Nhẫn Đông - Twentine

Chương 31: Chương 31




Trời trong xanh, nắng chói chang.

Thời gian không được coi là sớm, nhưng nguyên một toà nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Để ý kỹ, sẽ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ, từ dưới lầu đang đi lên, chậm rãi quẹo vào hành lang của lầu 5.

Gọi là lầu 5, nhưng thật ra nếu nói cho đúng thì phải là lầu 6, tầng được gọi chính xác là lầu 1 chính là địa phận của dì trông coi ký túc xá.

“Lừa gạt trắng trợn!”

Ngày đầu tiên lúc đi trình diện, chạy tới ký túc xá, đẩy cửa vào liền nghe bên trong có một nữ sinh đang hậm hực oán trách vụ mấy tầng lầu.

Tiếng bước chân dừng lại trước một gian phòng, trên cửa gắn số phòng 517.

Lấy chìa khoá ra, vì không muốn làm ồn đánh thức người đang ngủ bên trong, nhẹ nhàng khẽ vặn.

Trong phòng tối hù, rèm cửa sổ cũng chưa mở, trong phòng có một bầu không khí say ngủ rất riêng biệt, dép lê nằm lung tung dưới đất, áo quần vắt trên ghế ngồi.

Đóng cửa xong, đặt đồ trong tay qua một bên, đứng ngay phía dưới một chiếc giường tầng gần cửa ra vào nhất, nhón chân vỗ vỗ tầng phía trên.

“Này……. Này……”

Chị lớn nằm một đống trong chăn, chậm chạp trở mình mà như một dãy núi biết lật.

“Dậy đi rỗi……” Giọng nói vẫn đang kêu gọi.

Dãy núi yếu ớt rên hừ hừ hai tiếng, lại không có động tĩnh gì.

Lấy đồ đặt trên bàn đem qua, mở he hé túi, đưa đến trước mặt.

Dãy núi thò mũi hít hà, cái đầu cuối cùng cũng ló ra từ trong chăn, giọng nói vẫn yếu ớt, nhưng nội dung đã sung sức.

“Ối chà, mẹ kiếp…….. Bánh rán à……”

Thò tay chực lấy, bánh rán nhích ra xa một chút.

“Mau dậy.”

Thở dài một hơi, dãy núi lồm cồm ngồi dậy, ngó đồng hồ trên tay, giọng oang oang la lên:

“Này này này! Đừng ngủ nữa! Cả ngày cứ như thế tính làm gì vậy hả……. Bé Ba!” Quát một tiếng, còn sợ chưa đủ, tay vơ lấy một con chó Sa Bì nhồi bông bên mình, nhắm ngay chiếc giường tầng đối diện mà chọi qua.

Ngày nào cũng chọi, nhắm rất chuẩn, bên kia còn giăng mùng nữa chứ, chết nỗi là nhắm ngay giữa khe nhỏ xíu của cửa mùng mà còn chọi được vào.

Trúng ngay mặt của một kẻ đang say ngủ.

“Muốn chết hả…….”

Dãy núi vừa mặc quần vào vừa rống, “Nhanh nhanh nhanh, hôm nay đã hơi trễ rồi.”

Hò hét thôi thúc một hồi, dãy núi leo từ tầng trên xuống, giựt lấy bánh rán, ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói: “Trưởng Phòng, chắc là tớ mà học xong đại học, sau này nhớ lại, trừ bánh rán cậu mua, cơ bản là cái gì cũng không còn.”

Bạch Lộ ngó đồng hồ, nói: “Mau lấy đồ, tiết tự học buổi sáng sắp tới rồi.”

Hai người còn lại cũng đã thức dậy, ba cô gái chen chúc nhau trong một căn buồng vệ sinh, cãi cọ đùa giỡn. Bạch Lộ kéo rèm lên, nắng lập tức tràn vào, mắt không khỏi hơi nheo nheo lại.

Dưới lầu là một mảnh sân cỏ rất lớn, có người làm vườn đang còn cắt cỏ, vẳng lên tiếng rì rì, cùng với mùi tanh nồng nồng của cỏ.

Đã có sinh viên qua lại trên con đường dẫn đến khu giảng đường, miệng nhai bánh, tay cầm sữa đậu nành, khắp nơi khắp chốn.

Rất nhanh, Bạch Lộ đã thích ứng với ánh nắng chói chang, giống như cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở phía Nam.

Năm đầu lúc mới vào đại học, cô đã từng bị sốc bởi thời tiết của phương Nam.

Toàn nghe bảo “Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng,” lúc vừa tới Hàng Châu, Bạch Lộ liền nảy sinh lòng nghi ngờ nghiêm trọng với câu nói ấy.

Ngày hè quá nực nội, nắng quá gay gắt, đêm về quá oi nồng.

Nhớ dạo huấn luyện quân sự, ký túc xá không có điều hoà, ban đêm cô nằm trên giường, ngủ cứ hai mươi phút là phải rút giấy lau mồ hôi một lần. Nhất là khu vực dưới cằm, giữa đêm rờ một cái toàn ướt nhẹp.

Để tiện cho sinh viên giao lưu, trường học cố gắp sắp xếp học sinh cùng địa phương ở chung một phòng, kết quả, cả lớp tính luôn Bạch Lộ thì mới đủ gộp thành một nhóm 4 nữ sinh phương Bắc, toàn bộ tụ tập trong phòng 517.

Không chỉ có Bạch Lộ, mà ba cô gái kia lúc đầu xuống Hàng Châu cũng vô cùng khó khăn thích ứng, chưa được nửa tháng thì cảm lạnh, nổi mần đủ cả. Bì Ché nói sau khi cô ấy trưởng thành, lần duy nhất trọng lượng tụt xuống dưới mức sáu mươi lăm cân, chính là dạo mới vào học.

May sao, theo thời gian dần dần trôi, mọi người đều đã thích ứng.

Thời gian là vạn năng.

Người đầu tiên bước ra từ phòng tắm là cái vị vừa ăn xong bánh rán, Tào Nghiên, người Sơn Đông, thể trạng cường tráng, hai mắt long lanh, do cuồng chó Sa Bì, nên bị bạn bè gọi là Bì Ché.

Hai người còn lại là Bé Ba và Nhỏ Út, một người đến từ Cáp Nhĩ Tân, một người đến từ Bắc Kinh.

Bạch Lộ gầy bé nhất phòng thế mà lại là người lớn tuổi nhất, hơn Bì Ché cả tháng tuổi.

Bảy rưỡi, chuẩn bị ra khỏi cửa, Bì Ché ăn một cái bánh rán vào bụng còn cảm thấy chưa đủ, lại chạy đến con đường bên cạnh toà giáo thất mua một hộp sủi cảo rán.

“Lên tới năm 3 rồi mà còn tự học cái rắm gì……” Bốn người xếp hàng kéo nhau đi, Bé Ba ngủ gà ngủ gật oán trách.

Bì Ché miệng dính đầy dầu mỡ, “Ai nói không phải đâu.”

Em trai sinh viên đi bên cạnh bị dáng vẻ cao to vạm vỡ đi dép lê đế bằng của Bì Ché doạ hết hồn, len lén ngó một cái, Bì Ché miệng còn đang ngậm sủi cảo rán, quay đầu qua.

“Nhìn đâu đó?”

Em trai run rẩy xoay đầu về.

“Hahahahahahahaha!”

Tiếng cười vừa cởi mở vừa hào phóng.

Năm 3 đại học, không trên không dưới, không ngại không ngùng.

Gỡ xuống sự non nớt lúc mới lên đại học, cũng còn chưa cảm thụ được áp lực nặng nề của sinh viên thực tập, có thể gọi là nhân viên nhàn rỗi.

Mọi cái thông thạo, mọi điều thong dong, làm kẻ giang hồ từng trải từ đầu đến đuôi.

Tiết tự học không cho ăn trong lớp, Bì Ché ngay trước khi vào cửa nuốt chửng miếng sủi cảo rán cuối cùng, vứt chiếc hộp bóng loáng dầu mỡ vào trong thùng rác.

Lúc vào lớp, lớp trưởng Hoàng Tâm Oánh chuẩn bị điểm danh, trông thấy bốn người bọn họ, vẫy tay rối rít.

“Nhanh nhanh nhanh, sắp điểm danh tới nơi rồi.”

Hoàng Tâm Oánh người trắng ngần, mặt tròn trịa, nét nhìn ngọt ngào, lúc đang sốt ruột giùm cho ai đó thì đôi mắt sẽ tự nhiên tròn xoe lên.

Bì Ché điềm nhiên tỏ vẻ khinh bỉ, bốn người ngồi xuống chỗ ngồi cuối lớp.

“Làm bộ thanh thuần cái mẹ gì.” Bì Ché lầm bầm chế nhạo.

Bạch Lộ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lấy vở ra, “Nói nhỏ chút.”

Bì Ché hừ một tiếng, nằm bò lên bàn ngủ.

Trừ Bạch Lộ rất tình cờ ra, cả phòng ký túc xá mang thù với Hoàng Tâm Oánh —— nói là thù, nhưng nhiều nhất chỉ là nhìn thấy ghét, không đến nỗi muốn trở mặt với nhau.

Đầu tiên là Nhỏ Út bị trải qua một lần làm tình nguyện viên.

Năm thứ 2 đại học, Hàng Châu cử hành một đại hội vận động có quy mô toàn quốc, mỗi trường đại học đều cử tình nguyện viên đi, Bạch Lộ xưa nay chưa bao giờ tham gia những hoạt động này, Bì Ché thì lười muốn chết, Bé Ba bận yêu đương, chỉ có Nhỏ Út vì muốn được thêm tín chỉ nên đi.

Lúc ấy trong lớp chọn tổng cộng là hai người, người kia chính là Hoàng Tâm Oánh.

Hoàng Tâm Oánh với ai cũng cười ha ha, tính cách hướng ngoại, rất được lòng người, ban đầu Nhỏ Út chơi với Hoàng Tâm Oánh cảm thấy rất vui vẻ, nhưng đợi sau này lâu ngày, những chỗ cảm thấy không đúng càng lúc càng lòi ra.

Đầu tiên là Hoàng Tâm Oánh cứ ba năm hôm lại xin nghỉ.

Nhỏ Út cảm thấy cô ta là lớp trưởng, việc ở trường chắc nhiều, nên cứ giúp thay thế cho cô ta, không lấy làm phiền. Sau nữa thì lúc công việc của tình nguyện viên quá nhiều, không có cách nào khác, Hoàng Tâm Oánh mới quay về giúp đỡ.

Buổi sáng vô căng tin ăn sáng, người cà thẻ luôn luôn là Nhỏ Út cà, Hoàng Tâm Oánh ngày nào cũng kề vai sánh bước hi hi ha ha với Nhỏ Út, nhưng xưa giờ chưa từng nhắc đến việc trả tiền lại.

Da mặt của Nhỏ Út mỏng, cũng cảm thấy mình không nên tính toán chi li.

Sau cùng hoạt động của tình nguyện viên kết thúc, Hoàng Tâm Oánh gọi một đám nam sinh viên bên khoa âm nhạc, cùng đi ăn với Nhỏ Út ở một quán lẩu Trùng Khánh gần cổng trường, Hoàng Tâm Oánh gọi món ăn, gọi bốn trăm đồng bạc, thức ăn dư một bàn ăn không hết.

Kết quả là Nhỏ Út mời khách, Hoàng Tâm Oánh nói chỗ nhà của cô ta toàn là như vậy, cậu mời một lần, lần sau đến phiên tớ mời.

Đáng tiếc là Nhỏ Út cứ đợi mãi không thấy Hoàng Tâm Oánh mời khách lúc nào.

Nhỏ Út tốt tính, chuyện riêng của mình bên ngoài ra sao trước giờ chưa từng nói ra, sau đó vào vào kỳ nghỉ cuối học kỳ của năm hai, có một ngày Bì Ché từ bên ngoài quay về, lầm bầm nói cái gì, mọi người vặn hỏi một hồi mới biết được, Hoàng Tâm Oánh cùng đón xe taxi với Bì Ché từ phi trường về đến trường, tiền xe mỗi một cắc một xu đều do Bì Ché chi, mà đã mấy ngày rồi, cũng không thấy Hoàng Tâm Oánh trả tiền lại.

Lúc bấy giờ Nhỏ Út mới kể chuyện trước đây cho Bì Ché nghe, ba người lập tức cùng chung mối thù. Bì Ché giương cung bạt kiếm, bóp cổ con chó Sa Bì nhồi bông của mình, miệng ngoác đến mang tai.

“Con mẹ nó! Gặp ngay con cà chớn chuyên ăn bám! Tớ còn con mẹ nó tưởng là nó chỉ quên thôi, cái con bitch này! Ngày nào cũng làm bộ chó đội lốt người, tớ hôm nay quyết tâm cho toàn lớp thấy bộ mặt thật của nó!”

Lúc đó đã tính leo lên lầu trên, Hoàng Tâm Oánh ở phòng ký túc xá trên lầu 6.

Là Bạch Lộ đã ngăn lại.

“Bây giờ mới có năm 2, cô ấy cũng là lớp trưởng, quan hệ với giáo sư và giáo viên hướng dẫn đều rất khá, không nên trực tiếp trở mặt.”

“Thiếu nợ trả tiền là chuyện không chối cãi được!”

“Gửi cho cô ấy một một tin nhắn, kín đáo giục cô ấy trả tiền là được rồi.”

“Mẹ nó, tớ——“

“Bì Ché.”

Bạch Lộ là trưởng phòng, cũng là người lớn tuổi nhất trong phòng, nói chuyện ít nhiều gì cũng có chút uy tín.

Chuyện này thế mới được bỏ qua, nhưng Hoàng Tâm Oánh từ đó trở đi bị cho vào sổ đen của phòng 517.

*

Điểm danh xong xuôi, bí thư đoàn đi đến trước lớp, nói một tràng về việc ghi danh lấy lớp.

“Những bạn nào chưa ghi danh mau mau ghi đi, mấy lớp khác đã nộp xong hết rồi.”

Bạch Lộ là khoa truyền thông, chương trình học đòi hỏi lấy vài lớp của khoa khác, nhưng có không ít lựa chọn, bốn người trong phòng 517 định lấy chung một khoá trình, để mai mốt còn dễ dàng giúp đỡ nhau.

Sau khi kết thúc tiết tự học tuổi sáng, Bạch Lộ đi tìm bí thư đoàn, nộp số ghi danh vào lớp truyền thông nghệ thuật cho cả bốn người.

“Ôi trời, cậu thật là khéo, đúng ngay bốn người cuối cùng.” Bí thư đoàn viết tên bốn người trong phòng của Bạch Lộ xuống.

Bạch Lộ cúi đầu nhìn, bỗng nhiên cảm thấy người mình trùng xuống.

“Lộ Lộ!” Cô xoay đầu, Hoàng Tâm Oánh ôm chầm lấy cô, lại nói với bí thư đoàn: “Phong Phong à, viết tên bọn tớ vào chưa?”

Hoàng Tâm Oánh cúi đầu, “A” một tiếng, lại hơi quýnh lên nói với bí thư đoàn, “Không phải trước đây tớ đã nói là để dành cho tớ và Dương Đình hai chỗ trong lớp Truyền Thông Nghệ Thuật sao, cậu quên mất rồi.”

Bí thư đoàn há mồm, “À…… không phải trước đó cậu nói cũng không chắc sao, tớ quên rồi.”

“Cậu cứ vậy mà quên mất.” Hoàng Tâm Oánh lấy ngón tay chọc chọc trán của bí thư đoàn.

Bí thư đoàn nhìn Bạch Lộ, “Vậy thì làm sao đây?”

Hoàng Tâm Oánh ôm Bạch Lộ lắc qua lắc lại, “Lộ Lộ……”

Bạch Lộ mím môi, “Được, vậy bốn người bọn tớ cùng đổi qua lớp quảng cáo đi.”

“Được được được.” Bí thư đoàn xoá tên mấy người Bạch Lộ, viết vào trong cột quảng cáo.

Về đến phòng ký túc xá, Bạch Lộ nói chuyện này với bạn cùng phòng, Bì Ché lại nổi cơn.

Ôm lấy đầu, “Lại là cái con quỷ này, ôi huyết áp của tớ……. Ôi đầu của tớ……”

Bạch Lộ vuốt ve vỗ về cô ấy, Nhỏ Út đứng bên nói: “Thôi được rồi, quảng cáo thì quảng cáo vậy.”

Bé Ba còn đang đứng trước gương thử son, nói: “Trưởng Phòng, tớ hình như nghe mấy chị lớp trên nói qua, lớp quảng cáo lúc thi rất phiền phức đó. Không phải là thi kiến thức, phải ra ngoài tự mình tìm tiệm, rồi tự lập quan hệ thiết kế quảng cáo cho người ta, trời nóng là phiền phức chết được.”

Bì Ché: “Cái gì!?”

Nhỏ Út giải hoà: “Dù sao cũng đã ghi danh rồi, mai mốt mọi người cùng ra ngoài tìm tiệm, chỗ bọn mình là khu đại học, xung quanh cơ man là tiệm, ăn uống vui chơi cái nào cũng có, rất dễ tìm mà.”

Bé Ba đóng son lại, nhận định: “Được thôi, cứ vậy đi. Chiều nay không có lớp, tớ đi hẹn hò, các chị tính làm gì?”

Nhỏ Út: “Tớ đi hội đoàn, có diễn tập.”

Bì Ché: “Tớ còn chưa ngớt giận, đau đầu, cần ngủ.”

Bạch Lộ xoa xoa đầu của Bì Ché, làm người cuối cùng lên tiếng: “Tớ đi phòng tự học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.