Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 603: Chương 603: Slay the Spire mở bán (11)




“-Trên đường hành tẩu, ngươi bỗng nhiên bắt gặp một con quỷ lùn ăn mặc bảnh bao, miệng cười toe toét trông khác hẳn đám đồng tộc hiếu chiến thường thấy. Bên cạnh nó là một cái vòng quay giải thưởng, và ngay khi ngươi vừa tự hỏi rằng tại sao lại có những thứ này ở giữa đường đi lối lại thì con quỷ lùn đột nhiên cất tiếng nói:“

“-”Chào mừng chào mừng! Đã đến giờ quay thưởng rồi, bạn đã S Ẵ N S À N G để quay thưởng chưa nào?! Ôi tất nhiên là sẵn sàng rồi, nhìn mặt bạn háo hức thế kia cơ mà.””

“-Ngươi còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên, một thứ ma lực vô hình chợt hút ngươi tới phía trước vòng quay rồi cố định toàn bộ thân thể của ngươi, chỉ chừa lại mỗi cánh tay thuận được tự do hoạt động. Trong một giây thoáng qua ngươi đã tự trách bản thân mất cảnh giác để trúng chiêu một cách dễ dàng. Nhưng rồi sau đó ngươi lại thấy con quỷ lùn cố tỏ ra vẻ thân thiện này không có ác ý gì hết, nó chỉ muốn ngươi chơi quay thưởng một lần mà thôi. Hay ít nhất là chưa biểu lộ ra ác ý, một điều khá khó hiểu nếu đem liên tưởng với những gì ngươi đã từng gặp phải xuyên suốt cuộc hành trình.”

“-Ngươi âm thầm thử vận hết sức trong người để đột phá thứ ma lực vô hình đang kiềm tỏa bản thân song không thành. Không biết con quỷ lùn trước mặt thi triển phép thuật gì mà mạnh mẽ thế, chỉ biết không chiều ý nó thì không thể đi tiếp được rồi.”

“Quay vòng kiểu “chiếc nón kỳ diệu” à? Lại một cái minigame trá hình nữa. Hết lật thẻ bài, cá cược rồi giờ đến quay chiếc nón kỳ diệu, buồn cười *** ***!”

Vẫn là gian phòng làm việc to lớn chất đầy máy móc lẫn trang thiết bị tối tân tại Hoasgame, giờ phút này một bộ phận nhân viên đang ngồi quây quần xung quanh chiếc máy tính lớn nhất phòng, với trò chơi thẻ bài nhập vai mới phát hành của Ninja Entertainment khởi chạy trên màn hình. Hầu hết đều là những gương mặt thân quen từng một thời công tác dưới trướng thanh niên thiên tài họ Dương, nhưng đã sớm chạy theo tiếng gọi của ông lớn Hoasgame và hiện giờ ai nấy chỉ có thể chạm tay vào xuất phẩm của công ty cũ với tư cách người chơi thông thường. Chứng kiến “chiếc nón kỳ diệu” được chia thành sáu ô nhảy ra choán gần hết giao diện trò chơi, thanh niên cộc cằn từng có một phen “quát tháo quần hùng” khi trước lớn giọng mỉa mai:

“Không phải “hàng” của tổ đội nòng cốt có khác. Lối chơi đã khó nhai thì chớ lại còn nhét đủ thứ vớ vẩn vào thành ra lập dị không giống ai. Tệ hại như này cũng dám rước về phát hành nội địa, công ty cũ của chúng ta chuẩn bị đến hồi mạt vận rồi anh em ạ. May mà mình khôn ngoan té trước....”

“Ông nói ít thôi. Chuyện hay ho gì đâu mà cứ kiếm cớ xỉa xói mãi, không thấy mỏi mồm à?” Chỉ là lời còn chưa dứt thì thanh niên cộc cằn đã bị một người đồng nghiệp nhìn không vừa mắt huých vai cắt ngang. Khó chịu trước hành động mạo phạm ấy, thanh niên cộc cằn tiếp tục quay ra càm ràm:

“Kiếm cớ gì? Sự thật như thế thì tôi nói thế có gì mà phải kiếm cớ? Công ty đâu có cấm tự do ngôn luận đâu, ông không nghe thì để người khác nghe chứ?”

“Vậy ông đi mà kiếm người nghe ông nói ấy, đừng có hét ông ổng như cái còi bên cạnh tôi. Rác tai!”

“Rác cái ch…. Á à, phải thanh niên này còn bênh công ty cũ không đấy? Lòi cái mặt ra rồi nhá, đã đi làm….”

“Thôi tôi xin hai ông đấy, có thế thôi cũng chành chọe nhau được. Tập trung vào cái trò chơi này hộ tôi cái, muốn cãi nhau chửi nhau đi ra ngoài kia dùm.”

Đúng lúc tiết mục cãi cọ không đâu sắp sửa nổ ra thì thành viên đang ngồi ôm chuột phím trước màn hình máy tính không chịu được nữa mở miệng can ngăn. Kế đến, chờ cho hai cái “thùng thuốc súng” bình tĩnh ngậm miệng lại người này mới quay ra đối thoại cùng những thành viên khác tụ tập xung quanh: “Không có lựa chọn bỏ đi đâu anh em ơi, mình bắt buộc phải quay vòng quay thưởng giống như lời tự thoại đấy. Với lại vòng quay thưởng chỉ có hình thôi không thấy chú thích gì hết, ai gặp sự kiện này rồi cho anh em biết quay thì được những gì xem nào.”

“Chịu. Tôi chưa gặp.”

“Tôi cũng chưa thấy sự kiện này bao giờ.” Đám đông xung quanh nhao nhao lắc đầu phủ nhận, mắt ai nấy chăm chú dõi theo sáu biểu tượng màu mè nằm trên vòng quay. Có biểu tượng hình đồng vàng hay cái rương đặc biệt ưa nhìn, nhưng cũng có biểu tượng hình lá bài bốc lửa đen thui liếc qua thôi đã thấy không tốt lành gì cho cam. Xem ra cái trò minigame quay thưởng này không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài, vớ vẩn có khi nhân vật họ đang điều khiển phải vạ chứ chẳng đùa. Trò chơi thuộc hàng khó nhằn mà.

“(Lắc đầu) Chậc, thế là vẫn không tránh khỏi kiếp chuột bạch ạ. Chơi lâu thế rồi vẫn đụng content mới đáng sợ thật…. Mà ai thích chơi vòng quay không tôi nhường cho quay nè. Chứ tôi xui mấy trò đỏ đen này lắm, không chơi đâu.”

“Để tôi để tôi! Gì chứ chơi mấy trò này là nghề của tôi rồi. Bình tĩnh xem tôi kiếm hàng ngon về cho anh em nè.”

Một thành viên trong nhóm nghe thấy thế bèn vội vã sán lại gần đồng nghiệp ngồi trước màn hình. Được đối phương nhường lại chuột phím thao tác, tức thì người này hớn hở... chắp tay cầu thần khấn phật phù hộ độ trì cho bản thân gặp may mắn trong cuộc vui. Nói chung là “làm màu” chán chê, mãi cho tới khi đám đồng bọn xung quanh sốt ruột la ó mới chịu ngừng để nhấn chuột xoay vòng quay, đôi mắt hấp háy dõi theo cây kim lướt qua thật nhanh từng ô phần thưởng rồi chậm dần.

Chậm dần, sau đó ngừng lại chỉ vào… lá bài bốc lửa đen thui.

“-Ố ồ, bạn vừa thắng được một lời nguyền về cho mình nè!”

“-... Nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ. Lời nguyền có phải thứ tốt lành gì đâu, ai người ta lại nói là “thắng” được thứ này cơ chứ?”

“-... Ôi thôi kệ đi, suy xét làm gì cho nhức đầu. Phần thưởng lần này của bạn đây. Chúc bạn may mắn lần sau nha!”

Vòng quay nhanh chóng được di dời khỏi màn hình và con quỷ lùn ăn mặc bảnh bao lại xuất hiện, sau khi huyên thuyên dăm ba câu xong nó lập tức đuổi nhân vật của người chơi rời đi, không cho đối phương lấy một khoảnh khắc hay cơ hội để phản ứng lại. Kèm theo đó, một lá bài nguyền rủa “Mục rữa” bị thêm vào bộ bài của người chơi, với công dụng tuyệt vời là gây 2 sát thương cho bản thân vào cuối lượt nếu nó vẫn còn ở trên tay.

Mọi người không đọc nhầm đâu, chính là tự gây 2 sát thương lên chính bản thân - không những không được cái ích lợi gì mà còn gây khó khăn cho người chơi trong chiến đấu. Tai hại hơn, cũng giống như các lá bài trạng thái tạm thời như “Bỏng” hay “Vết thương”, người chơi mặc định không có cách nào để đánh ra các lá bài nguyền rủa trên tay. Nếu không xử lý thỏa đáng thì người chơi sẽ luôn phải đối diện với nguy cơ mất bài đánh lẫn nhận sát thương không đáng có ở các lượt đi.

Chẳng khác gì một cục nợ hết.

“Đù, lại bài nguyền!”

“Cái gì? Lại nữa hả, chưa bỏ được lá nguyền cũ đi đã lại thêm lá mới. Đen *** *** đen!”

“*** thật. Tỷ lệ một phần sáu mà quay phát dính luôn, trò này đúng là bịp bợm.” Kết quả ra lò, đám đông ai nấy nhanh chóng đua nhau kêu rên. Tất nhiên rồi, tự dưng rước phải “cục nợ” thì ai mà vui vẻ cho được? Mà lại, từ ngữ khí của một vài thành viên thì đây đã không phải là lá bài nguyền rủa đầu tiên dính phải. Dễ thấy hành trình leo tháp mới nhất này của cả đám cũng đã gặp không ít gian truân.

“Xời ơi anh em bình tĩnh đê. Làm gì mà cứ như chết cha chết mẹ cả đám vậy, cùng lắm ta ghé thăm “chợ” thêm lần nữa chứ có sao đâu?... Đây nhường lại chuột cho ông nè, chơi tiếp đi.” Thành viên vừa mới xung phong quay vòng thưởng một mặt lên tiếng trấn an, mặt khác nhanh chóng buông chuột chạy biến như muốn phủi sạch quan hệ với lá bài xấu vừa vớ phải. Trông chả khác gì một tuồng hài kịch hết.

“Sư bố ông. Nói thì dễ nghe thế, vào “chợ” một lần đã tốn tiền rồi giờ lại phải vào thêm lần nữa. Mà còn chưa chắc đã có “chợ” cho mà vào nữa cơ, chỉ được cái khoác lác là giỏi.”

Sự tình đã rồi thì cũng chỉ còn nước chấp nhận. Thành viên ngồi trước màn hình máy tính khịt mũi cười mắng lấy lệ một chập, sau đó quay trở lại xem xét tấm bản đồ mới được trải ra. Hiện tại nhân vật sát thủ - the Silent do bọn họ điều khiển đã đi tới đoạn cuối của chặng đường Hồi 2, chỉ còn ba tầng tháp phải leo nữa thôi mà trong đó đã có một tầng nghỉ chân mặc định trước khi choảnh nhau cùng trùm tầng. Đánh hạ thành công hai tầng kế tiếp là bọn họ sẽ được diện kiến đối thủ hùng mạnh ngay.

“”Bem” tinh anh luôn các ông nhé. Tầm này tôi nghĩ là không có khó khăn gì đâu, đánh để còn kiếm thêm thánh vật ngon chứ từ đầu tới giờ toàn rác không à.”

Đưa mắt nhìn qua hai ngã rẽ một dẫn đến quái thường một dẫn đến tinh anh, không thèm trưng cầu ý kiến đồng bọn thành viên ngồi trước màn hình máy tính nhấn chuột chọn ngay biểu tượng tinh anh. Theo sau thao tác đầy dứt khoát, nhân vật sát thủ trong trò chơi bước vào trận chiến với… một quyển sách nằm lăn lóc dưới nền đất. Giữa lúc ai nấy còn đang ngạc nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó quyển sách bỗng dưng tự mình mở ra, để cho một cánh tay khổng lồ cầm theo một con dao găm to không kém vươn lên từ trang giấy chĩa mũi dao về phía đối thủ phía chiến tuyến bên kia.

Đậm chất hoang đường, nhưng cũng rất hợp với bối cảnh ma quái sẵn có của trò chơi.

“Ê tôi biết con này! Chết ông rồi, con này nó khỏe vãi LINH HỒN luôn! Làm bố thiên hạ của cả cái Hồi 2 đấy!”

Một thành viên đứng tận vòng ngoài cùng chợt lớn tiếng nói vọng vào làm cả đám giật mình. Thấy lạ, thành viên ngồi trước màn hình máy tính vội vàng hỏi ngay: “Sao khỏe? Moveset (thuật ngữ, chỉ bộ kỹ năng của đối tượng) khó lường hay gì?”

“Khó lường thì không. Nó chỉ biết tấn công thôi, nhưng mà đòn nào đòn nấy nó ĐAU vãi cả ***! Xong rồi vừa đánh nó còn vừa tìm cách nhét một đống lá “Vết thương” vào chồng bài của ông nữa cơ, cũng không hiểu sao mà nó có thể nhét nhiều lá “Vết thương” vào chồng bài của ông cực. Đại khái….”

“(Gật gù) Cứ mỗi lần mình bị nó chém gây mất máu là sẽ nhận kèm một lá “Vết thương“.”

“... Sao ông biết?”

“Có gì đâu, khả năng của nó ghi ngay ở đây nè. (chỉ tay vào màn hình) Ông không chịu khó soi buff nhân vật thì không hiểu là đúng rồi, chán ông lắm Thành ạ.”

“... Á đù! Thì ra là thế, mình toàn “khô máu” với nó bảo sao….”

“Dính nhiều lá trạng thái với cái nhân vật sát thủ này phiền lắm. Mà máu nó cũng nhiều không “sốc” chết ngay được, chúng ta có đủ giáp để đánh từ từ giữ máu không đấy?” Đến đây thanh niên cộc cằn mới nhíu mày tỏ thái độ quan tâm tới cuộc chơi, chỉ là ngữ khí thì vẫn cứ “gợi đòn” như cũ.

“Tôi nghĩ là đủ. Có….”

“Ê từ từ, tôi góp ý tý các ông bỏ ngay ý định “thi gan” với con này đi.” Không đợi thành viên ngồi trước màn hình máy tình trả lời, người đồng nghiệp tên Thành đã ngay lập tức xen vào: “Đòn đánh của nó khỏe dần lên theo thời gian đấy, mình càng đóng giáp dây dưa thì càng về sau mình càng chết với nó. Cố chơi “khô máu” như tôi ấy.”

“Thật không?”

“Thật. Nó sẽ không thể hiện ra trong lúc đánh nhau đâu, nhưng tôi chắc chắn với các ông là con này càng đánh càng khỏe lên. Tôi đánh thua nó tận hai lần rồi tôi biết mà, nghe tôi.”

“Gớm, đánh thua mà cũng bày đặt anh em “nghe tôi“. Ngáo à?”

“... Ngáo cái *** ** ông! Nói cho mà biết đường tránh họa không nghe thì thôi lại còn nói móc. *** nói nữa, tùy!”

Cay cú vì ý kiến đóng góp một cách chân tình đổi về được lời mỉa mai, thành viên tên Thành tức tối chửi bới vặc lại sau đó quay người bỏ đi, không buồn nhìn mặt đối phương nữa cho tâm hồn được thanh tịnh. Về phần thanh niên cộc cằn, không để sự khó chịu của đồng nghiệp vào mắt người này tiếp tục quay ra “chỉ đạo”: “Cứ chơi an toàn ưu tiên đóng giáp mỗi lượt đi. Chúng ta chỉ gọi là không “sốc” chết nó ngay được thôi chứ đâu có nghĩa là ngại dây dưa? Dễ thường mỗi mình nó khỏe lên theo thời gian còn chúng ta thì không chắc? Tập trung giữ máu bây giờ thì tý nữa ngồi lửa trại đỡ phải lo hồi máu, ta xem lá bài nào quan trọng chưa nâng cấp thì nâng cấp cho được lợi về lâu dài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.