Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 620: Chương 620: Chuyện nhà lúc đi vắng




"Cố gắng giữ lấy cái khí phách ấy. Mình làm việc đúng pháp luật, không thẹn với lương tâm thì không việc gì phải ngại kẻ khác gây hấn. Cứ ăn miếng giả miếng cho đầy đủ, kẻo người ta lại tưởng họ nhà ta là con hổ giấy. Nhớ chưa?"

Dặn dò thằng con út thêm vài ba câu nữa, sau khi nhận được một cái gật đầu hớn hở Dương Trạch mới thu hồi ý mừng trên khuôn mặt hỏi sang chuyện khác: "Thế còn vụ tranh giải quốc tế gì đấy của đám bọn con thì sao hả Khoa? Có bị tình hình trước mắt ảnh hưởng đến không?"

"Ý bố là Video Game Awards? Vẫn bình thường bố ạ, ảnh hưởng có thì có nhưng mà không nhiều. Có chuyện gì hả bố?"

"À, lúc vui chuyện với ông bạn già của bố ông ấy cũng có nói thêm là tỷ lệ thắng giải của đám bọn con nhìn chung khá thấp. Chủ yếu là do gì nhỉ?... Độ phủ sóng chưa đạt tiêu chuẩn, với cả khâu tuyên truyền vận động trên thị trường quốc tế không được hiệu quả thì phải. Giờ về đến nhà lại biết thêm chuyện bôi nhọ con vừa kể nữa, làm bố có hơi lo lần này con sẽ phí công vô ích."

"Xác thực phí công vô ích, nếu như đấy đúng thật là mục tiêu của mình."

Cố kìm nén không nhếch mép nở nụ cười khẩy, Dương Khoa vội vàng lên tiếng trấn an: "Bố yên tâm, trò chơi tham gia tranh giải của đám bọn con là cái trò mấy anh em trong nhà chơi đùa cùng nhau những lúc rảnh rỗi đấy ạ. Không phải con khoe chứ nó được lòng dân tình nước mình lắm, phát hành bao nhiêu lâu rồi mà ai nấy vẫn cứ ủng hộ nhiệt tình à. Danh tiếng sẽ không bị lung lay chỉ vì mấy lời bịa đặt trắng trợn của đám lưu manh giả danh trí thức trên tivi kia đâu, nói thế chứ nói nữa cũng bằng thừa."

"Còn tỷ lệ thắng giải thấp thì kệ nó thôi bố. Vốn đám bọn con đã xác định sẵn từ đầu là hoạt động tranh giải lần này cứ cố gắng theo đuổi hết mình là được, thắng hay thua đã có số phận sắp đặt mình khỏi cần lăn tăn. Huống hồ chưa đến thời khắc cuối cùng ai thắng hay thua còn chưa biết đâu, bố cứ chờ xem đám bọn con làm nên kỳ tích đi."

"Trò chơi lúc rảnh…. Là cái trò chơi quân xanh quân đỏ gì đấy lúc nhúc trên màn hình, đến cả anh Chính của con cũng chơi đấy hả?" Không để tâm đến mấy lời phía sau, Dương Trạch lặng người nghiền ngẫm vài giây rồi nghiêm mặt hỏi lại. Ánh mắt vốn đang bình thường bỗng trở nên sắc bén, khiến Dương Khoa không khỏi cảm thấy hơi hơi chột dạ.

"Vâng nó đấy bố."

"... Hừm."

Thêm vài giây im lặng nữa qua đi, mắt nhìn chằm chằm đứa con út Dương Trạch đột nhiên thở mạnh hắng giọng một cái. Kế đến, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt ông lại từ từ biến mất như chưa có gì xảy ra, câu chuyện quay về với chủ đề tranh giải làm Dương Khoa không tài nào đoán ra được tâm tư: "Thôi được, mấy đứa đã có tính toán của mình thì bố cũng không nói nhiều nữa. Có chuyện gì cần bố giúp, tỷ như nhờ vả quan chức Hiệp hội giúp đỡ chẳng hạn thì cứ nói bố biết một câu. Đều là đồng liêu cả, nói chuyện sẽ dễ hơn là đám bọn con ra mặt."



"Vâng."

Chẳng hiểu mô tê gì cả song Dương Khoa vẫn gật mạnh đầu đáp lại, lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố không lườm mình nữa. Những phút sau đó hai người tiếp tục trao đổi thêm về chuyện làm ăn của hắn, với nội dung hỏi thăm của Dương Trạch dần dà mở rộng ra tất cả các mặt còn lại chưa đụng đến. Từ hoạt động vận doanh của chi nhánh nước ngoài thế nào cho đến người trong họ công tác dưới trướng Dương Khoa ra sao vân vân…, chắc là nhân dịp thằng con út hiếm khi rảnh rỗi ông tranh thủ cập nhật một lượt tình hình luôn, kẻo lúc khác muốn hỏi chuyện lại không thấy người đâu.

Lẽ dĩ nhiên, đều là người một nhà nên Dương Trạch hỏi gì Dương Khoa đều tự tin đáp nấy không hề giấu diếm hay giữ kẽ. Chưa kể ngoại trừ việc Ninja Entertainment tạm thời gặp khó tại thị trường nội địa ra thì các mặt còn lại đều hết sức tốt đẹp, khiến người không hiểu nhiều về lĩnh vực kinh doanh như Dương Trạch cảm thấy hài lòng cực kỳ khi thấy thằng con út điều hành quản lý công ty đâu ra đấy. Không còn thắc mắc gì nữa, đợi cho Dương Khoa tường thuật xong xuôi ông liền kết thúc tiết mục trò chuyện công việc giữa hai người thông qua lời "chốt hạ" rất không liên quan:

"Chuẩn bị đi. Bố và các cụ lo xong nhà ở riêng cho hai đứa rồi. Không ở phòng hay ở ghép như các anh của con nữa, bố xin hẳn cả căn ở gần đường ra phía sau luôn cho nó hợp địa vị hai đứa. Khâu sửa sang lại mặt tiền, hay là bài trí nội thất bên trong thì bố cho hai đứa tự lo liệu lấy với nhau, không có lại bảo mấy thân già không hiểu chuyện cứ tham gia phá đám."

"Ấy da, sao lại…. Bố nói hai đứa là sao bố? Con tưởng… chỉ có mình con thôi chứ, còn ai nữa?" Vừa sững sờ khi nghe thấy mình bất ngờ bị đuổi khỏi cái ổ yên ấm trên tầng, vừa bắt gặp từ ngữ khó hiểu thế là Dương Khoa ngớ người lắp bắp hỏi lại.

"Còn ai nữa à? Còn em dâu tương lai của anh với anh Chính đây chứ còn ai nữa?"

Không đợi Dương Trạch trả lời, đứa con cả của ông - Dương Tâm vừa bước chân vào phòng khách ngay lập tức mở miệng xen vào. Kế đến, vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu đùa anh tiến lại gần bé Bột bế lên thăm nom: "Ai u, cục cưng của bố à bố Tâm đến rồi đây. Buồn ngủ để bố đưa về nằm nệm cho êm nhá, mà sao mặt mũi bí xị thế này? Không yêu bố nữa à?"

Bé Bột: ( ̄◎ ̄)づ

"Ai chà chà, chắc chú Khoa lại trêu con phải không? Biết ngay mà, chú Khoa hư lắm thấy cháu bé chỉ trêu cháu là nhanh. (¬‿¬) ”

“ ( ̄д ̄;) Oan uổng quá. Trêu gì chứ hai chú cháu chơi với nhau hơi bị vui đấy…. Anh Chính." Dương Khoa bất mãn gạt đi cáo buộc vô căn cứ ngay tắp lự, sau đó quay sang chào Dương Chính theo vào phía sau một câu. Đáp lại hắn, người anh thứ chỉ đơn thuần gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó lách người ngồi xuống phía đối diện. Vẻ mặt không thấy cứng nhắc nghiêm túc như mọi ngày, thay vào đó trông anh có vẻ hơi… chột dạ, tựa như lúc hắn bị bố lườm vừa xong vậy.

Hết sức lạ lùng!



"Chính à. Vừa vặn, bố mới nói chuyện cùng em con xong, đang muốn tìm con để hỏi đây."

"Vâng."

"Ngoan, lại đây bố bế…. Bố với Chính nói chuyện, con đưa cháu Bột về trước đây ạ. Khoa, ra đây với anh."

"Hả? Ra làm gì anh, ở đây…."

"Nghe anh ra đi. Nhanh."

Đánh hơi được có tiết mục hay ho sắp sửa xảy ra, đang định ngồi một bên hóng hớt thì Dương Khoa đột nhiên bị người anh cả kéo đi chỗ khác. Mặc dù bản thân cực kỳ không tình nguyện, song thấy Dương Tâm có vẻ cương quyết thế là hắn đành đứng dậy theo chân anh đưa bé Bột về nhà nghỉ ngơi. Vừa cất bước hắn vừa chép miệng không ngớt, khỏi phải nói cũng biết là do cơn tò mò không được thỏa mãn dẫn đến tiếc nuối hụt hẫng ghê người.

Bất quá hắn cũng không cần phải lấy làm tiếc nuối hay hụt hẫng lâu, vì đi được nửa đường đến nhà Dương Tâm thì người anh cả tâm lý kể cho hắn nghe chuyện luôn. Đại khái là Dương Chính dạo gần đây mê chơi trò chơi "Đế chế" của hắn quá, việc nhà việc nước đều vì đó mà bị ảnh hưởng khiến Dương Trạch không hài lòng muốn nhắc nhở uốn nắn một phen. Chuyện này đối với ba người con còn lại của ông thì chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng đối với người nổi tiếng "thanh niên nghiêm túc" từ bé và có nồng độ sĩ diện trong máu cao như Dương Chính thì có bên thứ ba tham gia chứng kiến sẽ rất chi là mất mặt. Để tránh gây ra mối bất hòa không đáng có, Dương Tâm không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc kéo thằng em út ham vui của anh đi chỗ khác chơi.

"... Thì ra là thế. Thảo nào lúc em kể đến đoạn trò chơi của em được lòng cộng đồng ghê lắm, đến độ anh em trong nhà cũng chơi tự dưng bố lườm em một quả rách cả mí mắt luôn. Làm em hãi quá mà chả hiểu mình làm gì nên tội." Dương Khoa lên tiếng hồi đáp với nụ cười ngoác ra đến tận mang tai, hai bàn tay vỗ vào nhau đánh độp một cái làm bé Bột giật mình mếu máo. Vậy là có thể hiểu được ban nãy vì đâu bố hắn lại hầm hừ với hắn rồi, chắc coi mình là thành phần đầu têu dẫn dụ ông anh kế thừa y bát của nhà sa đọa đây mà.

"Uuu không sao không sao, chú Khoa lại hư đấy tý bố đánh chú Khoa cho, nhá…. Thì rõ ràng là em có tội còn gì nữa Khoa? Tự dưng bày ra trò chơi làm Chính nó dính vào, nhà cửa công việc chểnh mảng hết cả."

"Liên quan! Em có dí súng vào đầu anh Chính bắt anh ấy chơi trò chơi đâu? Cảnh báo cẩn thận kẻo nghiện em cũng cảnh báo rồi, anh ấy không nghe thì giờ ra nông nỗi này cố mà chịu đi chứ? Quên cả đưa chị Hoài đi khám thì ăn mắng là đúng, giời cũng không cứu được."

Liên tưởng đến cảnh bà chị dâu thứ ôm bụng bầu to tướng trách cứ ông chồng mải mê "chạy dân" quên hết sự đời Dương Khoa tiếp tục cười hềnh hệch thêm một chập nữa, sau đó mới quay ra phàn nàn ông anh cả có tin hay không chịu báo cho biết ngay: "Mà anh Tâm đúng chán, phát sinh chuyện hay như vậy mà chẳng chịu bảo cho em biết một tiếng gì cả để em còn tham gia góp vui. Thế mà cũng đòi làm anh cả."



"Hờ hờ, cho em biết làm sao được hả Khoa khi mà em lúc nào cũng kêu bận bịu tối ngày?" Không coi lời phàn nàn của Dương Khoa vào đâu, Dương Tâm thuận miệng nêu thêm một vài mẩu tin tức nặng cân khác xảy ra trong khoảng thời gian qua: "Mà vụ của Chính đấy chưa ăn thua, đợt vừa rồi em đi vắng nhà mình còn ối chuyện hay ho hơn. Biết quả thanh niên trong họ dẫn Uyên đi xem ngày đẹp để cưới gặp phải ông thầy bói siêu cấp ảo ma Canada bánh đa bánh đúc chưa? Rồi hôm nọ mẹ Linh với bà xã yêu dấu của anh đi mua đồ trang điểm bị mất tiền oan nữa, mang tiếng dân kinh doanh mà nhân viên bán hàng người ta tính nhầm cũng gật đầu nghe theo. Về đến nhà mới phát hiện ra, đúng hài."

"(Sửng sốt) Từ từ, anh vừa nói gì nhanh thế? Kể chậm chậm thôi cho em nghe cái."

"Mẹ Linh bị mất tiền oan? Này phải kể từ lúc hai mẹ con hôm nọ đang đi trên đường thì tự nhiên…."

"Không phải cái này, cái trước."

"... Thầy bói ảo ma Canada hả. Cái này thì kể suông nó không hay, tý vào nhà anh cho xem thêm video đám bọn anh quay lại. Riêng chân dung ông thầy thôi đã thấy hài cốt em ạ, cam đoan không cười không lấy tiền!"

"Cũng không phải nốt! Trước nữa!"

"... Thằng em của anh lúc nào cũng kêu bận bịu? Này thì có gì mà phải kể? Anh tưởng thằng em của anh phải biết rõ hơn ai hết chứ, ngồi ba hoa chích chòe với mấy cái màn hình một lúc oai như thủ tướng vậy. ( ̄ヮ ̄) “

"Thôi nào đừng đùa nữa anh, ý em là chuyện chị Uyên! Sao đang yên đang lành lại cưới xin gì ở đây? Chuyện tình với ông anh người mẫu kia tiến triển nhanh như chảo chớp vậy sao?" Quá tam ba bận, không chịu được anh cả cứ cố ý đùa mình Dương Khoa bèn nói huỵch toẹt ra. Thấy thế Dương Tâm cũng không đùa nữa, anh quay đầu về phía em út trao cho đối phương cái nhìn trầm ngâm:

"Ừ thì Uyên với Quân hai đứa vốn tâm đầu ý hợp, hai gia đình lại ủng hộ hết mình thì chả tổ chức cưới xin thôi chứ sao? Bố mẹ cũng già rồi chứ có còn trẻ khỏe nữa đâu, thôi thì nhanh nhanh sớm sớm cho cả hai còn yên lòng. Mà không chỉ có mỗi Uyên thôi đâu, cả em cũng bị cho vào tầm ngắm rồi đấy Khoa. Không thấy ban nãy bố bảo đã lo xong cả nhà ở riêng cho em lẫn em dâu tương lai của anh rồi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.