúng một chiêu kia đã làm Lê Ân Tĩnh tức giận, phản ứng của nàng đột nhiên nhanh lên gấp bội, thậm chí đón đỡ được toàn bộ công kích phấn khởi của Lâm Hàn.

Keng!

Hả?

Lâm Hàn đột nhiên kinh ngạc thốt lên, giống như đánh vào bị bông vậy! Mọi lực đạo của hắn như bị tán mất, không có cảm giác va chạm nào.

Khốn kiếp!

Nếu va chạm mạnh cùng nàng, lực đạo của Lâm Hàn có thể khiến thân thể nàng rung động, niệm chú cũng vì thế mà xuất hiện sai lệch, nhưng tại sao lần này lại không có chút lực va chạm nào?

Nhìn lại, thân thể Lê Ân Tĩnh đột nhiên uốn cong lại một cách quỷ dị, hóa giải gần như toàn bộ lực va chạm của Lâm Hàn, sau đó thân thể nàng lại như một cánh cung, bật ngược lại với lực đạo không nhỏ, không những có thể đẩy bật kiếm Hàn Tuyết, mà còn có thể mượn lực đạo đó lùi lại phía sau!

Đây là...

Cảm giác này, giống như bản thân đánh vào một sợi dây cung vậy, không thể làm đứt đây, hơn nữa còn bị bắn ngược lại, cánh cung cũng theo đó mà bay đi!

Phương pháp tán lực và mượn lực này, rõ ràng là học tập từ cách vận dụng trong Trường Sinh Bí Điển! Không ngờ nàng cũng đã học được cái cách vận dụng này! Mặc dù chỉ là bề ngoài cũng đã rất lợi hại rồi.

Lâm Hàn không chú ý, Lê Ân Tĩnh vẫn rất bình tĩnh nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm một số: “Bảy”!

Quan trọng hơn...

Thủy Độn – Thủy Long Đạn Thuật!

Đại Hỏa Bạo!

Thủy Long gào thét lao đi, nhanh chóng đụng phải một hỏa cầu khổng lồ!

Sức nóng khủng khiếp của hỏa cầu thoáng chốc đã khiến thủy long bốc hơi, sương mù bay mù mịt bắt đầu bao trùm ra xung quanh.

Uỳnh!

Hỏa cầu nổ tung trong không khí, sóng nhiệt bốc ra xung quanh, khiến thủy long nổ tan tác, sương mù ẩm ướt bao phủ toàn bộ đấu trường, khiến không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.

Vút!

Một nắm đấm bao phủ chakra xanh đậm lao tới, trong cái màn sương mù quỷ dị này, không ngờ Lê Ân Tĩnh lại có thể tạm thời mất đi năng lực cảm ứng. Nàng vốn muốn tranh thủ thời cơ bao phủ lĩnh vực, nhưng không ngờ đột nhiên cảm thấy trước ngực tê rần. Một quyền như khai sơn liệt thạch kích nàng thổ huyết, xương ngực như bị vặn vẹo, thân thể không tự chủ được bay ngược lại hàng trăm mét, đụng mạnh vào kết giới đấu trường, thân thể cũng dính chặt lên tường vài giây rồi mới rơi bịch xuống đất!

- Khục khục khục! Ra tay đúng là ác thật, cậu thực sự muốn chiến thắng đến thế sao? Cậu có biết tham gia vào đó nguy hiểm đến thế nào không hả? Nhưng mà... đã hoàn thành chín cực rồi!

Lê Ân Tĩnh vừa ho khan, vừa lẩm bẩm những lời nhỏ bé nơi khóe miệng. Chùi đi dòng máu tươi bên mép, nàng cười mà như không cười nói:

- Lại dám động đến ngực bà cô đây? May là đó là mi, nếu không bà cô không xé xác mi ra là không xong chuyện này! Hừ hừ!

Thời... cơ!

Mộc Độn – Tứ Trụ Lao Thuật!

Lê Ân Tĩnh lúc này dường như đã hoàn toàn kiệt sức, tốc độ di chuyển cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Có vẻ như một quyền quái lực vừa rồi của Lâm Hàn đã làm tổn thương không nhẹ đến nàng.

Tứ Trụ Lao Thuật được sử dụng ra, một cái lồng kín bưng từ mộc độn trong tích tắc đã bao phủ toàn thân Lê Ân Tĩnh, hơn nữa không gian còn rất chật, khiến nàng có muốn cựa quậy cũng khó khăn. Độ cứng của nó đạt đến mức khủng khiếp, lại thêm sức phục hồi liên tục không ngừng nghỉ, một người kiệt sức như Lê Ân Tĩnh nhất thời không thể phá vỡ được lao tù này, ít nhất theo Lâm Hàn là như vậy!

Đặc biệt nhất, chính là lao tù này đang không ngừng hút lấy năng lượng của Lê Ân Tĩnh với tốc độ khủng khiếp! Lê Ân Tĩnh không khó để nhận ra, chỉ cần một phút nữa thôi, tất cả năng lượng của mình sẽ bị tên khốn kia hút sạch, hoàn toàn trở thành thịt cá trên thớt!

Nhưng... tại sao nàng vẫn cười như vậy, không hề có dấu hiệu gì là sốt sắng?

Sương mù tan đi, để lộ khung cảnh như một lò luyện giữa đấu trường.

Một kết giới bán cầu hoàn toàn bao bọc lấy Lâm Hàn, bên trong tràn ngập Táng Thiên Hỏa trắng xóa, đang không ngừng thiêu đốt thân thể hắn từ ngoài vào trong. Lúc này, Lâm Hàn đang không ngừng giãy dụa trong đau đớn, không ngừng cố gắng phá vỡ lồng cầu xung quanh, nhưng làm cách nào cũng không thể phá vỡ, chỉ đành bất lực để ngọn lửa trắng xóa kia thiêu cháy mình.

Ngọn lửa này... khốn kiếp! Sinh cơ của mình cũng không kịp hồi phục so với cái tốc độ tàn phá này!

Lâm Hàn thoáng chốc đã nhớ lại cảnh tượng chiến đấu với Lê Ân Tĩnh. Có vẻ như... mỗi lần va chạm với Lâm Hàn, nàng đều cố gắng xoay chuyển thân hình để bay ngược lại theo hướng mà nàng muốn! Lâm Hàn hoàn toàn không để ý, chỉ nghĩ rằng nàng đang cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của hắn. Nhưng nàng làm vậy hoàn toàn là có chủ đích!

Mỗi một lần va chạm, kiếm Hàn Tuyết và cánh cung của Lê Ân Tĩnh đều phát ra nhiệt lượng rất nhỏ! Thậm chí còn không đủ để tạo ra tia lửa, nhưng chỉ riêng nhiệt lượng như thế thôi đã đủ để Lê Ân Tĩnh đánh dấu lên đấu trường!

Đây chính là sự đáng sợ đầu tiên của các hệ biến dị: Vô Hình!

Dùng ma pháp hệ nhiệt đánh dấu lên đấu trường. Bất tri bất giác bố trí Cửu Long Tinh Trận, chỉ chờ Lâm Hàn rơi vào bẫy, hắn sẽ hoàn toàn bị khóa lại!

Lâm Hàn chưa từng quên việc Lê Ân Tĩnh cũng là một cao thủ trận pháp, là một trong những người thiết kế nên Cửu Long Sơn này, nhưng hắn không thể ngờ được cái cách mà nàng bố trận lại quỷ dị và vô hình vô sắc như thế! Chỉ một giây bất cẩn, hắn đã bị nàng vây vào trận mà không biết!

Hơn nữa, trận này như hoàn toàn nhằm vào hắn, phong bế toàn bộ không gian, khiến Lâm Hàn không thể dịch chuyển ra ngoài bán cầu này! Dù là thuật thế thân hay bất cứ thuật gì cũng không được! Đây chính là sự đáng sợ của trận pháp, khả năng phong bế của nó là độc nhất vô nhị, không có bất cứ lĩnh vực nào có thể bắt chước! Cũng chỉ có duy nhất trận pháp phong bế thế này mới có thể khắc chế toàn bộ thủ đoạn của Lâm Hàn!

Cục diện hiện tại hoàn toàn rơi vào so đấu sức chịu đựng! So xem Lâm Hàn bị thiêu đến mất lực phản kháng trước, hay là Lê Ân Tĩnh bị hút sạch năng lượng trước. Dù là bên nào thất bại trước, phong bế trên người đối phương cũng sẽ biến mất, khẳng định kết cục của trận đấu này.

- Hai cái đứa này đúng là nhàm chán!

Trên một gian phòng đặc biệt trong khán đài, một lão già vừa nhàn nhã ném viên lạc vào miệng, vừa lắc đầu chán ngán nói:

- Rõ ràng cả hai đứa đều có cơ hội kết liễu đối phương trong một chiêu, nhưng lại chùn tay vì sợ đối phương bị tổn thương quá nặng! Nhìn đi nhìn đi! Thằng bé Lâm Hàn rõ ràng có thể dùng kiếm thay cho quyền, một kiếm là kết liễu, nhưng lại đi dùng quyền, lại còn không dùng hết sức! Nếu không Lê Ân Tĩnh làm sao đứng lên được?

- Đừng có nói xàm!

Bên cạnh lão, một mỹ nữ thành thục chợt trừng mắt phản bác:

- Đừng quên vừa rồi rõ ràng đại tiểu thư không cần dùng Đại Hỏa Bạo! Khoảnh khắc đó đại tiểu thư thừa sức dùng lĩnh vực ép chết Lâm Hàn kia! Đừng quên đại tiểu thư nhà ta đã sử dụng được hệ nhiệt, chỉ cần ép một cái là hắn sẽ tan thành tro bụi! Nhưng ngoài hệ nhiệt biến dị ra, lĩnh vực của đại tiểu thư lại không hạn chế được hắn! Không dám dùng hệ nhiệt sợ làm tổn thương hắn, dùng lĩnh vực lại không hạn chế được, ngươi nói đại tiểu thư bó tay bó chân như vậy, nếu không đã thắng từ lâu rồi!

- Mà ngay cả như bây giờ, ngươi nhìn đi! Đại tiểu thư rõ ràng cũng có thể sử dụng hệ nhiệt, chỉ cần một giây là Lâm Hàn nhà lão sẽ đi tong. Nhưng đại tiểu thư lại không dám dùng, nhìn đi nhìn đi! Aiz... tên kia thì có cái gì tốt? Đại tiểu thư đúng là quá thiện lương a!

Uy Thanh Liên không ngừng ca thán, thấy đáng tiếc cho chiến thắng trong tầm tay của đại tiểu thư!

- Cũng không phải thế!

Lâm Chấn Sơn lắc đầu không chịu:

- Nàng nói vậy sao được? Vừa rồi rõ ràng Lâm Hàn đã dùng mộc thuật giam giữ Lê Ân Tĩnh trước cả khi trận pháp Cửu Long Tinh Trận được phát động! Nếu trong khoảnh khắc đó hắn gọi một phần của Mộc Nhân ra đánh bồi, vậy đại tiểu thư nhà nàng có còn mạng không hả? Mộc Nhân kia lực lớn vô song, đến ta cũng không dám trực diện đón đỡ, hơn nữa mộc nhân còn biết dùng nhẫn thuật của tên kia chứ không phải là một vật chết!

- Hừ!

Uy Thanh Liên tức giận quay đầu đi:

- Bây giờ lão còn muốn tranh cãi với ta? Lâm Hàn kia rõ ràng là dùng thủ xảo, lợi dụng sự chùn tay của đại tiểu thư mới có cục diện này, nếu đánh hết sức, hắn đã thua từ đầu rồi!

Lâm Chấn Sơn trầm mặc.

Lão không nói nữa, không phải là không muốn nói, mà là vì lão nhận ra, mình vì chút tranh cường háo thắng mà làm Uy Thanh Liên giận rồi! Vì vài chuyện cỏn con như vậy mà làm nữ thần mình theo đuổi hàng ngàn năm tức giận, đúng là không đáng!

Dưới đấu trường.

Qua một phút, cả trận pháp và mộc lao đều lần lượt tan biến! Lê Ân Tĩnh ngồi bệt dưới đất, quần áo không chút tro bụi, nhưng tinh thần và thể lực của nàng dường như đã hao hết, phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững lên, quan sát tình hình trước mắt.

Lâm Hàn người cháy đen, chật vật nằm im dưới đất, giống như đã chết vậy! Nhưng Lê Ân Tĩnh biết, mình ra tay rất chừng mực, như vậy có thể làm hắn bị thương, nhưng còn lâu mới lấy mạng hắn được! Lâm Hàn này chính là con gián có đập cũng không chết!

- Cậu... thua rồi! Tôi biết thói quen của cậu là không bao giờ dùng đan dược trong chiến đấu! Và tôi cũng luôn luôn nghe lời cậu, hạn chế sử dụng thứ này để chiếm ưu thế. Nhưng lần này... tôi xin lỗi, tôi... có thể thua, nhưng không thể để cậu thắng! Không thể được!

Nhìn Lâm Hàn im lặng nằm phía xa xa, Lê Ân Tĩnh thở dài lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.