Nhân Thú Đáng Yêu

Chương 13: Chương 13




Khi nàng vẫn còn đang ra sức “chây chét”, thì một giọng nói âm vang của Nhĩ Lạc đã cất lên tuyên bố nghi thức:

-Hôm nay là ngày trăng tròn, ngày thực hiện nghi thức thiêng liêng. Hôm nay bộ lạc Hắc Sơn chúng ta sẽ tiếp nhận giống cái 3- Nhật Tâm vào tộc. Giống cái đối với bộ lạc là vô cùng quý giá. Tất cả các thành viên phải ra sức bảo vệ, trân trọng, giữ gìn. Mời giống cái 3- Nhật Tâm bước lên chào tất cả mọi người.

Nhật Tâm lúc này đã dừng tay “chây chét” nghệ, lộ ra bộ mặt kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng cũng tiếp nhận được vấn đề chổng mông ngồi dậy, cẩn trọng bước ra giữa vòng tròn kế bên Nhĩ Lạc.

-Xin chào mọi người em là Nhật… À không, em là giống cái 3 rất vui được gia nhập bộ lạc. Em mới đến có nhiều điều không biết, xin mọi người chỉ giáo.---Nhật Tâm bẽn lẽn cúi mặt, pha chút ưu sầu nghĩ đến việc mình có 20 ông chồng vì tội thân mật giới thiệu tên. Nàng có chút thở phào, mém chút lại hố hàng, nàng thật sự không muốn có thêm bất cứ một ông chồng nào nữa.

Lúc này Nhĩ Lạc mỉm cười tuyên bố.

-Thực hiện nghi thức.

Nhanh chóng Nhĩ Lạc lại cởi khố. Nhật Tâm nàng lại đau khổ, từ ngày đến đây không có một ngày nàng có cuộc sống bình thường mà. Nhưng nàng ko hề biết rất nhiều người trong bộ lạc cũng cùng chung tình trạng.

Không để nàng kịp suy nghĩ nhiều. Nhĩ Lạc đã nhanh chóng hóa thành một con gấu khổng lổ. Nhật tâm lúc này lộ khuôn mặt vô cùng kinh ngạc chỉ thẳng vào Nhĩ Lac lặp bắp “Anh,… anh… là gấu”.

Nhật Tâm nàng lại một lần nữa làm ra chuyện náo động. Nàng là đang đứng trước mặt bộ lạc chỉ thằng vào mặt tộc trưởng đó. Cái thân hình nhỏ bé của nàng ráng ngước cổ chỉa thẳng tay chỉ vào con gấu.

Con gấu kinh ngạc, rồi sau đó đặt tay lên vai nàng, nàng giận hờn hất tay hắn ra:

-Anh có thể hóa người, sao lại còn biến gấu dọa tôi.---Nàng vô cùng tức giận cao giọng mà quên, mất nàng là ai, ở đâu, và trong hoàn cảnh nào.

Giờ thì hay rồi nè. Chỉ vào mặt tộc trưởng nghĩa là hình thức tuyên bố không công nhận tộc trưởng đó. Tộc trưởng đặt tay lên vai là tiếp nhận vào tộc, nàng gạt tay ra là không chấp nhận vị trí, thách đấu tay đôi chức tộc trưởng.

Một sự tức giận và phản ứng rất bình thường nhưng văn hóa khác biệt có thể dẫn đến sự xung đột vô cùng to lớn. Mà đây là một điển hình. Tác giả ta lúc này chỉ có thể ra sức lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán mà theo dõi tình huống xảy ra.

Nhĩ Lạc và mọi người trong tộc vô cùng kinh ngạc, tất cả đều há hốc miệng, thậm chí không dám thở mạnh mà theo dõi tình huống.

Thách đấu giữa tộc trưởng chính là “đơn đả độc đấu” đi bắt “đọa lạc giả”, dựa vào số lượng đọa lạc giả mà phân cao thấp giành chức tộc trưởng. Từ trước đến nay tộc trưởng thông thường là được truyền thụ, chỉ khi có tranh chấp lớn mời thách đấu như vậy, số lượng không nhiều. Mà giống cái thách đấu thì đây là lần đầu.

Bắt đọa lạc giả là hết sức nguy hiểm, có mấy khi người thú đực bắt đọa lạc giả ko thương nặng, mất mạng mà về. giông cái không thể biến hình, bắt đọa lạc giả khác nào tìm chổ chết. Nàng là ảo tưởng sức mạnh hay đi tìm chết đây. Người ngoài cuộc thì nghĩ thế. Chỉ tiếc người trong cuộc đơn thuần “em nào có biết, em nào có hay”, cứ mặc cho sao trăng muốn lên thì lên, cư nhiên vô tư lự.

Nhĩ Lạc hai mắt trợn tròn “Thê của mình muốn cái gì chứ, có cần phải giận quá mà như thế không, ghét mình đến muốn tìm chết ư”. Não hắn rối như một mớ chỉ bị nhồi. Hắn đang dạng thú mà cũng kinh ngạc ra sức “grừ grừ” khuyên ngăn, rồi lại đặt tay lên vai nàng. Tiếc rắng Nhật Tâm ko hiểu tiếng thú lại hất tay hắn ra. Quay mặt về phía mọi người nở nụ cười gượng gạo quay về chỗ. Phát hiện tất cả mọi người đều đang im lặng nhìn mình hết sức chăm chú.

Cảm giác áp lực vô cùng to lớn, linh cảm không hay, nàng kều nhẹ Lãnh Tuyết.

-Sao mọi người lại nhìn em như thế. Em làm gì sai sao---Nàng nói rất nhỏ giọng hoài nghi.

-Không, em thật là oai, đây là lần đầu tiên có giống cái thách đấu chức tộc trưởng. Chắc em đã có kể hoạch bắt đọa lạc giả, đã chuẩn bị cho cuộc tỷ thỉ với Lạc Nhĩ. Em tự tin không?---Lãnh Tuyết đôi mắt sáng đầy hi vọng.

Nếu biết Nhật Tâm vừa rồi chỉ đơn thuần là không “ý thức” ý nghĩa hành động của mình, chắc mặt hắn sẽ ko đầy hi vọng mà trắng bệch ko còn miếng máu.

20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.