Nhân Thần

Chương 3: Chương 3: Rình hụt




Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Quân Mi dẫn ca ca đến miếu Thành Hoàng ở thành nam thắp hương bái thần. Mặc dù Diệp Quân Sinh không tin vào chuyện cúng bái này lắm nhưng hắn không muốn làm phật ý của muội muội, dù sao thì thắp một nén nhang cũng chẳng có việc gì.

Bành thành tuy chỉ là một huyện thành nhỏ thế nhưng miếu Thành Hoàng thì trái lại, kiến trúc rực rỡ vàng son, điện thờ trang nghiêm, nghi ngút hương khói.

Sau khi thành kính quỳ khấn xong, Diệp Quân Mi còn góp thêm năm văn tiền nhang đèn. Đối với nàng tiền tài là vật ngoài thân còn việc ca ca trở lại bình thường mới trọng yếu nhất.

Hai huynh muội thắp hương xong rồi trở về nhà.

Đi được nửa đường Diệp Quân Mi tạm biệt ca ca rồi đi làm luôn.

Nhìn qua muội muội hắn bởi vì tâm tình vui vẻ nên bước đi cũng rất khoan thai Nhìn theo thân hình thon gầy của muội muội đi xa dần. Diệp Quân Sinh cảm thấy than thở trong lòng, mặc dù hôm qua hắn nói muốn đi ra ngoài tìm việc làm nhưng nhất thời bế tắc, chưa biết bắt đầu làm từ đâu.

“Ừm, trước tiên về nhà tìm hiểu rõ chuyện kia cái đã, nếu đấy là thật thì rất có thể sẽ nhận được cơ duyên cực lớn...”

Hắn quyết định xong liền ba chân bốn cẳng đi về, thỉnh thoảng gặp phải hàng xóm đều thấy họ chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn rồi bàn tán xôn xao. Nhiều người còn chưa biết chuyện hắn đã “Thông suốt” nên tất nhiên vẫn nghĩ xấu về hắn.

Diệp Quân Sinh cũng không thèm để ý, đi vào sân nhỏ bên ngoài nhà mình thấy bốn bề vắng lặng, hắn nhẹ nhàng mở rộng cửa rồi rón ra rón rén lẻn vào giống như kẻ trộm.

Hắn lén lút bước tới bên ngoài cửa phòng bếp, thò đầu vào nhìn, trong lòng với hy vọng bên trong có một vị Tiên Hồ biến thân thành một thiếu nữ xinh đẹp đang nấu cơm xào rau cho hắn.

Nhưng nhìn ngó một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn thất vọng tràn trề.

Thật là ngu ngốc, nếu như bên trong có người nấu ăn thì đã có khói bốc lên rồi!

Diệp Quân Sinh thất vọng đẩy cửa trở về phòng của mình. Lúc vừa vào, hắn liếc mắt nhìn qua thì vẫn thấy “Linh Hồ đồ” ở nguyên vị trí, không bị sứt mẻ gì.

Có lẽ lúc này còn sớm nên người kia vẫn chưa hành động.

Hắn nghĩ như vậy rồi bình thường trở lại: “Đúng rồi, buổi trưa!”

Sau khi suy tính kỹ càng, Diệp Quân Sinh nghĩ vẫn còn thời gian nên đi dạo một vòng trong thành xem có thể tìm được việc làm hay không, biết đâu một công đôi việc?

Trước khi ra khỏi cửa đột nhiên nhanh trí nhổ một sợi tóc dài trên đầu, sau đó bí mật kẹp ở bên trong cuốn tranh để tạm thời làm kí hiệu.

Hắn khóa cửa rồi bước nhanh ra phố, bị hàng xóm nhìn thấy, không tránh khỏi một số lời khinh bỉ, châm chọc, thậm chí có vài tiểu hài tử bướng bỉnh vừa đi theo sau hắn vừa vỗ tay hô to “Mọt sách“.

Bành thành vốn không lớn nên thanh danh “mọt sách” của hắn từ lâu đã truyền xa.

Diệp Quân Sinh có tâm lý vững vàng cho nên không thèm để bụng, chỉ lo tìm việc làm. Tuy nhiên hắn là thư sinh thân thể gầy yếu, tay không thể xách, vai không thể vác, không làm được những việc tay chân nặng nhọc. Còn về công việc ở phòng thu chi, thầy giáo trường tư thì cực kỳ khó xin được vì công việc ấy chỉ dành riêng cho tầng lớp trí thức.

Hắn đi lại hơn hai giờ trong thành nhưng không tìm kiếm được gì, bụng cũng đói lả.

“Khốn kiếp thật, dù sao ta cũng là một kẻ xuyên việt tại sao không kiếm nổi một công việc đàng hoàng mà làm hở trời?”

Diệp Quân Sinh chửi thầm một câu.

Nhưng vì đang đói nên hắn phải ăn no bụng đã. Thật ra Diệp Quân Mi có để lại cho hắn bốn văn tiền. Hắn có thể mua chút bánh bột ngô hoặc bánh bao ăn lót dạ, nhưng Diệp Quân Sinh còn có toan tính khác nên vội vã trở về nhà.

Diệp Quân Sinh căn thời gian gần đến giờ ăn cơm rồi rình ở bên ngoài chứ không vào nhà. Hắn núp ở một cái hẻm nhỏ gần đó.

Từ hẻm nhỏ nhìn ra bên ngoài có thể thấy rõ nhà bếp nhà mình, nếu như bên trong có nhóm lửa nhất định sẽ nhìn thấy khói bốc lên.

“Chỉ cần khói bốc lên ta lao ngay vào bếp bắt quả tang. Chậc chậc, đến lúc đó phải ôm thật chặt hồ tiên mềm mại trong ngực, bị đánh chết cũng không buông tay. Ha ha, vậy là được ngay một muội muội vợ như hoa như ngọc, thần thông quảng đại, hiền lương thục đức!”

Nghĩ đến đó hắn đắc ý cười khằng khặc, nước miếng tí nữa là chảy ra.

Lúc này chợt mấy người hàng xóm đi ngang qua nhìn thấy Diệp Quân Sinh đang rình rập với bộ dáng khả nghi, chưa đoán ra được chuyện gì thì lại thấy hắn cười khằng khặc một mình nên phán đoán ngay: “Con mọt sách này bị người ta xiết nợ nên chịu đả kích nặng mà điên mất rồi.”

Mọi người chỉ thích trêu đùa những kẻ đần ngốc, còn đối với những kẻ điên ai cũng tránh xa, bởi vì ai mà biết được hắn có phát tác rồi cắn người hay đánh người lung tung không?

Cảm nhận được không khí chung quanh có chút bất thường, kẻ xuyên việt từ trạng thái ảo tưởng tỉnh táo lại rồi ngượng ngùng lau miệng.

Thời gian cứ thế trôi đi, mặt trời đã lên tới đỉnh, Diệp Quân Sinh quan sát đến đau mỏi cả cổ nhưng vẫn không thấy khói bốc lên.

Trong nhà im ắng, hắn chỉ nghe thấy cái bụng rỗng reo ngày càng lớn. Cảm giác đói bụng đến hoa cả mắt.

Diệp Quân Sinh chờ thêm chút nữa đã cảm thấy không thể chịu nổi: tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay, sợ rằng không chờ được đến lúc hồ tiên nấu ăn thì mình đã ngất xỉu vì đói bụng rồi.

Xui xẻo hơn là không thấy hồ tiên đâu mà lại thấy một con ma đến thì toi mạng.

Lúc này hắn mới mở khóa vào nhà nhưng đột nhiên hắn đứng sững lại.

Hắn lại ngửi thấy hương vị quen thuộc!

Hai đĩa thức ăn và một bát cơm tẻ lớn nằm trên bàn ăn cơm từ lúc nào, lần này thức ăn đã đổi thành nấm xào thịt trộn rau xanh.

Diệp Quân Sinh nhất thời choáng váng, khi tỉnh táo lại hắn vội vàng chạy đến nhà bếp thì thấy lò vẫn lạnh, không hề có dấu vết nhóm lửa.

Cái này... Cái này hết sức vô lý!

Tuy hắn là kẻ xuyên việt có kiến thức uyên bác nhưng lúc này vẫn cảm thấy bối rối: “Không lẽ ở thời đại này hồ tiên không cần nhóm lửa cũng nấu cơm được sao? Nhưng chén đũa đó rõ ràng là của nhà mình“.

Hắn chớp chớp mắt liền nghĩ ra một chuyện liền trở về phòng mở “Linh Hồ đồ” ra, đúng như dự đoán, sợi tóc lúc trước kẹp ở giữa đã không cánh mà bay…

Diệp Quân Sinh thở dài một tiếng, cảm giác sắp làm sáng tỏ được điều gì đó nhưng vẫn còn thiếu một chút xíu nữa. Cơn đói bụng nhắc nhở hắn bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung, ăn cơm nước lúc còn nóng mới ngon.

Hắn ăn uống ngấu nghiến ngon lành đến nỗi suýt nuốt luôn cả lưỡi.

Diệp Quân Sinh no bụng, ngồi ở ghế vừa gõ nhẹ ngón tay lên bàn ăn vừa suy tư, nhưng nghĩ đến điểm mấu chốt thì bế tắc không có manh mối phá giải. Cảm giác mờ mờ ảo ảo, gần thì ở ngay trước mắt mà xa thì tít tận chân trời, không thể lý giải được.

Tuy nhiên có thể khẳng định một điều, cho dù đối phương là bất cứ dạng tồn tại nào thì cũng không có ác ý đối với mình. Điểm này vô cùng trọng yếu.

Mặt khác, xác định chắc chắn “Linh Hồ đồ” có liên quan mật thiết đến việc cơm nước tự nhiên xuất hiện.

Như vậy cái thế giới này không hề đơn giản như bề ngoài của nó!

Kẻ xuyên việt chậc lưỡi suy tư hồi lâu vẫn không nghĩ thêm được cái gì, lại cảm thấy đau đầu – hết cách rồi, nếu đối phương có ý tránh né thì với bản lãnh mèo quào của mình, sợ là có vắt óc suy tính mưu kế cũng mãi mãi bắt hụt thôi .

Như vậy, chuyện này phải tạm gác lại để chuyển qua lo một vấn đề khác đang cấp bách: “Cơm áo gạo tiền“. Làm thế nào mới vực được nhà mình đi lên, bữa cơm thần kỳ kia tuy ngon lành đầy đủ nhưng mình cũng không thể ăn cả đời được.

Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, có nghề nào thì làm ăn bằng nghề đó. Hắn là thư sinh nên am hiểu nhất việc đọc sách viết chữ. Có điều Diệp Quân Sinh bây giờ thân phận nghèo hèn, tuy có khả năng viết văn hay chữ tốt nhưng trong mắt người khác lại chẳng đáng một xu, ai bảo hắn không có danh tiếng gì...

À quên hắn cũng có tiếng tăm đấy chứ, nhưng đáng tiếc lại là tiếng xấu. Nhà ai mà mua tranh chữ của hắn treo ở giữa phòng thì chẳng phải làm trò hề cho thế nhân đàm tiếu hay sao?

“Ta không tin là không tìm được việc làm!”

Kẻ xuyên việt đứng vụt dậy thu dọn chén đĩa rồi tiếp tục ra ngoài kiếm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.