Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 611: Chương 611: Khởi đầu thất bại (4)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“... Nguy cấp gì? Bình tĩnh trình bày xem nào, làm gì mà hét toáng lên như thể trời sập đến nơi vậy? Chốn làm việc tác phong chú ý một chút.”

Một mặt cố gắng trấn định trở lại, mặt khác Dương Khoa từ tốn quay về phía cửa phòng đối diện với thân ảnh tiến sát tới gần. Người đến là một trong số những thành viên từng theo chân hắn đi công tác khắp thế giới đợt vừa rồi, nhưng cụ thể là ai thì hắn nhất thời không nhớ ra tên. Căn bản người này không đứng trong hàng ngũ tinh anh kiệt xuất của công ty, dung mạo lẫn tính cách lại thường thường chẳng có gì nổi trội nên hắn không để ở trong đầu. Chỉ biết đối phương chắc chắn là nhân viên dưới trướng bà chị Liễu mà thôi, đôi lông mày nhăn lại Dương Khoa cất lời hỏi thăm cộng thêm phê bình tác phong.

”Vâng em xin lỗi sếp ạ. Tại em… đi tìm sếp từ nãy tới giờ, việc gấp mà chạy khắp hai tầng lầu không thấy sếp đâu nên có hơi… cuống ạ. Lần sau em sẽ chú ý hơn.” Vẫn giữ nguyên dáng vẻ cuống quýt người nhân viên mới xuất hiện cúi đầu nhận lỗi với Dương Khoa ngay, miệng vừa nói vừa không ngừng thở dốc.

“Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Ôi sếp ơi chuyện lớn lắm! Ngang với trời sập thật luôn: trò chơi mới của chúng ta đang bị vùi dập tơi tả sếp ạ!”

“Trò mới? Là “Slay the Spire”?”

“Vâng chính nó! Phòng em, với cả phòng chăm sóc khách hàng nữa hai phòng nháo nhào hết cả lên từ nửa tiếng trước rồi! Muốn báo cho sếp biết tin mà sếp chẳng chịu nghe điện thoại gì cả, toàn báo bận suốt!”

“ y dà, điện thoại…. Chết thật, ngồi cùng mấy anh em bên này làm việc hăng say quá nên Khoa không để ý. Anh em thông cảm, thói quen hơi khó bỏ.”

Mở điện thoại đang bật chế độ không làm phiền lên thấy đúng là có cả đống cuộc gọi nhỡ thật, có chút ngượng ngùng Dương Khoa vươn cánh tay còn lại lên gãi đầu cáo lỗi. Kế đến, trước mẩu tin tức ngắn gọn vừa mới được nghe thay vì tỏ ra lo lắng hắn lại nhếch mép phì cười: “Mà trò chơi bị vùi dập thì có gì phải nháo nhào? Lần nào chúng ta phát hành trò chơi chả có cái đãi ngộ này, huống hồ lối chơi của “Slay the Spire” còn mới lạ như thế…. Tóm lại là cứ bình tĩnh, đừng nhọc công đôi co với cánh truyền thông “bẩn” hay mấy tờ báo rác rưởi làm gì. Cho chúng sướng miệng mấy hôm, rồi đến lúc tập thể fan thay chúng ta lên tiếng đánh trả mọi chuyện tự khắc đâu vào với đó ngay.”

“Chậc, tưởng như nào hóa ra truyền thống đến hẹn lại lên. Không có gì hot.”

“Chuẩn đét. Mà bọn này bao năm rồi vẫn thế chả thấy tiến bộ hay rút ra được bài học gì nhỉ. Nể cái độ kiên trì cố đấm ăn xôi thật sự.”

“(Tặc lưỡi) Xời ơi kệ chúng nó đi. Phải thế thì mình mới có chuyện hài để thưởng thức chứ.” Ở phía sau nghe thủng câu chuyện tức thì nhóm người Thiếu Hoàng sôi nổi hùa theo. Hiển nhiên, bọn họ đều giống với Dương Khoa tưởng rằng “bị vùi dập” ở đây chỉ đơn thuần là bị vùi dập bởi vài ba đơn vị truyền thông đối địch tựa như mọi lần. Và nếu là dạng này thì sự tình xác thực không đáng để ai nấy phải bận tâm.

Kể từ lúc “Đế chế” thắng lớn trên mọi mặt trận cộng đồng người chơi đã chẳng còn mấy ai nghe theo mấy lời dắt mũi ấy rồi. Chỉ cần số đông đứng về phía mình thì có bôi đen thế chứ bôi đen nữa Ninja Entertainment bọn họ cũng chẳng ngại, dăm bữa nửa tháng qua đi không cần làm gì chúng cũng tự động tan vào trong hư vô.

“Trời ơi không phải, mọi chuyện nó không đơn giản như sếp nghĩ đâu!” Ngoài dự liệu của Dương Khoa và nhóm người Thiếu Hoàng là, người nhân viên trước mặt họ không những không bình tĩnh lại mà còn lớn tiếng nạt cả sếp lớn: “Không chỉ có mỗi cánh báo chí, mà ngay cả cộng đồng người chơi họ cũng theo vào vùi dập trò chơi của chúng ta kìa sếp kìa! Lên tới hàng chục nghìn người luôn nghiêm trọng lắm, đến độ quan chức Hiệp hội còn phải gọi điện hỏi thăm chúng ta vì đâu nên nỗi đó!”

“Cái gì?!”

Bàng hoàng trước mớ thông tin phía sau nghe không khác gì sấm nổ giữa trời quang, Dương Khoa sững người trừng mắt hết cỡ nhìn chằm chằm nhân viên cấp dưới, miệng vô thức hỏi lại như thể có gì nhầm lẫn ở đây. Tương tự, đám người Thiếu Hoàng phía sau cũng lập tức ngừng cười đùa bàn tán với nhau và không hẹn mà gặp chuyển hết sang chế độ “đứng hình“. Về phần người nhân viên mới xuất hiện, bỏ qua câu hỏi của sếp lớn người này liến thoắng trình bày nốt cho xong nhiệm vụ báo tin:

“Không tin sếp cứ lên mạng là thấy ngay, điểm số xếp hạng thảm hại lắm còn đánh giá thì toàn một màu đỏ chót. À xong rồi người chơi còn đua nhau refund đến sập cả server thanh toán của “Nexus” nữa chứ…. Thôi tóm lại một lời khó nói hết lắm sếp ạ, giờ sếp chạy ngay sang phòng chị Liễu đi. Mọi người đang tụ tập hết ở bên đó còn thiếu mỗi mình sếp thôi.”

“... Được.”

Hoang mang, Dương Khoa gật đầu cái rụp sau đó nhanh nhẹn cất bước rời khỏi phòng, chẳng còn đoái hoài gì đến màn tổng kết cuộc họp chưa kịp tiến hành. Giây phút thân ảnh sếp lớn biến mất, nhóm người Thiếu Hoàng ai nấy cũng tỉnh hồn trở lại rồi lập tức đi đến quyết định theo chân sếp lớn xem sự tình đầu đuôi ra làm sao. Cứ việc “Slay the Spire” là xuất phẩm của chi nhánh Bắc Mỹ, không liên quan mấy đến bọn họ nhưng nói gì thì nói, đều là bầu bí chung một giàn cả bảo không để ý đến nó lại vô tâm quá.

“Nhanh nào, đồ đạc không cần dọn đâu cứ quăng đấy chiều dọn cũng được. Với cả qua đó hóng chuyện xong rồi đi ăn nhé.”

“Ớ tưởng đi ăn trước chứ? Không đi ăn luôn sợ căng tin hết món đấy, giờ này cũng đâu còn sớm nữa.”

“Hết món thì đi ăn ngoài hay đặt hàng mang về đây cũng được mà lo gì. Mấy khi có tin động trời như này đâu, cái gì hiếm lạ phải ưu tiên…. Ê này, thanh niên kia làm gì đấy?” Đang mải vỗ tay đốc thúc đồng đội, bỗng nhiên Thiếu Hoàng bắt gặp nhân viên chạy đến báo tin không biết từ lúc nào đã lân la lại gần đống bản thảo lẫn máy móc, thiết bị bày la liệt chưa kịp thu cất. Dáng dấp có một chút gì đó không đúng lắm, thế là anh lập tức hướng về phía đối phương lên tiếng.

“Em ấy ạ?... À em thấy hình vẽ con rùa có súng đẹp quá nên tò mò ngắm nghía tý ạ. Vừa sáng tạo vừa sắc nét không chê vào đâu được, nhóm các anh siêu thật đấy.” Người nhân viên mới xuất hiện nghe thấy vậy bèn tỏ vẻ ngơ ngác, sau đó là hứng thú chỉ tay về phía Mobile Rùa hiển thị trên màn hình một chiếc máy tính bảng. Đoán chừng là bị tạo hình kết hợp giữa động vật và súng ống hết sức độc đáo, chưa từng trông thấy ở bất cứ đâu hút mất hồn.

“Thôi thôi khỏi khen. Không còn chuyện gì nữa thì mời cậu đi thôi cho anh em còn khóa cửa. Với cả lần sau đừng tự tiện xông vào đây như thế, phòng này là “cấm địa” của công ty không phải ai muốn vào lúc nào cũng được đâu.” Được khen ngợi nhưng Thiếu Hoàng không hề tỏ ra vui vẻ chút nào, tương phản anh nghiêm mặt hạ lệnh “tiễn khách” ngay tắp lự. Không phải vì cả nhóm đang vội vàng hay gì, chỉ đơn thuần là anh không muốn có người lạ mặt ở lâu bên trong “cấm địa” đây. Kẻo bí mật nội bộ vô tình bị lọt ra ngoài lại gây ra lắm phiền phức không đáng có.

“... Vâng lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Em xin phép.”

Chưng hửng, người nhân viên mới xuất hiện lại một lần nữa cúi đầu nhận lỗi trước khi nghe theo lời Thiếu Hoàng nhanh chóng rời đi. Lần này cử chỉ dáng dấp không có gì để bắt bẻ hết, thế nhưng sau khi chứng kiến hết thảy không hiểu sao anh vẫn cứ có cảm giác lạ thường ở trong lòng. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để suy ngẫm đến chuyện này, thế nên cuối cùng anh đành chôn sâu mối ngờ vào đáy lòng rồi cùng đoàn đội kéo nhau đi hỏi thăm tình hình như đã định.



Nguyên bản, Dương Khoa vẫn luôn đinh ninh rằng “Slay the Spire” sẽ có một màn “chào sân” suôn sẻ tại thị trường nội địa, thông qua sự hoan nghênh nhiệt liệt đến từ cộng đồng người chơi quê nhà ngay tại thời điểm sản phẩm chỉ mới được “nhá hàng“. Cho dù không gây được ấn tượng tốt đẹp tuyệt vời như những người đàn anh đi chăng nữa thì chinh phục cộng đồng fan hâm mộ trung thành của Ninja Entertainment vẫn cứ là thừa sức đối với nó, và chỉ cần vậy thôi là đủ để công tác vận doanh tiếp sau gặt hái thành công mong muốn.

Kể cả có hay không những chiêu trò cạnh tranh thấp kém đến từ đối thủ cùng ngành cũng vậy. Việc dân tình dành tặng lời khen ngợi đến cho mặt nghe nhìn đầy chất lượng, cùng “món đặc sản” lối chơi đã thành thương hiệu của Ninja Entertainment cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian. Rồi sự góp mặt của chúng sẽ biến mớ ngôn luận miệt thị vô căn cứ trên các phương tiện truyền thông thành tiếng sủa của mấy con chó trong cũi, thoạt nghe dọa người đấy nhưng chẳng làm nên bất cứ trò trống gì. Còn lâu mới ngăn được hắn cùng đoàn đội tiến bước đi lên ghi tên.

Và rồi, hiện thực nhân lúc Dương Khoa hắn đắc ý mất cảnh giác vả cho hắn một cú tát đau điếng. Đừng nói tạo ra ấn tượng tốt đẹp tại thị trường nội địa, đến cả việc chinh phục cộng đồng fan hâm mộ trung thành của Ninja Entertainment “Slay the Spire” cũng không làm được. Trái lại, cái nhóm đối tượng vốn thuộc dạng dễ lấy lòng bậc nhất này chính là những kẻ chửi bới trò chơi gay gắt nhất, rằng mua trò chơi này về giải trí thuần túy là một sự phí tiền. Theo sau đó, những nhà phê bình nổi tiếng, giới chuyên môn và cộng đồng đại chúng cũng đồng loạt đưa ra quan điểm tương tự. Chẳng mấy chốc trò chơi đã bị gắn cho cái mác “phế phẩm”, “sản phẩm thất bại” lên người, rồi tiếp đến là scandal động trời nổ ra như một lẽ tự nhiên.

Đẩy sản phẩm thất bại vào thị trường, thanh niên thiên tài họ Dương cuối cùng cũng hết phép rồi! Kiểu gì cái công ty Ninja Entertainment non trẻ cũng lộ ra nguyên hình cho mà xem, không tin cứ chờ lấy!

Hết phép thật hay không thì không biết, chỉ biết với scandal bất ngờ dấy lên này uy tín của đơn vị vốn nổi danh “đánh đâu thắng đó” bỗng chốc giảm sút không phanh. Kèm theo đó là suy nghĩ “tầm thường hóa” Ninja Entertainment dần dà nảy mầm trong đầu từng người, rằng xem ra công ty này cũng không phải hạng thần thánh hạ phàm và thanh niên thiên tài họ Dương chung quy cũng phải có lúc lầm đường lạc lối. Một mối nguy mà trong mắt bộ sậu nhân viên dưới trướng Dương Khoa - những kẻ đã quen với việc tận hưởng vinh dự đến từ chuỗi thành tích ấn tượng trước đó quả thực không khác gì bầu trời tự dưng đổ sập xuống đầu. Thậm chí đến cả nhân vật chính của chúng ta sau khi nắm được tình hình cũng phải cảm thán sự đời trái khoáy khó lường.

“Xem nào, trung bình 2 sao chẵn chòi! Này tức là lối chơi phải không được sao nào thì điểm số mới có thể thấp được như thế đấy. Giỏi, giỏi lắm, đánh giá rất “công tâm“.”

Đảo mắt liếc qua số điểm trung bình đỏ lòm hiển thị trên màn hình máy tính, mặt ngoài Dương Khoa gật gù cười nói với đoàn người tụ tập xung quanh, còn bên trong thì âm thầm chửi bới mười mấy đời tổ tông những kẻ đã tham gia đánh giá “Slay the Spire“. Trải qua mấy chục phút đồng hồ lắng nghe báo cáo kết hợp tự thân tìm hiểu thực tế, hiện tại hắn đã hiểu được nguồn cơn sự việc tai hại bất ngờ xảy đến là do đâu. Nói ngắn gọn thì là từ xưa đến nay hắn đã quen “làm phép” với lửa mà không để ý rằng, bản thân nó có khả năng làm bỏng tay mình và ngày hôm nay điều đó không may xảy ra mà thôi.

“Nhập khẩu” lối chơi độc lạ quá, trong chừng mực nào đó dân tình nơi đây không tiếp thu được xem ra cũng là cái tội a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.