Nhân Lộ Thành Thần

Chương 122: Chương 122: Mười năm




La Mị Nguyệt nhìn vào bàn cờ chiến trường trước mắt, không khỏi thở dài. Chiến sự liên miên không dứt, xung đột ngày càng ác liệt. Hoàng Minh Đại Triều ngày càng ra sức chèn ép, tấn công biên giới Long Tiên Nam một cách ác liệt. Tinh Vọng đế quốc thì rõ ràng đang ngồi xem kịch, âm thầm theo dõi, ôm cây đợi thỏ. Tham Nguyên đế quốc cũng đang âm thầm tích trữ vũ khí, quân lực, vật lực. Chỉ cần Long Tiên Nam sảy chân, vấp ngã liền như con thú hoang dã lao vào cắn xé. Nhất Kỳ đế quốc thì liên tục viện trợ, cung cấp vũ khí, đan dược, tài nguyên cho Hoàng Minh Đại Triều tấn công Long Tiên Nam. Càng nghiêm trọng hơn, Ấp Di đế quốc đang tập chung binh lực vượt biển, xâm chiếm Long Tiên Nam một cách trắng trợn. Chưa kể đến các nước lớn nhỏ xung quanh, đang hai mắt thèm khát, ngồi đợi cháy nhà hôi của. Có thể nói tình hình Long Tiên Nam lúc này tứ bề thọ địch, trước hổ sau sói. Thế như ngàn cân treo sợi tóc, không thể cứu vãn. La Mị Nguyệt vuốt trán, cố gắng để bản thân tỉnh táo. Bây giờ nàng chỉ có thể ổn định thế cục thêm vài năm. Nhưng sau vài năm, một khi chiến tranh thật sự nổ ra, Long Tiên Nam sẽ...La Mị Nguyệt không dám nghĩ tiếp. Long Tiên Nam chỉ là một nước nhỏ, lại phải chống lại vô số con quái vật khổng lồ của lục địa, đây là chuyện không thể nào. Trừ khi kỳ tích xảy ra. La Mị Nguyệt thở dài lại nghĩ đến Hoàng Minh Đại Triều vừa phong tước cho ba vị đại tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử. Ba người này nàng đã gặp qua. Hàn Đông, Vân Long, Bá Vô Thiên ba kẻ này quá thông minh, quá yêu nghiệt, quá kinh khủng. Ba kẻ này chính xác là những con quái vật, yêu nghiệt. Chỉ cần một kẻ trong số đó cũng đủ khiến nàng phải sụp đổ tuyệt vọng, chưa kể có tới ba tên như vậy. Chỉ cần một tên trong số đó tham gia chiến trường cũng khiến mọi thứ phải sụp đổ, ai có thể tranh phong được với ba con quái vật đó. Nàng chưa từng gặp một người nào có thể tranh phong được với ba con quái vật đó. Hàn Đông, Vân Long, Bá Vô Thiên ba tên này quá thông minh, quá yêu nghiệt, quá kinh khủng.

“Lạc Chiến Hồng đại tướng quân ngài có thể thắng ba người này sao”

Lạc Chiến Hồng thở dài, đầy hổ thẹn tự trách nói.

“Công chúa, một tên trong số đó ta cũng không phải là đối thủ về bày binh bố trận, càng không nói tới ba tên. Ta chỉ có thể đảm bảo lấy mạng mình tử thủ đến hơi thở cuối cùng”

La Mị Nguyệt dù đã biết trước câu trả lời, nhưng nàng vẫn cảm thấy tuyệt vọng. Ba kẻ này quá mạnh, quá yêu nghiệt ai có thể cản trở bọn hắn được. Chưa kể theo nàng suy đoán. Tinh Vọng đế quốc cũng đã âm thầm cử Lý Vọng Cư sang giúp Hoàng Minh Đại Triều. Lý Vọng Cư chính là đệ nhất thiên tài của Tinh Vọng Đế Quốc, cũng chính là kẻ được xưng là con quái vật thông minh nhất Đại Vận thế giới trong số thế hệ trẻ tuổi. Trí tuệ của hắn quá đáng sợ, đến điện chủ Thiên Cơ Điện, Thiên Cơ Tinh. Đại Trí chưởng giáo, chúng sinh giáo. Giáo chủ Phản Thiên, Độc tôn giáo cùng vô số các bậc tiền bối khác cũng phải khen ngợi hắn chính là kỳ tài vô tiền khoáng hậu, tuyệt thế yêu nghiệt. Bốn kẻ này mà hợp sức lại...Nghĩ đến đây nàng cảm thấy bản thân mình ngày càng chìm sâu vào đáy vực tuyệt vọng, chẳng lẽ Long Tiên Nam phải sụp đổ rồi sao.

“Công chúa, có người xưng Hồ Mị Nguyệt muốn gặp người”

Trong một căn phòng trang nhã, giao thoa giữa đỏ và trắng. Hai tiếng đàn thanh thúy vang lên. Một tiếng đàn yêu mị đầy mê hoặc như hớp hồn người nghe. Một tiếng đàn lại trong trẻo thánh thót làm say đắm lòng người. Từ lúc gặp mặt, hai người chỉ im lặng đánh đàn. Họ dùng tiếng đàn để nói chuyện, giao lưu, truyền đạt nội dung tới đối phương. Tiếng đàn vừa giống một cuộc so tài, lại vừa giống một bài kiểm tra. Nếu đến việc giao lưu bằng tiếng đàn cũng không làm được thì kẻ đó không xứng đáng để hợp tác. Tiếng đàn vừa dứt. Hai vị tuyệt thế giai nhân đều nhìn nhau mỉn cười. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

La Mị Nguyệt nhìn Hồ Mị Nguyệt mỉn cười từ tốn nói.

“Đa tạ Hồ Nguyệt cô nương trợ giúp, hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài”

Hồ Mị Nguyệt mỉn cười, gật đầu sau đó liền cáo từ rời đi.

La Mị Nguyệt tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu thở dài. Tình hình còn nghiêm trọng hơn nàng nghĩ. Nhờ có sự giúp đỡ của Hồ Mị Nguyệt, nàng có thể cầm cự thêm một đoạn thời gian. Nhưng sau đó...Vẫn chỉ là tuyệt vọng.

La Mị Nguyệt rời khỏi căn phòng, nhìn Lạc Chiến Thần vẫn mải mê vào mỹ thực, trọi gá cá cược, dắt chó trên đường phố tâm trạng càng thêm não nề. Lạc Chiến Thần tuy không phải kẻ bất tài, cũng chẳng phải kẻ độc ác nhưng hắn sống quá buông thả. Không có chí hướng. La Mị Nguyệt lắc đầu rời đi. Nàng còn rất nhiều việc cần xử lý.

Trên đường phố, vô số tiếng la hét vang lên, cả một thành trì lớn của Tham Nguyên đế quốc như nổ tung trong tiếng reo hò, la hét của tất cả mọi người.

“Kia có phải là Kiếm Si đại hiệp, tung hoành thiên hạ đến giờ chưa có đối thủ sao”

“Trời ơi, kia có phải là tuyệt thế thiên tài luyện đan sư, Minh Đan đại sư. Tuổi trẻ đã gây chấn động cả đại vận thế giới đó sao”

“Thật không thể tin nổi, kia là tiên kiếm bất bại Chiến Vô Cực, chưa ai thấy một kiếm của hắn mà có thể sống sót đó sao”

“Cả kia nữa, kia nữa và kia nữa....”

Mười ba người bước đi hiên ngang, đầy tự tin xuyên qua đám đông rộng lớn đang điên cuồng reo hò vì bọn hắn. Kim Lân há lại vật trong ao, gặp được phong vân liền hóa rồng. Mười năm qua đi. Đám người Kiếm Si nay đã trở thành những bậc kỳ tài, yêu nghệt danh chấn toàn bộ đại vận thế giới, không ai không biết, không người không hay. Bọn hắn chính là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất lịch sử đại vận thế giới. Đừng xem thường bọn hắn.

Ma Ảnh uống hết từ chén riệu này đến chén riệu khác, men say làm hắn gục ngã trên mặt đất lãnh lẽo. Ma Ảnh nắm chắt nắm đấm. Liên tục đập mạnh tay xuống mặt đất đến chảy máu. Hai mươi năm, 20 năm hắn truy sát Lâm Vũ, là 20 năm, là 20 năm đã qua đi. Nhưng đổi lại hắn nhận được cái gì. Hắn chỉ nhận được nhục nhã, thất bại thảm hại. Hắn nhận được sự chế diễu, khinh thường, sỉ nhục. Cả thế gian đều cười nhạo hắn. Nhưng hắn thề sẽ không bỏ cuộc. Một ngày nào đó hắn nhất định sẽ giết được Lâm Vũ. Hoàng Minh Tín ra lệnh cho hắn ám sát La Mị Nguyệt. Nhưng trong đầu hắn chỉ có Lâm Vũ. Không giết được Lâm Vũ hắn thề không bỏ cuộc. Ma Ảnh cố gắmg đứng dậy. Hắn không thể gục ngã. Hắn cần chăm chỉ luyện tập nhiều hơn nữa để giết Lâm Vũ.

Tinh Không Phong hai mắt đỏ bừng đầy phẫn nộ, cả Thiên Giới đều đang truy sát hắn. Con tiện nhân Nguyệt Nguyệt. Cô ta đổ tội cho hắn thông đồng với Vu Minh giết hại thiên đế cướp ngôi đoạt vị. Khiến hắn phải sống chui sống lủi một cách nhục nhã như chó không nhà. Còn Con tiện nhân Thiên Thiên thì đã trở thành ác ma vô tình khát máu nhất Thiên Giới. Gặp người là giết, cô ta đã trở thành một con ác quỷ chỉ biết chém giết. Lấy việc tắm máu người làm niềm vui.

Bỗng trước mặt Tinh Không Phong xuất hiện hình ảnh bốn vị thiếu niên. Mỗi người đều phong lưu tiêu sái, anh tuấn bất phàm, mỗi người một vẻ, không ai kém ai. Mỗi người đều là bậc chính nhân quân tử, nụ cười ấm áp như gió xuân. Khiến vô số thiếu nữ phải rung động.

“Tinh Phong huynh, ta xin tự giới thiệu ta là Vân Long, vị này là Hàn Đông, vị này là Bá Vô Thiên, còn vị này là Hứa Vô Tâm công tử. Chúng ta chính là những người đứng đầu liên minh chính nghĩa. Muốn mời huynh gia nhập. Liên minh chính nghĩa chỉ có một mục đích duy nhất. Chính là giết chết tên ác ma Lâm Vũ tạo phúc cho thiên hạ”

Tinh Không Phong nghe đến hai từ Lâm Vũ liền phẫn nỗ. Cái tên này là thứ hắn căm hận nhất. Tất cả chỉ tại tên khốn Lâm Vũ đó mà mọi kế hoạch của hắn đổ sông đổ biển. Tất cả chỉ tại tên khốn Lâm Vũ đó, hại hắn có nhà mà không thể về, sống chui sống lủi như một con chó. Tinh Không Phong không do dự gật đầu đồng ý tham gia liên minh chính nghĩa. Vậy là liên minh chính nghĩa đã nhanh chóng phát triển vượt qua hai thế giới. Không hổ là tổ chức mạnh mẽ nhất mọi thế giới sau này.

Nguyệt Nguyệt đứng trong một gian phòng kín, nhìn một con rối giống Lâm Vũ trước mắt. Không khỏi nhẹ nhàng đi tới ôm lấy Lâm Vũ.

“Lâm Vũ, huynh nói đi ta có điểm gì không bằng Thiên Thiên, ta sẽ sửa đổi. Vì huynh ta có thể làm tất cả”

Bỗng Nguyệt Nguyệt hai mắt đỏ bằng, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, nở một nụ cười điên dại xé nát con rối thành trăm mảnh, liên tục cắn xé con rối thành vô số mảnh vụn, vừa cắn xé vừa la hét.

“Lâm Vũ, tại sao huynh không yêu ta, tại sao, tại sao, tại sao...Huynh là của ta, của ta, của ta...Ha ha ha ha ha ha...”

Thiên Thiên đứng trên cả núi thi thể đầy máu tanh nhìn về phía trước, dưới chân nàng là vô số xác chết, trên mặt nàng dính đầy máu tươi, cả người nàng như ác ma dưới địa ngục dính đầy máu. Đã đến lúc nảng đòi lại tất cả. Nhưng trước đó, nàng phải đi đến Đại Vận thế giới một chuyến.

Âm Mộng Lan nhìn vào tin tức mới nhất, mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Đã đến lúc mọi thứ kết thúc. Nàng sẽ đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Nhưng trước đó. Nàng phải đi tới Đại Vận thế giới một chuyến.

Oa Lệ Lệ cầm chén trà trên tay nhíu mày suy nghĩ. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Linh cảm nói cho nàng biềt có thứ gì đó không mấy tốt đẹp sắp xảy ra. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì. Nàng lại không tính ra được.

“Cẩu ca. Đại ca đã chết hơn mười năm rồi. Chúng ta ở đây còn ý nghĩa gì nữa”

Hắc cẩu nằm bên cạnh ngôi mộ Lâm Vũ, im lặng không nói, cũng không nhìn heo mập.

Heo mập quỷ xuống, dập đầu trước bia mộ Lâm Vũ.

“Đại ca, xin lỗi huynh. Ta phải rời đi. Ta muốn thực hiện giấc mơ của ta. Xin lỗi huynh.”

Heo mập liên tục dập đầu trước bia mộ Lâm Vũ, sau đó dập đầu trước hắc cẩu. Một mình lặng lẽ đứng dậy âm thầm rời đi.

Hắc cẩu nhìn theo bóng lưng heo mập rời đi. Lại quay ra nhìn sổ sinh tử và vô tự thiên thư đang vả mặt nhau. Đã mười năm rồi. Hai tên này vẫn chỉ ngồi đó đánh nhau. Vả mặt nhau suốt mười năm.

“Ngươi dám đánh ta”

“Bốp...ta đánh ngươi thì sao đồ cóc ghẻ”

Hắc Cẩu tiếp tục nhắm mắt, nó cũng đã ngồi đợi bên cạch mộ Lâm Vũ mười năm rồi.

Mặt trời mọc rồi lặn. Ngày này qua ngày khác, lá mọc lá lại rụng.

Một bàn tay từ ngôi mộ hiện lên. Phá đất mà ra. Hắc cẩu mở mắt lao tới. Lâm Vũ cũng lao tới ôm lấy hắc cẩu lăn lộn trên mặt đất.

“Tên tiểu nhân vô sỉ, ta tưởng ngươi chết rồi”

“Ha ha...Đồ ngốc cẩu. Ta sao có thể bỏ ngươi lại một mình”

Lâm Vũ cùng hắc cẩu ôm lấy nhau, lăn lộn trên mặt đất. Lâm Vũ mỉn cười nhưng khóe mắt hắn lại cảm thấy cay cay. Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn, cũng rơi trên khuôn mặt hắc cẩu.

Một lúc sau, Lâm Vũ mới mỉn cười đứng dậy, nhìn bầu trời vẫn trong xanh trước mắt, lại cúi xuống nhìn hắc cẩu nói.

“Đồ cẩu ngốc, đồ ta đưa ngươi cất giữ đâu rồi”

Trước khi hắn quay trở về cứu Thiên Thiên. Hắn đã đưa toàn bộ tài sản của mình cho hắc cẩu. Bởi vì Lâm Vũ biết, một khi hắn đi, hắn sẽ không còn cơ hội để trở về. Nên số tài sản đó hắn muốn giành lại cho hắc cẩu và heo mập sử dụng. Để hắn có thể nhẹ lòng phần nào. Nhưng bây giờ hắn đã sống lại. Mọi chuyện sẽ khác.

Hắc cẩu đang bên cạnh Lâm Vũ nghe vậy bỗng lùi lại, cười ngây ngô nói.

“Có sao, sao ta không nhớ, ngươi nhớ lầm rồi Lâm Vũ”

Lâm Vũ nhìn hắc cẩu mỉn cười hiền hòa nói.

“Đúng vậy, là do ta nhớ nhầm, xin lỗi ngươi hắc cẩu”

Hắc cẩu cũng mỉn cười thân thiện nhìn Lâm Vũ nói.

“Không có gì, nhầm lẫn là chuyện bình thường ha ha...”

“Bốp, Bốp, Bốp...”

“Đồ ngốc cẩu, ngươi còn mặt mũi không hả. Mau đứng lại đó cho ta, đừng hòng chạy”

“Ha ha...còn hơn ngươi, đồ tiểu nhân vô sỉ. Đồ đã cho ta đừng hòng lấy lại, ha ha...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.