Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 621: Chương 621: Chuyện nhà lúc đi vắng (2)




“Tầm ngắm….”

Thấy Dương Tâm đột nhiên nhắc đến mình Dương Khoa theo bản năng nhẹ giọng lẩm bẩm. Kế đó, liên tưởng đến lệnh "trục xuất" vừa được Dương Trạch bố hắn ban hành hắn bất giác đưa tay gãi đầu ra chiều rối rắm: "Thế tức là, bố không nói đùa về chuyện ra ở riêng của em đâu phải không anh Tâm?"

"Đương nhiên. Em cứ làm như bố Trạch hay đùa lắm không bằng. Có đùa cũng chỉ đùa với cháu nội đây thôi, cỡ anh em mình còn lâu mới đến lượt." Dương Tâm gật đầu khẳng định.

"Trời ui, đằng chị Uyên còn chưa đâu vào với đâu đã tính an bài chuyện của em…. Rồi còn cái gì mà "nhà cho hai đứa" vậy? Lo xa quá đáng."

"Cái thằng này, bố lo liệu chu toàn thế mà còn dám mở miệng chê. Mất công lắm bố mới thuyết phục được cả họ để căn nhà to nhất ngõ sau cho em đấy Khoa, vừa rộng rãi lại vừa tiện đường đi lại đố hai đứa em tìm được cái tổ ấm nào thích hợp hơn luôn. Không hài lòng thì nói với anh một câu anh đổi nhà luôn, sang ở ghép với Chính cho biết thế nào là chật chội bất tiện này. ┐( ̄~ ̄)┌ "

" (¬_¬) Ghép quái gì, nhà anh với nhà anh Chính chung mỗi lối đi thôi chứ có chung phòng hay chung vách gì đâu mà kêu ghép…. Mà ý em không phải là vụ nhà cửa, em muốn nói về cái vế hai đứa phía sau ấy. Hai đứa bọn em còn trẻ quá, tuổi mới đôi mươi yêu đương phơi phới ai lại chưa gì đã tính chuyện nhà ở riêng thế, quá bằng cầm đèn chạy trước công nông. Rồi nhà chú Thành mà biết chuyện này sẽ nghĩ gì về nhà mình?"

"Hề, tưởng gì chứ bố với mẹ thấy con cái yêu thương nhau thật lòng, lại đẹp đôi nữa thì chả cầm đèn chạy trước công nông? Mấy đời anh chị đây đều vậy cả em cứ làm như lạ lắm ấy hả Khoa?"

Cười khẩy khi thấy Dương Khoa nghiêm trọng hóa sự tình lên, Dương Tâm hơi nghiêng đầu nháy mắt với hắn bồi thêm: "Còn đằng chú Thành thì em khỏi phải lo, cô chú mà không ngầm đồng ý thì còn lâu bố mới thu xếp sẵn sàng như thế. Thằng em út của anh đúng sướng nhất quả đất, cha chú hai nhà toàn người tinh tế."

"Hả?!"

Lại thêm một tin tức nữa bất ngờ quá đỗi, khiến nhân vật chính của chúng ta không khỏi cảm thấy hoảng hốt: "Anh nói thế nghĩa là nhà chú Thành đã biết rồi? Lại còn đồng ý…, đồng ý cái gì vậy?"

"Đồng ý tác hợp hai đứa tiến tới hôn nhân, về ở chung một nhà đó thằng em út khù khờ của anh ạ. Thiệt tình, mọi ngày thông minh lắm mà sao hôm nay…."



"(Vỗ trán) HÔN NHÂN?!... Ô mai chúa, người trong cuộc đây còn chưa có động tĩnh gì mà người ngoài cuộc đã rủ nhau cầm đèn chạy trước công nông hết cả…. Cô chú nói lúc nào mà sao em không biết vậy anh Tâm?"

"Vẫn là trong lúc em đi công tác xa nhà đó. Anh bảo rồi, lúc em đi nhà mình xảy ra nhiều chuyện hay ho lắm mà lại…. Ai u cục cưng của bố ngoan nào, sắp về đến nhà rồi."

Trước dáng vẻ thất thố nơi đứa em út, Dương Tâm thích thú trấn an bé Bột vùng vẫy trong vòng tay, sau đó cất giọng đều đều tường thuật thêm một chập nữa. Quả thực, trong những ngày Dương Khoa dẫn đoàn đội nhân viên Ninja Entertainment đi chu du khắp thế giới thì hai nhà có gặp mặt thăm hỏi lẫn nhau một phen. Nhân lúc Ngọc Linh cho biết đứa con gái yêu của bà sắp sửa lên xe hoa trong tương lai không xa, phía gia đình Thảo My bèn thuận thế đưa đẩy câu chuyện sang chủ đề chuyện tình con cái hai nhà, với trọng điểm là xác định xem khi nào thì đôi bên có thể chính thức gọi nhau một tiếng thông gia.

Tín hiệu gửi đi từ phía nhà gái hết sức rõ ràng: chúng tôi ưng thằng Khoa con ông bà rồi đấy, ông bà còn chờ gì nữa mà không an bài dần xe hoa cho cả nhà chúng tôi nữa đi. Để nhà gái chúng tôi còn tự hào đi khoe với thiên hạ rằng chúng tôi cũng có rể hiền như ai nào.

Hơi có phần chủ động thái quá, căn bản vợ chồng Tuấn Thành - Hoàng Lan từ lâu đã nghĩ thoáng rằng con gái lớn rồi cũng phải gả ra ngoài chứ chẳng thể giữ bên mình được mãi. Mà Thảo My thì vốn đã mơ ước ở bên Dương Khoa trọn đời từ lâu, mấy năm nay được đối phương đáp lại tình cảm cô nàng càng là sung sướng lên mây không thèm để mắt đến bất kỳ chàng trai cùng lứa nào khác. Thấy lời khuyên bảo nhắc nhở đã nói đủ nhiều mà con mình vẫn khăng khăng một mực như vậy, cực chẳng đã thế là vợ chồng họ đành phải… vui vẻ tính toán chuyện cưới xin với gia đình nhà họ Dương. Không có bao nhiêu sự bất mãn hay buồn bực ở đây cả, dù sao đối với nhà cự phú có số má bọn họ thì gia thế chính trị hiển hách như nhà họ Dương quả thực là lựa chọn môn đăng hộ đối, nếu có thể dắt tay kết làm thông gia thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Vừa được tiếng, vừa được cả miếng.

Vốn hai người họ chỉ có một nỗi lo lắng duy nhất là cậu ấm nhà họ Dương tỏ ra nghịch ngợm quậy phá, ăn chơi đua đòi quá mức sợ ảnh hưởng xấu đến tương lai thì giờ đây cái nỗi lo ấy đã sớm tan thành mây khói. Kể từ sau cái lần bỏ nhà ra đi định mệnh chàng trai cứ như biến thành một con người khác vậy, không còn hở ra một cái là giao du với đám bạn xấu hay tham gia vào những cuộc vui vô bổ nữa. Thay vào đó chàng trai dốc cạn tâm huyết xây dựng nên cả một cơ nghiệp to lớn từ hai bàn tay trắng, chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi sót lại thì dùng để quan tâm chăm sóc thành viên gia đình, dòng họ chẳng khác gì một người con người cháu hiếu thảo thực thụ. Đối xử với con gái yêu của chính bọn họ thì càng khỏi phải bàn, yêu thương cưng chiều hết mực đồng thời chưa bao giờ đi quá giới hạn khiến bậc cha mẹ phải khó xử hết.

Biểu hiện chuẩn mực không thể chê vào đâu được làm cả Tuấn Thành lẫn Hoàng Lan đều bị chinh phục triệt để, không còn bất cứ lăn tăn gì về mối hôn sự sớm muộn sẽ phải xảy ra.

Bất quá, có lẽ hai người họ sẽ không vội vã tìm đến gia đình Dương Khoa bắn tín hiệu công khai như vậy mà sẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nếu như dạo gần đây đứa con rể tương lai Dương Khoa không làm ra cử chỉ "xứng đáng nhận điểm 10" trong mắt họ: cho Thảo My tiến vào công ty Ninja Entertainment làm thực tập sinh. Hành động đơn thuần là chiều lòng giai nhân ấy không ngờ lại đánh bậy đánh bạ trúng vào tâm tư muốn rèn giũa con cái của các bậc phụ huynh nói chung, càng không cần phải bàn đến địa vị xã hội cao ngất của vợ chồng Tuấn Thành - Hoàng Lan bày rành rành ra đó. Con gái họ từ thuở xuất sinh đã được chú định sẵn không phải hạng người tầm thường, song để trở thành người tiếp quản một phần cơ nghiệp của bọn họ thì tôi luyện thực tiễn là hạng mục bắt buộc phải triển khai. Tuyệt không thể chỉ trông cậy vào trường lớp, hay thiên tư thông minh tuyệt đỉnh của cô nàng để rèn giũa ra những thứ như kinh nghiệm đối nhân xử thế, bản lĩnh đương đầu với khó khăn vân vân mây mây….

Và cái hành động vô tư mở cửa chào đón của Dương Khoa có thể không là gì đối với hắn, nhưng đối với gia đình Thảo My thì lại không khác gì buồn ngủ có thằng con rể tương lai trải sẵn chiếu chăn. Tuy vai vế nhân viên thực tập có hơi kém cỏi, chuyên ngành làm việc cũng không mấy phù hợp với kiến thức học trên trường lớp song như vậy đã là tạm ổn tại giai đoạn vừa học vừa làm hiện giờ. Mấu chốt là cô nàng sau một khoảng thời gian công tác thật sự trưởng thành lên ít nhiều, đúng với kỳ vọng của vợ chồng Tuấn Thành - Hoàng Lan nên cả hai đã không tiếc lời ngợi khen thằng con rể tương lai hiểu chuyện. Rồi thì có lẽ là vì thấy Dương Khoa ngày càng tỏ ra ưu tú theo thời gian, nên hai người bắt đầu nảy sinh tâm tư đem hai đứa "gạo nấu thành cơm" sơm sớm đi cho yên tâm. Bớt mối lo con gái yêu một cái là họ có thể chuyên tâm bồi dưỡng đứa con trai còn lại luôn, vừa vặn nó cũng đã bước vào tuổi lớn và nên được cho vào khuôn khổ từ bây giờ để trở thành người nối nghiệp chính của cả nhà.



Phía nhà gái thì là như thế. Còn đằng nhà trai họ Dương thì khỏi phải nói, từ xưa đến nay vợ chồng Dương Trạch - Ngọc Linh vẫn có xu hướng an bài chuyện hôn nhân của đàn con đông đúc bất cứ khi nào cuộc đời cho phép, nhanh nhanh chóng chóng để hai người họ có thể yên tâm tận hưởng nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại. Đã vậy việc gia đình có thêm đứa dâu thảo càng là chuyện cầu mong còn chẳng được, thế nên mới nghe Tuấn Thành bắn tín hiệu đi hôm trước hôm sau Dương Trạch đã ngay lập tức chạy lên chỗ các cụ đăng ký chỗ ở tương xứng với cặp đôi trai tài gái sắc. Lý lẽ đủ đầy kết hợp cùng dáng dấp hùng hổ như thể ông sẽ ăn thua đủ với bất kỳ ai dám nói "không" vậy, khiến ai nấy sau một hồi bàn bạc phải nhượng bộ thưởng cho thanh niên có công làm rạng danh cả dòng họ nguyên một căn nhà bề thế nơi đường ra phía sau.

"... Cho nên anh mới nói thằng em của anh sướng nhất là như thế. Ấy vậy mà thời khắc quyết định thằng em của anh lại đâm ra đổ đốn, chán bé My một cái bắt đầu quay ra tòm tem em thư ký đến là buồn. Bố mẹ mà biết tin này chắc lên cơn nhồi máu cơ tim mất. ( ̄ヮ ̄) " Tổng kết lại tiết mục tường thuật, Dương Tâm không quên cà khịa đứa em út với ánh mắt trêu ngươi.

"Oan uổng quá! Tòm tèm cái gì em đây chưa bao giờ tòm tèm cô bạn thư ký của em nhá! Anh Tâm chỉ được cái đặt điều!" Dương Khoa bất mãn kêu to như muốn phát tiết đôi chút uất ức dồn nén bấy lâu.

"Hờ, oan uổng gì chứ anh nghe chính miệng bé My kể là bắt quả tang hai người lén lút ôm nhau mà? Chả có nhẽ bé My lại nói điêu anh."

"Tất nhiên là nói điêu rồi! Quả tang cái LỒNG BÀN em là người bị hại chứ không có lén lút gì ở đây hết nhá! Thề có ông trời trên cao luôn!"

"~Buuu oooaaaaa!!!"

" y dà, lại là thằng em…. Thôi được, lần này là lỗi của anh trước…. Ôôô không sợ không sợ cục cưng của bố mình về đến nơi rồi này, về đến nơi rồi để bố đuổi chú Khoa đi cho. Nhớ.~"

Thấy bé Bột bị dọa sợ mếu máo cất tiếng khóc, Dương Tâm vội vàng bỏ dở câu chuyện để quay ra dỗ dành cục cưng bế trong tay. Vừa vặn lúc này hai người đã về đến tổ ấm của anh, thế là anh lập tức ra hiệu cho đứa em út tạm lánh vào phòng khách đợi một chút, để mình cho cháu bé đi ngủ đã rồi cả hai sẽ lại tiếp tục trao đổi với nhau. Về phần Dương Khoa, cố dằn lòng bình tĩnh trở lại hắn nghe theo lời anh cả tiến vào phòng khách thả mình xuống ghế ngồi hết sức tự nhiên, óc tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ về lượng tin tức khổng lồ vừa mới được nghe.

Giờ thì có thể chắc chắn là những ngày tháng tốt lành có người bưng cơm rót nước tới tận mồm hắn sắp sửa đi đến hồi kết rồi. Chỉ là không biết bao giờ điều đó sẽ xảy ra mà thôi, bố hắn chỉ dặn dò qua loa chứ không thấy nêu cụ thể mốc thời gian. Còn về chuyện "nhà cho hai đứa" thì, đi qua vài phen cân nhắc hắn thấy thực ra nó cũng không có gì để mà phản ứng thái quá. Cha mẹ cô chú lo xa thì kệ cha mẹ cô chú, người trong cuộc là hắn cứ để chuyện tình cảm tiến triển tự nhiên là được. Huống hồ hắn với cô bạn gái đáng yêu còn đang ở vào thời kỳ chiến tranh lạnh đây này, tính toán những chuyện xa vời như cưới xin không bằng nghĩ cách làm sao để cô nàng nguôi giận đi thì hơn.

"Hài dààà, công ty đã có ối việc phải lo rồi giờ về đến nhà lại bị nhồi thêm cả lố chuyện rối rắm nhức đầu nữa. Độ này bị làm sao thế không biết."

Cũng không lâu lắm, mới thuận miệng than thở thành lời được đôi câu Dương Khoa đã thấy Dương Tâm rảo bước quay trở lại. Ngồi xuống phía đối diện tuần tự rót nước cho cả hai, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi một câu sau cùng để khép lại câu chuyện: "Thôi anh không trêu Khoa nữa. Đám anh em bọn anh biết bé My chỉ đang hờn ghen vớ vẩn nên cũng không ai nói gì với bố mẹ đâu, giờ anh chỉ hỏi thật Khoa một câu thôi: em vẫn yêu bé My thật lòng đấy chứ?"



"Có, thật trăm phần trăm." Không chút phân vân hay do dự, Dương Khoa gật đầu trả lời chắc nịch.

"... Vậy là được rồi, chỉ cần vẫn còn yêu nhau thật lòng thì mọi chuyện đều dễ nói. Vụ cưới xin hay ở chung em cũng đừng bận tâm, nói là tính sớm thế thôi chứ đến cái Uyên nhà mình còn lo chưa xong thì còn lâu mới đến lượt em. Nhà cửa khi nào có cứ trang hoàng bình thường theo ý thích của em với bé My, cần giúp đỡ gì cứ nói với vợ chồng anh một câu."

"Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn anh trước."

"Nào, đừng có khách sáo thế không vợ chồng anh giận đấy…. Phải rồi, ban nãy em nói chuyện gì với bố thế?"

"Chuyện công việc của em thôi anh."

"Nghe nói dạo gần đây chỗ em vướng không ít rắc rối hả? Kể anh nghe xíu."

"Cũng không có gì đâu. Chỉ là…."

Được yêu cầu, Dương Khoa bèn tường thuật lại nguyên văn những gì đã kể với bố hắn cho anh cả nghe. Tất nhiên, sau khi kể xong hắn không quên biểu thị bản thân không muốn Dương Tâm thuyết giáo về phi vụ "thư mục game rác" nữa, lắng nghe bố phê bình một chập đã là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Bị thằng em út chặn họng song Dương Tâm chỉ mỉm cười lắc đầu, bàn tay nâng cốc nước trên bàn lên uống một hớp anh nhỏ giọng ra dáng bí hiểm:

"Thằng em út của anh khỏi lo. Chỉ có bố cẩn thận bố mới dặn em vậy thôi chứ anh đây chẳng hơi đâu mà đi lo mấy sự việc vụn vặt ấy. Anh đang lo thay cho em một chuyện rắc rối ở tầm vĩ mô hơn nhiều, mà lại anh có thể cam đoan là chính bản thân em lẫn bố Trạch đến giờ cũng còn chưa biết rắc rối đó là cái gì đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.