Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 96: Chương 96: Bạn học cũ (2)




“Được nha.” Trước lời mời của giai nhân Dương Khoa không chút do dự gật đầu, sau đó hắn quay lại nói với những con “sâu rượu” đang yên vị bên trong: “Tụi mày thấy các bạn nữ quý tao chưa? Ép tao quá đáng quá là tao sang bên kia ngồi luôn bây giờ.”

“WTF? Vớ vẩn, ngồi xuống đê!”

“Bọn con gái nó lừa mày đấy, sang đấy rồi mày cũng chết với chúng nó thôi.”

“Gớm, ít ra cũng đỡ hơn bên này. Chúng mày ngồi từ mấy giờ mà chưa gì đã hết hai can thế kia?”

“Đây là can nước lọc cho nên mới nhanh hết, mày nhìn xem nước trắng thế này cơ mà. (cười gian)”

“Thôi đừng lằng nhằng. Thuận ơi giữ thằng Khoa lại đừng cho nó đi.”

Cuối cùng thì sau một hồi chèo kéo Dương Khoa vẫn ngồi xuống tụ hội cùng với các nam thanh niên, vì dù sao thì chuyện trò với những chiến hữu cùng giới vẫn thoải mái hơn là với các “bà tám” bên kia. Tự rót cho mình một chén rượu, hắn nâng chén lên tìm đến người chủ trì cuộc vui ngày hôm nay.

“Nào, chúc mừng sinh nhật “trưởng ban” thêm một lần nữa nhé. Tuổi mới thành công mới.”

“Được! Cạn nhé!”

Nốc cạn chén rượu, Dương Khoa nhăn mặt vì hơi cay nồng thấm vào ruột gan. Kế đó hắn còn phải tiếp tục “đồng khởi” một chén nữa cùng với các anh em vì đến muộn.

“Thôi tao thật sự không uống được nhiều đâu. Một chén xin lỗi thế là được rồi.” Dương Khoa vội vàng buông chén trước lời đề nghị uống tiếp của mấy tên bạn xấu.

“** thằng này, mất cả vui.”

“Làm chén nữa cho đủ bộ ba đê. Cả nửa năm trời mới thấy mặt mày, chả nhiệt tình với anh em gì cả!”

“Mày cứ uống thoải mái đê không phải sợ đâu Khoa, có chuyện gì xảy ra tao đỡ hết cho mày. Thế là yên tâm chưa?”

“Mày đỡ được khối ấy Thuận! Tối nay tao còn phải làm việc, không uống say được.”

“Việc á? Việc gì, tao tưởng trong nhà xin cho mày đi học ở đâu cơ mà?” Lớp trưởng Minh nghe thấy vậy bèn tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ờ phải đấy, dạo này mày thế nào rồi? Nói cho anh em nghe đê.”

“Kể chuyện từ lúc mày bỏ nhà ra đi đi Khoa. Cuối cùng như thế nào, mày có bị gia đình bắt về không?” Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng đi vào chủ đề nhạy cảm này của Dương Khoa.

“Từ lúc bỏ nhà ra đi á? Chuyện đấy kể sao được, hôm nay là ngày vui của “trưởng ban” Minh mà. Nói chuyện khác đi.”

“Không được! Chuyện của mày hay hơn thì phải kể chứ…. E hèm! Mọi người chú ý, tôi xin tuyên bố nội dung buổi tiệc sinh nhật hôm nay xin được chuyển thành buổi tâm sự của Dương Khoa và những người bạn. Mọi người đồng ý chứ ạ?” Sau câu tuyên bố chắc nịch này của Minh, toàn bộ dãy bàn nam và một nửa dãy bàn nữ bên cạnh nghe thấy lập tức vỗ tay rầm rộ.

“Đùa tụi mày….”

“Kể đi kể đi! Nhanh lên nào, hôm nay sinh nhật Minh mày phải chiều nó chứ.”

“Đúng đấy. Với cả mày đến tay không đúng không? Thế thì giờ mày kể chuyện coi như tặng quà thằng Minh.”

“Xời! Quá chuẩn!”

“Micro lúc nãy đâu rồi, cầm lấy đưa cho thằng Khoa.”

“… Thôi được, nhưng mà chuyện cũng chả có gì đặc sắc đâu, với cả dài dòng văn tự lắm. Tụi mày muốn nghe thật chứ?”

“Dài dòng lắm à? Rượu đâu rượu đâu! Rót sẵn rượu ra vừa nghe vừa uống!”

“Rót đầy cho thằng Khoa nữa. Mày phải uống trước một chén cho cổ họng nó mượt đi Khoa ạ, như thế kể chuyện nó mới hay!”

“Micro đây, mời chú thể hiện!”

“… Tao ghét tụi mày.” Dương Khoa bất đắc dĩ cầm lấy micro thử tiếng.



Một lúc sau.

“… Thế rồi tao cứ sống mơ màng như thế được hai tháng thì mọi chuyện đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Tao vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy là ngày hạ chí. Đêm hôm đấy nóng nực kinh khủng khiếp, không ngủ được nên tao mới phải vùng dậy chạy ra ngoài hành lang hóng gió một lúc cho mát.”

Có hơi men trong người, Dương Khoa bắt đầu ôm micro đứng giữa đám đông hào hứng kể lại cuộc hành trình mà bản thân đã từng trải qua. Thậm chí là vô cùng hào hứng, bởi vì hắn đang rất hùng hồn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện khó tin nhưng không có thật của mình.

“Lúc đấy trời tối lắm, đèn đóm ngoài đường tắt hết cả, chỉ có ánh trăng chiếu sáng lờ mờ mọi thứ xung quanh. Thế rồi tao nhìn trời nhìn mây một lúc rồi nhìn xuống dưới đường tối đen như mực, thì đột nhiên thấy có một bóng người qua lại trên vỉa hè.”

“Lúc đấy tao còn tưởng là ma cơ, bởi vì cái bóng đấy nhìn cứ ẩn hiện ghê lắm! Xong tự dưng một giây sau có cơn gió lạnh thổi qua, con chó nhà hàng xóm tự nhiên sủa lên một tràng làm tao giật bắn cả mình. Đúng lúc đấy cái bóng dưới đường tự dưng ngừng lại, sau đó nó bắt đầu di chuyển chầm chậm về phía tao.”

“Tao thấy thế cũng hoảng, đang định chạy biến vào trong nhà thì tự dưng thấy được cái bóng bắt đầu trở nên rõ ràng dưới ánh trăng. Tao mới dụi mắt nhìn thêm lần nữa, thì ra là một ông cụ.”

“Ông cụ này trông đẹp lão lắm, ăn mặc giản dị, tay chống gậy từ từ tiến lại gần căn nhà trọ tao đang đứng. Tao thấy lạ bèn lên tiếng chào ông cụ, hỏi xem đêm hôm khuya khoắt thế này sao cụ còn ra đường làm gì?”

“Ai ngờ ông cụ nghe thấy tao hỏi không những không trả lời mà cứ thế chậm rãi tiến đến sát phía dưới căn nhà mới chịu dừng lại. Xong ông cụ ngẩng đầu lên nhìn tao một lúc, tay trái vuốt râu gật gù trông có vẻ hài lòng lắm. Thế là tao ngờ ngợ hỏi thêm một lần nữa, sau đó ông cụ chợt nói rằng tao là người có cốt cách kinh kỳ, là thiên tài trăm năm khó gặp nên ông ấy muốn nhận tao làm đệ tử để truyền thụ một đời sở học. Tao thấy thế sướng quá tỉnh cả ngủ gật đầu ngay, thế là từ đó tao trở thành một nhà chế tác trò chơi.”

“Cốt cách clmm!!! Uống rượuuuuu!”

“Hay! Hay lắm! ĐMM!”

“Tao nghe từ đoạn cái bóng trên đường tao đã biết thằng này xạo *** rồi!”

“Truyện giải trí vãi cả hồn thần *** trên cao! Mày ngồi xuống đi, ngay ngắn vào để tao còn lạy!”

Đám con trai sau khi nghe xong câu chuyện hão huyền của Dương Khoa ai nấy đều nhao nhao phản đối, thế là hắn lại bị ép uống thêm một chén rượu vì cái tội chém gió quá đà.

“Tao khuấy động không khí một tý cũng không tha!” Mắt đã hơi mông lung Dương Khoa hạ chén hạ micro xuống cằn nhằn: “Mà tao kể chuyện thực như lúc nãy thì lại chê nhàm, thế rốt cuộc là các mày muốn gì?”

“Muốn kể tiếp~~!”

“Đúng đấy, kể tiếp đi Khoa đang hay mà.”

“Kệ tụi con trai. Khoa sang đây kể cho bọn mình nghe đi.”

“Không được. Đêm nay Khoa là bảo bối của bọn mình nhé.” Lớp trưởng Minh quay ra xua tay với các bạn nữ đang nhao nhao tỏ ý muốn Dương Khoa đi sang, sau đó anh vỗ vai cho hắn bình tĩnh trở lại: “Kể tiếp đi mày, bọn tao cam đoan sẽ không chê nhàm nữa đâu. Thế rốt cuộc là mày đi học chế tác game ở đâu thế, đừng có nói hươu nói vượn nữa.”

“… Có đi đâu đâu, tao tự đăng ký học một khoá lập trình cơ bản trên internet đấy. Đánh bậy đánh bạ một hồi ai ngờ lại thành nghề luôn.”

“Thế à? Vậy sau đó thế nào? Mày đã sản xuất ra một tựa game nào chưa?”

“Có rồi. Sản phẩm đầu tay của tao tung ra thị trường từ hồi tháng 9. Tổng thể cũng không tệ lắm, vì cũng kiếm được công ty đứng ra phát hành cho tao.”

“Thế à, trò tên là gì?”

“Một trò xếp ngọc trên di động, tên là “Bejeweled”.”

“Ê! Có phải cái trò đẩy đi đẩy lại mấy viên kim cương xanh xanh đỏ đỏ cho thành một hàng phải không?” Thuận ngồi bên cạnh nghe thấy cái tên chợt kinh hô.

“Đúng rồi. Sao mày biết?”

“Trời ơi! Bố mày đây từng ngồi cả tiếng đồng hồ để chơi hộ bạn gái lại còn không biết? Thế mà không bảo tao sớm, cái game đấy đúng là dễ nghiện!”

Thế rồi trọng tâm câu chuyện lập tức chuyển từ chuyện đời của Dương Khoa sang “Bejeweled”, với Dương Khoa và Thuận không ngừng ba hoa với tất cả mọi người về việc trò chơi đó lý thú tới mức nào. Bên cạnh đó còn có thêm sự hưởng ứng tới từ một vài người đã từng chơi qua trò chơi, cho nên rất nhanh thì cả bàn tiệc dành cho phái nữ trở nên tò mò. Ai nấy đều lôi điện thoại ra bắt đầu tải xuống trò chơi.

“Này Khoa ơi, hướng dẫn mình chơi trò chơi của Khoa đi.(。◕‿◕。)” Một cô gái trẻ trung xinh tươi với mái tóc ngắn, áo quần điệu đà, dáng vẻ tràn đầy sức sống từ bên bàn ăn đối diện chạy tới nắm lấy cánh tay Dương Khoa. Trên tay kia cô lắc lư chiếc điện thoại đã mở sẵn trò chơi mới cài trước mặt hắn.

“Linh à, trò đấy dễ chơi lắm mà. Chỉ cần di chuyển các viên kim cương….”

“Ai nha! Không biết đâu, toàn là tiếng Anh khó hiểu quá à! Điiiiii, chỉ cho mình một xíu thôi mà~~~.” Cô ngồi xuống bên cạnh Dương Khoa năn nỉ.

“Cái gì, sao lại khó hiểu? Linh giỏi tiếng Anh nhất lớp mình cơ mà Linh?” Một nam thanh niên ngay lập tức phản ứng.

“SHUT UP (im mồm)!!! Ai hỏi mày hả Sơn? ╰(‵□′)╯” Một ngón tay thon dài chĩa thẳng vào mặt làm thanh niên im thin thít.

“Được được, ngồi xuống đây mình chỉ cho. Đừng nóng mà Linh.” Dương Khoa vội vàng trấn an Thuỳ Linh. Trong trí nhớ của hắn thì mối quan hệ giữa hai người tương đối thân thiết, thậm chí tên tiền nhiệm cũng đã từng có một đoạn thời gian “chấm mút” cô nàng. Đó cũng là lý do tại sao mà khi vừa mới xuất hiện ban nãy hắn bị cả lớp lên tiếng gán ghép.

“Ừm! Mình bấm vào đây rồi sao nữa?”

“Sau đó là chọn chế độ. Linh thích chế độ nào thì chơi chế độ đó thôi.”

“Ra thế (khúc khích).”

Những phút tiếp theo của buổi tiệc trôi đi với hình ảnh hai người Dương Khoa và Thuỳ Linh ngồi dính với nhau cùng chơi trò chơi “Bejeweled” trên điện thoại. Không biết vô tình hay cố ý mà cô bạn học cũ này càng ngày càng nép sát vào Dương Khoa, làm hắn không ngừng cảm thấy từng trận xao động dâng lên trong lòng.

Tất cả các bạn học cả nam lẫn nữ ngồi xung quanh thấy vậy liền nhìn nhau đầy ẩn ý, có nam thanh niên còn huýt sáo nghe rất kêu. Bất quá không ai dám động vào đôi bạn trẻ, ngay cả người chủ trì hôm nay cũng không dám. Tuy từ đầu đến giờ Dương Khoa một mực tỏ ra hiền lành vô hại song cũng không ai muốn trêu chọc hắn quá mức. Đùa vui một chút lúc ban đầu là đủ rồi, mọi người sợ hắn lại lên cơn ương bướng thì khó mà lường được.

Cho đến cô bạn học tên Thuỳ Linh, minh chứng rõ ràng nhất cho sự ghê gớm của cô chính là Thuận – bạn chí cốt của Dương Khoa vô cùng thức thời nhường chỗ cho cô rồi chạy biến sang chỗ khác ngay khi cô vừa mới xuất hiện. Chả khác gì tránh tà.

Thấy Dương Khoa không tiếp tục kể chuyện nữa mà ngồi chơi với Thùy Linh, cả đám bèn giải tán quay ra vừa ăn uống vừa chơi “Bejeweled” xen lẫn tán dóc với nhau. Câu chuyện thì đủ thứ từ trên giời đến dưới bể, duy chỉ có những chuyện vừa mới được nghe lại chẳng có ai bàn tán.

“Nhà tao vừa mới xây bể bơi ở sân sau, hè này tụi mày qua nhà tao mà tổ chức pun pạt ti (pool party – tiệc bể bơi) cho đỡ phải đi đâu xa.”

“Được, lúc nào tổ chức rượu chè thức uống cứ kêu tao. Tao bao hết.”

“Này Nhung Anh. Mai tao với mày dạo một lượt Platinum Plaza đi, mẹ tao vừa bơm cho tao mười ngàn đô để cải thiện tủ quần áo đấy!”

“Ừm. Tao cũng muốn nhìn xem giầy dép trên đó ra sao. Tao có đôi cao gót đỏ ưng quá mà vừa bị con hầu trong nhà lau chùi làm xước, giờ đành phải đi tìm đôi mới để đi.”

“À Minh này, nhà tao mới mở một sòng mới. Hôm nào mày ghé qua mà check (xem xét).”

“Ok thôi, nhớ chuẩn bị sẵn tiền. Kẻo đến lúc tao vét hết sạch lại kêu ca trên Facechat như hôm nọ.”

“Con kẹc, lần này tao bảo dealer (người chia bài) cho mày mặc sịp về nhà luôn!”

Bất quá so sánh với nội dung của những câu chuyện này thì đúng là chuyện của Dương Khoa vừa kể chả hấp dẫn gì để mà bàn tán thêm. Chỉ là việc một thanh niên học hết cấp ba ra ngoài kiếm sống thôi mà, trong mắt những “người con tương lai của đất nước này” thì nó cũng chỉ bình thường tàm tạm chứ chưa đến nỗi đặc sắc.

Tất nhiên là trừ Thùy Linh, trong suốt thời gian còn lại của bữa tiệc cô nàng này quấn lấy Dương Khoa hỏi han mọi thứ khá cặn kẽ. Trong khi chơi trò chơi cô còn thỉnh thoảng liếc trộm về phía hắn, tất nhiên là không ai phát hiện ra điều này.

Khoảng 8 giờ tối, thấy mọi người đã đánh chén no nê một nam thanh niên chợt lên tiếng hỏi:

“Này, thế xong tiệc mình tăng hai ở đâu?”

“Sang quán karaoke nhà thằng Tùng thì sao. Bên cạnh đấy cũng có Spa nhà nó luôn, hát chán rồi vào đấy “mát xoa”?”

“Vấn đề là bọn con gái nó có ưng không ấy.”

“Con gái chả ưng bỏ mẹ ra, riêng con Huyền Trang có khi nó còn “mát xoa” trực tiếp cho mày luôn!”

“Ê này!” Người tên Tùng được nhắc đến vội đưa ra ý kiến: “Sang nhà tao đi, nhưng đừng vào quán karaoke hôm nay đông khách lắm. Thay vào đấy mình sang quán cyber vừa mới mở bên cạnh mà chơi. Nó là của nhà tao đấy, tụi mày đến tao cho mỗi đứa cái thẻ tha hồ mà chơi thả ga.”

“Ồ, cũng được.”

“Hay đấy nhể, sát phạt tý cho tỉnh rượu cũng tốt.”

“Thế tụi con gái thì sao?”

“Con gái thì đứa nào thích cho vào chơi luôn, đứa nào không thích thì cho sang spa như bình thường. Không thích nữa thì mời về, đơn giản.”

“Ok, để tao chạy đi tính tiền.” Minh gật đầu chốt lại ý kiến.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.