Nhân Duyên Tiền Định

Chương 52: Chương 52: Đêm Ba Mươi






Lão phu nhân thấy quốc công gia muốn ngăn cản, liền dùng quải trượng chống đỡ đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoan tuyệt, "Chuyện khác thiếp thân đều có thể theo ngài, chỉ là chuyện này...... Lưu lại ác phụ, gia môn bất hạnh!"

Hơn nữa đây là bà nợ Nhị phòng, sự dày vò, tra tấn khiến bà áy náy mấy năm nay rốt cuộc cũng qua đi.

Quốc công gia tiến lên phía trước ấn bà ngồi xuống ghế bành, "Đừng lo lắng, ta không phải ngăn nàng hưu nàng ta."

Yến Thị vẫn chưa hồi thần lại từ niềm mong đợi vui sướng kia, liền nghe quốc công gia nói, "Đổi phương thức khác đi, việc nàng ta bị hưu thực sự bất lợi với Tam nha đầu, Tứ nha đầu."

Ông bâng quơ khẽ nói.

Người khác nghe như lọt vào trong sương mù, lão phu nhân là người bên gối ông mấy chục năm, vừa nghe liền hiểu rõ.

Lão phu nhân khẽ trợn to mắt nhìn ông, quốc công gia gật đầu, trong mắt là một mảnh lãnh lệ.

Mắt Yến Thị dại ra tuyệt vọng. Bà ta không ngốc, bà biết bản thân phải đối diện với cái gì.

Trong nỗi tuyệt vọng thế này, Yến Thị đột nhiên sinh ra ý niệm đồng quy vu tận, hung ác lại trào phúng nhìn về hướng Văn Chiêu, ha ha cười hỏi, "Khương Văn Chiêu! Ngươi biết thân mẫu ngươi chết thế nào không?!"

Trong đường chốc chốc yên tĩnh quỷ dị, Văn Chiêu trừng to mắt nhìn bà ta, lại thấy tổ mẫu tức muốn hộc máu, gọi ma ma bịt miệng bà ta lại.

Miệng Yến Thị bị bịt lại, bà ta ô ô nói không rõ lời, đôi mắt kia tràn đầy ác ý cùng trào phúng.

Đến khi Yến Thị bị kéo xuống, trong đường vẫn yên tĩnh dị thường.

Hô hấp của Văn Chiêu có chút dồn dập, nhìn người trong đường, trong lòng sinh ra chút suy đoán khiến nàng không dám tin tưởng, nhưng vào lúc này, tổ mẫu gọi nàng một tiếng, kéo nàng thoát khỏi bóng tối vô tận, "Thần trí Yến Thị đã không thanh tỉnh, lời nàng ta nói ngươi không cần để trong lòng......"

Văn Chiêu gật đầu, lại phát hiện ra tay chân mình đã lạnh băng.

Chuyện của Yến Thị dường như không giải quyết được gì, Nhị phòng cũng không có câu oán hận nào.

Bởi vì......

Chẳng qua vài ngày, trong phủ lập tức truyền ra chuyện Tam phu nhân mắc bệnh hiểm nghèo, lão phu nhân khoát tay, dường như có chút thổn thức, "Đưa đến thôn trang dưỡng bệnh đi......"

Thính Nguyệt ngồi trong phòng, chớp chớp mắt, chảy xuống một giọt thanh lệ.

Tuy rằng nàng oán mẫu thân, nhưng nếu nàng không còn mẫu thân nữa, vẫn sẽ khổ sở đến không thể thở được.

Thính Lan từ bên ngoài tiến vào, thấy muội muội ngơ ngẩn, liền thương tiếc mà ôm lấy nàng ấy, từng chút một vỗ lưng nàng. Động tác này dường như kích hoạt cơ quan nào đó, khiến Thính Nguyệt thả lỏng, lớn tiếng khóc ra.

Vùi đầu trong ngực tỉ tỉ, Thính Nguyệt khụt khịt đứt quãng hỏi, "Mẫu thân...... Có phải...... Không về được nữa?"

Tỉ tỉ vẫn vỗ lưng nàng, không nói lời nào.

Thời điểm tin tức này truyền đến Xuân Lan viện, Văn Chiêu đang cùng Tam ca đánh cờ, cờ nghệ của Tam ca thừa hưởng từ Nhị gia, cơ hồ đánh áp nàng.

Văn Tập biết tính Văn Chiêu rất cứng rắn, cùng nàng chơi cờ không thể nhường nàng, bằng không nàng ngược lại sẽ không vui.

"Chiêu Chiêu muội nói xem, độc phụ kia......" Văn Tập có chút do dự hỏi, hắn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi, có thể Văn Chiêu không phải là người ỷ vào may mắn, nếu không phải nắm chắc, nàng nhất định sẽ không mạo hiểm.

Văn Chiêu cắt ngang lời hắn, "Đúng vậy, là muội bỏ vào." Văn Chiêu không thích bản thân nói dối với Tam ca, nếu hắn hỏi, nàng liền nói. Chỉ là nhìn Tam ca, Văn Chiêu đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của Yến Thị. Mẫu thân nàng chết thế nào? Chẳng lẽ không phải là bệnh chết sao?

Tam ca...... Vì sao lại không hề sinh nghi với câu nói kia, chẳng lẽ chỉ có mỗi nàng canh cánh trong lòng với những lời nói này?

Con cờ trên tay Văn Tập cũng ngừng lại, khi nào Chiêu Chiêu lại có bản lĩnh này? Hắn cần hỏi rõ ràng......hay không? Văn Tập càng lúc càng phát hiện ra trên người Văn Chiêu ẩn giấu một số bí mật, có chút khiến hắn cũng không dám chạm vào.

Nhất thời hai người đều có chút trầm mặc.

Nhưng mặc kệ thế nào, tình cảm của Tam ca dành cho mẫu thân sẽ không ít hơn nàng, thời điểm mẫu thân qua đời, Tam ca chỉ là một tiểu thiếu niên mười tuổi, đang trong giai đoạn ỷ lại cha nương. Văn Chiêu quyết định áp xuống câu nói kì quái kia của Yến Thị trước, nếu Yến thị nói như thế chỉ vì muốn li gián bọn họ, hoặc là muốn nàng bất an, nếu nàng mãi canh cánh trong lòng chuyện này, ngược lại chẳng phải là đã trúng kế của Yến Thị rồi sao.

"Thuốc độc kia vốn được để trong phòng của một nha hoàn quét dọn của bà ta, là muội để vào phòng bà ta." Cho dù thuốc độc kia là nàng đặt vào trong phòng Yến Thị, thì việc này vẫn là do bà ta làm.

Văn Tập hiểu được đạo lý trong đó, "Tam thẩm lại muốn học ba năm trước đây, để hạ nhân gánh tội thay sao."

Văn Chiêu cười vô thanh, chỉ nói, "Không lâu nữa, Tam thẩm liền không phải là bà ta nữa rồi."

Quả nhiên, tổ phụ vẫn tàn nhẫn hơn so với tổ mẫu. Biện pháp này tổ mẫu cũng từng nghĩ đến nhưng vẫn không làm như thế. Phỏng chừng vẫn là băn khoăn vì Thính Lan, Thính Nguyệt. Hai nàng đều là đại cô nương, nếu Yến Thị vì thế mà biến mất trong phủ, hai nàng đương nhiên có thể hiểu ra lí do trong đó, khó lòng không hận bọn họ.

Tổ phụ cũng không đắn đo nhiều như thế, ông chịu ảnh hưởng kỉ luật trong quân kỉ, xem người trong phủ cũng giống như binh lính của mình, thưởng phạt phân minh. Hơn nữa loại hình pháp nào đều nghĩ đến rõ ràng. Giống Yến Thị vậy, nếu là trực tiếp hưu, người ngoài khó tránh khỏi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân hưu bỏ, nhưng nguyên nhân này lại thực sự khó nghe, đối với Thính Lan, Thính Nguyệt cùng toàn bộ phủ quốc công đều bất lợi.

Lúc này mới có chuyện như hôm nay.

Trên đầu phủ quốc công phủ một tầng mây đen, may mà có không khí vui mừng cuối năm khiến mây đen tản đi chút ít.

Đêm ba mươi, đại thần quyền quý trong kinh đều đáp ứng lời mời đi cung yến. Cung yến này tương đương với bồi hoàng thượng, hoàng hậu cùng các quý nhân trong cung ăn tết, có thể nhận được lời mời này, đều là những nhà có uy tính. Thể diện tuy là có nhưng phải dùng gương mặt tươi cười bồi người khác ăn tết, đến lúc về phủ làm yến tiệc, toàn thân đã mệt mỏi kiệt sức.

Tuy nói thì nói thế, nhưng mấy người Văn Chiêu vẫn sớm đã trang điểm thỏa đáng, ngồi trên kiệu đi vào trong cung.

Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi vào trong xe, thổi bay rèm xe, lộ ra bức tường cung nguy nga, trang nghiêm bên ngoài ánh vào trong mắt Văn Chiêu, khiến nàng có chút hoảng hốt.

Tần Thị không chú ý đến biểu tình của Văn Chiêu, chỉ lo cố định rèm xe, không để gió lạnh tiến vào.

Đến thời điểm vào trong điện, đã có nhà quyền quý địa vị thấp chút đến sớm, đang tụ tập thành tốp năm tốp ba mà nói chuyện. Một cung nhân cúi người đưa Vinh Quốc Công dẫn đến vị trí đằng trước.

Có vài mệnh phụ đang cười nói, nhìn thấy người phủ quốc công, lập tức dừng lại câu chuyện, cùng Dung Thị, Tần Thị hàn huyên, cười nói Văn Chiêu trổ mã đến bất phàm thế nào.

Tần Thị nhếch môi cười, mở miệng đều là lời nói khiêm tốn, biểu tình lại ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo.

Mắt thấy gần đến giờ, nhóm quyền quý phụ nhân đều đã ngồi về vị trí, lẳng lặng chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu.

Ai lại nghĩ đến, người đầu tiên tiến vào cư nhiên là Thanh Nguyên thiên sư.

Mọi người chỉ thấy trong tay thiên sư cầm phất trần, múa may trước người hoàng thượng, hoàng hậu, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang làm phép. Bỏ qua kinh ngạc, mọi người sôi nổi hành lễ, "Vạn tuế" tiếng hô to quanh quẩn trong điện, nụ cười của hoàng thượng càng sâu thêm.

Ngồi xuống bên trên, hoàng thượng cười ha hả nói, "Chúng ái khanh đừng cảm thấy kỳ quái, thiên sư đây là ở vì trẫm trừ đi dơ bẩn, lấy kỳ điềm lành."

Trong cung yến này, đến viên quan chính trực cũng chỉ có thể áp xuống bất mãn trong lòng, đợi thời cơ khác nhắc đến việc này.

Hoàng hậu bước chậm hơn hoàng thượng một bước, làn váy rườm rà kéo dài hơn một trượng, mắt nhìn thẳng, trên mặt là nụ cười đoan trang ung dung. Phía sau bà còn có Đức phi cùng Dung phi, đều trang điểm cực kì long trọng. Bên trong hậu cung có mấy chủ tử thế này, hoàng hậu lại chưa từng gây khó dễ các nàng, bởi vậy tuy dưới gối không con, nhưng không ai bị lãnh đạm.

Văn Chiêu lần nữa gặp được thái tử ngồi phía trước, hắn dường như gầy đi chút, trên mặt lại là nụ cười thu được ích lợi. Văn Chiêu hơi cúi đầu, cực lực giảm thấy cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng vẫn cảm giác được tầm mắt của người nọ rơi trên người nàng, chốc chốc cả người nàng cứng đờ.

Cảm giác được tầm mắt kia đã dời đi, Văn Chiêu mới thở ra một hơi, sau đó lại cười bản thân lo lắng quá mức, người được chọn là thái tử phi cũng đã định xuống, nàng không cần phải sợ bị thái tử nhìn thấy nữa mới phải.

Ngồi bên cạnh thái tử chính là vương gia ngốc kia. Lý Khảm này chính là nhi tử do Tạ Thị sinh ra, sinh năm Thừa Bình thứ ba, bây giờ vừa tám tuổi, sang năm đã chín tuổi rồi. Nhưng mặc kệ hắn bao nhiêu tuổi, đều sẽ giống như một tiểu hài ba tuổi. Đây là lời thái y năm đó nói, mà thái y đó sớm đã bị ban cái chết.

Trưởng công chúa Gia Bình cùng phò mã ngồi đối diện thái tử, còn mang theo hai con đến, đều đã sáu bảy tuổi, hệt như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ khiến người khác yêu mến.

Ngồi cạnh trưởng công chúa còn có Quảng An Vương cùng Quảng An Vương thế tử, hai người này mới hôm trước vào kinh, cuối năm mới trở về.

Quảng An Vương tuy là đệ đệ của hoàng thượng, nhưng là Hiền Nghi thái phi sở sinh, cùng hoàng thượng cũng không thân cận, nhưng lại được tiên đế yêu thích, vì vậy khi chia đất phòng cũng tương đối phong phú.

Quảng An Vương thế tử sang năm tròn mười bốn, vẫn là một thiếu niên choai choai, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trong bữa tiệc, ngẫu nhiên nói một hai câu với phụ vương hắn.

Thế tử này bằng tuổi với Văn Chiêu, kiếp trước là phu quân của Tư Mã Dục. Chẳng qua kiếp này Tư Mã Dục thành chuẩn thái tử phi, cũng không biết nhân duyên của hắn lại sẽ phát sinh ra thay đổi nào.

Vài nhạc sư cung đình tiến vào trong điện, "đinh đinh đông đông" nổi lên hoàng chung, bên ngoài có vũ cơ ứng theo tiếng chung mà múa, thiên sư ở một bên nhắc "Tấu hoàng chung ca đại lữ vũ vân môn để bái thiên thần, tấu thái miểu ca ứng chung vũ hàm trì lấy tế đất......".

Chúng thần trong lòng kinh nghi, cung yến năm rồi đều lấy quân thần cùng vui là chính, lần này lại làm ra hệt như hiến tế. Không thể không nói, từ khi hoàng thượng có thiên sư này, dường như càng thân cận với thần minh hơn.

Ước chừng nửa canh giờ sau, những người này mới lui ra.

Các cung nữ theo sau liên tục đi lên, váy áo xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, đem từng đạo mỹ vị hiếm thấy trình lên. Hoa mẫu đơn khắc tinh tế*, canh mã đề**, cẩm trang ba ba***, hùng bạch đạm****, đũa đầu xuân *****, cá nhũ nhưỡng******, tuyết anh nhi, thai phượng hoàng******* vân vân, cũng có chút đồ ăn ngày thường chẳng qua tay nghề trong cung nên càng đáng nghiên cứu hơn, đến cả cách trang trí đĩa cũng tinh diệu tuyệt luân.

Văn Chiêu kiếp trước cũng ăn qua không ít, hơn nữa có vài món nàng cũng biết làm.

Hoàng thượng động đũa, người bên dưới cũng không câu nệ nữa.

Văn Chiêu cảm giác được ai đó đang lén lút nhìn nàng, nhưng khi nàng nhìn qua, lại thấy người nọ tựa hồ cười rồi lại cười, nói chuyện với quan viên bên cạnh. Gần với địa vị của hắn có không ít lão thần, càng khiến thanh niên tài tuấn như hắn nổi bật hơn. Văn Chiêu sợ bị người có tâm nhìn thấy, không dám nhìn hắn nhiều.

Đúng vào lúc này, Lý Khảm kia lại đột nhiên khóc hô, "Chơi không vui! Chơi không vui!"Giữa bầu không khí nhộn nhịp của yến tiệc lộ ra chút ngoài ý muốn. Mọi người đều ngừng lại, không nói tiếng nào, chờ đợi hoàng thượng lên tiếng.

"Hoàng thượng, thần thiếp đưa Khảm Nhi quay về một chuyến." Trên mặt Tạ hoàng hậu là ý hối lỗi cùng nụ cười bất đắc dĩ, hoàng thượng không trách bà, khoát tay cho phép.

Nhi tử ngốc cũng bỏ đi, còn ở trước mặt bao người khóc kêu, khiến hoàng hậu khó xử như thế, ánh mắt quần thần nhìn hoàng hậu đều mang theo một chút thương hại.

Thái tử nâng tay uống một ngụm rượu gạo, dường như không bị chuyện này ảnh hưởng. Hoàng thượng lén lút nhìn hắn một cái.

Tô Mục Uyển nhìn ngốc nhi dính trên người hoàng hậu, không biết sao lại nghĩ đến Tiểu Mễ của mình. Lúc trước mèo Ba Tư của Trang Vân sau khi sinh, cũng tặng cho nàng một con. Trong thế giới kia của nàng cũng nuôi một con mèo, tên của nó là Tiểu Mễ. Tuy rằng hai con mèo lớn lên vô cùng khác biệt, nhưng cũng có thể khiến nàng hoài niệm.

Sau đó hoàng hậu triệu kiến qua nàng một lần, lý do là vì nghe nói nàng nuôi một con mèo con, Tô Mục Uyển còn cảm thấy kỳ quái, nhưng thời điểm nàng đến gặp được Trang Vân, trong lòng liền không cảm thấy kỳ quái như thế nữa. Không nghĩ đến, Màn Thầu kia lại cùng Thái Địch (là tên của giống Teddy Poodle khi dịch sang tiếng Trung nha) của hoàng hậu trở thành bạn tốt, một thân tuyết trắng quấn với lông nâu, Tiểu Mễ đối với bằng hữu của mẫu thân lại có chút sợ hãi, không dám đến gần. Mấy tiểu gia hỏa khiến hoàng hậu không ngừng cười.

Khi đó, Tô Mục Uyển cảm thấy hoàng hậu triều đại này cư nhiên là một người tốt.

Nói thật, thời điểm Tô Mục Uyển nhìn thấy Thái Địch, trong lòng thực sự hơi kinh ngạc, cũng không biết hoàng hậu làm sao lại tìm được "chó Tây" này, bất quá ngẫm lại Màn Thầu cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, mèo Ba Tư còn có được, thì Thái Địch đương nhiên cũng có thể tìm được.

Trang Vân bụng đã rất lớn, cho nên hôm nay không đến.

Phu quân Dịch Trạch của nàng ngồi cạnh Tiết tướng, thường nói cười với nhau, dường như vô cùng thân cận. Trên mặt Tiết tướng có chút hồng nhạt, nam nhân hơn bốn mươi được bảo dưỡng rất tốt, bị tầng hồng nhạt này càng làm nổi bật sự ưu nhã.

Tiết tướng bảo tùy tùng đem một chén canh giải rượu đến.

Rất nhanh liền có một cung nữ khom lưng đi vào, trên tay bưng một chung canh giải rượu, lúc đến gần Tiết tướng, bước đi không vững, nước canh đều hắt lên tay áo của ông.

Tiết tướng hô nhỏ một tiếng, xem ra bị bỏng rồi. Canh giải rượu kia ngao đến đặc sệt, trên y phục cũng không thấm qua được.

Hoàng thượng thấy một màn như vậy, lập tức liền trị tội cung nữ kia. Tiết tướng xua tay nói, "Hôm nay là ngày vui, chớ vì thế này làm hỏng đi hứng thú."

Cung nữ kia cũng lập tức quỳ xuống xin tha, thân mình đơn bạc run run, hệt như cánh hoaphiêu linh đầu cành.

Không thể không nói cung nữ này có vài phần tư sắc, nhưng hoàng thượng vẫn nhíu mày, "Cung nữ này to gan lớn mật, không trị tội nàng, sau này những tiện tì này cũng muốn hất lên người trẫm."

Thanh Nguyên thiên sư đúng lúc đứng ra, thấp giọng nói bên tai hoàng thượng, "Bệ hạ, ít tạo thêm sát nghiệt." Hoàng thượng lúc này mặt mày mới hoãn lại, tùy ý phất tay nói, "Bỏ đi, đem nàng ta đuổi ra khỏi cung là được."

Nếu cung nữ này là kẻ không nơi nương tựa, bị đuổi ra ngoài cung so với bị trượng đánh kì thật cũng không khác là bao.

Lời nói của Thanh Nguyên thiên sư so với Tiết tướng còn hữu dụng, những người bên dưới đều lẳng lặng nhìn sắc mặt của Tiết tướng, quả thực thấy ông ta tựa hồ có chút không vui. Tính tình Tiết tướng luôn luôn ngay thẳng không lưu mặt mũi, mọi người thấy khuôn mặt trầm lại của ông, trong lòng đều đang chờ Tiết tướng đấu với thiên sư.

Nhưng vừa rồi dù sao Thanh Nguyên thiên sư cũng là nói lời Tiết tướng muốn nói, không để cung nữ kia phải chịu phạt trượng, Tiết tướng cũng chỉ "hừ" một tiếng liền bỏ qua.

Tể tướng đương triều lại không bằng một thiên sư nửa đường sát ra, thật khiến người khác thổn thức.



(khắc hoa mẫu đơn)



(canh mã đề nấu với tuyết nhĩ và đậu phụ)



(cẩm trang ba ba)



(hùng bạch đạm kết hợp giữa sườn gấu Bắc Cực, gấu trúc với thịt Lộc - đây là món ăn cổ đại, bây giờ không còn nữa)



(Đũa đầu xuân)



(cá nhũ nhưỡng)



(Món thai phượng hoàng đến thời Đường được dùng Bạch Ngư để thay thế)

(Món Tuyết Anh Nhi hoàn toàn không tìm thấy thông tin)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.