Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 19: Chương 19: Âm mưu




Hắn đắn đo trong lòng một hồi, cảm thấy nói chuyện gì đó cho tôi nghe e sẽ không hay. Bối rối hồi lâu bèn tìm đại một lý do để lấp liếm cho qua.

Chẳng mấy chốc đã nhiều tháng trôi qua.

Một ngày nọ, tôi mua một bó hoa baby về cắm vào vào bình bỏ vào phòng cho thầy. Khi tôi trở về phòng ngồi đọc sách. Học trưởng đến thông báo có khách tới thăm tôi.

Bước ra phòng khách của trường lại chẳng ngờ, vị khách mà học trưởng nói đến lại chính là Khải Ly.

Lúc ấy, hắn nghiêm trang ngồi ngay trên chiếc ghế gỗ, nhâm nhi ly trà trên tay. Nhìn thấy tôi bước vào hắn thoáng ngây người.

Tôi đang giả dạng là con trai mà, làn này hắn đến đây tìm tôi chẳng phải không đánh mà khai ra danh tính tôi sao? Hắn ta lại lao nhanh tới, rất nhiệt tình thân thiết nắm lấy hai tay tôi: “Chiêu Lang, lần này anh sẽ cùng em đến đây đi học với em, chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.”

Tôi rất hoang mang, ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói: “Anh nói khùng điên cái gì vậy.”

Vì Khải Ly là người ngoài nên tôi không ngại nói ra thân phận con gái của mình, ở bên hắn tôi mới được là chính mình, là đứa con gái dịu dàng tinh tế chứ không cần tỏ ra đàn ông thô lỗ như ở trong trường hay trước mặt các tiền bối và thầy.

Do ban đầu Giang Hoàng muốn đánh lừa thầy, nên tôi không tránh khỏi phải giữ hình dáng con trai này cho đến khi học thành tài, có thể thuận lợi ra trường.

Khải Ly nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nói: “Từ ngày em không ra ngoài gặp anh nữa, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Vì sợ rằng em đang muốn xa lánh anh, cho nên cả ngày không ngừng nhớ em.” Anh ta chẳng màng tới xung quanh mà tiến tới ôm chặt tôi, chậm rãi nói: “Vì em, dù anh có bị bố mình đối đãi thế nào cũng đáng mà. Anh muốn bỏ cái gia đình đó để đến với em, em mới chính là gia đình của anh.”

Tôi nhắm mắt hít hà một hơi, lại nghĩ kỹ một lượt, cảm thấy tình thế lúc này, sao mà khiến người ta đáng sợ đến vậy, sao mà khiến người ta khó xử biết bao.

Cho dù Khải Ly ngàn dặm xa xôi chạy tới Cao Lãnh Đường để thổ lộ với tôi, nhưng đối với hắn, tôi chằng thể làm gì khác được, đành chỉ có thể khiến hắn thất vọng mà thôi.

Mặt trời đang dần lặn, học trưởng được nghe các học viên khác nói người tới gặp tôi là con trai kẻ thù của thầy Mặc Đình, bèn tức giận lao tới tống cổ hắn ra khỏi trường.

Bị học trưởng đuổi đi như vậy Khải Ly cũng quyết không từ bỏ, cách vài ngày lại tới xin học.

Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, tuy ngày ngày cùng ở với toàn con trai, vẫn còn chút tình cảm của thiếu nữ mới lớn. Tuy rằng tình cảm đáp lại cho Khải Ly tôi thể hiện không rõ, nhưng anh ta vẫn vô cùng nhẫn nại, ngày ngày nhắn tin yêu thương cho tôi. Đợt trước được về thăm nhà mấy ngày tôi đã lén mang theo điện thoại để nhắn tin với hắn ta, vì hắn ta khiến tôi rung động mà bất chấp lệnh cấm của trường.

Một ngày kia, Khải Ly gửi đến cho tôi một tin nhắn nghe rất hoang mang, tin nhắn đó giống như di thư, hắn muốn nghĩ quẩn ư? Thấy vậy tôi bèn chạy tới khách sạn hắn đang ở, chỗ đó cách trường cũng không xa, mong là tới đó khuyên nhủ được hắn.

Tới nơi, thấy hắn đang nằm im trên giường. Không biết đã chết hay còn sống, chỉ cảm thấy trời như đã sụp xuống một nửa, liền lao lên giường lay lay hắn mãi mà không thấy hắn tỉnh lại. Tôi không biết phải làm sao khóc lóc như đứa trẻ lên ba, liền nói:

“Anh mau tỉnh đi mà, mặc dù anh không thể đến Cao Lãnh Đường học, nhưng em sẽ không lạnh lùng với anh nữa, cũng sẽ quan tâm anh nhiều hơn, sẽ đồng ý làm bạn gái anh mà.”

Hắn đột nhiên mở to mắt, bị tôi đập cho tơi tả nhưng hắn vẫn cười, nói: “Lang Lang, nhận lời yêu anh rồi thì em không được hối hận đấy.”

Lúc đó tôi mới biết đây chỉ là âm mưu của hắn.

Sau này Giang Chân mới nói cho tôi hay, người đàn ông lắm mưu nhiều kế chắc chắn là người không thật tâm. Sau khi trải qua vết thương lòng, tôi thấy nó cực kỳ có lý. Nhưng lúc đó thì vẫn chưa ngộ được chân lý.

Khi tôi nhận lời làm người yêu, Khải Ly không còn đến Cao Lãnh Đường tìm tôi nữa, học trường cho rằng hắn đã không thể kiên nhẫn được nữa nên vô cùng vui vẻ, vì thế cũng nới lỏng kiểm soát với tôi.

Khi ấy, trong lòng Khải Ly vẫn có chút dè chừng với học trưởng, nên mỗi buổi tối sau khi tôi kết thúc lớp học, liền tranh thủ đi hẹn hò với hắn một chút, ngày tháng cứ như thế mà trôi qua.

Lúc đó Khải Ly sưu tầm đủ thứ món quà xinh đẹp có, đắt tiền có, tinh xảo có, hiếm có để tặng cho tôi. Thật khéo biết cách làm người khác yêu thích nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.