Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 17: Chương 17: Lỡ lời




Năm đó tôi nhẫn tâm vứt lại đứa con gái bé bỏng hiểu chuyện này, nó còn quá nhỏ, không thể nó trở thành đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương cha mẹ. Dù sao thì người được đính ước với Đông Đông vẫn là tôi, nhưng không thể vì chuyện của người lớn mà làm tổn thương An Nhi được.

Tôi vội vàng tươi cười ôm lấy nó: “Mẹ đã về rồi đây, mẹ là mẹ của con, mẹ không bỏ con đi xa nữa, cũng không ai có thể cướp mẹ khỏi An Nhi được.”

Ngang ngược như bố nó, nói thế mà vẫn mếu máo khóc, nói: “Nhưng mẹ hết thương bố rồi nên mới không chịu về nhà ở với con và bố. Mẹ đã có người mới quên bố rồi. An Nhi sắp tới sẽ phải xa bố để đến ở với mẹ và người mới sao. An Nhi không chịu, mẹ về với bố đi, mẹ đừng có người mới.”

Thật đau đầu, để không làm nó thất vọng chỉ còn cách giả bộ ngọt ngào, cắn răng cắn lợi mà nói với nó rằng: “Bố con là một người đàn ông có thể cho mẹ thấy cảm giác được che chở. Bố con là người kiêu ngạo, mạnh mẽ, lạnh lùng khó gần. Nhưng khi ở bên mẹ bố con đã rũ xuống hết kiên cường dịu dàng ở bên mẹ, cho mẹ thấy bố chính là nơi nương tựa vững trãi nhất của mẹ.”

Cũng có những khi, không phải tôi không có con đường nào để đi, nhưng tôi lại chỉ muốn đi vào con đường ấy.

Có đôi khi, con đường trải hoa, tôi không thiết. Con đường gai gọn, tôi lại đi. Tình yêu chính là, tôi không ngại khó, không ngại khổ, chỉ cần anh ấy nắm tay tôi, vậy là đủ!

Trăm lối đi chỉ mong một lối về, vạn người nhớ không bằng một người thương!

Nói xong An Nhi nắm lấy tay tôi, tay còn lại lau vội nước mắt, miệng nở nụ cười hớn hở tỏ ý hài lòng, mặt mèo xấu xí lôi tôi tiến về phía Đông Đông với cô gái kia.

Với cái cơ thể đang thấm rượu thế này tôi dễ dàng bị con bé lôi đi, lòng thầm mong sớm kiếm được bố nó để trả cục nợ này đi, kiếm ngay một chỗ ngả lưng rồi chuyện gì để mai tính.

Đi chưa đầy hai mươi bước hiện lên trước mặt là nam thanh niên mặc đồ tây im lặng khoanh tay đứng quay lưng về phía cô gái, đó chính là Đông Đông. Người con gái kia không cần nhìn mặt thì cũng biết là ai rồi.

Biết ngay là lúc nãy đá đèn nhau mà. Đáng ghét!

Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng của mình dò xét cô gái kia từ trên xuống dưới, nhìn cô ta như một củ khoai sùng.

Tiếp đó chuẩn bị câu cú một lúc rồi tự tin nói: “Người phụ nữ khôn ngoan là người mà trong mọi chuyện luôn dành cho mình một đường lùi. Ở đời này, biết tính toán một chút, cuộc đời sẽ an nhàn hơn nhiều.”

An Nhi vội vàng bước lên mấy bước, đứng trước mặt bố nó, nói: “Bố ơi bố, con có chuyện muốn nói.”

Đông Đông khẽ nheo mắt, lướt qua tôi rồi nhìn thẳng vào An Nhi. Ánh mắt của anh ta thật dữ dội khiến tôi có chút ngượng ngùng.

Cô gái kia chủ động lên tiếng: “Cô đây là…”.

“Cô công chúa bé nhỏ này ai cũng biết nó là con gái ruột của Đông Đông, nhưng nó lại chỉ gọi mình tôi là mẹ.” Lúc này tôi mới để lộ ra nụ cười ham hiểm.

Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai. Cô ta đứng ngồi không yên suy sụp như muốn khóc.

Tiếp theo tôi lại bừng bừng đắc chí nói: “Dòng đời xô đẩy, hễ thấy có em nao phe phẩy là chị tới ngay...”

An Nhi chẳng hiểu gì hết, cứ đờ đẫn đưa tay gãi gãi đầu quay đầu sang nhìn bố nó. Đông Đông ngồi xuống ôm nó vào lòng rồi cụng đầu vào trán nó cười nói: “Suỵt, đừng làm phiền mẹ con.”

Nghe vậy, sắc mặt cô gái kia bỗng chốc đầy đau thương, thống khổ nói: “Cô đây bớt giận, tôi... tôi.. không biết cô đây là... Tôi chỉ là hâm mộ Đông thiếu gia, chứ không hề dám mong mỏi chuyện gì xa vời hơn. Lần này gia đình tôi vinh dự được Đông thiếu gia đến tham dự tiệc dùng hết can đảm để một lần được đến nói chuyện với anh ấy.”

An Nhi đột nhiên hất tay bố nó ra, chạy tới níu chặt lấy tay cô gái kia, nói: “Lúc nãy mẹ con nói bố rất tốt với mẹ, bố hay tạo tiếng cười cho mẹ, bố là chỗ dựa của mẹ, mẹ của con chỉ có bố con thôi cô à, không phải là bố thì mẹ sẽ không yêu ai khác. Giống mấy lời bố từng nói vậy.”

Đông Đông mắt liền sáng như trăng rằm, tiến lên phía trước mặt tôi, luồn tay qua eo kéo tôi vào lòng hắn, từ tốn nói: “Lời của con gái chúng ta nói đúng chứ?”.

Tôi cười gượng mấy tiếng, lùi lại phía sau một bước.

Hắn lại kéo tôi gần sát mặt hắn hơn: “Em không muốn yêu ai ngoài anh?”.

Cố gắng nhúc nhích rời khỏi vòng tay của hắn.

Hắn dứt khoát dồn tôi kẹt cứng vào tường: “Bờ vai đáng tin của em?”

Lần này tôi hết cười nổi rồi, khóe miệng đắng ngắt, mặt đỏ như vang.

Tôi nhắm chặt mắt lòng cương quyết: “Điều này chẳng phải anh rõ hơn ai hết sao. Ở đây có... có.. anh.. anh... làm cho tôi ngại chết đi được.”

Rất cám ơn bạn đã đón đọc.! Chúc bạn nhiều may mắn, đừng vội bỏ qua.! hãy đón chờ tập tiếp theo nhé (♥_♥) Mọi người thả tim, follow me, theo dõi truyện và comment để mình có thêm động lực viết tiếp a.! (✿◠‿◠)

Truyện chưa hoàn, tác giả đang cố gắng sáng tác

Đề xuất liên quan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.