Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 368: Chương 368: Dạ tập




Dạ hắc phong cao, là thời điểm để giết người.

Lâm Hàn ngồi trong quân trướng, hai mắt nhắm nghiền, tay chắp sau gáy, lười biếng tựa vào trên ghế thái sư, trong đầu hắn lúc này đang thiên biến ngàn chuyển, không ngừng suy diễn kế hoạch.

Đã đến được Trịnh thị, thực ra mục đích của hắn cũng đạt được một nửa rồi.

Hắn tấn công Trịnh thị, hơn nữa còn là dùng phương pháp phát động chiến tranh, chủ yếu là vì hai mục tiêu.

Một: Đánh cho Trịnh thị phát sợ, thậm chí phế đi bọn chúng. Để bọn chúng không thể chọc phá Dạ quốc được nữa.

Hai: Khoe khoang uy lực và tác dụng của Nhẫn quân, để cho thiên hạ nhìn, để Triệu Thiên Hồng nhìn, để bọn họ biết, nhẫn giả tham dự vào chiến tranh là thế nào, thuận lợi để hắn truyền bá nhẫn thuật sau này.

Thực tế, Lâm Hàn cũng tính toán sau chuyện này sẽ rời khỏi Dạ quốc, giao lại mọi thứ cho Lâm Ôn. Nhờ tài năng quân sự của Lâm Ôn, nhẫn quân chắc hẳn sẽ ngày càng có danh tiếng, người khác cũng sẽ thi nhau mộ danh mà đến, lúc đó, hắn lại tung tin tức về nhẫn thuật tháp ra, chắc chắn sẽ có người chủ động cầu hắn cắm xuống thứ kia trên địa bàn của mình. Không phải Triệu Thiên Hồng, thì sẽ là một ai đó khác.

Hắn, thực tế cũng chỉ cần đặt xuống một nền móng mà thôi! Việc phát triển nhẫn thuật ở trên cái lãnh thổ tràn ngập chiến tranh này thực tế cũng không có khó như vậy.

Hiện giờ, mục tiêu số hai đã gần như hoàn thành, danh tiếng của nhẫn quân này thậm chí đã vang vọng cả vùng Tây Nam, những nơi khác cũng dần nổi lên tiếng gió, chỉ còn lại mục tiêu số một. Thực tế, hắn có thể lựa chọn thực hiện mục tiêu số một bằng thực lực bản thân. Chỉ là, như vậy tác dụng “khoe khoang” sẽ mất giá đi kha khá, hắn muốn dùng mười vạn quân này để phá đại quân Trịnh thị, nhờ đó đạt được đến hiệu quả tốt nhất, cũng yên tâm mà rời đi hơn.



Lâm Hàn tính đi tính lại, cuối cùng vẫn không nghĩ ra phương án nào tốt, cũng vì tình báo về quân địch quá ít! Kế hoạch trước đó là một đường đánh phá Đông Vệ Thành, sau đó lại nghỉ ngơi một chút, dựa vào năng lực thu thập tình báo cường đại của Ninja để do thám tình huống.

Nhưng hiện tại người đều đã bị rút khỏi Đông Vệ, thám thính tình báo trở nên rất khó khăn. Nếu phái nhẫn quân trà trộn vào chủ thành do thám, hiệu suất giảm đi không nói, phong hiểm cũng sẽ lớn hơn nhiều, khi mà quân địch đã bắt đầu có đề phòng với hắn.

Nhẫn giả quỷ dị thì quỷ dị, nhưng cũng không có bá đạo đến mức lừa gạt được tất cả mọi người. Trịnh gia bảo cao thủ như mây, phái đám học trò của mình trà trộn vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lâm Hàn hiện tại rất khó xử.

Còn vấn đề quân lương, thực tế từ chiều Lâm Hàn đã giải quyết xong! Đừng quên hắn là ai! Là người duy nhất trên đại lục có thể dùng Mộc Độn, việc sản xuất lương thực cho mấy vạn quân mặc dù có chút nặng nề, nhưng hắn vẫn có thể làm được.

Oành!

Ngay lúc Lâm Hàn chìm vào suy tư, một tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất khiến hắn đột ngột giật mình kinh hãi. Kéo theo đó, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, hòa cùng với tiếng kêu la thảm thiết và ánh lửa ngập trời khiến lòng hắn không khỏi siết lại.

Xảy ra chuyện!

Phản ứng trong tức thì, thân ảnh hắn lóe lên, chốc lát đã rời khỏi trướng bồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.



Trở lại mấy phút trước đó.

- Đại trưởng lão quả nhiên thần cơ diệu toán. Quân địch quả nhiên ngừng lại quan sát tình huống, lại chẳng chút mảy may đề phòng! Hắc hắc, còn tự xưng nhẫn quân quỷ dị vô song cái gì, lần này chắc chắn bị chúng ta tính kế chết! Vãn bối bội phục a…

Xa xa trên bầu trời, ẩn trong đám mây đen đặc, Trịnh Vân khác hẳn với thần thái chống đối khi trong nghị sự đường, sắc mặt có chút tán thán nhìn đại trưởng lão đứng bên cạnh.

Trịnh Biến nhếch mép cười lạnh, Trịnh Hằng tính toán lão, để lão và Trịnh Vân mỗi người cầm một nửa ấn soái, ý đồ lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người khiến lão bó tay bó chân, cuối cùng thảm bại mà về. Hắc, vậy mà không tiếc hy sinh Phi Hổ quân kéo hạ danh vọng, tính tước hết quyền lực của lão, đúng là giỏi tính toán!

Nhưng lão chẳng phải cũng đang tính toán Trịnh Hằng sao? Trịnh Hằng không biết, Trịnh Vân là một tay do lão bồi dưỡng ra, lại giả vờ giả vịt để Trịnh Vân chống đối bản thân, thực ra ngầm câu kết không biết bao nhiêu lần.

Lần này cũng không ngoại lệ, hai người rất thuận lợi khống chế Phi Hổ quân, chỉ cần lần này đại thắng, danh vọng của lão sẽ tăng cao ngùn ngụt, lại dựa vào ấn soái hoàn chỉnh, chiếm đoạt Phi Hổ quân, đến lúc đó, lão cũng đủ tiền vốn để trực diện tranh đoạt, không cần kiêng kỵ Trịnh Hằng thêm nữa.

Liếc mắt nhìn đám lều trại nhỏ li ti được ngụy trang rải rác trong rừng rậm bên dưới, Trịnh Biến cười nhạt một tiếng, lạnh lùng vung tay:

- Công kích!

Theo âm thanh của hắn, từng âm thanh đùng đoàng như sấm sét dần dần vang vọng bầu trời, từng tia ánh lửa lập lòe trong màn đêm tối tăm. Bên dưới, một hạ nhẫn đứng trên ngọn cây quan sát tình huống, nghi hoặc nhìn cảnh tượng kia, trong miệng lẩm bẩm:

- Sắp mưa rồi sao?

Nhưng sau một giây, tròng mắt của hắn đột ngột co rút lại, một tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất, gốc cây dưới chân hắn đột ngột nổ tung thành trăm ngàn mảnh, sóng nhiệt hừng hực phủ đến khiến thân thể hắn bay ngược lên không trung, nhanh chóng khí tuyệt trước khi rơi xuống mặt đất.



- Chết tiệt!

Lâm Hàn có chút kinh sợ nhìn cảnh tượng phía trước. Khắp nơi đều là ánh lửa, trên trời còn không ngừng lóe lên từng viên từng viên sao chổi, giống như một cơn mưa thiên thạch hàng lâm, từ trên trời phủ xuống muốn trừng phạt nhẫn quân bọn họ vậy.

Byakugan lúc này đã phát động, Lâm Hàn có thể nhìn rõ những viên sao chổi kia vốn không phải thiên thạch gì, mà là hàng trăm thanh chiến kích lập lòe lôi quang đang thẳng tắp hàng lâm.

- Địa Lôi Kích?

Lâm Hàn bật thốt lên! Mấy ngày nay hắn đã nhận được tình báo phía bên Dạ quốc, cũng biết được thứ này chính là một trong những danh khí của Trịnh thị, Địa Lôi Kích!

Chiến kích được khắc lục ma pháp hệ lôi. Cầm trên tay cận chiến có thể khiến quân địch bị tê liệt, thậm chí bị điện giật mà chết! Ngoài ra còn có thể sử dụng giống như lựu đạn ném đi, đặc biệt nhất, đó là Địa Lôi Kích có thể phóng lôi pháp xuyên qua lòng đất, phá hủy kiến trúc và địa hình trong khoảng cách mười dặm.

Ngước mắt quan sát. Phía xa xa trên bầu trời là rậm rạp chằng chịt những sinh vật kỳ dị, ngoại hình giống họ mèo, màu lông mỗi con khác nhau, chủ yếu có ba loại: màu vàng, màu nâu và màu đỏ, có vằn vện đen như mãnh hổ, trên đầu có một cái sừng, trên lưng một cặp cánh, cũng nhờ đó mà loại sinh vật này có thể bằng không mà đứng, chính là một loại tọa kỵ phi hành!

Phi Hổ!

Phi hổ này hoàn toàn không phải loại hoang dã, mà là chiến kỵ, bởi trên đầu, hai chân và cầu vai, đuôi bọn chúng đều được trang bị giáp sắt. Trên lưng mỗi con phi hổ còn cõng theo một người, chỉnh tề thuần chiến giáp hắc kim, hoàn toàn ẩn mình trong đêm đen.

Chính là bọn họ đang không ngừng phóng Địa Lôi Kích xuống oanh tạc quân đội của hắn!

Trong lòng Lâm Hàn lúc này phiên giang đào hải, nghi hoặc có, kinh hãi có, mà càng nhiều là phẫn nộ!

Phẫn nộ bản thân mình sao lại bất cẩn như vậy!

Cái gì là binh bất yếm trá, đây mới là binh bất yếm trá! Giả bộ một dạng yếu thế, chơi vườn không nhà trống đánh lạc hướng bọn họ, phía sau lại lợi dụng ngay thời điểm bản thân chưa kịp phản ứng để dạ tập!

Vốn đã sớm nghi ngờ Trịnh thị không có yếu thế như vậy! Tại sao không nghĩ sớm đây là một cái bẫy!

Chết tiệt!

Thực tế, cũng không trách Lâm Hàn, nếu cho hắn thêm một hai ngày, chắc hẳn hắn sẽ nhìn ra được cái gì đó. Chỉ là, thật tiếc kẻ địch nắm thời cơ quá tốt, ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc bố trí đằng kia, còn chưa nghĩ ra cái gì đã bị tập kích, đừng nói đến “nhà quân sự nghiệp dư” như Lâm Hàn, đến đại tướng bách chiến có lẽ cũng phải trúng chiêu!

Dù sao, vườn không nhà trống ở Đông Vệ thành cũng là do gia chủ Trịnh thị thực hiện thật, không phải là phép che mắt lừa gạt người. Chẳng qua là do đại trưởng lão này ra bài hoàn toàn không theo lẽ thường mà thôi.

Nhìn ánh lửa ngập trời cùng từng tiếng kêu la thảm thiết, cả vùng rừng vốn là vật ngụy trang che chở cho bọn họ, lúc này lại trở thành cái lồng giam vây nhốt chính bản thân mình, Lâm Hàn chợt cảm thấy trong lòng từng đợt đắng chát!

Hai tay hợp lại thành hình ấn Tỵ, charka điên cuồng vận chuyển, khiến quần áo của hắn bất chợt căng phồng lên, Lâm Hàn gầm lên một tiếng giận dữ

Mộc Độn – Thiên Mộc Tán!

Oành!

Từ mảnh đất trung tâm, hàng trăm ngàn gốc cự mộc thi nhau trỗi dậy, thoáng chốc xoắn lại thành một thể, không ngừng mà vươn dài ngọn cây, vậy mà kỳ diệu xoắn lại thành một cái ô khổng lồ, bao phủ phạm vi gần mười dặm, hoàn toàn phủ kín đỉnh đầu gần năm vạn quân đội!

Oành oành oành oành oành!

Đỉnh đầu không ngừng vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng Địa Lôi kích thủy chung vẫn không thể công phá Thiên Mộc Tán, tất cả cũng là nhờ Lâm Hàn dùng thực lực cường đại của mình chèo chống.

- Băng nhi! Nhanh!

Đám người Lâm Băng và Lâm Ôn lúc này cũng đã nhìn thấy Lâm Hàn, nhanh chóng tiếp cận hắn. Nhìn ánh mắt của Lâm Hàn, Lâm Băng vậy mà kỳ diệu hiểu được mệnh lệnh cụt ngủn của hắn, sắc mặt lạnh lùng không ngừng kết ấn.

Băng Độn – Băng Ngưng Sương Tuyết!

Roành!

Một khối băng thứ khổng lồ, cao đến hơn mười mét đột ngột mọc lên ngay trước người Lâm Băng, hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra khiến phạm vi gần một trăm mét xung quanh thoáng chốc phủ đầy sương giá, hỏa diễm cũng đều bị diệt trong tích tắc, cây cối bị cháy rụi cũng thoáng chốc đóng thành băng điêu, ngay cả quân sĩ cũng không ngoại lệ!

Lâm Hàn không lo được nhiều như vậy, hắn gần như gầm lên chỉ lệnh:

- Natsume ở đâu? Mau điều động Phong nhẫn phân tán hàn khí!

Tiếng gầm của hắn vang vọng vô cùng, lấn át hoàn toàn âm thanh hỗn loạn của hơn bốn vạn con người. Trong cái đám hỗn loạn ấy, Natsume Philz nghe rõ chỉ lệnh của hắn, điên cuồng bôn tập về chỗ khối cự băng kia, cùng với đó là gần mười Ninja, tất cả đều là phong nhẫn cũng nhanh chóng tập hợp.

Trong khoảnh khắc sinh tử quan đầu, một đám trẻ con vậy mà phối hợp nhịp nhàng như kỳ tích! Mười người cùng kết một loại thủ ấn, cùng lúc hoàn thành nhẫn thuật:

Phong Độn – Đại Đột Phá!

Mười Ninja xếp ngang thành hàng, há miệng cùng lúc phun ra, nhẫn thuật cộng hưởng, thoáng chốc sinh ra gió lốc như cuồng phong bạo vũ, hàn khí từ khối cự băng bị gió lốc cuốn đi, không ngừng mà khuếch tán ra toàn bộ chiến trường, chỉ trong vài giây, cuồng phong giống như gió mùa đông bắc, khiến nhiệt độ trên toàn bộ chiến trường bị hạ xuống âm chỉ trong tích tắc, ngọn lửa trong vòng mười dặm cũng hoàn toàn bị mẫn diệt, đủ thấy Băng Độn lúc này đã đạt đến uy lực đáng sợ nhường nào.

Lửa đã bị dập, chiến sự tạm thời được khống chế, chỉ là, tình huống lúc này cũng bết bát vô cùng. Năm vạn người, thoáng chốc bị tổn hại hơn một vạn, trong đó có một ngàn kỵ binh của Hắc Phong quân nguyên thủy, gần mười Ninja cũng bị thất lạc không rõ tung tích, khiến trong lòng Lâm Hàn muốn chảy máu.

Thấy Lâm Hàn siết chặt thủ ấn đứng đằng kia, Lâm Ôn cảm thấy có chút không ổn, ngay lập tức chen vào hạ lệnh:

- Toàn quân ngay lập tức chỉnh hợp, trong vòng năm phút thu dọn chỉnh tề, kỵ quân dẫn đầu, theo Lâm Phong tiểu tướng quân đi trước, một vạn trọng giáp binh theo ta đoạn hậu!

Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi. Đứng trên cương vị của một tướng quân đúng nghĩa, lựa chọn của Lâm Ôn chỉ có một:

Rút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.