Nhẫn Đông - Twentine

Chương 39: Chương 39




Cửa hé một khe rất nhỏ, Bạch Lộ nhìn thấy bóng lưng của Hứa Huy tiến vào một gian phòng bên cạnh phòng bar.

Đã gần mười giờ đêm, ký túc xá đại học đều đã khoá cửa, trừ gian phòng thuê bao, những người còn lại đã về gần hết.

Cho nên hành lang rất yên tĩnh.

Bạch Lộ đến quầy bar, một nhân viên phục vụ đang lén chơi di động, thấy có người tới, hỏi: “Chị cần gì ạ?”

“Làm ơn lấy giúp mình một ly nước ấm.”

“Nước ấm?”

“Ừ.”

Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhân viên phục vụ vẫn rót một ly nước ấm đưa cho Bạch Lộ.

Gian phòng kế bên không kịp khoá, Bạch Lộ vừa đẩy cửa, không hề ngạc nhiên khi nghe thấy trong phòng vệ sinh vẳng ra tiếng nôn mửa.

Từng tiếng từng tiếng tiếp nối nhau, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến những nội tạng yếu ớt kia đến tột cùng liệu có chịu đựng được sự tra tấn như thế không.

Căn phòng trống vắng không mở đèn, Bạch Lộ đứng ở ngưỡng cửa, lắng nghe cậu nôn hết sạch những gì trong dạ dày ra, đến sau cùng chỉ có thể nôn khan dịch dạ dày.

Bạch Lộ trở tay đóng cửa, đến trước cửa buồng vệ sinh.

Không gian nồng nặc mùi chua.

Hứa Huy đã không cầm cự nổi, vịn vào bồn cầu, quỳ dưới đất, cô trông thấy rõ ràng những đốt xương sống trên lưng cậu.

Hứa Huy nôn xong, chặt nước, một khắc khi cậu từ dưới đất đứng lên, không giữ được thăng bằng, ngửa ra đàng sau, Bạch Lộ đỡ lấy cậu theo phản xạ.

Hứa Huy xoay người.

Cậu tựa như vẫn còn chưa khôi phục sau trận nôn mửa khó chịu vừa rồi, phản ứng một hồi lâu sau, đôi mắt đỏ quạch mới chậm chạp tập trung.

Bạch Lộ cầm ly nước đưa cho cậu, khẽ bảo: “Nước nóng, cậu uống một chút.”

Hứa Huy rũ mắt, lại quay đầu đi, bất động.

Bạch Lộ nói nhỏ: “Tửu lượng của cậu bết như vậy, sao lại còn đi uống nhiều như thế.”

Hứa Huy lạnh lẽo nhìn cô, như tỉnh như say, khoé miệng mang một nụ cười mai mỉa.

Bạch Lộ gắng sức xem như không thấy gì, lại khuyên cậu, “Cậu uống một chút nước——“

“Cút.”

Giọng nói của Hứa Huy khản đặc, giống như bị đá sỏi cọ sát.

Giọng của cậu trước đây không hề như vậy.

Bạch Lộ không nhúc nhích, tay cầm chặt ly nước.

Hứa Huy đầu óc choáng váng, chỉ cô, “……. Cô có biết xấu hổ hay không?”

Bạch Lộ hít sâu một hơi.

Lại nói: “Cậu uống chút nước nóng.”

Hứa Huy bất chợt như nổi điên, giằng lấy ly nước, dùng sức quăng nó xuống đất. Nước nóng vẽ một đường cong, hắt lên mặt của Bạch Lộ, người của Bạch Lộ, sau cùng một tiếng giòn vang, vỡ nát trên mặt đất.

May không bị phỏng, nước chỉ là nước nóng.

Giọt nước xuôi theo khuôn mặt nho nhỏ, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hứa Huy sải bước, gạt vai của Bạch Lộ toan đi ra.

Cô đè cửa, không nhường đường.

Hứa Huy uống quá nhiều rượu, đứng cũng không đứng vững, đã bị cô dễ dàng chặn lại.

Cậu như điên loạn, lại không điều khiển được sức lực. Bạch Lộ níu lấy cánh tay của cậu, cố gắng tìm cách để cho cậu bình tĩnh lại.

“Hứa Huy!”

Hứa Huy muốn đẩy cô, người lại loạng choạng ngã ra sau.

“Dưới đất có mảnh sành, cậu cẩn thật một chút.”

Giằng co một hồi, Hứa Huy lại hết giận, cậu váng đầu hoa mắt lùi ra sau hai bước, từ trên cao ngó xuống nhìn cô.

“Cô cản đường tôi làm gì? Tôi phải đi ra hầu bạn học của cô.”

“Cậu say rồi.”

Hứa Huy nhếch mép cười, ghé lại gần Bạch Lộ, “Say? Say thì sao? Sợ tôi làm gì à?”

“Hứa Huy……”

“Tôi nghĩ xem.” Hứa Huy bâng quơ nhíu mày, tựa như đang nghĩ ngợi, “À……. Ba người trong phòng cô, cô cưng ai nhất?”

Bạch Lộ cắn chặt răng, Hứa Huy lại bảo: “Mập nhất? Hay là nhỏ nhất?”

Bạch Lộ không nói gì, Hứa Huy càng sấn tới sát hơn, “Mẹ kiếp có phải cô sợ tôi trả thù cô? Sợ tôi đi làm những chuyện như cô đã làm với tôi?”

Lần này, Bạch Lộ cuối cùng cũng có phản ứng, cô lắc đầu, “Không phải.”

Hứa Huy dùng sức hất mạnh tay, “Không phải cái rắm——!”

Bạch Lộ ngửa đầu ra sau, nhưng không tránh, kính bị hất văng qua một bên.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, nước chưa lau đi đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

Bạch Lộ thở như hụt hơi.

Hứa Huy trong mơ hồ nghe thấy giọng của Bạch Lộ đang trầm thấp thì thào: “Nếu như cậu thật tình hận tôi, không cam lòng bị tôi gạt, muốn huề nhau một phen, có thể được.”

Hứa Huy bị khựng lại.

Ngước đầu, dưới cặp mày mỏng, đôi mắt của Bạch Lộ đen láy đến bất ngờ, dưới khoé mắt có một nối ruồi nhỏ (1), khiến người ta lạnh lẽo.

(1) Nối ruồi này tướng pháp gọi là “lệ chí,” là giọt nước mắt khóc chưa xong từ kiếp trước.

Cô đưa ngón tay, đâm vào lồng ngực mình, dùng sức rất mạnh, giọng nói trong trẻo vì kiên quyết mà run rẩy.

“Nếu cậu muốn trả thù tôi, cứ việc! Nhưng tôi nói trước cho biết, tôi kiên cường hơn cậu rất nhiều, nếu cậu muốn thắng thì phải bỏ thêm công sức ra mới được!”

Cậu có một khắc mờ mịt, hiện giờ đã say đến độ như vầy, vốn nghe không hiểu những lời cô nói.

Vừa định nói gì đó, dạ dày lại co thắt, cậu nhíu chặt mày, xoay người chạy đến bồn cầu, lại bắt đầu nôn mửa.

Không nôn được ra gì nữa.

Đến phút chót, gân xanh trên trán của Hứa Huy đều lồi hết lên, đầu óc choáng váng, thần trí càng lúc càng mơ hồ.

Sự yên tĩnh kéo dài khiến cho cậu càng khó tập trung suy nghĩ, thậm chí đã quên luôn sự có mặt của Bạch Lộ.

Một chốc sau, rốt cuộc say ngã gục.

Bạch Lộ lôi cậu dậy, móc ra chìa khoá từ trên người cậu, xốc cậu ra khỏi phòng.

Hứa Huy trông thì gầy, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, Bạch Lộ hao tốn rất nhiều sức lực mới kéo được cậu vào trong thang máy.

Lầu 12, gian phòng của cậu là ở phía trong cùng.

Bố trí trong phòng đơn giản, hơi bừa bãi, trên ghế sô pha vứt hai chiếc áo đã mặc qua.

Chăn mền trên giường nhăn nhúm, phía trên có vài tờ giấy. Bạch Lộ cầm lên, là hoá đơn của quán. Cô gom hoá đơn thu xếp ngay ngắn, sau đó lôi Hứa Huy lên giường, đắp chăn lại.

Trong phòng buông rèm, cảm giác như đã từng rất quen thuộc, nhưng rèm bây giờ còn dày hơn ngày trước.

Bạch Lộ cảm thấy, có lẽ bất kể là ban ngày hay buổi đêm, căn phòng này đều luôn phủ kín màn cửa.

Cô xoay đầu nhìn Hứa Huy đang nằm trên giường.

Từ nước da không khoẻ mạnh nhìn đã có thể đoán được, cậu rất ít thấy ánh mặt trời.

Cậu ngủ rất không yên ổn, đầu mày thắt chặt.

Nhưng cho dù như vậy, dung mạo của cậu vẫn tuấn tú như cũ, lẳng lặng nằm đó, như một tấm áp phích điện ảnh nghệ thuật cũ kỹ.

Phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới khiến cho một thiếu niên như vậy không thể không lẩn trốn vào trong trầm lặng.

Rõ ràng mang một cái tên đầy ánh sáng, lại chỉ cùng đêm tối kết duyên.

Tình cảnh này quá dễ dàng khiến cho người ta nảy sinh cảm giác tội nghiệt, Bạch Lộ thở sâu nặng nề, tầm mắt quét qua chiếc bàn con bên cạnh.

Đồ đạc trên bàn không nhiều, chỉ có một lọ thuốc ngủ, và một lọ thuốc bao tử đã uống sạch.

Ngăn dưới cùng của chiếc bàn bị khoá lại.

Bạch Lộ nhìn hai lọ thuốc, nghĩ ngợi một hồi, xoay mình đến bên giường, lấy xâu chìa khoá lúc nãy từ trên người Hứa Huy ra.

Trên đó có một chiếc chìa khoá nhỏ, Bạch Lộ mở khoá của ngăn tủ ra.

Bên trong là một mô hình, Bumblebee trong “Transformers,” đã không còn mới, có rất nhiều chỗ đã bị hư hại.

Mô hình từng hứng chịu tàn phá, nguyên phía bên phải bị biến dạng, không còn đứng được.

Nhìn một lúc, Bạch Lộ cất mô hình về lại, khoá ngăn bàn một lần nữa.

Bạch Lộ quay về bên mép giường, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt cậu.

Cô đã nói sai rồi. Cậu không trả thù cô; cậu không có cách nào đi trả thù bất cứ ai. Bao nhiêu sức lực còn sót lại của cậu, chỉ đủ để cậu tự hận bản thân mình.

Ngàn vạn trên thế giới, mỗi ngày bao nhiêu ân oán phiền phức đều để gió cuốn đi, chỉ thừa lại những con người lương thiện yếu đuối, bị tội nghiệt đoạ đày, vĩnh viễn không tìm được nơi chốn nghỉ ngơi.

Một tiếng động vang lên, khoá phòng bị mở ra.

Bạch Lộ ngoái đầu, trông thấy Tôn Ngọc Hà từ ngoài bước vào.

“Huy à, tiền rượu phòng 112 cậu tính chưa, hình như——“ Giọng nói ngưng bặt, Tôn Ngọc Hà trừng mắt nhìn Bạch Lộ đang ở bên mép giường.

Ánh mắt lập tức lạnh đi.

“Cô làm gì ở đây?”

Bạch Lộ đứng dậy, “Không có gì.”

“Tôi hỏi cô làm gì!”

“Cậu ấy uống quá chén rồi.”

Tôn Ngọc Hà nghếch cằm, gằn từng chữ, “Cần cô lo cái mẹ gì?”

Bạch Lộ không có gì để đáp được, cúi đầu nói: “Tôi đi trước đây.”

“Đứng lại.”

Tôn Ngọc Hà chặn trước mặt Bạch Lộ, “Lời tôi nói trước đây cô không nhớ hả?”

Bạch Lộ không nói gì, Tôn Ngọc Hà: “Tôi bảo cô đừng đi tìm Huy, cô nghe tiếng người không hiểu?”

“Hay là cố ý muốn đọ sức?” Tôn Ngọc Hà rũ mắt, nhìn thấy Hứa Huy đã say mèm, cười lạnh một tiếng, “Lúc này chạy tới đây xum xoe, cô làm bộ cái gì chứ.”

“Cậu ấy vừa nôn mửa xong.” Bạch Lộ nói, “Cậu đi tìm chút nước nóng và thuốc giải rượu cho cậu ấy đi.”

Tôn Ngọc Hà hơi sửng sốt, sau đó càng khinh thường.

“Ồ, tôi còn phải cám ơn cô đã thay mặt bọn này chăm sóc hắn hả?”

Cậu ta híp mắt nhìn Bạch Lộ: “Aizz tôi cũng thật lấy làm lạ, cô rốt cuộc có phải phụ nữ hay không, bị mắng như vầy rồi còn trơ trẽn chạy tới.”

Tôn Ngọc Hà chỉ vào cô, “Tôi báo cho cô biết, cô không đến thì hắn đã không như vậy. Tôi muốn nói gì bản thân cô đã tự rõ rồi.”

Bạch Lộ mãi không lên tiếng, khiến cho Tôn Ngọc Hà càng nổi giận đùng đùng, mắng: “Cô có nghe không hả, cái quân nham hiểm khốn kiếp này!” Càng nói càng điên tiết, cậu ta mất khống chế, vung tay bạt tới.

Bạch Lộ đã chuẩn bị trước, lui người ra sau, tránh được.

Tôn Ngọc Hà dường như cũng không ngờ bản thân mình lại dùng vũ lực, hơi thoáng sửng sốt, nhưng miệng vẫn không buông tha, “Cô còn dám tự đi tìm Huy lần nữa, tôi sẽ trị chết cô.”

Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu, Tôn Ngọc Hà bị ánh mắt của cô làm chấn động, ngay lúc cậu ta còn đang tưởng cô sẽ truy xét hành động vừa rồi của cậu ta, khí thế của Bạch Lộ lại biến mất, nói rất khẽ: “Cậu quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn một chút.”

Tôn Ngọc Hà không muốn nói chuyện tào lao với cô, “Huy hắn muốn làm gì thì đều là chuyện riêng của hắn, tôi không can thiệp.” Chỉ ra cửa, “Mau biến đi.”

Bạch Lộ lại nói thêm một lần nữa: “Canh cậu ấy thật kỹ vào.”

Tôn Ngọc Hà mất kiên nhẫn, “Canh cái gì mà canh? Cô mau cút nhanh cho tôi!”

Bạch Lộ gật đầu, bước đến trước cửa, lại dừng chân.

“Tôn Ngọc Hà.”

Cô gọi tên của cậu ta.

Tôn Ngọc Hà bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, nhìn theo bóng lưng của cô.

Bạch Lộ không ngoái đầu, chỉ thấp giọng nói: “Nếu như cậu thật tình cảm thấy tôi nham hiểm……. Vậy thì đừng chọc vào tôi.”

*

Về đến phòng tụ tập, trong phòng cuộc chơi đã sắp xong. Bạch Lộ ngồi xuống sô pha, nhìn quanh, hỏi: “Nhỏ Út đâu.”

“Cậu ấy hơi choáng váng, về trước rồi!”

Bạch Lộ gật gù, trước khi vào cửa, cô đã lấy tóc che đi khuôn mặt, nhưng vẫn bị Bì Ché ngồi rất gần phát hiện ra.

“Ủa! Mặt của cậu bị sao vậy! Chỗ nay sao lại có vết?”

Đó là do vừa rồi trong buồng vệ sinh, lúc Hứa Huy vung tay đồng hồ cào xước.

Bé Ba nghe thấy, cũng sà tới, “Đâu? Sao thế?”

Bạch Lộ lắc đầu, “Không sao, vừa mới rồi không cẩn thận cào xước.”

“Cào!? Cậu cũng uống quá chén rồi mà.” Bì Ché đẩy đẩy cô, “Ủa, Huy đâu rồi? Mới đó đã không thấy đâu nữa.”

Bạch Lộ không trả lời, nói với Bì Ché: “Hai người bọn cậu chơi, tớ về trước đây.”

“Không ở lại nữa?”

“Tớ hơi mệt rồi.”

Từ trong toà nhà bước ra, không khí hanh khô, nhưng thoáng.

Lúc về đến ký túc xá, Nhỏ Út đã ngủ rồi, Bạch Lộ rón rén vào phòng tắm, nương theo ánh đèn tiết kiệm điện, lặng lẽ nhìn vết tích trên mặt mình trong gương.

Túm tóc lên, vặn vòi mở nước, thoa nước lên mặt.

Nước mát lạnh làm cho cơn đau dịu đi.

Cô lại nhìn trong gương.

Không đeo mắt kính, tầm nhìn mơ hồ, nhưng đôi mắt đen lại rõ rệt lạ thường.

Không có lối vào, không được tha thứ——có lẽ những gì cô hiện giờ đang trải qua, cậu đã sớm phải nếm mùi.

Không ai có thể bắt một người phải gánh tội tình.

Những gì chúng ta thừa nhận, đều là nên có.

Hiện giờ vẫn còn tìm chưa ra biện pháp, nhưng không cần phải lo lắng.

Mình kiên cường hơn cậu rất nhiều.

***

Lúc đầu mình cũng hơi thắc mắc là cái gian phòng HH đi vào, lúc đầu không mở đèn, mà sao sau đó BL có thể nhìn thấy rõ ràng HH đang làm gì v.v. Sau đó mới ngộ ra rằng đó cũng là một phòng bao, mỗi phòng bao đều có restroom riêng, hh vô phòng bao, chạy vô restroom để nôn, trong restroom có bật đèn????

Không sợ Bạch Lộ ngược nữa nhé, từ đây Bạch Lộ sẽ…. chìu :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.