Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 101: Chương 101: Đến lượt Lâm Hàn




Trận thứ hai... thực ra cũng chẳng có gì đáng xem cho lắm, đây là đại diện xuất sắc của công hội ma pháp, một pháp thánh dằn vặt rồi đánh bại một tên võ đế đã vượt qua được vòng loại. Trận đấu rất phũ phàng, chỉ kéo dài đúng một phút. Tên ma pháp sư kia chỉ cần một chiêu ma pháp hệ phong duy nhất đã thổi bay đối thủ của mình bắn ra khỏi học viện Cửu Long rồi, không thể nói là không bá đạo.

Trận thứ ba, con rồng vàng Kim Huyền hí hửng nhảy lên trên đài! Lâm Hàn vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà hắn lại vui vẻ đến thế. Chỉ đơn giản là đánh bại một tên Pháp Đế đến từ một thế lực nhỏ mà thôi! Phương thức chiến đấu của tên này cũng chưa hiển lộ bao nhiêu, chỉ đơn giản một đôi vuốt rồng hoàng kim lực lớn vô cùng, hơn nữa dường như có thể liên kết với long khí chạy dọc theo Cửu Long Sơn, đối thủ của hắn chỉ trúng một trảo là đã như bị định thân, dễ dàng bị hắn bắt lấy. Nếu không phải tên kia nhanh chóng nhận thua, có lẽ hắn đã bị xé làm hai mảnh rồi.

Lâm Hàn nhất thời vẫn chưa hiểu vì sao Kim Huyền hí hửng như thế, cho đến khi hắn nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng thèm khát của con rồng này khi xem trận thứ tư!

Là cuộc chiến của hai mỹ nữ!

Một người trong số đó là một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to tròn ngập nước rất là tội nghiệp nhìn đối thủ. Nàng cũng chỉ là một Võ Đế mà thôi, thậm chí còn là Võ Đế cấp năm, là người yếu nhất trong số những người vượt qua vòng loại. Không phải là vì nàng có thủ đoạn gì, mà là vì nàng quá đáng yêu nên con rồng khốn kiếp kia đã trực tiếp giật lấy một viên ngọc trai đưa cho nàng...

Ách! Con rồng này kể ra cũng đủ ga lăng ha! Nếu đó là Lâm Hàn, trừ phi là người mà hắn quen biết, nếu không xinh đẹp tới mấy cũng quên đi!

Người còn lại...

Biết nói thế nào đây... Lâm Hàn trực tiếp bị đại tỷ Lê Ân Tĩnh bịt mắt giấu ra đằng sau. Bởi cô nàng này thực sự quá gợi cảm. Một đôi chân thon dài trắng muốt để lộ trong không khí, chỉ có chiếc quần bó sát ngắn cũn cỡn hơi che che đậy đậy. Bên trên chỉ có một chiếc áo bó để lộ nửa ngực, ngắn lộ rốn. Hai tay được bọc bằng găng thép dài đến khuỷu tay. Cả thân hình uyển chuyển kia như ẩn như hiện sau bộ đồ thuần một sắc đỏ, hấp dẫn ánh mắt của tất cả đám đàn ông có mặt trong đấu trường. Không ít những thiếu nữ ngồi đây cũng giật mình, tỏ ra khó chịu, nhưng sâu trong thâm tâm lại bắt đầu có cái gì đó rục rịch tò mò muốn thử.

Quan trọng hơn, nàng còn sở hữu một dung mạo tuyệt sắc, một mỹ nhân phương tây điển hình với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu lam đậm như nước biển sâu không thấy đáy, một đôi môi căng mọng hơi đánh son đỏ, tràn đầy quyến rũ như một bông hoa hồng rực rỡ. Khuôn mặt không ngắn kiểu đáng yêu như Lê Ân Tĩnh, mà lại thon dài hình trái xoan với cái mũi cao vời vợi, trong quyến rũ lại để lộ vẻ thanh tú tràn ngập sức sống của tuổi trẻ.

Nàng... đúng là một nữ thần gợi cảm? Là vưu vật mà mọi đàn ông đều muốn sở hữu.

Lâm Hàn núp núp sau lưng Lê Ân Tĩnh, chỉ ló ló cái đầu ra nhìn ngó sơ nên chỉ nhận xét được vậy. Ngay sau đó, hắn đã bị chị hai đập mạnh vào đầu, dứt khoát bịt chặt mắt hắn lại, không cho nhìn trộm linh tinh nữa.

- Là ai vậy? Thời đại bây giờ cởi mở hơn nhưng cũng không nên chơi trội như vậy trước mặt hàng ti tỉ người thế này chứ?

Lê Ân Tĩnh hậm hực hỏi con rồng vàng Kim Huyền. Thực ra nàng cũng chẳng có ý kiến gì với cách ăn mặc của cô nàng kia, chẳng qua lại dám để tiểu Hàn ngây thơ nhà nàng nhìn thấy, làm bẩn tâm linh trong sáng rực rỡ của hắn là không được! Chị đây là đang bảo hộ động vật quý hiếm!

Lê Ân Tĩnh rất là đương nhiên tự lấy lý do như vậy, dứt khoát không thừa nhận là nàng sợ ai đó bị cô nàng kia câu đi mất!

Nghe Lê Ân Tĩnh hỏi, con rồng vàng kia lại xum xoe tới nói:

- Ha ha... William tiểu thư, hân hạnh được làm quen! Xin giới thiệu, bỉ nhân là Kim Huyền thuộc bộ tộc hoàng kim Thần Long của rừng rậm Táng Hồn! Câu hỏi của tiểu thư thực sự rất khó, nhưng may mắn bỉ nhân lại đầy đủ kiến thức để nhận biết được nàng ta! Ha ha... nói ra thì cũng là một danh nhân, đó là thánh nữ Julia Vassiana của Thiên Thần Giáo Đình, đứng thứ tư trên mỹ nhân bảng. Ha ha... theo tình báo mới nhất thì nàng ta đã là Thánh Đồ cấp ba, hiện tại mới hai mươi ba tuổi, là một thiên tài, một tín đồ thành kính bậc nhất của Lôi Thần Zeus!

Mấy lời xum xoe kia Lê Ân Tĩnh trực tiếp bỏ qua, quan trọng nhất vẫn là thân phận của nàng.

Thánh nữ của Thiên Thần Giáo Đình!

Quả nhiên rất mạnh!

Do cách tu luyện của Thiên Thần Giáo Đình có phần hơi khác, vì vậy người ta không dùng danh hiệu Võ Thánh hay Pháp Thánh cho họ, mà gọi họ là Tín đồ! Thánh Đồ, cũng tương đương với Võ Thánh hay Pháp Thánh! Về cơ bản thì họ vẫn là Võ Thánh và Pháp Thánh, nhưng vì cách tu luyện khác biệt, lại muốn thể hiện sự thành kính với Thần Linh, vì vậy họ mới tự xưng mình là Tín đồ! Các thế lực khác cũng đều không có ý kiến, và đó đã là nhận thức chung trên cả đại lục.

Là tín đồ của Lôi Thần Zeus? Vậy là một người mang hệ Lôi sao?

Hệ Lôi rất mạnh, thậm chí có lúc được đánh giá cao hơn nhiều các hệ tự nhiên khác! Người mang hệ Lôi không những tốc độ cực nhanh, lực bộc phá kinh khủng, hơn nữa công kích của họ còn mang tính tê liệt và tàn phá thân thể từ trong ra ngoài. Hệ Lôi là hệ cương trực nhất, thẳng thắn nhất, cách công kích cũng vô cùng trực tiếp và cuồng bạo. Lê Ân Tĩnh cũng chưa thể tưởng tượng ra, một cô nàng mảnh dẻ với thân hình ma quỷ như thế kia lại dùng hệ lôi là như thế nào?

Trong lúc họ còn đang suy tư, trận chiến trong đấu trường đã bắt đầu được một lúc.

Tiểu cô nương kia rất là tội nghiệp lui ra xa, liên tục làm thủ thế đề phòng đối thủ tấn công. Nhưng rất tiếc, Julia vẫn đứng đó hứng thú nhìn nàng, không hề có dấu hiệu công kích.

- Em gái, đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì chị tấn công nha! Hì hì...

Julia cười rất vui vẻ nhìn cô bé kia, nàng đáng yêu như vậy, Julia cũng có phần không nỡ làm tổn thương nàng.

- Chưa xong! Chưa xong!

Tiểu cô nương liên tục xua tay, rất là gấp gáp nói. Nàng cảm thấy, ở cái khoảng cách này có lẽ vẫn chưa đủ an toàn cho lắm...

Nàng muốn đầu hàng quách cho xong, nhưng nhìn em trai liên tục cổ vũ nàng tiến lên, nàng lại không nỡ làm nó thất vọng khi chật vật lui bước...

Ách...

Tiểu cô nương thấy sau lưng tê rần, một dòng điện chạy dọc theo kinh mạch lướt nhanh qua não bộ, sau đó là cảm giác u mê tràn ngập tinh thần, cuối cùng thế giới biến thành một màu đen...

Julia nhẹ nhàng thu dòng điện lưu màu tím đang bao bọc găng tay lại, đồng thời nhanh chóng đỡ lấy thân thể tiểu cô nương, tránh cho nàng bị ngã dập mặt xuống đất.

Sau đó, nhanh chóng có người tuyên bố Julia thắng cuộc, người thân của cô bé kia cũng nhanh chóng chạy xuống đón lấy nàng. Có một thắng bé với khuôn mặt lo lắng, còn một người trung niên với khuôn mặt hơi cảm kích nhìn về phía Julia. Hắn biết, thánh nữ đã hạ thủ lưu tình với con gái mình rồi.

- Chị hai... em ra được chưa zậy?

Lâm Hàn dè dặt nói, rất sợ Lê Ân Tĩnh một lần nữa đánh đầu hắn thì khổ.

Thấy Julia kia đã rời đi, Lê Ân Tĩnh cũng buông tha cho Lâm Hàn, hai tay chống nạnh nghiêm túc nói:

- Lần sau có nhìn thấy thứ không nên nhìn thì tự động nhắm mắt lại hoặc rời đi chỗ khác! Đừng có để chị đây phải ra tay nữa, nghe chưa? Phải có ý thức tự giác nhá!

Lâm Hàn gật gù như gà mổ thóc, nào dám có một chút làm trái lời? Hắn chỉ sợ mình thốt ra một câu là sẽ ốm đòn ngay lập tức! Cô nàng này... càng ngày càng thích chơi bạo lực! Khốn kiếp, chắc chắn là do Altar kia ảnh hưởng!

- Trận thứ năm! Lâm Hàn của học viện Cửu Long gặp Harlem Crist đến từ Thiên Thần Giáo Đình!

Âm thanh tuyên bố dõng dạc vang vọng cả đấu trường, thông báo cho mọi người về trận đấu sắp tới.

Không khí chung của cả đấu trường không có gì náo động. Cơ bản cũng chỉ là một trận đấu bình thường mà thôi! Vòng đầu này... về cơ bản có rất ít trận đáng xem.

- Thế Hùng, kia là người mà ngươi vẫn luôn dè chừng hay sao? Nhìn hắn cũng bình thường thôi mà! Tu vi...

Hai người thanh niên đứng cạnh nhau, vừa chăm chú quan sát đấu trường vừa nói chuyện. Người vừa nói kia chỉ thốt ra được nửa câu, sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại.

- Chắc ngươi cũng tự biết chỗ nào không đúng rồi chứ? Nhìn bề ngoài tu vi Võ Đạo hay Ma Pháp của hắn đều không ăn thua! Nhưng tại sao hắn có thể đứng được ở đây? Đừng coi thường hắn, đến ông nội ta cũng cực kỳ coi trọng hắn, thậm chí còn đánh giá hắn cao hơn ta! Khốn kiếp, dù không muốn nói như vậy nhưng hiện tại đối mặt với hắn, có lẽ ta không đủ tự tin để chiến thắng!

- Mạnh như vậy?

Người kia hơi giật mình sửng sốt, có phần không tin lời của Lâm Thế Hùng.

- Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không cần đụng độ hắn, trừ phi là ở trận chung kết! Chỉ tiếc, ở bên nhánh của chúng ta có một con quái vật rất mạnh, ta cũng không hiểu bọn họ tại sao lại nhảy hết ra đây thế này? Khiến ta hiện tại có chút hoài nghi về thực lực của mình!

Lâm Thế Hùng có phần cay đắng nói.

- Là Lã Thiên Thanh kia sao?

- Ngoài hắn ra... có lẽ chỉ còn quái vật Lâm gia kia có thể khiến ta mặc cảm như vậy!

...

Dưới đấu trường.

Lâm Hàn đối diện với Harlem, thần thái lạnh nhạt, nhởn nhơ, như không để đối thủ vào mắt.

- Như ta đã nói rồi đó! Thanh kiếm kia không phù hợp để tồn tại trong nhân gian này, tốt nhất ngươi nên giao nó cho ta!

Harlem nghiêm nghị nói.

- Đánh đi! Đừng nói nhiều!

Lâm Hàn vẫn chỉ hờ hững nói.

Harlem có phần hơi bất đắc dĩ với phần tử dầu muối không lọt này, cơ bản cũng là vì thủ đoạn thuyết phục người của hắn thực sự quá kém.

- Vậy được! Tạm thời không nói đến chuyện này! Chỉ hy vọng sau này ngươi không hối hận!

Vừa nói, Harlem vừa lao lên, tốc độ nhanh như vũ bão. Lâm Hàn thoáng chốc kinh ngạc, không phải tên này là ma pháp sư hay sao? Tại sao lại nhanh như vậy.

Trong cái ánh nắng dìu dịu của trời chiều, vậy mà Lâm Hàn lại nhìn thấy lập lòe những tia quang ảnh dập dờn trong không khí. Chỉ qua một tích tắc, Harlem đã tới gần sát bên hắn, tung một trượng như trời giáng xuống đầu mình.

Hừ!

Lâm Hàn lạnh lùng siết lấy kiếm Hàn Tuyết, vỏ bao kiếm vung mạnh vào eo Harlem. Tốc độ nhanh tới mức xuất sau mà tới trước, thoáng chốc đã chạm vào thân thể kẻ địch.

Rè...

Hả?

Lâm Hàn kinh ngạc.

Kiếm Hàn Tuyết không ngờ lại xuyên thấu thân thể Harlem, giống như thân thể này chỉ là hư ảo vậy. Thanh kiếm lướt từ trái sang phải, khiến Lâm Hàn có phần hơi lỡ đà.

Binh.

Một trượng mạnh mẽ nện vào má trái của hắn, khiến mặt Lâm Hàn lệch sang bên phải, thân thể cũng theo đó ngửa về phía sau, giống như hắn đã bị một đòn này đánh gục vậy.

Hắc!

Trên khán đài, một số người bắt đầu nhíu mày lại, có vẻ hơi ngạc nhiên về biểu hiện hai người trong đấu trường. Bên cạnh Lâm Thế Hùng, một thanh niên tóc trắng, mặc pháp bào màu xám chợt cười nhẹ một tiếng:

- Đây là người mà ngươi vẫn dè chừng sao? Lâm Thế Hùng?

- Cứ bình tĩnh xem tiếp đi! Tên này không dễ đánh bại như vậy đâu! Người khác càng đánh thì càng mệt, riêng hắn càng đánh lại càng mạnh! Ông nội ta đã nói như vậy, không thể sai được!

Lâm Thế Hùng chắc nịch nói, chăm chú quan sát Lâm Hàn dưới đấu trường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.