Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 636: Chương 636: Một ngày của Trọng Lâm




Xuân đi hạ đến, như thường lệ tín đồ thế giới ảo khắp mọi nơi trên thế giới lại rộn ràng chào đón “mùa eSport” thường niên đúng hẹn “trình làng“.

Về cơ bản, mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì thay đổi. Các đơn vị tổ chức giải lần lượt đem đến những bữa tiệc nghe nhìn sướng mắt đã tai, còn đám khán giả ai nấy đều lâm vào cơn cuồng hoan kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Có chăng chỉ là một vài bộ môn tranh tài cũ kỹ, không còn duy trì đầy đủ sức hút được thay thế bởi những bộ môn mới lạ, hấp dẫn hơn trong lòng cộng đồng nói chung. Này thì không ảnh hưởng gì đến chất lượng tổng thể của cả hệ thống giải đấu to lớn, đối với tất cả mọi người “mùa eSport” năm nay vẫn cứ thuộc hàng đỉnh cao.

Xứng danh sự kiện được mong chờ bậc nhất mỗi khi bàn đến lĩnh vực thi đấu trò chơi.

Dựa theo lẽ thường, đối với sự kiện tổ chức so tài hoành tráng này con người ta một là nỗ lực tìm cách gia nhập vào, hai là chủ động tránh đi để đỡ tai bay vạ gió chứ ít ai dám nghĩ đến việc đương đầu trực diện. Ấy vậy mà năm nay, toàn dân đã được một phen xôn xao khi chứng kiến một giải đấu không biết từ đâu nhảy ra “va chạm” cùng toàn bộ hệ thống giải đấu eSport thường niên. Tuy cái sự va chạm ấy có thể coi như lướt qua do thời điểm thi đấu trùng lặp không nhiều, chỉ gói gọn trong một ngày song nó vẫn đủ để khiến ai nấy phải trầm trồ cảm thán, rằng lâu lắm rồi mới bắt gặp một chuyện kỳ thú nằm ngoài sức tưởng tượng của số đông.

Một bên là hệ thống giải đấu quốc tế lâu đời, danh tiếng cao ngất ngưởng trong khi bên còn lại chỉ là một cái giải đấu mang tính chất cục bộ, năm nay mới diễn ra lần đầu tiên trên đất châu u. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy cái sau thua kém cái trước ít nhiều, và một giải đấu như thế đúng lý mà nói không nên diễn ra ngay dưới mí mắt “mùa eSport” mới đúng. Thời đại này lưu lượng khán giả là tất cả, giờ cộng đồng mọi người đều háo hức bảo nhau tụ hội hưởng thụ thịnh yến cả năm mới có một lần ngươi lấy gì ra để chèo kéo người ta chọn xem giải đấu vớ vẩn của ngươi?

Bảo hai sự kiện diễn ra cách nhau mấy ngày thì ừ, người thông minh còn có thể tán thành cách làm mưu lợi của đơn vị đứng ra tổ chức giải đấu nhỏ bé, trước khi tín đồ thế giới ảo thưởng thức món chính mang tên “mùa eSport” ta đẩy món khai vị ra cho họ nếm thử nghe rất chi là hợp lý. Đằng này cái công ty mới làm ra trò chơi chưa đầy năm lại dám cả gan đặt trận thi đấu chung kết - cao trào của toàn giải trùng thời điểm sự kiện tầm cỡ quốc tế, có bề dày truyền thống khai mạc. Đối đầu trực diện thế không gọi là mưu lợi nữa mà là ngu ngốc thái quá, không biết tự lượng sức mình rồi kiểu gì giải đấu nhỏ bé nó cũng bị đè bẹp, kết thúc trong thảm đạm cho xem. Đời thuở nào kiến lại cắn được voi!

Chẳng mấy kẻ ngờ được rằng, lần này kiến lại cắn được voi thật.

Mặc kệ ngày khai mạc hệ thống giải đấu eSport thường niên diễn ra trong náo nhiệt, trận chung kết giải đấu AoE Championship “phiên bản châu u” vẫn sở hữu cho mình lượng khán giả đủ đầy, chẳng có bất kỳ dấu hiệu thảm đạm hay bị đè bẹp nào ở đây hết. Mức độ hưởng ứng theo từng ván so tài gay cấn chỉ có tăng chứ không giảm, và thời điểm quán quân lên ngôi cũng là lúc giải đấu có cho mình cái kết hết sức hoàn mỹ, muốn chê cũng không có gì để mà chê. Rồi thì dư âm toàn giải để lại thừa sức khiến đám người hóng chuyện phải mắt tròn mắt dẹt, không ngờ giữa lúc “mùa eSport” khởi tranh mà một nhóm cộng đồng bọn họ vẫn còn có tâm tư bàn tán về những trận thư hùng máu lửa đã nổ ra thông qua “Age of Empires”, hào hứng như thể bọn họ mới là người trong cuộc chứ đếch phải mấy đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp lẫn bán chuyên.

Luận thành quả thu hoạch được, vớ vẩn AoE Championship bắt kịp tiêu chuẩn thấp nhất của giải đấu nằm trong “mùa eSport” chứ chả chơi!

Chứng kiến biểu hiện chói sáng của AoE Championship kể cả khi nó đã hạ màn, lúc này cộng đồng mới ngộ ra vì sao ban tổ chức tự tin chơi liều một phen như vậy, đồng thời ai nấy không hẹn mà gặp bắt đầu để mắt nhiều hơn tới trò chơi chiến thuật thời gian thực đầy tiềm năng. Về phần ban tổ chức giải đấu cùng cha đẻ trò chơi đứng sau màn, chứng kiến AoE Championship kết thúc viên mãn, hơn nữa còn đóng góp công lớn trong việc lan tỏa sức sống “đứa con cưng” đương nhiên là ai nấy vui sướng hết mực. Càng không cần phải kể đến chuyện “va chạm” với các giải đấu tầm cỡ mà không bị làm sao, riêng chuyện này thôi có thể khoe khoang từ giờ đến khi “mùa eSport” năm nay qua đi.

Trụ sở chính của Ninja Entertainment, hai ngày sau khi giải đấu AoE Championship “phiên bản châu u” chính thức hạ màn.

“... ** nó, giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc Lâm ạ. Hôm cãi nhau với đám Markus giá mà anh mày chày cối thêm tý nữa là đẩy được giải nhà mình đánh sâu vào “mùa eSport” rồi. Cứ lo sợ những thứ không đâu.”

Tại căn phòng giải trí ồn ào náo động, người đàn anh lập dị của cả bộ môn thiết kế trò chơi luôn miệng buôn chuyện với đứa em họ, hai tay không ngừng nện con thú bông Red tròn vo xuống sàn. Đến tận bây giờ anh vẫn còn tiếc hùi hụi việc giải AoE Championship “phiên bản châu u” chỉ va chạm lướt qua hệ thống giải đấu eSport năm nay. Thành quả thu hoạch được tuy vừa lòng đẹp ý thật đấy, song nó hoàn toàn có thể lên cao hơn một nấc nữa nếu cả đám chịu nghe anh thay vì tay quản lý văn phòng chi nhánh bên kia.

Người gì mà một câu an toàn hai câu toàn an chẳng có tý tinh thần đánh cược nào hết. Vậy mà cũng đòi mang dòng máu con Rồng cháu Tiên!

“Tại anh hăng quá nên mới hóa dở. Người ta có dấu hiệu xuôi xuôi rồi tự dưng lôi đống sổ sách cũ ra làm gì chứ, chỉ tổ khiến người ta áp lực quay ngoắt về lại ý định ban đầu.”

Ngồi sóng vai cùng Thiếu Hoàng, người em họ Trọng Lâm từ tốn hồi đáp, đôi mắt lơ đãng nhìn khắp xung quanh căn phòng rồi hướng về phía đối phương. Trông thấy người đàn anh lập dị tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu sau khi nghe gợi lại chuyện cũ, như một thói quen anh vội vã nói lấp đi: “Mà thôi bỏ đi anh ạ, năm nay không được thì sang năm làm lại có vấn đề gì đâu. Có kinh nghiệm năm nay rồi năm sau kiểu gì bên đó chả phải nghe theo anh?”

“Nâu nâu, sang năm nghe anh cái gì mày đùa anh đấy à?” Đoạn Thiếu Hoàng ngừng tay hành hạ con thú bông quay hướng thẳng mặt Trọng Lâm tuyên bố cực kỳ khoa trương: “Với cái tình hình này sang năm anh mày giật dây chú Khoa đệ trình đơn xin xem xét cho “Đế chế” thành bộ môn tranh tài “mùa eSport” luôn. Điều kiện cần chắc chắn là đảm bảo rồi nhá, điều kiện đủ thì giải đấu tấu hài cực mạnh từ đầu đến cuối, các ông thần da trắng cùng đường mang cả bộc phá ra để chơi mà người xem vẫn đông chả kém gì giải quê nhà. Chỉ cần sang năm mở thêm vòng đại chiến giữa các khu vực là giải mình vừa đủ tiêu chuẩn gia nhập cái liên minh quý tộc ấy luôn, khỏi phải lo cạnh tranh hay va chạm làm gì nữa. Mệt!”

“(;  ̄д ̄) Khiếp, trò chơi mới phủ sóng được mấy khu vực mà anh Hoàng đã “vẽ” kinh thế. Hẳn là đại chiến giữa các khu vực luôn, hãi hùng!”

Nhận xét đôi câu lấy lệ xong, cảm thấy không còn gì hay ho để nói tiếp Trọng Lâm lắc đầu thay đổi chủ đề câu chuyện: “Nói đến mới nhớ, năm nay “mùa Esport” diễn ra hai ngày rồi mà không thấy anh kêu gọi mọi người tụ hội tiệc tùng thâu đêm suốt sáng như mọi năm nhỉ? Cũng không thấy nhờ em chuẩn bị gì luôn, chán rồi hả anh Hoàng?”

“(Tặc lưỡi) Không phải chán, mà là…. Ừ có tý chán thật. Từ hồi có “Đế chế” một cái tự nhiên thấy cái trò “Quê hương rồng thiêng” vô vị quá, chả còn hứng thú xem thi đấu nữa nên anh em bảo nhau dẹp luôn cho đỡ tốn thời gian. Đợi mấy hôm tới có giải của mấy trò hay ho rồi chuẩn bị với kêu gọi anh em cũng không muộn.”

“Hay nói cách khác là có mới nới cũ đấy. Thế mà khi xưa suốt ngày luôn miệng thích lắm thích nhiều, này thì chuyện tình cảm mai sau cô nào vô phúc mới vớ phải anh Hoàng. (¬‿¬) “

“ (  ̄ 3 ̄) Nào cái thằng. Ngứa mồm đập cho một trận bây giờ, có biết là anh mày khổ não với đường tình duyên lắm rồi không mà cứ bô bô ra.”

Buông lời dọa dẫm vu vơ xong, Thiếu Hoàng đột nhiên bẻ lái trọng tâm thảo luận sang đứa em họ: “À mà dự án bên mày vẫn đang tiến triển tốt đấy chứ Lâm? Từ hồi ra Tết đến giờ chả thấy mày nói năng gì hết, chú Khoa mà không bảo chắc anh mày còn tưởng dự án bên mày chết sấp đến nơi.”

“A.... Vẫn tiến triển tốt lắm anh Hoàng. Không có vấn đề gì đâu anh khỏi lo đi.” Bất ngờ bị hỏi tới, có chút luống cuống Trọng Lâm cật lực lắc đầu xua tay.

“(Nhíu mày) Nhìn mặt mày không giống như là không có vấn đề gì đầu Lâm ạ. Thôi nào, anh với mày có phải người ngoài đâu có khúc mắc gì cứ nói thẳng ra. Cần thiết anh mày xin chú Khoa cử thêm ít người sang giúp một tay cho.”

“Không có vấn đề thật mà, em nói thật anh cứ không tin thế nhờ. Mọi thứ đang ổn giờ anh có cử người sang cũng chả giúp gì được em đâu, chỉ có ngồi chơi xơi nước thôi.”

Lấy hết dũng khí chối từ viện trợ đến từ người anh họ, giây lát sau Trọng Lâm lại xẹp xuống nói năng đứt quãng: “Thật đấy, khâu chế tác phía em tiến triển tốt đẹp chẳng gặp vấn đề gì cả. Chỉ là… bản beta sắp sửa hoàn thành rồi nhưng em cứ thấy… lo lo thế nào ấy. Cũng chẳng biết tại sao lại bị thế nữa….”

“Ôi dào! Căn bệnh thiếu tự tin của mày lại tái phát rồi chứ còn sao? Như cái đám Markus vậy, thiệt tình!”

Trọng Lâm còn chưa nói hết, Thiếu Hoàng đã thả con thú bông xuống đất vỗ mạnh hai tay một cái đánh “Bốp!” một tiếng khiến anh giật mình đánh thót. Kế đến, không đợi đứa em họ triệt để hoàn hồn người đàn anh lập dị kéo đối phương lại gần tiến hành động viên theo một phong cách rất riêng: “Không việc gì phải lo cả. Lâm mày phải nhớ cho anh là bây giờ mày đang là nhà chế tác trò chơi đẳng cấp bốn sao, thuộc vào hàng có số có má ở trong nước chứ chẳng phải hạng cắc ké lơ tơ mơ. Dự án riêng của mày còn được đích thân chú Khoa phê duyệt trong một nốt nhạc nữa, đến kẻ khó tính như chú Khoa còn bị chinh phục thì trò chơi chắc chắc không thể nào thuộc vào hạng xoàng. Mắt chú Khoa tinh lắm, chỉ đứng sau anh mày thôi nên mày không tin bản thân cũng phải tin chú Khoa cho anh.”

“Đứng SAU anh á?”

“ ( ̄ヮ ̄) Tập trung. Giờ mày chỉ cần cam đoan với anh rằng quá trình chế tác không xảy ra vấn đề, mọi thứ đang đi đúng hướng đúng quỹ đạo thì dự án riêng của mày thành công là cái chắc. Nó như mệnh đề hai nhân năm phải bằng mười chứ không thể nào bằng được một ấy hiểu không, lo lắng cái xác suất không thể xảy ra nó chỉ làm khổ mày thôi chứ chẳng đem lại ích lợi gì đâu.”

“Nhưng mà….”

“Nào, không có nhưng nhị gì cả. Ba điều: thứ nhất là mày rất giỏi không thua kém gì ai, hai là dự án nó vừa mắt chú Khoa chắc chắn không thể nào thuộc vào hạng xoàng, ba là mọi sự đều tiến triển thuận buồm xuôi gió. Có ba điều này tương lai trò chơi của mày sẽ chinh phục thị trường thành công, học thuộc lòng những lời này đi và đừng có lo lắng không đâu nữa. Sau hôm nay anh mà còn thấy mày tỏ ra thiếu tự tin là anh mày đi kể chuyện xấu ngày xưa của mày cho cả công ty biết đấy, cho mày thiếu tự tin cả thể luôn. “

Trọng Lâm: (Q д Q)

Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.