Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 357: Chương 357: Bạn cũ tới thăm




Lâm Hàn và Lâm Ôn đã dẫn theo quân đội đến phạm vi của Vạn Dược thành được ba ngày. Trong ba ngày, cả quân đội đều trở nên đặc biệt yên tĩnh, chỉ lặng lẽ đóng quân, lặng lẽ sinh hoạt, không ai nóng vội sốt ruột.

Toàn bộ nhẫn đội của Lâm Hàn đã được phái ra dò xét tình báo. Năng lực thu thập tình báo của Ninja quả nhiên là nhất tuyệt. Chỉ qua ba ngày, tình báo truyền về đã chồng thành núi. Trải qua sàng lọc, tình huống cơ bản cũng dần dần hiện ra. Càng xem, sắc mặt của hai anh em lại càng trở nên ngưng trọng.

Trịnh thị ra tay rồi!

Cách Hắc Phong quân ba trăm dặm phía Tây Bắc, quân đội của Trịnh thị đã sừng sững đóng quân nơi đó! Tổng quân lực mười vạn, ba vạn kỵ binh! Trong đó có hai vạn khinh kỵ và một vạn trọng kỵ. Bộ quân còn lại đều là tinh anh trong tinh anh, phòng thủ có thể nói vững chắc như pháo đài.

Hơn nữa quân địch còn đã chuẩn bị sẵn sàng, với quân số của Hắc Phong hiện tại, lao tới chẳng khác nào chịu chết!

Không nói xa xôi, chỉ riêng một vạn trọng kỵ binh của Trịnh thị đã thừa sức làm cỏ hai vạn khinh kỵ Hắc Phong rồi! Đây không phải là vấn đề thực lực, mà vì trọng kỵ là khắc tinh của khinh kỵ, đó là thường thức!

Chưa kể trong quân đội đối phương có thể còn có ma pháp sư… nếu chính diện giao chiến, có lẽ Hắc Phong quân sẽ bị miểu sát từ lúc chưa kịp tới gần.

Xem ra, Hắc Phong quân thành công vượt qua hai lãnh địa mà tổn hao gần bằng không đã khiến cho Trịnh thị nổi lòng cảnh giác!

Nghĩ cũng đúng, Lâm Hàn đã vượt đến tận đây, mà phía bên Dạ quốc, Trịnh thị vẫn không kiếm được miếng nào, làm gì có chuyện bọn họ để yên cho Lâm Hàn cứ như vậy tiến tới? Mặc dù về bản chất Trịnh thị vẫn không coi nhánh quân của Lâm Hàn ra gì.

---

- Ha ha ha! Các vị trưởng bối quả nhiên liệu sự như thần! Cái gì chó má Thiên Nhẫn tướng quân? Tưởng rằng dùng mấy trò bàng môn tà đạo vượt qua được hai miếng đất nhỏ kia đã là lợi hại! Chẳng phải hiện giờ chúng ta lặng lẽ đứng đây, bọn chúng đã bó tay hết cách rồi hay sao?

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Lâm Hàn áp sát Vạn Dược Thành. Lúc này, trong một căn trướng bồng xa hoa tráng lệ, hai người thanh niên sảng khoái nâng cốc ngôn hoan, ngắm các vị mỹ nhân tuyệt sắc dâng ca hiến vũ, vừa khinh miệt cười nói.

Ngày hôm qua, bọn họ đã phái một nửa kỵ binh đi đánh thăm dò Hắc Phong quân, nào ngờ quân đội kia đúng là nhát như chuột, ngay lập tức thu dọn chạy trốn. Nửa đường mặc dù sắp đặt một đạo cạm bẫy, khiến kỵ binh của Trịnh thị hao tổn gần một ngàn người, nhưng cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Quan trọng là Trịnh thị đã biết được thái độ của Lâm Hàn.

Đơn giản là không dám chiến!

- Đúng vậy! Nếu đã biết đối phương chỉ là hạng chuột nhắt, vậy thì chúng ta cũng không cần phải so đo thêm làm gì! Chỉ cần thẳng thắn cắm quân ở đây, không cho kẻ địch tiến thêm một bước. Chờ tới khi Trịnh thị chúng ta đại phá Dạ quốc bên kia, bọn chúng coi như chó mất nhà, còn có thể gây nên sóng gió gì hay sao?

Người lên tiếng là một tướng quân trẻ tuổi, người mặc ngân giáp, khuôn mặt anh khí bừng bừng, cực kỳ anh tuấn. Hắn chính là đệ nhất thiên tài của Trịnh thị, Trịnh Vũ, cũng là lãnh quân của quân đội Trịnh thị lần này.

Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, nếu làm trót lọt, lão tổ tông còn hứa sẽ ban xuống Ngộ Thiên Đan, giúp bản thân một lần nữa tấn cấp Võ Thánh cấp bốn, tiến giai trung phẩm. Nghĩ đến đó, Trịnh Vũ cảm thấy có chút kích động, tiến thêm một bước nữa, bản thân sẽ vượt qua mấy lão già đáng giận kia, đến lúc đó, xem bọn họ còn dám lên mặt dạy đời nữa không?

Trịnh Vũ như nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cau mày nói.

- Chỉ là… bên phía Vạn Dược Thành kia không thành vấn đề chứ? Nếu chúng ta ở đây trấn trụ, mà bên kia lại giở trò gian để bọn chúng thông qua…

- Đường huynh yên tâm!

Người thanh niên còn lại nhanh chóng trấn an. Nếu Lâm Hàn ở đây, có lẽ có thể nhận ra người này. Chính là tên công tử ngang ngược đã từng phi ngựa điên cuồng trong Dạ đô, còn muốn động thủ quất người. Hắn đã từng chạm mặt trong ngày đầu tiên đến Dạ quốc!

Chỉ là, không ngờ hắn lại là người của Trịnh thị!

Chỉ thấy hắn nói tiếp:

- Lần trước tiểu đệ phụng mệnh gia tộc tới Dạ quốc rải rác bệnh độc, sử dụng chính là nhược huyết trùng của Thiên Độc lão nhân! Không ngờ chỉ được nửa tháng đã bị Tuyết y tiên kia phá giải. Lần trước cũng là lão nhân kia dùng đan dược sai khiến Địa Hải quốc tới muốn người, cuối cùng lại bị người ta đánh bật trở về! Với tính khí của lão nhân kia… có lẽ đường huynh không cần lo lắng mới phải!

Dứt lời, hắn nở một nụ cười cực kỳ âm hiểm:

- Nhắc đến, Tuyết y tiên kia còn là một tuyệt sắc mỹ nhân! Tiểu đệ chỉ nhìn một lần đã thấy thần hồn điên đảo, chỉ muốn lên nàng một lần, đời này không đáng tiếc… Khà khà, lão nhân kia háo sắc như mạng, chuyện này càng chắc chắn không thể bỏ qua!

Trịnh Vũ thấy thế cũng nở nụ cười an tâm:

- Trịnh Tông, làm rất tốt! Khà khà, lão nhân kia làm người âm hiểm xảo trá, nhưng trong thành Vạn Dược này vẫn rất có uy tín! Chỉ cần chúng ta vững vàng chống đỡ bên này, mấy lão già bên kia cũng sẽ không thả tên kia qua! Ha ha ha, để ta chờ xem hắn có chờ được đến lúc chúng ta phá tan Dạ quốc của hắn không!



Lâm Hàn không biết họ Trịnh kia đang mưu tính cái gì. Nhưng có một sự thật hắn biết, mình không kéo dài nổi!

Mặc dù Tuyết Thiên Lăng ở hậu phương thủ hộ rất vững chắc, nhưng nàng cũng đã chống đỡ hơn một năm trời! Để thê tử của mình đơn thương độc mã chống đỡ cả chục vạn quân đội, hàng ngày còn phải nghe một đống lời sỉ vả khó nghe từ quân địch, hơn nữa còn lặng lẽ giúp hắn ổn định thế cục bên trong Dạ quốc. Để một mình nàng làm nhiều chuyện như vậy, Lâm Hàn cũng cảm thấy có chút bất nhẫn.

Trong lúc Lâm Hàn còn đang khó nghĩ, một tên tiểu tướng nhẹ nhàng bước chân vào trướng bồng của hắn, nghiêm chỉnh nói:

- Hồi hai vị tướng quân, ngoài trại có một nam một nữ nói bọn họ là bạn của Thiên nhẫn tướng quân, mong được gặp mặt!

Lâm Hàn hơi nhíu mày lại một cái, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, giọng điệu thản nhiên nói:

- Mời bọn họ vào.

Lâm Hàn cũng muốn xem xem, vào cái thời điểm này còn có bạn nào đến tìm hắn.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên ngoài trướng bồng. Hai thân ảnh theo đó tiến vào, nam anh tuấn rạng ngời, một thân hoàng bào cực kỳ lộng lẫy, nữ tuyệt sắc vô song, ăn mặc một thân chiến giáp có chút… “bạo”, mơ hồ lộ ra những đường cong tuyệt mỹ cùng làn da trắng bóc.

Lâm Hàn hơi ngẩn ra một cái, hắn đã nghĩ đến đủ người, nhưng cuối cùng lại không ngờ đến hai người này.

Thánh nữ Thiên Thần Giáo Đình, Phó giáo chủ Lôi Thần giáo! Người đứng thứ tư Đại lục mỹ nhân bảng: Julia Vassiana.

Người còn lại có lẽ không khó để đoán. “Sủng vật” của nàng, Kim Huyền đại thiếu gia, thiên tài của Long Tộc!

Trong số tất cả những người mà Lâm Hàn từng gặp, hai người này coi như để lại ấn tượng tốt nhất. Đối với mạch quan hệ nghèo nàn của hắn, bọn họ xưng là bạn hắn cũng là danh xứng với thực!

- Lâm huynh! Gần mười năm không gặp! Huynh đệ vẫn là càng ngày càng đẹp trai a! Thế nào? Gặp lại người bạn này hạnh phúc chứ?

Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả giống năm xưa, khiến Lâm Hàn cảm giác có chút thân thiết! Con rồng này,… mặc dù có chút hèn mọn vô lại, nhưng như thế lại rất hợp khẩu vị của Lâm Hàn.

- Kim huynh! Đừng có nói quá như vậy, lần trước trôi qua vẫn chưa đến chín năm nha! Chỉ là… Kim huynh nói đúng một chuyện, đó chính là ta càng ngày càng đẹp trai! Aiz… không có cách a, đây là thiên phú, khiến người ta ghen ghét cực độ mà ta lại không thể làm gì.

Lâm Hàn cũng ra vẻ thở dài than ngắn, rất thân mật tay bắt mặt mừng với Kim Huyền. Thánh nữ Julia đứng bên cạnh chỉ biết hai mắt trợn trắng, khóe miệng giật giật như muốn nói ra ba chữ: “vô liêm sỉ”.

Lâm Hàn cũng nhìn ra tình huống hiện tại, rất thân sĩ cúi đầu:

- Kính chào thánh nữ tôn quý! Mười năm không gặp, ngài đúng là càng ngày càng xinh đẹp! Có thể may mắn thấy được phương nhan, tại hạ cảm thấy thật vinh hạnh a!

Lâm Hàn cũng làm một bộ ra dáng, nào biết lời của hắn về căn bản không khác Kim Huyền vừa rồi là mấy.

Julia cố nén cảm giác muốn chửi bậy lại, mỉm cười nói:

- Không dám nhận! Nếu Lâm đại thiếu gia muốn nhìn Julia, có thể bất cứ lúc nào đến Lôi Thần giáo. Ta sẵn sàng tự tay bưng trà rót nước chào đón. Chỉ sợ Lâm thiếu gia chướng mắt mà thôi.

Lời nói có chút châm chọc, nhưng Lâm Hàn cảm thấy có vẻ như không phải châm chọc mình. Quả nhiên, Kim Huyền đứng bên cạnh sắc mặt có chút cứng đờ, cuối cùng còn rất là u oán nhìn Julia.

Có gian tình!

Mẹ kiếp, mấy năm trước dùng thân phận Đoàn Tiến Hàn gặp hai kẻ này trên Võ Đạo Môn, hắn đã cảm thấy gian tình bắn ra tứ phía, hôm nay lại càng lộ rõ mồn một!

Đây là muốn diễn vở kịch mỹ nhân cùng quái thú… ách, là dâm long a!

Chẳng lẽ Kim huynh này dùng khổ nhục kế gần mười năm, cua được mỹ nhân đến tay rồi?

Lại hàn huyên thêm một lúc, chủ yếu hỏi thăm sức khỏe và tình hình đôi bên mấy năm này, cuối cùng vẫn là Lâm Hàn đi vào chính sự:

- Ừm! Không biết hôm nay hai vị tới đây… có chuyện gì quan trọng không?

Julia và Kim Huyền nhìn nhau một cái, Lúc này Kim Huyền là người đứng ra:

- Lâm huynh, chuyện huynh muốn làm, bọn ta cũng biết đại khái. Không thể không thừa nhận, nhẫn quân của Lâm huynh quả nhiên quỷ bí vô song. Nhưng ta cũng nhận thấy, những trận đánh trước đó đều là Lâm huynh đột kích bất ngờ, hoặc quân lực đối thủ không bằng nên mới dễ dàng giành thắng lợi. Hiện tại đối phương đã có chuẩn bị, quân lực lại vượt xa Lâm huynh, có lẽ Lâm huynh cũng nhất thời chưa có cách đúng chứ?

Lâm Hàn lẳng lặng không đáp, coi như thừa nhận. Hắn nhìn chằm chằm Kim Huyền, chờ đợi đối phương nói tiếp.

- Lâm huynh! Chúng ta là người ngay không nói lời gian! Ta cùng giáo chủ tới đây là vì khuyên Lâm huynh một lời! Tuyệt đối không nên dùng võ lực nhằm vào Vạn Dược thành!

Lâm Hàn nhíu mày:

- Ồ! Lời này hiểu thế nào?

Thực tế, Lâm Hàn cũng đang tính mưu nhằm vào Vạn Dược thành, chỉ là chưa hoàn toàn nghĩ ra mà thôi.

- Lâm huynh có lẽ không biết! Vạn Dược thành là một thế lực rất đặc thù! Sinh ý của Vạn Dược thành không chỉ trải rộng đế quốc này, mà còn tản ra khắp nơi trên đại lục, là một trong ba thánh địa của Dược sư! Nếu không phải trong thành không có cường giả cấp Thần tọa trấn, Vạn Dược thành còn lâu mới chịu phụ thuộc vào Thần Tướng Chiến Quốc như vậy!

Kim Huyền từ tốn nói.

- Nói cho đơn giản! Vạn Dược thành có rất nhiều mối quan hệ dây dưa phức tạp! Không chỉ giới hạn ở vùng này hay Thần Tướng Chiến Quốc, mà liên quan đến lợi ích của vô số thế lực khác. Trong đó có cả Long tộc của ta và Lôi Thần giáo của giáo chủ!

- Nói cách khác! Nếu ta động Vạn Dược thành, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ khác nhảy ra ngăn cản?

Lông mày Lâm Hàn thoáng chốc nhíu chặt. Kết hợp mấy ngày nay thám báo của hắn nhận được thông tin, có vài nhánh quân đang tụ hợp xung quanh khu vực này, tổng quân lực ước tính gần năm vạn, khiến hắn không thể không suy nghĩ cẩn thận.

Khốn kiếp! Lâm Ôn trước đó tính toán cái gì? Tại sao lại chọn Vạn Dược thành?

Theo lời Kim Huyền, Vạn Dược thành hoàn toàn không phụ thuộc Trịnh thị a! Nhưng… cớ sao trước đó Vạn Dược thành lại nhúng tay vào tranh đoạt, cố tình bỏ đá xuống giếng, hiệu triệu thế lực khác đoạn tuyệt hậu cần của Dạ quốc?

Lâm Hàn nhất thời đầu lớn như cái đấu! Hắn không có sợ phiền phức! Nhưng công kích Vạn Dược thành, có vẻ như phiền phức hơi bị lớn quá đà nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.