Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 626: Chương 626: Đào sẵn hố (3)




“Cái gì thế này?”

Phải mất tới vài giây đồng hồ ngây người vì ngạc nhiên Dương Khoa mới có thể định thần trở lại. Giữ nguyên tập bản thảo trên tay, hắn đảo mắt hướng về phía Liễu gấp gáp hỏi dồn: “Chị Liễu? Chuyện này là sao?”

“Còn sao nữa? Kế hoạch A đổ bể rồi thì đành phải đẩy kế hoạch B trám vào chứ sao? Chúng ta không thể để cả đống tiền đọng lại một chỗ được nữa, phải có phương án….” Không hiểu vô tình hay cố ý mà Liễu lại bình thản đưa ra câu trả lời không đúng với ý của Dương Khoa lắm. Mất kiên nhẫn hắn vội vàng cắt ngang:

“Không phải! Kế hoạch A B gì tạm thời không bàn đến vội, ý em là tại sao mọi người lại tính chuyện thâu tóm SmileIndie ấy.”

“Tại sao lại không thể chứ?”

Thu Lan tham gia góp lời với một câu hỏi ngược lại đầy bất ngờ, làm Dương Khoa tiếp tục “đứng hình” thêm một chập nữa trước khi ngập ngừng đưa ra ý kiến cá nhân: “Thì… năm xưa công ty này giúp đỡ phát hành hai trò chơi đầu tay của em mà, lại còn là công ty cũ của chị Liễu nữa. Mặc dù đôi bên từng phát sinh ờ…, mâu thuẫn nhưng nói gì thì nói người ta cũng có công nâng đỡ cả em lẫn chị Liễu thời non trẻ. Luận về mặt tình cảm mà nói mình không nên có ý đồ thôn tính công ty người ta thế này mới đúng.”

“Hơn nữa…, SmileIndie người ta thực lực cũng thuộc hàng có số có má trong làng trò chơi đấy chứ? Mặc dù em không rõ tình hình bọn họ hiện tại như nào, nhưng chắc chắn cái giá phải trả để thâu tóm một đối tượng có số má như vậy sẽ rất lớn, lớn hơn thương vụ mua lại văn phòng của bè lũ Gold Egg năm ngoái nhiều. Lấy tình huống công ty trước mắt mà nói thì liệu có hơi bị tham vọng quá không?”

“Thế theo ý Khoa em, không thâu tóm họ thì chúng ta đi thâu tóm đối tượng nào bây giờ, trong hoàn cảnh miền Nam đang nổ ra “chiến sự” tưng bừng như thế và các khu vực còn lại cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ?”

Không đợi Dương Khoa lên tiếng trả lời, Thu Lan nhanh miệng bồi thêm một chập nữa: “Tham vọng thì chị công nhận là tham vọng, thế nhưng em cũng đừng đánh giá thấp tài lực của chúng ta hiện giờ. Bọn chị đã tính toán với nhau rồi, Ninja Entertainment hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để sát nhập hay thậm chí là thu nạp toàn bộ SmileIndie về dưới trướng mình. Cái giá phải trả đắt thì có đắt, tương lai gần chúng ta sẽ phải chịu áp lực không nhỏ song nó vẫn đáng để chúng ta đầu tư cho cuộc đua đường dài. Lợi ích dễ thấy nhất chính là sau khi thực hiện thương vụ năng lực phát hành sản phẩm của Ninja Entertainment sẽ tăng lên đáng kể, tạo đà cho chúng ta vươn lên cạnh tranh sòng phẳng với đám công ty lớn Thiên Không hay GETA.”

“Mà lại để hóa giải áp lực tài chính đến từ thương vụ thì cũng không khó. Chỉ cần chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hành trò chơi mũi nhọn “Đế chế”, mở rộng kinh doanh các sản phẩm ăn theo và đảm bảo các dự án đang trong giai đoạn chế tác không thất bại về mặt chất lượng là được. Hai nhiệm vụ đầu cánh chị Liễu sẽ phụ trách xử lý thỏa đáng, còn nhiệm vụ sau thì chị tin là thiên tài Khoa em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Khoa em thấy sao?”

“... Vẫn hơi bị mông lung chị Lan ạ. Hiện tại công ty mình có nhiều tiền để “chơi lớn” như vậy thật á?”

“Thật trăm phần trăm. Không tin em cứ mở bản thảo trong tay em ra mà xem, chị có tổng hợp số liệu mới nhất ở ngay đầu cho em đấy.”

Nửa tin nửa ngờ, Dương Khoa làm theo lời Thu Lan đảo tay lật sang trang giấy kế tiếp. Thành thực mà nói, dạo gần đây do phải tập trung chiếu cố nhiều hạng mục quan trọng nên hắn không để tâm đến tình hình tài chính của Ninja Entertainment lắm đâu. Báo cáo tổng hợp một hai tháng mới nhất mỗi lần nộp lên đều bị hắn ném qua một bên không thèm xem xét, bởi vì hắn rất mực yên tâm rằng chỉ cần các siêu phẩm “Age of Empires”, “Plants vs Zombies” vẫn có chỗ đứng trên thị trường thì tiền sẽ đổ về quỹ như nước sông mùa lũ. Đem trừ đi các khoản chi định kỳ thì vẫn còn dư cả đống tiền cho những dự định tương lai của cá nhân hắn nói riêng lẫn Ninja Entertainment nói chung.

Và hiện tại thì, với một “Slay the Spire” tuy thất bại tại thị trường nội địa nhưng lại chiếm được cảm tình của phần đông người chơi khu vực Bắc Mỹ lẫn châu Âu cái số tiền dư ra ấy tiếp tục có sự gia tăng đáng kể, kết hợp với số tiền âm thầm tích lũy bấy lâu nay tạo thành một khoản đủ sức khiến Dương Khoa giật mình khi xem xét đến. Không thể ngờ được bây giờ Ninja Entertainment lại sở hữu nhiều tiền nhàn rỗi đến vậy, chưa kể xét về mặt danh nghĩa chúng đều thuộc về mỗi mình hắn nữa chứ. Chẳng trách hôm nọ ông anh cả Dương Tâm phải kéo hắn vào tận nhà cho biết dòng họ đang rục rịch nhập cổ phần công ty lẫn nói bóng gió chuyện đầu tư.

Mặc dù đem tất cả chi ra để thâu tóm một đơn vị trò chơi tầm cỡ SmileIndie thì… theo phán đoán chủ quan của hắn có vẻ hơi bị thiếu một chút, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại bản chất thương vụ suy cho cùng chỉ là câu chuyện mua bán. Mà đã là mua bán thì hai bên có thể thoải mái hét giá trên trời trả giá dưới đất, không gian mặc cả bao giờ cũng có không cần phải quá mức khắt khe. Để cân nhắc liệu có khả thi hay không thì câu trả lời ở đây là hoàn toàn khả thi.

“Chúa ơi, hôm nọ nói chơi với anh Tâm thế mà thực sự có nghìn tỷ trong quỹ thật ạ. Đúng điêu….” Vừa lẩm bẩm Dương Khoa vừa đóng lại tập bản thảo trong tay ném trở về mặt bàn. Hắn không buồn xem thêm trù tính cụ thể của đám đàn chị ở phía sau nữa, vì hắn tin tưởng rằng kiểu gì bọn họ cũng sẽ lo liệu mọi thứ chu toàn như mọi khi.

“Khoa em nói gì cơ?”

“Em nói là, không ngờ chúng ta lại có nhiều tiền đến vậy chị Lan ạ. Bỏ bê một hai tháng không để ý đến thôi mà tốc độ tích lũy cứ phải gọi là nhanh kinh khủng khiếp, chả khác gì hack tiền.”

“Này thực ra cũng bình thường, chẳng có gì là khủng khiếp cả.” Nghe thấy ngôn từ khoa trương của Dương Khoa Liễu lắc nhẹ đầu không cho là đúng: “Trò “Đế chế” mấy anh em làm ra thực sự quá tuyệt, gần đây lại rộ lên hàng tá giải đấu lớn nhỏ ủng hộ nữa nên đến giờ người mua mới trên khắp các khu vực vẫn rất đông, doanh thu vẫn cứ cao ngất như đợt đầu ra mắt. Rồi còn doanh thu của trò chơi thẻ bài nhập vai đến từ hai khu vực châu Âu Bắc Mỹ cộng vào nữa, nếu không phải tại thị trường nội địa không bán được “hàng” thì chúng ta có thêm chiến tích thắng lớn chứ chẳng đùa. Tiền đổ vào quỹ nhiều nó là một cái lẽ đương nhiên.”

“Chị nói đúng. Nhưng mà, kể cả không phải lo lắng chuyện tiền bạc thì em vẫn thấy thâu tóm SmileIndie nghe nó vẫn không được… đúng cho lắm. Chỉ sợ….”

“Liễu hiểu ý của sếp Khoa rồi. Yên tâm đi sếp, Liễu đây còn chẳng lo thì việc gì sếp phải lăn tăn? Cam đoan với sếp là sẽ không có tổn hại về mặt danh dự hay gì đâu, vớ vẩn fan hâm mộ ngoài kia còn vỗ tay khen hay ấy chứ. Có thời gian lo chuyện tình cảm này nọ chẳng bằng lo làm sao để chúng ta có được thứ mình cần đi thì hơn.”

“... Ồ, sao chị Liễu khẳng định tự tin thế? Hay là chị Liễu đã có cao kiến gì hay?” Chưa nói hết câu thì Dương Khoa đã bị bà chị đứng đầu bộ môn truyền thông phát hành ngắt lời với tuyên bố có phần tự tin. Thế là hắn liền tỏ vẻ hứng thú hỏi gặng, chỉ là rất nhanh thì hắn bị dội một gáo nước lạnh lên đầu:

“Cao kiến đương nhiên là có, nhưng cụ thể là gì thì phiền sếp Khoa đợi thêm một ít ngày nữa. Hiện giờ Liễu chưa thể công bố được.”

“Ùi, sao không thể công bố bây giờ chứ? ( ´ д `) “

“Vì hiện tại cho sếp biết không được hay ho cho lắm. Nên sếp Khoa chịu khó đợi thêm ít ngày, rồi Liễu sẽ đứng ra dàn xếp thỏa đáng…. Trước mắt sếp cứ xem qua nội dung kế hoạch, sau đó cho đám bọn chị đây một lời khẳng định chắc chắn đi. Có quyết tâm đầu tư một vố lớn cho tương lai hay không để đám bọn chị còn biết đường.”

Những gì cần nói đã nói hết, Liễu lặng lặng khoanh tay hòa cùng đồng đội ngồi cạnh nhìn Dương Khoa chằm chằm chờ đợi phán quyết. Về phần nhân vật chính của chúng ta, sau khi nghe xong tất thảy trực giác lập tức mách bảo hắn nên đồng ý đầu tư một vố lớn theo lời Liễu ngay, bằng không thì mấy ngày tới bản thân khó lòng mà sống yên. Cân nhắc thêm đến cơ hội “Nam tiến” vừa vuột mất khỏi tầm tay và trong một sớm một chiều khó có thể quay trở lại, không muốn chần chừ để vuột mất những cơ hội tương tự nữa thế là hắn do dự trong chốc lát rồi gật đầu đầy quả quyết:

“Bản thảo em sẽ mang về đọc kỹ, còn quyết định đầu tư thì các chị đã nhiệt tình như vậy em cũng chẳng ngại gì mà không chơi một vố lớn. Huống hồ đâu tư cho tương lai chẳng bao giờ sai…. Nhưng đổi lại, liên quan đến dự định đầu tư em có một điều kiện mong các chị có thể đồng ý giúp cho.”

“Sếp Khoa cứ nói.”

“(Gõ gõ ngón tay lên bàn) Em muốn cả hai bản kế hoạch này, dù bản nào được duyệt thông qua chăng nữa thì cũng chỉ có thể đi vào triển khai sau khi kết quả đề danh Video Game Awards năm nay ra lò. Hiện giờ công tác vận động gây dựng thanh thế đang tiến vào giai đoạn chạy nước rút, và chỉ có đầu nhập toàn bộ tâm huyết vào hạng mục thì ta mới mong có được kết quả như ý. Chứ chưa gì đã phân tâm tính chuyện khác nghe không ổn tý nào.” Tất nhiên, cuộc họp có thể diễn ra theo như kịch bản nhóm người Thu Lan soạn sẵn, song kết cục thì vẫn phải có dấu ấn Dương Khoa hắn để lại. Công việc nào sở hữu độ ưu tiên cao nhất thì ai nấy phải tập trung toàn bộ tinh lực giải quyết trước tiên, và chuyện tranh cử đề danh Video Game Awards thời điểm hiện tại không nghi ngờ gì là công việc sở hữu độ ưu tiên cao hơn hết thảy.

Chớp cơ hội đầu tư nghe cũng cần kíp đấy, song vẫn phải bước qua một bên cho “Age of Empires” có cơ hội ghi danh sử xanh.

“... Lan em, thấy thế nào?”

“... Có thể đợi được, em không có vấn đề. (Quay đầu) Tú Ly hai đứa thấy sao? Cả buổi chả thấy nói năng gì, cứ ngồi cười suốt.”

“(Giơ tay bụm miệng) Tại hai chị với tại sếp Khoa ấy, nói thay cả lời của bọn em rồi còn đâu.”

“(Cười khúc khích) Đúng nha đúng nha. Thôi thì ý kiến của hai chị cũng là của em, thế cho nó ngắn!”

“... Chị mày cạn lời với hai đứa luôn. Bảo ngồi cho đủ đội hình là ngồi thật, thôi được rồi.”

“Bộ tứ” quay ra rì rầm bàn tán một hồi, sau đó đại diện cho nhóm Thu Lan đứng ra đồng ý điều kiện của sếp lớn: “Bọn chị đồng ý với điều kiện của Khoa em. Thời điểm xúc tiến dự tính sẽ lùi lại, còn đâu mọi thứ sẽ giữ nguyên không đổi. Khoa em cứ về nghiên cứu hai bản kế hoạch cho thật kỹ, có gì khó hiểu cứ bảo chị hoặc chị Liễu giải đáp cho.”

“Tốt lắm. Hai kế hoạch thông qua như vậy là xong hết rồi đấy, đúng không các chị?”

“Sếp chờ chút, còn một chuyện nhỏ.” Thấy Dương Khoa có ý “đánh bài chuồn” Liễu bèn vội vàng mở miệng ngăn lại: “Thuận tiện nhắc đến tiền nong, tổ đội phụ trách tuyên truyền quảng bá “Slay the Spire” muốn sếp Khoa duyệt chi thêm một khoản nữa nhằm thanh toán nốt thù lao phát sinh cho các streamer thuê ngoài, đồng thời triển khai một hai đợt đặt banner web gọi là vớt vát nốt. Khoảng chừng… hai tỷ đi, trước mắt bên Liễu chưa thống kê được con số chính xác nên xin sếp tạm ứng chừng đấy. Khi nào thống kê được con số cụ thể bên Liễu sẽ gửi sếp báo cáo giải trình và hoàn trả khoản tiền thừa ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.