Nhẫn Đông - Twentine

Chương 22: Chương 22




Trí nhớ của Bạch Lộ xuất hiện một lỗ hổng.

Sáng sớm tỉnh lại, cô phát hiện di động nằm cạnh mình, nhật ký cuộc gọi cuối cùng ghi lại là từ Hứa Huy.

Cô nhớ giữa đêm cậu gọi điện thoại tới, nhưng cô không nhớ gác máy lúc nào.

Về phần nội dung ……

Cô đứng mua thức ăn sáng trong căng tin, trên đường đi về phía dãy phòng học nhớ đến câu nói kia ——“Con mẹ nó đều tại em.”

Ngồi vào chỗ ngồi, gặm hết bánh bao, những bạn học khác mới lục tục tới lớp.

Trung tuần tháng mười, nóng bức đã qua đi, ngày thu yên ả.

Những con số trên bảng điểm phía ngay trước lớp càng ngày càng tuột xuống, mọi người đã quá quen thuộc rồi.

Học sinh lớp 12 của Lục Trung mỗi tuần thi kiểm tra một lần vào chiều thứ Năm.

Buổi sáng đi học như thường lệ, sau bữa cơm trưa, học sinh về lại lớp, sau đó thu dọn dụng cụ học tập. Vào lúc này cán bộ lớp sẽ dán một trang danh sách phòng thi lên bảng đen, phòng thi chiếu theo thành tích của đợt thi tuần trước mà chia, học sinh tuân theo phân chia trên danh sách, đi tới phòng thi của mình mà thi.

Bạch Lộ thu dọn bao bút xong, đeo cặp theo mọi người cùng ra khỏi cửa.

Cửa hơi bị tắc nghẽn, Ngô Hãn Văn đi đến bên cạnh Bạch Lộ.

“Chỉ thi kiểm tra thôi mà, sao đem nhiều đồ vậy?”

Bạch Lộ nhìn cậu ta một cái, “Cũng đâu có bao nhiêu, chỉ tiện tay mang theo thôi.” Cô vừa nói vừa đánh giá Ngô Hãn Văn từ trên xuống dưới, “Chân đất qua sông à?” Cậu không có cặp, tay cũng trống không.

“Quan sát không được kỹ đấy.” Ngô Hãn Văn nhấc tay, chỉ chỉ ngực của mình. Thì ra trên cổ áo có cài một cây bút bi, Bạch Lộ mới rồi không để ý đến.

“Chỉ một cây bút?”

“Chậc.” Ngô Hãn Văn chép miệng một cái, “Mắt thấy sắp thi toán rồi, tư duy cậu chật hẹp như vầy làm sao mà làm ăn.” Nói xong, vặn người kéo vạt áo của mình lên, để lộ chiếc quần.

Trong túi quần có thêm một cây bút bi khác.

Bạch Lộ quay mặt về lại, Ngô Hãn Văn: “……Tớ giỡn thôi, suy nghĩ không thể dao động lung tung, không tốt cho việc tập trung tinh lực.”

Mọi người đã đi gần hết, Bạch Lộ sải bước rời đi, Ngô Hãn Văn đi cùng cô tại ngưỡng cửa.

“Này…….”

Bạch Lộ ngoái đầu, Ngô Hãn Văn ngậm miệng.

“Lớp phó.”

“Hả?”

Khắp nơi trong hành lang là học sinh đang đi tới buồng thi, tiếng bước chân lẹt xẹt và tiếng những mẩu đối thoại vụn vặt lấp đầy buổi chiều biếng nhác.

Tuy biếng nhác, tuy chậm chạp, nhưng mỗi người đều đang bước theo nhịp điệu của riêng mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó không ai để ý, Bạch Lộ mỉm cười với Ngô Hãn Văn.

Nhanh thật nhanh, chỉ trong chớp mắt.

Nụ cười tinh quái, hàm chứa sự ỷ lại nũng nịu do được cưng chìu, rất riêng của nữ sinh, thậm chí còn mang chút tà ác.

Sau đó nhướn mày nói: “Không có gì.”

Người đã đi rồi.

Ngô Hãn Văn sững sờ.

“Cảm giác như thế nào?”

Quay đầu, trông thấy Lý Tư Nghị đeo cặp đang đứng ngay sau lưng, Ngô Hãn Văn khô khan mở miệng: “Cậu sao còn chưa đi?”

Lý Tư Nghị thản nhiên: “Vừa rồi quá chật.”

Ngô Hãn Văn: “Cậu đúng là một tên béo xứng với chức danh.”

Lý Tư Nghị nhíu mày: “Đừng đổi đề tài, cảm giác như thế nào?”

Ngô Hãn Văn thở dài thườn thượt, vỗ vỗ ngực mình.

“Ôi, nói không rõ nữa, động tí lại cho tớ một cú như thế…….”

Lý Tư Nghị phì một tiếng, “Đừng tự giát vàng lên mặt mình, cái gì mà động tí, lần đầu tiên đúng không.”

Ngô Hãn Văn: “…….”

Đá một cái, “Mau đi thi đi!”

Ngồi trong phòng thi, chỗ của Bạch Lộ bên cạnh cửa sổ, cánh cửa hé ra một khe hẹp, gió luồn qua khe, hơi hơi lạnh.

Nội dung thi chiều nay là thi kiểm tra khoa học tự nhiên, Toán-Lý-Hoá, bài thi được phát lại vào sáng thứ Bảy.

Sắc mặt của Ngô Hãn Văn lúc bưng chồng bài thi vào lớp không được tốt lắm.

Bạch Lộ là một người mẫn cảm, cô đã đoán chừng được đôi chút.

Quả nhiên, Ngô Hãn Văn nghiêm mặt đặt bài thi vào tay Bạch Lộ, Bạch Lộ vừa trông thấy, còn thở phào một hơn.

Ngước mắt, hơi bất đắc dĩ nói: “Tớ còn tưởng là kém bao nhiêu chứ.”

Đầu mày Ngô Hãn Văn thắt chặt, ngồi vào chỗ mình.

Lúc thầy Bao giảng đề, mọi người đều giữ im lặng, mãi cho đến khi đã học xong, một ngày đã kết thúc, cơn tức trong bụng Ngô Hãn Văn mới tuôn ra.

Bạch Lộ: “Thật tình chẳng có bao nhiêu.”

Ngô Hãn Văn: “Thấp hơn lần trước đúng không.”

Bạch Lộ: “Ba môn cộng lại thì kém chưa tới hai mươi phần trăm ——“

“Hai mươi phần trăm !”

Có lẽ cả đời này Trùm Học Tập chưa từng gặp phải sai lệch nào kinh khủng đến như vậy.

Ngô Hãn Văn suýt nữa nhảy ra khỏi ghế, Bạch Lộ tránh ra phía sau trốn, “Cậu bình tĩnh một chút.”

“Hai ! Mươi ! Phần ! Trăm !”

Ngôn ngữ quả là phong phú(1), chỉ có bốn chữ đơn giản, mà lúc Ngô Hãn Văn đọc lên đã đổ một lớp mồ hôi hột, tựa như đang bị sét đánh không bằng, trên đầu còn trông như có một luồng khói đen đang đồng tình bốc lên.

(1)ý của nguyên văn: “Tiếng Trung quả là phong phú,” nhưng truyện đã được dịch qua tiếng việt, nhân vật đang đối thoại bên tiếng việt, chen vô câu này lạc lõng, mình quyết định đổi nó thành chung chung.

Ngô Hãn Văn thảm thiết nói: “Cậu có biết tỉnh của chúng ta năm nay có bao nhiêu thí sinh?” Không đợi cho Bạch Lộ nói, cậu ta lập tức cho câu trả lời: “Gần ba mươi vạn! Ba mươi vạn! Tuột một phần trăm thì đã rớt xuống dưới bao nhiêu người rồi? Cậu còn dám nói hai mươi phần trăm!”

Bạch Lộ nín thinh.

Lúc làm bài thi trạng thái quả thực không tốt, rốt cuộc cú điện thoại đêm hôm trước đã gây ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cô, suốt buổi thi đầu cô đều hơi đau.

Ngô Hãn Văn từ từ bình tĩnh lại, mắt nhìn Bạch Lộ chằm chằm, đến lúc Bạch Lộ quay qua đối mặt, lại dời ánh mắt nhìn xuống bàn.

Yên lặng một hồi, nhưng Bạch Lộ biết câu chuyện chưa kết thúc.

Chỉ mới bắt đầu thôi.

Ngô Hãn Văn một tay cầm cây viết bi màu đen, nắp bút cũng không tháo ra, vẽ lung tung trên bàn.

“Là bị ảnh hưởng đúng không.”

“Nói chuyện không nên bỏ bớt túc từ.”

“——“ Ngô Hãn Văn hút vào một hơi, quay qua nhìn Bạch Lộ, người kia cười cười, “Trêu cậu thôi.”

Ngô Hãn Văn: “Tớ không phải đang giỡn với cậu.”

Nét cười của Bạch Lộ từ từ phai, vẻ mặt của Ngô Hãn Văn cũng trở nên nghiêm túc.

“Có phải bị ảnh hưởng rồi không?”

“Không.”

“Không thể nào.” Ngô Hãn Văn nói một cách chắc chắn.

Bạch Lộ nhìn cậu, sau đó gật gù, “Vậy thì cứ coi là đúng đi.”

“Cái gì.”

“Những gì Trùm Học Tập nói đều là chân lý.”

“……” Ngô Hãn Văn ưỡn thắt lưng, sau đó dùng giọng điệu vững chắc nói: “ Cậu đừng có cò cưa với tớ, không có tác dụng!” Đầu ngón tay vân vê cùng với giọng điệu đang chậm lại.

“Hôm ấy sau khi tớ về nhà, tớ lại nghĩ đến chuyện này, cứ cảm thấy…… Cảm thấy…….”

Bạch Lộ quay đầu.

Khi cô chờ đợi nghe người khác nói chuyện, vẻ mặt đặc biệt chăm chú, chăm chú đến độ khiến cho ta không khỏi tự giác kiểm điểm lời nói của chính mình.

Ngô Hãn Văn mím môi, nói hết một lèo.

“Tớ vẫn cứ cảm thấy không thoả đáng lắm.”

“Cái gì không thoả đáng.”

“Chuyện này của cậu.”

Bạch Lộ cúi đầu, Ngô Hãn Văn thành khẩn: “Bạch Lộ, không thể nào không bị ảnh hưởng, chúng ta hiện giờ đang là lớp 12.”

Vẻ mặt của cậu ta quá nghiêm túc, khiến cho lời nói cũng mang theo một sức thuyết phục đặc biệt.

“Thế nào cậu cũng phải mất thời gian, sức người có hạn, chưa ai chân chính làm được việc một dạ hai lòng được.”

Bạch Lộ nhẹ nhàng nhìn hai bàn tay của mình đặt trên bàn, Ngô Hãn Văn biết cô đã nghe thấy lời mình nói.

“Cậu nói cho tớ nghe cậu rốt cuộc nghĩ thế nào, dù sao tớ cũng không phải là kẻ thù của cậu.”

Hồi lâu sau, Bạch Lộ thì thầm: “Cũng chả nghĩ thế nào…..”

Ngô Hãn Văn hơi lo lắng: “Vậy cậu tiếp cận cậu ta làm gì? Trong thời điểm mấu chốt như vầy——“

Bạch Lộ quay đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt của Ngô Hãn Văn.

“Tớ không biết.” Cô nói.

Ngô Hãn Văn: “Gì cơ?”

“Mặc kệ cậu tin hay không tin, bản thân tớ cũng không biết.” Bạch Lộ lẩm bẩm, “Tớ không nói rõ được.”

Cô không giống như đang hoàn toàn nói cho có, Ngô Hãn Văn lấy làm an ủi đôi chút, bảo: “Vậy thì việc gì cũng sẽ có một chút lý do……. Trước đây cậu nói là vì Tương Như, có phải hoàn toàn vì vậy không.”

Bạch Lộ phản ứng rất chậm, cậu ta thấy được rằng cô đang nhớ lại, cô đang suy nghĩ.

Qua một lúc, Bạch Lộ khẽ nói, “Những ngày cuối cùng của Tương Như, tớ luôn ở bên cậu ấy.”

Ngô Hãn Văn gật gù, “Tớ biết.”

Bạch Lộ: “Tớ đã nói với cậu ấy rất nhiều rất nhiều điều, ý nghĩ chân chính của tớ, đều nói hết với cậu ấy.”

Ngô Hãn Văn: “Cậu luôn giúp đỡ cậu ấy.”

Bạch Lộ nhìn Ngô Hãn Văn chăm chú, nhấn mạnh: “Hết thảy mọi ý nghĩ của tớ, đều đã nói với cậu ấy.”

Ngô Hãn Văn: “Đúng vậy ——“

“Nhưng cậu ấy vẫn cứ quyết định bừa bãi như vậy, chỉ vì lý do đơn giản như vậy.”

Lúc này đây trong mắt của Bạch Lộ là ánh nhìn quyết tuyệt.

“Tớ thật không cam lòng khi cậu ấy ra đi…… Cậu hiểu không, tựa như kết cục đã được định, những gì bọn họ nhận biết đều đúng, bọn họ thắng lợi vẻ vang. Kết cục của cậu ấy quá ngu xuẩn, tớ không chấp nhận được.”

Ngô Hãn Văn nín thinh.

Rất nhanh Bạch Lộ khôi phục lại trạng thái ban đầu.

“Thật ra vốn chẳng sao, chỉ là buổi tối hôm đó quá đỗi trùng hợp.”

Cái đêm mưa oi bức nhàm chán không ai bầu bạn ấy.

Mọi sự đều quá đỗi trùng hợp.

Cứ thế mà gặp gỡ.

Một tiêu đề bị bỏ dở nhưng chưa kết thúc lại được hồi sinh.

Trong một khắc nọ, đầu ngón tay của ông trời khuấy động tim cô, vốn không đủ thời gian suy xét, cô đã cứ thế mà đi. (2)

(2) Nguyên văn: 她(cô)提筆(nhấc bút) 就(liền)去了(đi rồi). Có lẽ ý là cô cứ thế mà tự biên tự diễn. Mình tra thành ngữ không ra.

Ngô Hãn Văn hỏi: “Đây là ý nghĩ lúc mới bắt đầu của cậu?”

Bạch Lộ: “Lúc mới bắt đầu không có ý nghĩ gì…… Tớ chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu, ý nghĩ đều là sau này mới từ từ xây đắp.”

“Còn hiện giờ thì sao?”

Có một khắc Bạch Lộ bàng hoàng.

Hiện giờ……

Cô là một người tình cảm nghiêm túc, phải sàng lọc hết mọi ký ức, sau đó mới có thể quyết định ý nghĩ hiện giờ.

Nhưng không biết vì sao, Bạch Lộ lại không hề muốn nhớ lại.

“Quên mất rồi, lâu quá rồi.”

“Hiện giờ cậu ta có biết không.”

Bạch Lộ nhìn cậu ta, Ngô Hãn Văn lại hỏi: “Các cậu có phải là bạn bè không?”

Bạch Lộ không nói gì.

Ngô Hãn Văn siết chặt cây bút theo phản xạ.

“Chắc là bạn bè.” Bạch Lộ nói.

Ngô Hãn Văn nhìn cô chòng chọc, “Bạch Lộ, hay là……. hay là thôi đi. Cậu không cảm thấy không đáng sao, cớ gì phải mất thì giờ với cậu ta.”

Bạch Lộ: “Chẳng là bao.”

“Thế nào là chẳng là bao, cậu đã không dự tiết tự học buổi tối thứ Bảy bao nhiêu ngày rồi.”

Bạch Lộ im lặng.

“Tớ nói thật đấy, nói trắng ra thì cậu ta với cậu cũng không có quan hệ gì, cậu đi tìm cậu ta cũng chỉ là sai một li đi một dặm, hay là đừng tiếp tục nữa.”

Bạch Lộ khẽ lẩm bẩm: “Sai một li…….”

“Phải, hơn nữa——“ Ngô Hãn Văn muốn nói lại thôi, Bạch Lộ nhìn về phía cậu, “Hơn nữa gì?”

Ngô Hãn Văn lắp ba lắp bắp, Bạch Lộ: “Cái gì.”

Tiếng của Ngô Hãn Văn cực thấp, ấp úng bảo: “Cậu không sợ, không sợ bản thân mình cũng……”

Bạch Lộ nhìn thẳng vào cậu ta.

“Bản thân tớ cũng gì.”

Ngô Hãn Văn giãy dụa đấu tranh một hồi, rốt cuộc nói hết ra.

“Cậu không sợ bản thân mình cũng giống Tương Như, đem lòng thích cậu ta sao.”

Cậu ta rất thông minh——Bạch Lộ vừa nghĩ bụng vừa nhìn Ngô Hãn Văn. Câu hỏi này, cậu ta cần Bạch Lộ phủ nhận, cho nên cậu ta bỏ Tương Như vào.

Trong bất đẳng thức này, hai bên đều là số dương, mà Tương Như giống như một số âm.

Muốn thắng, thì không thể mang theo cô ấy —— không thể trở nên như cô ấy.

Bạch Lộ thì thầm: “Sẽ không.”

Cô nói rất kiên định, nhưng nỗi lo lắng trong mắt của Ngô Hãn Văn không hề thuyên giảm chút nào.

“Bạch Lộ, con người của Hứa Huy…….”

Tiếng chuông đột nhiên vang lên, thầy Bao phong trần mệt mỏi bước vào từ bên ngoài, bước lên bục giảng, lật tài liệu.

Bạch Lộ và Ngô Hãn Văn cùng quay đầu lo làm bài tập của mình.

Đợi đến lúc thầy Bao đi rồi, bọn họ vẫn không ngẩng đầu tiếp tục nói chuyện, bầu không khí trò chuyện đã không còn.

Đề tài cứ thế mà bị cắt đứt.

Con người của Hứa Huy……

Con người của Hứa Huy……

Rốt cuộc là như thế nào cơ chứ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.