Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 613: Chương 613: Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tuy nhiên, Khoa vẫn tin rằng trò chơi “Slay the Spire” của chúng ta là một trò chơi hay, đồng thời không đến mức quá khó chơi như dân tình ngoài kia kháo nhau. Nhân vật dễ mất mạng chẳng qua là do bọn họ chưa thích ứng với hệ thống thử thách đặt ra, cộng thêm chưa nắm bắt được cách chơi đúng đắn nên mới cảm thấy như thế. Đợi khi nào bọn họ nắm bắt được cách chơi đúng đắn rồi sẽ thấy độ khó mặc định mà bọn họ đang kêu ca chửi bới chẳng qua chỉ là trò trẻ con, nguyên cái chế độ “Thăng hoa” chờ mở khóa phía sau mới là thử thách thật sự. Này thì chúng ta sẽ lên phương án âm thầm dẫn dắt cho bọn họ nhận ra.”

“Còn lại mấy lời phê phán trò chơi chơi không vui, không giải trí như “Chém quả” vân vân thì chúng ta có thể lấy ngay thể loại thẻ bài ra để thanh minh công khai. Đoán chừng những người nói ra lời này là fan cứng của chúng ta hoặc là người không suy tính kỹ càng, thấy trò chơi mới phát hành một cái là mua luôn không để ý gì đến yếu tố khô khan, yêu cầu đầu óc tính toán hàm chứa trong nó. Người ta có thể cảm thông thì tốt, còn không thì cứ hỗ trợ hoàn tiền đầy đủ cho họ ngay khi có thể. Chúng ta sẽ tập trung nhắm vào quần thể người chơi thực sự yêu thích thể loại thẻ bài trong tương lai, có họ làm cầu nối rồi sớm muộn dân tình cũng sẽ nhìn ra điểm sáng nơi “Slay the Spire“.”

Với suy nghĩ tự tin hình thành trong đầu, Dương Khoa tiếp tục hướng về phía nhân viên dưới trướng nói ra những lời kinh thiên động địa, trọng tâm xoáy vào hai vấn đề nổi cộm liên quan đến “Slay the Spire” ở thời điểm hiện tại là khó chơi và chơi không vui. Khí phách quen thuộc toát ra tức thì xoa dịu đi ít nhiều nỗi lo trong lòng từng người, kẻ nào lạc quan còn thuận tiện nhoẻn miệng cười một cái cho tươi. Khỏi phải bàn, ai nấy đều tin tưởng rằng sếp lớn “mạnh miệng” như vậy chứng tỏ sự tình hiện tại còn chưa đến mức vô phương cứu chữa. Chỉ cần tìm ra biện pháp hóa giải cục diện bết bát trước mắt thì công tác vận doanh sẽ tự động trở lại với quỹ đạo hoạch định sẵn, và Ninja Entertainment của bọn họ sẽ lại một lần nữa ngẩng mặt lên với đời.

“Hay quá sếp ôi!”

“Em cũng tin sếp ạ! ( ◕ヮ◕)ゞ “

“Ây chà, chú Khoa vẫn tự tin như mọi ngày thế này là yên tâm rồi. Thế nhé, anh chị em bên tuyên truyền cố gắng!” Các thành viên nhanh mồm nhanh miệng của phòng ban thiết kế trò chơi không chút do dự cất lời tung hô. Toàn là những câu nói vô thưởng vô phạt chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết bài toán khó trước mắt, thế nên Dương Khoa chỉ đơn giản khoát tay đáp lại rồi tranh thủ đi sâu vào đề xuất một vài sách lược ứng phó cụ thể với nhóm người phụ trách công tác vận doanh:

“Khâu thanh minh, cái này đơn giản nhóm chị Liễu cứ tự chủ trương tiến hành nhé. Còn việc âm thầm dẫn dắt người chơi, hiện tại chúng ta coi như bị mất hết đồng minh rồi đúng không? Vậy thì không cần trông chờ vào họ nữa, Ninja Entertainment chúng ta sẽ tự thân vận động. Tổ đội trực fanpage có đang bận gì không?”

“Thưa sếp có ạ, mọi người đang phối hợp làm giải cùng chi nhánh châu u. Với lại cá nhân Đức cảm thấy để tổ đội fanpage ra mặt không phải là ý kiến hay đâu sếp, dùng người của ta để định hướng dư luận thì còn gì là “âm thầm” nữa? Chưa kể hiện giờ chúng ta nói gì người ngoài kia cũng không nghe.” Đức lắc nhẹ đầu biểu thị anh và đồng đội hiện tại đang bó chân bó tay.

“À đúng…. Hoặc thế này thì sao, chúng ta sẽ tạo một khu giống như khu thảo luận trò chơi ở trên các diễn đàn trực tuyến vậy, nhưng mà là ở trên nền tảng “Nexus” của chúng ta. Sau đó ta sẽ điều hướng người chơi tâm huyết vào đó chia sẻ kinh nghiệm chơi đùa, coi như không nghe ta thì thôi cho họ tự nghe lấy ý kiến của nhau. Rồi sớm muộn gì mấy người này cũng sẽ tự mình tìm tòi khám phá ra cái hay cái đẹp của trò chơi, đến lúc ấy ta sẽ mở cửa đại trà cho toàn bộ cộng đồng nhảy vào thay ta truyền bá thông điệp muốn gửi đi.”

“Phương án này thực hiện thành công một cái là sẽ giải quyết được gốc rễ vấn đề, đồng thời còn làm tăng thêm sức sống cho nền tảng của chúng ta nữa. Dạo gần đây Khoa thấy nó đang không có gì mới, cũng nên đầu tư phát triển một chút cho bằng anh bằng em.” Ý tưởng mới được Dương Khoa đưa ra sau khi chứng kiến khu bình luận đánh giá trò chơi trên “Nexus” chỉ toàn những lời chê trách phiến diện tới từ cộng đồng, không có bất kỳ ai đứng ra uốn nắn tư tưởng sai lầm hay là chỉ dẫn cách chơi đúng đắn hết. Cân nhắc thêm đến chuyện đây cũng không phải là nơi thích hợp để người ta làm như vậy, thế là hắn quyết định nhân dịp này đẩy mạnh phát triển nền tảng lên, bổ sung thêm tính năng cho phong phú chứ không còn coi nó như một ứng dụng mua bán trò chơi đơn thuần nữa.

Vốn dĩ hắn cũng không có ý thỏa mãn với một “Nexus” chỉ sở hữu mỗi tính năng mua bán lẫn quản lý trò chơi ngay từ đầu. Chẳng qua Ninja Entertainment một mực nằm trong trạng thái bận rộn tối mặt, nhân lực phải tập trung dồn cho các dự án quan trọng hơn nên đành phải để tạm như thế. Hiện tại xem ra cũng nên nâng cấp nó lên dần đi, có gì còn xứng đôi với những siêu phẩm sửa soạn đăng tràng trong tương lai.

“... Phương án khả thi đó sếp. Tập trung các bài thảo luận hướng dẫn vào một chỗ như thế sẽ dễ quản lý hơn là làm trên fanpage, còn đằng người chơi họ vào khu thảo luận của chúng ta cũng tiện đường hơn là đi nơi khác thảo luận. Cơ mà liên quan đến nền tảng thì ta nên tham khảo ý kiến người phụ trách chính là Hưng ạ. Hưng kìa.”

“À, em thì em cũng thấy khả thi nhưng e là không thể thực hiện ngay được đâu ạ. Vì thiết lập khu thảo luận trên “Nexus” cần có thời gian, thiết lập khu thảo luận cho ờ… tất cả trò chơi đang có lẫn tương lai mai sau càng tốn thời gian hơn nữa. Sợ là mọi người không chờ được.”

“Cụ thể là bao lâu? Cho Khoa dự tính.”

“Thưa… dự tính khoảng ba bốn ngày để cho ra một khu thảo luận beta ạ, còn phiên bản hoàn chỉnh có đủ chức năng cơ bản tối thiểu cũng phải mất hơn tuần. Kèm thêm điều kiện là có thêm người giúp Hưng lập trình và cài đặt server, chứ một mình Hưng làm chắc chắn là không xong.”

“Hơn tuần à. Hơi lâu thật, sợ đến lúc đấy có chỗ thảo luận rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

“Chính thế, nước xa không cứu được lửa gần.”

Nghe Hưng nêu lên thời hạn dự tính phần lớn đám đông tụ tập xung quanh không kìm được lắc nhẹ đầu tỏ ý không ổn. Có cùng cái nhìn với mọi người, Dương Khoa nhíu mày đưa tay chống cằm suy tính chiêu số khác: “Thôi cứ khả thi là được. Chỗ anh Hưng sửa server xong thì xây dựng khu thảo luận luôn cho Khoa, nhân lực Khoa sẽ xem xét điều động sau…. Thế còn các kênh quảng cáo bên ngoài, rồi phía streamer thuê thời vụ thì sao nhỉ? Chúng ta vẫn đang hợp tác với họ như bình thường phải không?”

“Đúng vậy, cơ mà hiệu quả đem lại nói thực ra là không được bao nhiêu.” Liễu gật nhẹ đầu tiếp lời Dương Khoa: “Đa số streamer thuê quảng bá đều có cùng cái nhìn với cộng đồng nên khi livestream họ chơi đùa khá miễn cưỡng, không những không tạo ra hiệu ứng kích cầu cần thiết mà còn bị khán giả tác động ngược lại khiến tâm tình trở nên tiêu cực. Không ít người đã bày tỏ bản thân không còn hứng thú kiên trì và muốn sớm kết thúc hợp đồng với chúng ta, hoặc chí ít cũng phải tăng tiền thuê lên giảm yêu cầu làm việc xuống như một hình thức bù đắp. Chứ cứ giữ nguyên điều khoản hợp đồng như cũ họ sẽ rất khó làm việc.”

“Các kênh quảng cáo bên ngoài thì bộ môn chưa kịp tìm hiểu kỹ tình hình, nhưng theo quan sát sơ bộ của Liễu thì có vẻ như chúng cũng đang bị ngôn luận của giới truyền thông chủ lưu nhấn chìm. Nếu chúng ta muốn xoay chuyển tình thế từ hướng này thì tăng ngạch đầu tư lên là điều bắt buộc, hơn nữa hiệu quả chưa chắc đã tăng lên tương ứng. Khoa và mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý trước.”

“Chậc, mang tiếng toàn người kiếm tiền nhờ chơi điện tử mà sao không ai nhìn ra được cái hay của trò chơi là sao ta? Giờ….”

“À, xin phép sếp Khoa và mọi người ở đây em có ý kiến ạ.”

Giữa lúc Dương Khoa nhăn mặt chê bai các streamer nước nhà không chịu cố gắng thì Minh Hà một lần nữa lên tiếng, chủ ý cô đưa ra nghe khá là hay ho: “Chúng ta có thể tiếp tục bắt tay hợp tác với các streamer không vấn đề gì cả. Cứ tăng giá tiền thuê lên kết hợp nới lỏng yêu cầu một chút, chung quy vẫn sẽ có người thấy lợi chấp nhận giúp chúng ta quảng bá trò chơi. Mấu chốt là ta sẽ yêu cầu những người này khi chơi không cần cố gắng chứng minh bất kỳ điều gì hết, thậm chí là chơi càng tệ chết càng nhiều càng tốt. Rồi mỗi khi điều đó xảy ra hãy biến nó thành tâm điểm pha trò trong các cuộc livestream.”

“Ý chị Hà là, giống “Flappy” năm xưa?” Nhạy bén hiểu ra ý tứ Minh Hà muốn truyền đạt, cặp mắt Dương Khoa vụt sáng lên.

“(Gật đầu) Chính xác thưa sếp. Về cơ bản thì phi vụ lần này với phi vụ “Chim xệ cánh” năm xưa không khác nhau quá nhiều, và dân tình chắc hẳn sẽ rất vui lòng chứng kiến thần tượng họ hâm mộ bị “hành” không ngừng nghỉ. Này là tâm lý chung của con người rồi, và tuy không giải quyết được gốc rễ vấn đề như lời sếp nói song chí ít nó cũng sẽ giúp “Slay the Spire” tiếp tục hiện hữu trong tầm mắt cộng đồng, từ đó câu kéo được khoảng thời gian cần thiết cho chúng ta triển khai sách lược cứu vãn tình thế khác. Mọi người cũng biết đấy, sản phẩm chịu sự tranh luận nhiều lúc không đáng sợ bằng sản phẩm bị lãng quên.”

“Hay!”

Vỗ tay một cái thật vang, Dương Khoa hào hứng vươn người về phía trước thêm thắt “hoa lá cành”: “Cứ theo như lời chị Hà vừa nói mà tiến hành, tiền nong không thành vấn đề. Ngoài ra bộ môn hãy sắp xếp một vài thành viên chủ động tham gia phối hợp cùng khán giả của mấy streamer này. Chỉ cần cho mấy streamer này lý do để chơi tiếp thì sớm muộn cái hay của trò chơi cũng sẽ tự bộc lộ ra.”

“Cảm ơn sếp. Kế hoạch cụ thể Hà sẽ soạn và đệ trình lên trong thời gian sớm nhất ạ. Em xin hết.”

“Không bằng Hà em về phòng liên hệ làm việc cùng các streamer luôn đi. Không phải vẽ vời giấy tờ làm gì hết, thời buổi gấp rút cứ được mưu hay là tiến hành ngay em ạ. Ai có hỏi cứ bảo là đã được chị Liễu và sếp Khoa đồng ý miệng rồi.”

“Nhưng mà chị ơi, còn giá thuê với điều kiện…”

“Em làm chủ.”

“.... Vâng. Vậy em xin phép mọi người em đi trước ạ.”

“Đuổi” được đàn em đi thương lượng lại với đội streamer thuê mướn quảng bá rồi, Liễu một lần nữa hướng về phía đại diện phòng Media nhấn mạnh lại đề nghị ban đầu: “Trước mắt đã có người giúp “giữ lửa” trò chơi thế rồi thì tổ đội Media tranh thủ chuẩn bị ngay các tiết mục tuyên truyền của riêng mình nhé. Tạm thời đừng quan tâm có ai nghe mình hay không, cứ làm ra content đi vì nếu không làm thì cũng không còn ai phối hợp cùng bên Liễu nữa đâu. Được không?”

“... Tất nhiên là được chị Liễu, nhưng để ra content thì phiền chị và mọi người cho tổ Media thời gian… khoảng chừng hai ngày đi. Với cả để content đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ dẫn dắt, hay là tuyên truyền thì mong bên chị cử người xây dựng dàn khung với bọn em. Cuối cùng bọn em xin sếp Khoa ờ… sau buổi họp này qua bên phòng bọn em một chút ạ, bọn em muốn nhờ chút chuyện.” Khuôn mặt thoáng hiện vẻ muốn nói lại thôi, Huy Chu thở dài gật đầu nhận lời với bà chị lớn, sau đó lén lút dùng ánh mắt van lơn đánh về phía sếp lớn. Không cần đoán cũng biết bản thân anh đang có nỗi niềm khó nói ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.