Nhân Lộ Thành Thần

Chương 145: Chương 145: Đáng cho




Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Hắc Long tông bị diệt môn đã truyền khắp Tà Nguyên thành, từ quán ăn cho tới thanh lâu, từ chợ lớn cho tới đường phố. Người dân đều đang sôi nổi bàn luận về chuyện này, ai lấy cũng đều khiếp sợ không thôi. Trong vòng một đêm, cả Hắc Long tông đã tan biến thành tro bụi, trở thành quá khứ dĩ vãng trong dòng sông lịch sử.

“Lâm huynh, ngươi nghe tin gì chưa. Hắc Long Tông trong vòng một đêm đã bị diệt môn”

Lâm Vũ nghe Vạn Bảo Nhi nói vậy. Cũng chỉ mỉn cười cho qua chuyện, tiếp tục thưởng thức chén trà trên tay.

Vạn Bảo Nhi thấy Lâm Vũ dù nghe được tin tức lớn như vậy, vẫn ung dung bình tĩnh không khỏi nheo mắt nói.

“Hắc Long tông không phải do huynh diệt đấy chứ”

Lâm Vũ đặt chém trà xuống, mỉn cười nói.

“muội nghĩ thử xem”

Vạn Bảo Nhi nghe Lâm Vũ nói vậy, liền cười ha hả vỗ vai Lâm Vũ nói.

“Ha ha...huynh nói đúng, một tên ngốc như huynh sao có thể làm chuyện này được chứ. Là do ta nghĩ quá nhiều rồi ha ha...”

Lâm Vũ cũng chỉ mỉn cười, tiếp tục thưởng thức tách trà trên tay, bây giờ hắn đang có một tham vọng mới. Đó là để tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt lan truyền khắp Đại Vận thế giới, thậm chí là đến vô số các thế giới khác.

Cùng lúc đó, trong một gian phòng nhỏ, đám gian thương A, B, C, D. Đang ngồi thảo luận bàn bạc với nhau việc cướp lấy công thức nấu ăn của Lâm Vũ. Gian thương B nhịn không được cả giận mắng.

“Hắc Long tông một đám phế vật, chưa kịp đuổi tên chủ quán ăn ngu ngốc kia đi liền đã bị diệt môn. Thật xúi quẩy”

Gian thương C vội vàng lên tiếng hòa giải.

“Kế hoạch trước đã thất bại, điều quan trọng bây giờ là nên làm thế nào”

Gian thương A nghe mọi người nói liền nhịn không được mỉn cười, đặt chén trà trên tay xuống, tự tin nói.

“Ta có hai kế hoạch mới. Kế hoạch đầu tiên là lợi dụng sự kém hiểu biết của tên chủ quán, hắn vừa mới làm ăn kinh doanh không lâu. Cho nên còn không nắm rõ giá cả thị trường. Chúng ta liền lợi dụng điểm này, dùng giá thấp mua lại công thức nấu ăn của hắn. Còn kế hoạch thứ hai, chúng ta sẽ âm thầm trong bóng tối giở trò, thuê người hàng ngày tới gây sự quán ăn của hắn, khiến khách hàng khó chịu, không muốn tới đó nữa, còn sau lưng vận dụng các mối quan hệ, tung tin đồn xấu, ép các thương nhân không bán nguyên liệu cho tên đó. Lợi dụng lòng tin của đám đông, kích bác chia rẽ, hủy đi uy tín, danh dự quán ăn của hắn. Đồng thời mở một quán ăn đối diện với quán ăn của tên đó. Lấy cớ khai chương, cung cấp đồ ăn miễn phí, kéo hết khách hàng của tên đó rời đi. Không có khách hàng duy trì, quán ăn của hắn rất nhanh liền đóng cửa. Khi hắn đã tàn tạ không chịu nổi. Chúng ta liền thuê người mạo danh, giả vờ ký hợp đồng cung cấp vốn đầu tư cho hắn. Khi đó hắn đã sắp chết đến nơi, thấy cây cỏ cứu mạng tới đương nhiên sẽ không suy nghĩ gì mà ngay lập tức đồng ý ký hợp đồng. Sau khi ký xong chúng ta liền khử tên giả mạo, lật lọng để tên đó mắc nợ một khoản tiền khổng lồ. Ép hắn vào đường chết. Khi đó quán ăn của hắn, công thức nấu ăn của hắn, công sức cả đời của hắn đều phải nằm trong tay chúng ta ha ha...”

Đám gian thương B, C, D nghe xong hai mắt liền tỏa sáng, diệu kế quả là diệu kế. Lâm Vũ chính là tên xui xẻo tiếp theo bị bọn hắn tính kế chèn ép đến mức phải tự sát. Thương trường như chiến trường, bọn hắn đã dùng vô số thủ đoạn bẩn thỉu cướp đoạt thành quả của người khác. Khiến những kẻ đó khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt, vợ con ly tán, ép đến mức phải tự sát. Còn bọn hắn thì ung dung, bình tĩnh ngồi hưởng lợi lấy đi thành quả, tâm huyết, công sức cả đời của bọn hắn. Thương trường chính là chiến trường, bọn hắn không làm vậy, sẽ có kẻ khác thay bọn hắn làm. Không phải bọn hắn độc ác, mà thế giới này vốn là vậy, bọn hắn chỉ đi theo cái cách thế giới này đang vận hành mà thôi. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được sống. Kẻ yếu đến quyền sống cũng không có.

Lâm Vũ như thường lệ mở cửa quán ăn mỗi sáng sớm mà không hề hay biết mưa bão đang tới dần. Vạn Bảo Nhi cũng như thường lệ tới quán ăn của hắn, một ngày ba bữa đến tối mới mò về. Nhưng hôm nay, khi Lâm Vũ vừa mở cửa quán ăn. Liền xuất hiện bốn người quần áo hoa lệ, khuôn mặt béo tròn, cả người mập mạp, mỉn cười đi vào trong quán muốn nói chuyện làm ăn. Những người này không phải ai khác chính là gian thương A, B, C, D. Cả bốn tên gian thương trên mặt đều nở ra một nụ cười giả tạo. Khách khí nói chuyện với Lâm Vũ, đầu tiên là khen ngợi Lâm Vũ tuổi trẻ anh tuấn, có tài trong kinh doanh, tuổi tuy không lớn đã gây dựng một cơ ngơi đồ sộ. Sau khi đã tung hô, khen ngợi xong đám gian thương mới uyển chuyển khéo léo đi vào chủ đề chính.

“Lâm công tử, thật là anh tuấn, tuổi trẻ bất phàm khiến chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta vô cùng hâm mộ món ăn nơi đây. Muốn lan truyền món Việt tới toàn bộ Đại Vận thế giới không biết ý công tử thế nào”

Đám gian thương chính là muốn sử dụng kế hoạch đầu tiên, dùng giá thấp mua lại công thức của Lâm Vũ, nếu Lâm Vũ còn không biết điều đồng ý. Đừng trách bọn hắn độc ác, Bọn chúng sẽ sử dụng kế hoạch hai, áp dụng biện pháp mạnh tay, ép Lâm Vũ vào đường chết.

Lâm Vũ suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn để tinh hoa ẩm thực Việt lan truyền toàn bộ Đại Vận thế giới, hơn nữa hắn cũng không thể cả đời làm chủ quán ăn được. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Bốn tên gian thương thấy Lâm Vũ gật đầu đồng ý, liền vui như mở cờ trong bụng. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra sầu muộn, phiền não khó khắn nói.

“Chúng ta chỉ là những người làm ăn nhỏ lẻ, tài sản cũng không đáng bao nhiêu. Xin Lâm công tử đừng chê cười. Tất cả số tiền chúng ta có thể bỏ ra được cũng chỉ có 100 viên trung phẩm linh thạch nhưng đây so với giá cả thị trường đã là cao hơn rất nhiều”

Lâm Vũ nhíu mày, số tiền này còn không bằng một tháng buôn bán của hắn. Lại nhìn những tên gian thương đang nở ra nụ cười giả tạo, Lâm Vũ chỉ có thể mỉn cười thói đời. Lâm Vũ cũng không quan tâm tới số tiền hắn sẽ nhận được, bởi vì hắn đã kiếm đủ rồi. Đám người này sẽ là bước đầu tiên giúp hắn truyền bá ẩm thực Việt tới toàn bộ Đại Vận thế giới.

“Được”

Lâm Vũ cũng không do dự viết ra công thức tất cả các món ăn Việt giao cho bốn tên gian thương, bốn tên gian thương liền vui mừng hớn hở mà nhận lấy vội vã đi về nhà thương lượng bàn bạc với nhau bước tiếp theo nên làm thế nào.

Đại Trí đi trên đường phố, thấy từng cửa tiện vừa được xây dựng mới toanh, thi nhau mọc lên, đều rao bán các món ăn Việt không khỏi mỉn cười. Đi đến quán ăn có tên là “Món Việt”. Mỉn cười đi thẳng vào bên trong.

Lâm Vũ nhìn thấy Đại Trí đi tới, cũng mỉn cười đi đến. Rót cho Đại Trí một chén trà hỏi.

“Không biết tiền bối muốn dùng món gì”

Đại Trí mỉn cười, chắp tay đa tạ, từ tốn nói.

“Thiếu hiệp có thể cho ta một bát bún chay được không”

Lâm Vũ đi vào trong bếp, một bát bún chay rất nhanh được làm xong. Đại Trí chắp tay đa tạ bắt đầu từ tốn ăn.

Đợi khi Đại Trí ăn xong, Lâm Vũ mới ngồi xuống, từ tốn nói.

“Tiền bối tìm tới ta, không phải chỉ vì một bữa ăn đấy chứ”

Đại Trí mỉn cười từ tốn nói.

“Trên đường tới đây, ta nhìn thấy rất nhiều quán ăn mới mở bán các món ở đây.”

Lâm Vũ cũng không cảm thấy kỳ lạ, đây là điều hắn muốn, hắn muốn ẩm thực Việt được truyền bá khắp toàn bộ Đại Vận Thế Giới.

“Ta biết thiếu hiệp muốn làm gì, nếu gieo một hạt giống vào một mảnh đất tốt. Hạt giống đó sẽ trở thành một mần cây tươi tốt. Nhưng nếu gieo hạt giống đó vào một ngọn lửa đang rực cháy, hạt giống đó sẽ cháy rụi. Rồi đến một lúc thiếu hiệp sẽ nhận ra, nên cho những người đáng được cho. Nên nhận những gì đáng được nhận.”

Lâm Vũ nhìn theo bóng lưng Đại Trí rời đi, chỉ đành thở dài quay vào bên trong quán. Hắn vẫn không hiểu Đại Trí muốn nói về điều gì.

Đám gian thương A, B, C, D từ sau khi lấy được công thức nấu ăn của Lâm Vũ, liền liên tục mở vô số các quán ăn mới, không chỉ vậy, để có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể, bọn hắn không từ thủ đoạn ăn bớt nguyên liệu, lấy thực phẩm bẩn thỉu, kém chất lượng giá cả rẻ mạt để làm nguyên liệu thay thế, liên tục sử dụng hàng kém chất lượng bán giá cao cắt cổ hòng đầu cơ chuộc lợi về bản thân. Những hành vi này khiến quán ăn của bọn hắn làm ăn thua lỗ. Đám thương nhân nhịn không được tụ tập với nhau mắng.

“Tên Trần Lâm khốn khiếp, hắn chắc chắn đã bán công thức giả cho chúng ta. Cho nên chúng ta mới làm ăn thua lỗ”

“Đúng vậy, hắn chính là tên súc sinh, rõ ràng chúng ta đã làm theo công thức hắn giao cho, mà hương vị lại dở tệ. Ngoài mặt thì nói không hề cất dấu làm của riêng, nhưng trong bụng thì là tên tiểu nhân bỉ ổi”

“Đúng vậy, hắn chính là tên tiểu nhân bỉ ổi, lấy lòng dạ ác độc để đối đãi người khác. Kẻ như hắn thật không đáng sống trên đời.”

Gian thương A cũng hai mắt lạnh lùng, ra hiệu cho cả đám im lặng, hai mắt tràn đầy âm độc nói.

“Hắn đã bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Khuynh gia bại sản, cả đời sống trong lao ngục ha ha..”

Đại Trí đứng trên núi Như Tâm, nhìn bầu trời trong xanh trước mắt không khỏi thở dài. Trí tuệ có thể theo thời gian mà tích lũy. Nhưng lòng người dù mất cả đời cũng chưa chắc có thể học được. Bởi vì cái giá của nó là quá lớn. Lớn đến mức thảm khốc mà tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.