Nhân Lộ Thành Thần

Chương 125: Chương 125: Tin tưởng




Sau khi Lâm Vũ rời khỏi hội thợ săn không lâu. Hắn liền dừng lại tại một con hẻm nhỏ.

“Các vị, theo dõi ta lâu như vậy, chẳng lẽ không thể gặp mặt sao.”

Một đám thợ săn bao vây xung quanh Lâm Vũ, mỉn cười nham hiểm. Bọn hắn đã một mực theo dõi Lâm Vũ từ lúc hắn bước vào hội thợ săn. Trò hề của Lâm Vũ chỉ có thể lừa gạt người bình thường. Còn bọn hắn đều là những tay thợ săn lão luyện. Sao có thể mắc phải cạm bẫy đơn giản như vậy. Thế gian không có kẻ ngu. Bọn hắn chẳng qua chỉ là không muốn tiền thưởng khi giết Lâm Vũ phải chia cho kẻ khác. Nên mới im lặng, không phơi bày Lâm Vũ. Miếng thịt chỉ có một, càng ít người biết. Bọn hắn càng ăn được nhiều. Đây là quy luật không bao giờ thay đổi.

Lâm Vũ nhìn 42 tên thợ săn tiền thưởng trước mắt. Không khỏi mỉn cười. Tuy hơi ít so với hắn dự tính, nhưng cũng không quan trọng. Trên đời này luôn có những kẻ tự cho mình là thông minh. Miếng thịt chỉ có một, nhưng ăn nhiều quá sẽ chết. Đây cũng là một quy luật không bao giờ thay đổi.

Bốn mươi hai tên thợ săn nhìn nhau, sau đó đều mỉn cười, không hề vội vã hành động, mà từng bước thận trọng ép sát Lâm Vũ.

Chỉ cần bằng ánh mắt, bọn hắn đã có thể giao lưu với nhau. Lên kế hoạch vây công giết Lâm Vũ chỉ bằng ánh mắt.

Lâm Vũ lười biến nhìn đám người đang từng bước ép sát hắn. Thở dài...Kẻ mạnh nhất trong số chúng mới là luyện tâm cảnh.

“Bốp...”

Lâm Vũ rời khỏi con hẻm nhỏ, nhìn điểm đồ sát đã lên tới 97 điểm. Lại nhìn vào những thứ hắn có thể đổi được. Chỉ với 97 điểm, hắn đã có thể đổi một thanh thần khí, một cây thần dược, một cuốn thần cấp công pháp hay một khoản linh thạch khổng lồ...Cùng vô số thứ hấp dẫn khác.

Bất kỳ một thứ trong số đó, đều có thể gây ra gió tanh mưa máu, thây chất thành núi, máu chảy thành sông khiến hàng vạn người phải chết. Khiến cho tu sĩ trong thiên hạ phải điên cuồng chém giết lẫn nhau. Nhưng giờ đây, chỉ cần 97 điểm đồ sát. Lâm Vũ đã có được tất cả những thứ đó. Lâm Vũ mỉn cười cay đắng, hắn chợt hiểu vì sao lòng tham lại có vị ngọt. Đánh đánh, giết giết cuối cùng tất cả cũng chỉ vì lợi ích và lòng tham.

Lâm Vũ tắt màn hình hệ thống, không thèm quan tâm tới nó nữa. Điểm đồ sát tuy có thể cho hắn mọi thứ hắn muốn. Nhưng cũng sẽ khiến hắn mất đi nhân tính, trở thành con thú vật chỉ biết giết chóc. Có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có các lần kế tiếp, dần dần hắn sẽ bị lòng tham che mờ hai mắt, không thể thoát ra được. Cả đời này, hắn sẽ không động tới điểm đồ sát. Hắn nhất định phải làm được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Vũ tới hội thợ dăn tiền thưởng nhận nhiêm vụ. Nhiệm Vụ có rất hiều loại như hộ tống, tìm kiếm, săn yêu thú, chế tạo, mua bán...Nhưng có hai nhiệm vụ khiến Lâm Vũ vô cùng hứng thú. Không phải vì mức tiền thưởng cao mà là nhiệm vụ rất hấp dẫn.

Nhiệm vụ thứ nhất bắt sống “Thiên hạ đệ nhất lừa đảo: Vô Danh”, còn nhiệm vụ thứ hai lại là bắt sống thiên hạ đệ nhất tặc: Đạo”

Cả tên Vô Danh và Đạo đều là hai kẻ không rõ tướng mạo, trong tấm ảnh chỉ là bức hình đen xì. Bởi vì cho đến nay, không ai biết được khuôn mặt thật của hai kẻ đó. Hai kẻ này tuy thực lực không mạnh nhưng vô cùng thômg minh xảo quyệt. Làm việc chưa từng một lần thất bại. Chưa một ai có thể bắt được bọn chúng.

Tuy hứng thú nhưng Lâm Vũ không có ý định tiếp nhận hai nhiệm vụ này. Hắn muốn chọn một nhiệm vụ dễ dàng lại có mức tiền thưởng cao. Khi Lâm Vũ đang định chọn nhiệm vụ làm một tên gác cổng thành tạm thời trong ba ngày thì.

“Phập”

Một con dao lướt qua mặt Lâm Vũ, cắm thẳng vào tờ giấy. Một tên cả người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt như độc xà. Một tay vừa cầm con dao xoay múa, một tay lại cầm chén riệu, trên môi nở ra nụ cười mỉa mai, khinh bỉ, ánh mắt trêu tức, khiêu khích nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ nhìn tên nam tử trước mắt, lại nhìn con dao gim trên tờ giấy treo nhiệm vụ, rồi nhìn bàn tay đang vươn lên định nhận nhiệm vụ của hắn. Cuối cùng cũng bỏ tay xuống, tìm kiếm nhiệm vụ khác.

Đám người xung quanh tên nam tử đó thấy vậy liền bật cười, hét lớn.

“Ha ha...tên ma mới đó vừa thấy độc xà huynh liền sợ hãi cúi đầu, cười chết ta mất”

“Ha ha...cũng phải. Độc xà huynh đã là luyện tâm cảnh cường giả. Là thợ săn có tiếng ở đây. Tên thợ săn mới vào đó thấy huynh liền sợ hãi là phải ha ha...”

Những tên thợ săn khác cũng bật cười theo. Nhìn Lâm Vũ trong mắt hiện lên khinh bỉ cùng mỉa mai.

Độc Xà nheo mắt nhìn Lâm Vũ. Hắn không phải não tàn mà làm vậy. Hắn là một kẻ sát nhân đội lốt thợ săn tiền thưởng. Hắn chuyên môn giết những tên thợ săn mới vào nghề. Cướp đoạt tài sản của bọn hắn. Hắn làm vậy chẳng qua là muốn thăm dò thực lực Lâm Vũ. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, tên thợ săn mới tới chỉ là một kẻ yếu đuối, hèn nhát, vô dụng. Hắn chỉ hời hợt phi nhẹ một dao, mà đến phản ứng tránh né cũng không có. Trong mắt độc xà, Lâm Vũ đã trở thành con mồi béo bở đầy hấp dẫn.

Lâm Vũ tiếp tục miệt mài tìm kiếm các nhiệm vụ mới.

“Cùng Thiên Hạ đệ nhất mỹ nữ của Tham Nguyên đế quốc, Vạn Bảo Nhi chu du thiên hạ, bao ăn bao ở. Vô lo vô nghĩ. Loại”

“Tìm kiếm một viên hạ phẩm linh thạch rơi ở đường số 6 ngõ số 3 tại thành Ảo Mộng của Ấp Di đế quốc. Loại”

“Đội nón xanh cho tông chủ Nhất Thần Tông. Nhạc Bất Bại. Loại”

“Loại, loại, loại...”

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lâm Vũ cũng tìm được một nhiệm vụ ưng ý. Là hái thủy linh hoa tại hang Thủy Mặc cách đây không xa.

Thủy Linh Hoa được một con thủy độc mãng có tu vi hoán huyết cảnh bảo vệ. Sâu trong hang động đều là đầm nước, gây bất lợi cho tu sĩ vì phải chiến đấu dưới nước. Cho nên không nhiều người nhận nhiệm vụ này.

“Ta muốn...”

Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Hai bàn tay đồng loạt chạm vào tờ giấy. Lâm Vũ quay đầu. Một vị mỹ nữ có khuôn mặt mộc mạc, y phục kín đáo, giản dị, thấp hơn hắn một cái đầu cũng giống hắn nhận nhiệm vụ này.

Cô gái khó xử nhìn Lâm Vũ, Lâm Vũ cũng chẳng cần suy nghĩ, ngay lập tức lựa chọn từ bỏ. Tìm kiếm một nhiệm vụ khác. Cô gái thấy vậy, cúi đầu suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cũng quyết định đi tới chỗ Lâm Vũ nói

“Thật xin lỗi, nếu huynh không chê. Huynh có thể cùng đội với ta. Một mình ta cũng không thể làm được nhiệm vụ này”

Lâm Vũ nhìn cô gái bình dị trước mặt, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

“Ta tên Anh Tử, tu vi hiện tại của ta là hoán huyết cảnh. Còn huynh”

“Ta tên Trần Lâm. Tu vi hiện tại cũng là hoán huyết”

Bên bàn cơm Lâm Vũ cùng Anh Tử vui vẻ trò chuyện, lên kế hoạch cho nhiệm vụ ngày mai. Anh Tử là một cô gái vô cùng chu đáo cận thận, tuy vậy tính cách lại vô cùng hào sảng. Cùng Lâm Vũ nói chuyện không câu nệ tiểu tiết.

“Thủy độc mãng vô cùng lợi hại. Độc của nó rất mạnh. Chúng ta nên đem theo giải độc đan, ngoài ra còn cần bản đồ hang Thủy Mặc, vị trí Thủy Linh Hoa, cũng cần chuẩn bị thủy khí châu để hô hấp dưới nước.”

Lâm Vũ cùng Anh Tử thảo luận cho kế hoạch nhiệm vụ ngày mai cho tới khi chiều muộn, Anh Tử thoải mái giơ chén riệu, cạn ly cùng Lâm Vũ mỉn cười sảng khoái.

“Lâm Huynh, chúng ta hãy cạn chén chúc nhiệm vụ ngày mai thành công tốt đẹp”

Sau khi đã uống từ chén này sang chén khác, cuối cùng Anh Tử cũng không nhịn được gục xuống bàn riệu. Ngủ say sưa ngon lành. Lâm Vũ lắc đầu, thở dài. May mắn cho Anh Tử, hắn không phải là cạn bã nam nếu không hậu quả khó lường.

Lâm Vũ cõng Anh Tử trên lưng, tìm một nhà trọ cho Anh Tử ở lại. Còn một mình thì lặng lẽ rời đi.

Sau khi Lâm Vũ vừa rời đi. Anh Tử liền mở mắt, tháo lớp mặt nạ. Sau lớp mặt nạ là một vị tuyệt sắc giai nhân, ánh mắt sáng ngời, đôi môi đỏ thắm, nàn da mịn màng đầy sức sống. Anh Tử nở một nụ cười xảo quyệt. Nàng chính là Vô Danh. Thiên hạ đệ nhất lừa đảo. Từ lần đầu Lâm Vũ bước vào hội thợ săn. Nàng đã chú ý tới hắn. Nàng không phải đám ngốc kia có thể so sánh. Tên Lâm Vũ đó bị cả thế gian truy sát. Lại có thể sống đến hiện tại. Chắc chắn tên Lâm Vũ đó không hề đơn giản. Muốn bắt được hắn, chỉ có thể dùng trí tuệ, thủ đoạn và mưu kế. Không thể sử dụng vũ lực. Anh Tử mỉn cười, tại sao nàng lại là thiên hạ đệ nhất lừa đảo. Đơn giản vì nàng có thể lừa tất cả mọi người trong thiên hạ. Muốn lừa gạt kẻ khác, điều quan trọng nhất phải có được sự tin tưởng của người đó. Chỉ cần có được sự tin tưởng của đối phương, ngươi muốn lừa kẻ đó ra sao cũng được. Nàng sẽ từng bước tiếp cận Lâm Vũ, từ từ lấy được sự tin tưởng của Lâm Vũ dành cho mình. Sau đó...

Anh Tử mỉn cười, bóp bàn tay lại với nhau. Ha ha...Lâm Vũ, ngươi cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay của ta mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.