Nhân Duyên Tiền Định

Chương 63: Chương 63: Thở dài đáng tiếc




Văn Chiêu biết, lúc kiếp trước ngoại trừ ân nhân, còn có một người trong đây. Nàng không tiện quấy rầy ân nhân cùng người khác bàn chuyện, cho nên định rời đi. Nếu ân nhân muốn cùng nàng mưu hoạch kế lớn, nhất định sẽ đến phủ tìm nàng.

Lục Nhiên có thể vô thanh vô tức tiến vào Khương phủ, ân nhân cũng có thể đi lại tự nhiên trong đó.

Chỉ là nàng không nghĩ đến, người xuất hiện trước cửa lại là Lục Nhiên. Mày kiếm của hắn nhíu lại, biểu tình trên mặt nghiêm túc hiếm gặp.

Trong lúc Văn Chiêu kinh ngạc trợn to mắt, hắn đã đóng cửa lại, cũng không cho nàng ra ngoài.

Hóa ra người đỡ được nàng phía dưới thở dài nói “đáng tiếc” là hắn......hắn đáng tiếc dung mạo của nàng hay đáng tiếc cứ điểm của hắn bị một ngọn đuốc thiêu sạch tất cả?

Văn Chiêu cảm thấy điểm mình chú ý có chút kì quái......

Ấn tượng của Lục Nhiên kiếp trước trong lòng nàng cũng chỉ là một tể trướng tuổi trẻ quyền cao mà thôi, hiểu biết của nàng đối với quá khứ của hắn cũng chỉ giới hạn tán gẫu trong miệng người khác. Bây giờ xem ra, trước mùa xuân năm Thừa Bình thứ mười bốn họ đã gặp nhau, chứ không phải là sau khi nàng tiến cung mới gặp hắn.

“A Dần, đây là cô nương ta từng nhắc đến, chuyện của ngươi cũng là ta nói cho nàng nghe, nếu ngươi không vui cứ đâm vài kiếm lên người ta, được không?”

Dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi tựa như phù dung vừa nở đã tàn, sắc mặt Lục Nhiên lại treo nụ cười cười như không cười. Chỉ là Văn Chiêu lại nhạy cảm nhận ra hắn hình như có chút giận......Lục Nhiên nói những lời này, là đang bao che cho nàng ư? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến muốn làm rõ những bí mật của nàng sao?

Quách Dần thở ra một hơn, “Hóa ra là như thế, ta còn cho rằng vị cô nương này là thần thánh phương nào. Lần sao phải nói rõ mới phải, đỡ phải ta làm bị thương bảo bối này của huynh đệ.”

Văn Chiêu theo bản năng sờ sờ cổ, đã không còn chảy máu nữa rồi. Vừa rồi ân nhân vốn không có ý định giết nàng, chỉ là dùng kiếm cứa qua một chút mà thôi.

Nào ngờ giây tiếp theo lại bị Lục Nhiên giữ lấy tay nàng, trên mặt hắn lần nữa xuất hiện vẻ nghiêm túc, “Đừng chạm vào, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng.”

Lục Nhiên xòe bàn tay về hướng Quách Dần, Quách Dần liền lấy một cái bình sức đặt trong tay hắn.

Quách Dần đều sống trong tháng ngày lưỡi đao dính máu, đương nhiên bên mình luôn mang theo thuốc trị thương. Văn Chiêu lẳng lặng ngạc nhiên nhìn sự ăn ý giữa bọn họ, phỏng đoán quan hệ của hai người.

Lục Nhiên kéo nàng ngồi xuống bàn bên cạnh, khe khẽ giúp nàng bôi thuốc. Hắn vô cùng chuyên chú, nhìn chằm chằm vết thương trên cổ nàng, gương mặt Văn Chiêu đỏ lên, không dám nhìn hai người.

Quách Dần thấy Lục Nhiên bôi xong thuốc, liền nói, “Được rồi, đừng có diễn cảnh ân ái trước mặt kẻ cô đơn trơ trọi như ta, chúng ta bàn chính sự.” Hắn tự bảo bản thân là “kẻ cô đơn trơ trọi” mang theo ý mỉa mai nhưng lại thực là miêu tả tình cảnh của hắn. Mồ côi từ nhỏ, sau đó mẫu thân cũng mất đi, đệ đệ ruột lại trong bảy năm trước dưới nanh vuốt cường bạo của hoàng thượng bị bắt đi, tiểu hồ ly nuôi trong lúc cô đơn cũng bị người khác lột da.

Kiếp trước ân nhân thường tự mỉa mai bản thân bát tự quá cứng, thế nên khắc chết tất cả mọi người xung quanh, vì vậy hắn nên cách xa bọn họ một chút mới phải.

Nghĩ đến chuyện này, gương mặt nhiễm đỏ của Văn Chiêu rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường.

Nàng tuy ngạc nhiên vì về quan hệ giữa ân nhân với Lục Nhiên, nhưng không thể lộ ra dáng vẻ biết hết tất thảy, nếu không Lục Nhiên vừa nãy che giấu cho nàng sẽ phí công. Thế nên nàng chỉ đành tạm thời nuốt xuống những vấn đề trong lòng. Ví dụ như quan hệ giữa hắn với ân nhân là loại quan hệ này, ví dụ như vì sao hắn lại đối địch với hoàng thượng, tột cùng lập trường của hắn là gì!

Lục Nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng không giới thiệu quan hệ giữa hắn với Quách Dần, liền đi thẳng vào vấn đề, “Mật đạo đã xây xong, sau này có thể ở trong này gặp mặt.”

Quách Dần gật đầu, lại nhìn Văn Chiêu, “Cư nhiên nữ nhân của ngươi nói có bản đồ phòng vệ trong cục, vậy thì lấy ra đi, nếu có thể trực tiếp lấy được thủ cấp của ông ta là tốt nhất rồi.”

Văn Chiêu nghe thấy từ “nữ nhân của ngươi”, cả mặt lại đỏ lên, chỉ là dù sao ân nhân cũng là người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, nếu nàng muốn sửa cách xưng hô này của hắn ngược lại có thể khiến hắn không vui.

Lục Nhiên nhìn Quách Dần một cái, bảo, “Gọi nàng là Khương cô nương là được. Chẳng qua chỉ dựa vào một bảo đồ phòng vệ trong cung liền muốn lấy mạng ông ta, khả năng thành công không lớn. Cho dù trong lúc phòng vệ yếu nhất cũng rất khó một lần công kích liền lấy được mạng ông ta, lấy không thể một kích lấy mạng sẽ thu hút những nơi phòng vệ khác đến.”

“Thế nên biện pháp đảm bảo nhất là đặt người của chúng ta vào trong cung, còn bản đồ phòng vệ này dùng khi ta liên lạc tránh khỏi tai mắt.”

Lục Nhiên không nghĩ nhiều liền nói ra câu này, đương nhiên là trong lòng sớm đã tính toán xong, nhưng trong lòng Văn Chiêu lại nổi lên gió to sóng lớn!

Kế hoạch này của hắn hệt như những chuyện kiếp trước nàng từng trải qua!

Chẳng lẽ tất cả những chuyện ân nhân giúp nàng an bài, người đứng sau lưng là Lục Nhiên ư?! Như vậy nàng sống thêm một kiếp, từ thủ hạ lại biến thành người yêu của hắn sao?

Trong thời điểm muốn vạch trần Lục Nhiên, nàng lại nghĩ đến kiếp trước bị phạt quỳ ngoài điện Tử Thần, tể tướng chức cao vọng trọng đi ngang qua nàng, ngả ngớn vuốt ve mặt nàng, trong mắt những cung nhân thích xem náo nhiệt chẳng qua là hắn nhất thời phong lưu, nhưng bây giờ xem ra, hắn rõ ràng là đang giúp nàng dán chặt mặt nạ!

Chỉ là hai người họ lúc ấy, một người đứng trên mây cao, một kẻ đứng dưới bụi trần. Hắn chức cao quyền trọng, khắp khuê tú trong kinh thành đều tâm tâm niệm niệm muốn gả cho tể tướng trẻ tuổi, chưa kết hôn như hắn. Mà nàng đến cả nhà cũng không còn, một người ở trong thâm cung vì kế hoạch báo thù mà nhẫn nhục, cẩn thận, ngoài việc báo thù ra trong lòng nàng cũng không còn quan tâm đến chuyện khác.

Bây giờ quay ngược thời gian, nàng đang trong thời gian tươi đẹp nhất của mình, mà vị tể tướng tương lai này cũng từng bước từng bước bước trên quan trường, ngụy trang trong gió mưa hiểm nguy của triều đình.

“Xếp vào cục Thượng Thực thì thế nào? Tìm cơ hội bỏ độc vào trong thức ăn của ông ta, chỉ là loại độc này phải tìm thật kĩ, rất khó để phát hiện ra.” Quách Dần đưa ra ý kiến. Biện pháp này chính là nhiệm vụ ban đầu mà ân nhân sắp xếp cho nàng vào cung.

Lúc ấy nàng vừa tròn mười bảy, học nghề trong cục Thượng Thực hai năm, mới có được cơ hội hạ thủ khi làm thức ăn khuya cho hoàng thượng, chỉ là hạ độc là không có tính khả thi cho lắm, kiếp trước tuy rằng dùng ngân châm không nghiệm ra độc nhưng hoàng thượng quá cẩn thận, sau khi nghiệm độc sau để cung nhân ăn thử, may là nàng làm xong thức ăn khuya liền trốn chạy, chỉ tội cho cung nữ đưa thức ăn kia trở thành kẻ chết thay.

Nếu muốn thông qua cung nhân ăn thử, chỉ có thể tìm loại độc có độc tính chậm phát, nhưng loại độc này thường là loại độc yếu, phải dùng một thời gian dài, nhưng hoàng thượng đa phần đều ăn thức ăn của Ngự Thiện phòng, lúc ăn thức ăn của cục Thượng Thực cũng không nhiều, mà số lần đến tay nàng làm thức ăn cũng vô cùng hiếm hoi. Tư thiện khi làm thức ăn cho hoàng thược đặc biệt cẩn thận, muốn tìm được cơ hội hạ độc như kiếp trước cũng không đơn giản.

Hơn nữa, phải tìm được người đủ nhẫn nại cùng quyết tâm thực sự quá khó. Trừ phi có Khương Văn Chiêu thứ hai, kẻ tồn tại chỉ vì hai chữ thù hận, mới có thể từng ngày mai phục, sau đó vẫn có thể trong thời cơ tốt nhịn xuống cơn xúc động muốn lập tức giết hoàng thượng, khi ăn thức ăn chứa độc tính chậm rất khó phát hiện được, phải lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

Người này quá khó tìm, cơ hội này cũng rất khó đợi. Trong lòng Văn Chiêu vội muốn đem thắng lợi năm Thừa Bình thứ hai mươi xuất hiện sớm hơn chút.

Nàng nói, “Xếp vào cục Thượng Thực không bằng nghĩ cách xếp vào Ngự Thiền. Thứ nhất là hoàng thượng thường ăn thức ăn bên Ngự Thiện phòng, thứ hai là trước khi dùng bữa hoàng thượng ngoại trừ việc dùng ngân châm nghiệm độc còn bắt cung nhân ăn thử.”

Lục Nhiên nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nàng vì sao biết chuyện này, gật đầu “Đúng vậy, nên xếp vào Ngự Thiền, vẫn có thể hỗ trợ chính sự, nhìn có vẻ nhỏ bé không đáng kể nhưng trong thời khắc mấu chốt sẽ phát huy được tác dụng lớn. Hơn nữa cách nghĩ của ta là, trước tiên đừng động đến hoàng thượng, mà nay thế lực Tiết tướng rất lớn, hơn nữa ông ta cùng với hoàng hậu đứng cùng một sợi dây thừng, nếu hoàng thượng chết rồi, hai người bọn họ nhân cơ hội tác yêu tác quái thì phải làm sao. Trước tiên mượn tay hoàng thượng diệt trừ bọn họ, xem như giảm đi chút rắc rối.”

Văn Chiêu kinh ngạc, mở to mắt. Nàng vừa nghe thấy gì vậy? Tiết tướng cùng hoàng hậu? Bọn họ lại có chuyện gì?

Quách Dần rõ ràng không vui “Mục đích của ta là cẩu hoàng đế kia, Tiết tướng cùng hoàng hậu thế này, đối với ta mà nói không liên quan.”

“Nếu để bọn họ đấu đá lẫn nhau thì thế nào? Hoàng thượng muốn trừ khử bọn họ, đương nhiên cũng cần trả giá, đến lúc đó đối phó với ông ta sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa cũng không tốn bao nhiêu thời gian, phải biết rằng ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau mới là làm ít nhưng được việc lớn.”

Lục Nhiên quả nhiên là người có miệng lưỡi khéo léo, biết được người bên cạnh muốn nghe gì. Lời nói này tuy vô cùng mơ hồ nhưng lại khiến Quách Dần gật đầu.

Văn Chiêu khẽ kéo tay áo hắn, hắn lập tức hiểu ý, giải thích “Tuy rằng trong lúc hoàng thượng vẫn còn là thái tử, hoàng hậu đã là thiếp của thái tử nhưng trong lòng bà ta, người trong lòng lại là Tiết tướng, bà ta bước vào phủ thái tử chẳng qua là ý của Tạ gia.”

“Năm ngoái nàng đến đạo quan Tây Sơn gặp được ta, đúng lúc thái tử phát hiện hành vi thường xuyên của Tiết tướng, bảo ta chú ý giám sát, cho nên liền theo người của Tiết tướng đến đạo quan. Đạo Ấn kia chính là người của ông ta, là người đưa cho hoàng thượng mong ước trường sinh, dùng nó để ly gián hoàng thượng với thái tử, hoàng thượng với thái tử càng ồn ào, ông ta với hoàng hậu sẽ càng được lợi.”

Lục Nhiên thấy Văn Chiêu có chút ngẩn người, dường như đang cố gắng tiêu hóa toàn bộ lời nói của hắn, dáng vẻ có chút đáng yêu, hắn cười khẽ vuốt ve tay nàng, “Không sai, kì thực ta đứng về phe thái tử, lúc ta mười một tuổi đã biết hắn, lúc ấy hắn bị phái đến Giang Đô trị thủy, ở trong nhà ta, hai năm sau càng thêm thân thuộc. Hắn muốn chính tay xây dựng một thịnh thế yên bình, ta muốn chính mắt có thể nhìn thấy bá tánh an cư lạc nghiệp, cũng muốn để phụ thân không gặp thời của ta nhìn thấy bản lĩnh của con trai ông, cho nên cùng hắn hẹn ước, ta đến Kinh Thành thi đậu công danh, giúp đỡ hắn đăng cơ.”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Lục Nhiên, Văn Chiêu dường như cũng nhìn thấy bức tranh thịnh thế. Nàng trọng sinh lần này vì muốn thay đổi vận mệnh, bảo vệ người nhà, mà nay nghe hắn nói lời này, trong lòng dường như cũng mở rộng hơn chút.

Quách Dần nhìn thấy dáng vẻ hai người nhìn nhau cười, gõ gõ bàn “Ta nói này, ta còn ở đây, hai người muốn ân ái thì quay về rồi hẳn ân ái đi.”

Ân nhân này của nàng rõ ràng là cao nhân trong giang hồ, lại có thân thế khiến người khác rơi lệ nhưng miệng lưỡi lại rất không buông tha cho ai, khiến người ta dễ dàng quên mất hắn là một kiếm khách giết người không chớp mắt.

Lúc này, Lục Nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười, nhíu mày nói “Hình như có cháy, có mùi khét!”

Cháy?! Đời này rõ ràng đã có rất nhiều chuyện thay đổi, vì sao trận hỏa hoạn này vẫn phát sinh?!

Văn Chiêu ngửi được mùi khét trong không trung, trước mặt lửa cháy hừng hực.

Dường như nàng lần nữa rơi vào trong địa ngục, nỗi tuyệt vọng che lấp đất trời đánh ập đến, lửa to kiếp trước, bởi vì nàng nghĩ đến mẫu thân, mới ra sức tìm đường sống trong đám cháy vây quanh, nàng vĩnh viễn không quên cảm giác giãy giụa ấy, giờ đây chỉ ngửi thấy mùi khét bay đến liền khiến nàng run rẩy không ngừng.

Lục Nhiên đang định đi xem, nhưng nhìn thấy sắc mặt người bên cạnh hắn trắng bệch, hai mắt thẫn thờ, cả người run đến như đang ở trong trời đông giá lạnh. Hắn chưa từng nhìn thấy thần sắc sợ hãi này của nàng, dù trong thời điểm bị hạ dược lần đó nàng vẫn cố gắng khắc chế, nhưng lần này nàng hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Hắn không rõ nguyên nhân đau lòng dáng vẻ yếu ớt này của nàng, khẽ ôm nàng vào lòng nói “Đừng sợ, ta ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói xong liền ôm nàng ra ngoài.

Phi Lai lầu chìm trong biển lửa, ánh đỏ sáng rực cả nửa bầu trời.

Ba người Lục Nhiên đứng bên ngoài, Văn Chiêu cảm nhận được sóng nhiệt tràn đến sau lưng, cả người không ngừng run rẩy. Lục Nhiên ôm chặt lấy nàng, từng chút một vỗ lưng nàng trấn an.

Văn Chiêu nhắm mắt vùi đầu trong ngực hắn, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt quái dị xung quanh mình. Lục Nhiên cũng chỉ lo trấn an nàng. Nhưng Quách Dần đứng một bên nhìn cảnh hai nam tử này ôm nhau cảm thấy còn đẹp hơn so với ngọn lửa to kia.

Chỉ là Phi Lai lầu là tâm huyết của Lục Nhiên, cũng không biết là ai phóng hỏa.

Đáng tiếc quá......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.