Nhân Sinh Như Mộng

Chương 3: Chương 3: Trở về




Chúng tiên đồn đại rằng ở nơi sinh sống của Phượng tộc có một cái hồ rất lớn. Mười dặm xung quanh hồ có rất nhiều hoa U Linh, và đặc biệt hơn nữa là ở giữ hồ có một hòn đảo nổi lơ lửng. Trên đảo ngược lại chỉ có toàn hoa đào bốn mùa nở rộ, tên là Đảo Đào Hoa.

Ai ai cũng biết trên đảo này chỉ có một người duy nhất ở chính là vị Trưởng Lão của Phượng tộc uy danh tứ hải - Thượng Thần Phượng Hiên năm nay đã hơn trăm vạn tuổi, tính tình ôn hòa tốt bụng và cũng là một mỹ nam tử, đấng phu quân trong mộng của bao tiên nữ. Tuy nhiên trong mộng thì vẫn là trong mộng thôi không một ai dám đi thổ lộ với hắn cả. Đừng nhìn bề ngoài Phượng Hiên hòa ái, ôn nhu mà muốn thân cận hắn bởi sâu trong nội tâm hắn là “cự người ngàn dặm” đó. Cũng vì vậy mà làm tan nát cõi lòng bao tiên nữ a...

Hôm nay Đảo Đào Hoa theo lệ đón một vị khách không mời mà đến. Trong đình là hai nam tử tuấn mỹ như thần, một lam y, một tử y. Nam tử áo lam tay cầm ly trà tay còn lại đùa nghịch vài sợi tóc trên vai, bày ra một tư thế hết sức mị hoặc tùy ý. Nam tử ngồi đối diện nhàm chán liếc mắt nhìn hắn, nói: “ Ngươi đương không chạy tới đây làm gì? “

“ Nhớ ngài a...“. Mỗ nào đó tiếp tục nghịch tóc

“ Nhớ ta... Hừ! Chứ chả là ngươi đã gây ra họa gì nên chạy đến đây tị nạn.” Nam tử mặc tử y khinh thường liếc hắn.

“ Ha ha chỉ có ngài là hiểu ta.” Mỗ nào đó không hề để ý hình tượng cười ngã ngớn.

“ Nói nghe xem lần này ngươi lại gây ra họa lớn gì rồi? “

“ Cũng không tính là lớn gì, hôm qua lúc ta đi ngang qua Thương Sơn “vô tình” nhìn thấy mỹ nhân đang tắm trong ôn tuyền, ta vốn muốn bỏ đi nào ngờ bị mỹ nhân đó phát hiện ra đuổi theo bắt ta chịu trách nhiệm. Hai người ta đuổi ngươi chạy cuối cùng ta lại chạy tới phủ của Tam nha đầu, lỡ tay làm rơi vỡ chiếc bình giam giữ Xích Diễm Thố của Tam nha đầu làm nó chạy mất rồi. Muội ấy về mà biết được ta chỉ có nước chết thôi nên đành đến đây trốn nạn. Ngài sẽ không giao ta ra đấy phải không?”

“ Ta...” Khí tức này.... là....

“ Này ta còn chưa nói xong mà... Ngài đi đâu vậy? “

Trên mặt nước lơ lửng hai thân ảnh một nữ tử bạch y và sau lưng là một nam tử hắc y. Nữ tử kia không ai khác là Phượng Nguyệt.

Nàng mỉm cười, mắt hạnh nhìn về phía hòn đảo kia như đang chờ ai đó. Không để nàng chờ lâu Một bóng tím rơi xuống trước mặt nàng. Trưởng Lão Phượng Hiên.

“ Tam nha đầu cuối cùng ngươi cũng chịu về. Ngươi có biết vì sự kiện mười vạn năm trước đã làm náo loạn tứ hải bát hoang như thế nào không cũng làm ta mất ăn mất ngủ a...” Phượng Hiên kích động nói, có trời mới biết hắn lo cho nàng cỡ nào a. Điều động nhân lực cả Phượng tộc vẫn không tìm thấy tung tích của nàng đâu, suốt mười vạn năm không ngừng tìm kiếm bây giờ rốt cuộc nàng cũng trở về.

“ Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.” Nàng từng nghĩ Phượng tộc sẽ tìm mình nhưng không ngờ lại tìm lâu như vậy. Xem ra lần này có lỗi thật rồi.

Phượng Hiên đi đến trước mặt gõ lên trán này một cái, nói: “ Ngươi đó mấy năm nay đi đâu vậy? “

“ Ngài cũng biết Tam giới sở hữu rất nhiều vị diện phàm thế, ta chỉ là tùy tiện đi vài nơi mà thôi.Không ngờ mất cả mười vạn năm”

Nàng sờ sờ mũi cười trả lời

Như phát hiện ra gì đó Phượng Hiên nói “ Tu vi của ngươi? “

“ Ân đã phục hồi như cũ “ Nàng gật đầu

“Ngươi quả là yêu nghiệt mà. Năm vạn tuổi phi thăng Thượng Tiên, chín vạn tuổi phi thăng Thượng Thần, chỉ trong vòng mười vạn năm khôi phục chín phần tu vi đã mất. Aizzz ta nói sao trên đời lại có một yêu nghiệt như ngươi vậy chứ....” Phượng Hiên thở dài nói

Mọi người đều nói nàng mệnh tốt thân phận cao quý là kỳ tài tu luyện. Nhưng không ai là hoàn hảo cả thiên tài thì như thế nào chả là nàng vẫn phải có một phen khốn đốn đó sao?

“ Nhị ca của ta đâu? Vừa cảm nhận được khí tức của huynh ấy mà.” Nàng vẫn còn chưa có quên chuyện hay nhị ca của mình làm đâu, hại nàng giữa đường về bị Xích Diễm Thố chặn giết. Khỏi nói cũng biết kiệt tác của ai rồi.

“Hắn chắc là chạy mất rồi... Sao dám ở lâu để ngươi bắt được. “ Phượng Hiên dẫn đầu đi vào đình ngũ giác.

Phượng Nguyệt đi theo sau nhìn ngắm ngắm cảnh vật sau mười vạn năm vẫn không thay đổi. Vẫn lạnh lẽo như vậy, xem ra nàng phải nhanh chóng tìm nữ chủ nhân cho nơi này thôi. Mà nghĩ đến đây nàng lại ỉu xìu. Làm gì có ai có hồng phước lọt vào mắt xanh của Phượng Hiên chứ.

Đúng là lão già khó tính mà

Mười vạn năm không gặp hai người có bao nhiêu chuyện muốn nói. Phượng Nguyệt kể lại tất cả cho hắn nghe. Nàng đã từng làm gì dưới nhân gian, gặp những gì thú vị.v.v Phượng Hiên nghe nàng kể trong giọng có chút cô đơn tổn thương sâu sắc. Năm đó hắn quyết định không cản nàng lại quả thật là sai lầm.

“ Buôn bỏ đi....” Hắn nói

“ Nào có dễ như vậy “ Phượng Nguyệt cười nhẹ nhàng làm người khác không nhìn ra cảm xúc thật làm người khác mờ mịt.

Hai người đang nói bỗng trong không khí có một trận giao động nhỏ giây tiếp theo xuất hiện một tiểu tiên đồng nhỏ nhắn thân vận hoàng y thêu hình tảo biển. Chắc là người Đông Hải rồi.

Tiểu tiên đòng hai tay dâng thiệp mời lên cho Phượng Hiên nói

“ Chủ tử nhà tiểu tiên có mở tiệc mừng tôn tử được một vạn tuổi mời Phượng Hiên Thượng Thần tham dự.”

“ Nha đầu ngươi có muốn đi không? “ Hắn quay sang hỏi nàng.

“ Không hứng thú “. Nàng khoảnh mặt sang hướng khác

“ Nhưng ta nghe nói dưới Đông Hải có một loại rượu cực kì thơm ngon uống vào một lần khó quên tên là gì nhỉ....”

“ Là Huyễn hải túy...” tiểu tiên đồng nhắc nhẹ

“ À đúng là Huyễn hải túy. Lần này lão già kia đem thứ quý giá như vậy ra thiết đãi quả là rộng rãi mà. Ngươi không đi quả thật rất tiếc a.. “ Phượng Hiên ý vị cười tà tứ nhìn Phượng Nguyệt.

Mỗ kia hai mắt sáng rực quay đầy lại nói “ Ta nghĩ lại rồi đi chứ “

“ vậy tiểu tiên xin cáo lui trước.” Tiểu tiên đồng vừa biến mất vừa nghi hoặc “ nữ tử lúc nãy là ai a? Mà thôi kệ lần này mời được Phượng Hiên Thượng Thần là tốt rồi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.