Nhẫn Đông - Twentine

Chương 21: Chương 21




Đêm rất yên tĩnh, trong tiểu khu càng yên tĩnh hơn.

Xe taxi dừng lại trước cổng nhà, thiếu niên ngồi ở ghế hành khách phía trước đưa tiền, mở cửa tiến vào bóng đêm.

Gần đây trời đổ mấy trận mưa liên tiếp, không khí ẩm ướt, lúc xuống xe cậu hắt hơi một tiếng, dùng tay che miệng lại.

Đến trước một toà biệt thự.

Tiểu khu có vườn riêng này không tính là mới, nhà cửa đã gần hai mươi năm tuổi, lúc mới xây xong được coi như khu nhà mắc nhất trong thành phố, chỉ vài năm sau đã bị qua mặt.

Ấn tượng quá sâu đối với cậu.

Bố cậu vốn đã chuẩn bị mua nhà ở khu nhà mới kia, tiền đã đem đặt cọc xong xuôi.

Năm ấy cậu lớp 8, một buổi tối bố cậu vui vẻ phấn chấn về tới nhà, nói cuối năm đã có thể được giao chìa khoá nhà, đợi trang hoàng xong, đầu năm mới có thể dọn vào ngay.

Ông đem bản sơ đồ của căn nhà về cho mọi người cùng xem.

Căn biệt thự mới kia cũng là ba tầng, mỗi tầng một gian phòng ngủ chính. Lúc cả nhà quây quần thảo luận phân chia phòng, bố cậu cười nói với Vương Tiệp: “Hai chúng ta ở tầng hai đi, phòng ở thì anh thích ở tầng hai.”

Vương Tiệp luôn miệng nói được, hứng chí bừng bừng cầm lấy bản sơ đồ xem xét.

Từ trong phòng đọc sách ngước đầu lên, cậu tình cờ nhớ tới trước đây mẹ cậu sống ở tầng ba.

Hứa Dịch Hằng bị Vương Tiệp ôm trong lòng, Vương Tiệp hỏi: “Cu Hằng thích ở tầng mấy?”

Hứa Dịch Hằng vùng thoát ra từ trong lòng của Vương Tiệp, bay thẳng tới ngồi ngay bên cạnh Hứa Huy, Vương Tiệp níu cũng không níu được nó.

Nói líu lo: “Anh ở đâu con ở đó!”

Vương Tiệp hơi ngượng.

“Đừng làm phiền anh con đang học bài……”

Khi ấy Hứa Dịch Hằng mười tuổi, là lúc lũ con trai quậy phá nhất, nhưng tính cách của nó khá hướng nội, ở trường học luôn im hơi lặng tiếng, chỉ có về đến nhà, trước mặt bố mẹ mới cởi mở hơn.

Hứa Huy cúi đầu nhìn nó, không nói gì.

Bố cậu nói như đề nghị với Hứa Huy: “Hay là hai anh em con ở lầu ba? Lầu ba rộng rãi, còn có gác lửng.”

Hứa Dịch Hằng kích động vỗ tay, “Gác lửng!” Nó níu lấy tay áo của Hứa Huy, “Anh……anh!”

Hứa Dịch Hằng trông rất đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ.

Dù sao cũng có quan hệ máu mủ, trông nó cũng có vài phần giống Hứa Huy.

Đôi mắt của Hứa Dịch Hằng to và sinh động, dè dặt nhìn Hứa Huy chăm chú. “Anh……. mình ở lầu ba nhé.”

Hứa Huy không biết trong đầu đang nghĩ gì, lặng im rất lâu.

Bố cậu khẽ gọi cậu: “Huy à…….”

Hứa Huy ngước mắt, trông thấy bố và Vương Tiệp đều đang nhìn cậu.

Cậu gật đầu, “Được.”

Hứa Dịch Hằng nằm bò lên lưng của Hứa Huy vui vẻ reo hò.

Tối hôm đó, Hứa Dịch Hằng nằm lì trong phòng của Hứa Huy, muộn lắm rồi cũng không chịu đi ra.

Nó rất hưng phấn, nhảy nhót tưng tưng trong phòng của Hứa Huy.

Hứa Huy nằm trên giường chơi game trên máy con, Hứa Dịch Hằng bò tới gần.

“Anh, ngày mốt anh mừng sinh nhật!”

Hứa Huy ừ một tiếng.

“Anh ăn mừng ở đâu, có phải đi cùng với bạn không, cho em đi với.”

Hứa Huy cười hừ một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy con.

Hứa Dịch Hằng đập tay của Hứa Huy, “Ở đâu thế?”

Hứa Huy xua nó ra, nhíu mày.

“Đừng đụng lung tung.”

“Ở đâu ở đâu? Ở đâu ở đâu ở đâu?”

Tiết tấu bị phá hỏng, cỗ người máy Hứa Huy đang điều khiển rốt cuộc ăn pháo đạn nổ tung, ngã xuống không đứng lên nữa.

Hứa Huy nhắm mắt lại, vứt máy game sang một bên, Hứa Dịch Hằng bên cạnh vẫn còn đang hỏi.

“Ở đâu hả anh?”

Hứa Huy bực mình lấy chăn trùm mặt, “Anh phải đi học, không ăn sinh nhật nữa.”

“Á, sao lại không ăn nữa!” Hứa Dịch Hằng hơi thất vọng.

“Học thêm ở trường.” Hứa Huy nói đại một câu, trùm chăn ngủ mất.

Cậu chỉ nói đại một câu……

*

Sân nhà không ai dọn, vứt đầy đồ tinh tinh.

Bố cậu làm ăn bên ngoài.

Toàn nói mái nhà là bến cảng che mưa gió , nhưng hai năm gần đây, những lần bố cậu trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Căn nhà không có hơi người, trông vô cùng lạnh lẽo.

Hứa Huy móc chìa khoá mở cửa, chìa khoá mới vặn được nửa vòng, phía trong đã có người mở ra.

Là dì Ngô, bảo mẫu.

Dì Ngô năm nay bốn mươi mấy tuổi, là một quản gia chuyên nghiệp.

Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, bố cậu tìm dì ta về giúp chăm sóc Vương Tiệp, đã hơn mấy năm rồi.

Hứa Huy rất ít khi gặp dì ta, dì ta vừa bước vào cửa đã luôn ở bên cạnh Vương Tiệp, luôn mang một thái độ căm thù rất mãnh liệt đối với Hứa Huy.

D.ownload tại nghiepdµ•ñet

Chắc Dì Ngô nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa cho nên mới chạy tới mở cửa, trông thấy Hứa Huy, dì ta không khỏi “A” lên một tiếng, sau đó lập tức đứng chắn ngay trước cửa, xem xét Hứa Huy nói:

“Bố cậu không có nhà.”

Hứa Huy cứng nhắc ừ một tiếng, “Cháu về lấy chút đồ.”

Dì Ngô hơi do dự, “Hôm nay mẹ cậu đã về ở nhà……”

Tay của Hứa Huy đút trong túi quần.

“Bà ấy có nhà?”

“Đúng thế, cả ngày cứ ở trong bệnh viện, dạo gần đây thân thể không tốt, buổi tối về nghỉ ngơi.” Dì ta nhìn Hứa Huy, “Cho nên cậu đợi hai hôm nữa hẵng lấy đi.”

“Bà ấy…….” Hứa Huy muốn nói lại thôi, đầu luôn cúi gằm, ngó mặt đất.

Lúc này có một giọng nói khác truyền tới, một giọng hơi yếu ớt của phụ nữ.

“Chị Ngô, ai thế?”

“Không ai cả!” Dì Ngô lập tức ngoái đầu la lớn một câu, sau đó quay về lại, cố sức ra hiệu bằng mắt với Hứa Huy, “Nhanh lên nào.”

Hứa Huy dời ánh mắt, do dự một chút, chân vẫn không nhúc nhích.

Tiếng dép lẹt xẹt kéo đến gần, Dì Ngô đưa tay đẩy Hứa Huy một cái, muốn đóng cửa lại, Hứa Huy thò một tay chống cửa.

“Chị Ngô?” Vương Tiệp bước tới, cuối cùng trông thấy Hứa Huy ở cửa.

“……”

Dì Ngô giậm chân, “Chao ôi!” Hung hăng trừng mắt với Hứa Huy một cái.

Vương Tiệp còn chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng đã nhìn già đến nỗi không còn ra hình dạng nữa, hoàn toàn tìm không ra dáng vẻ của dạo trước, đầu tóc đã bạc hơn nửa cũng không buồn nhuộm, da dẻ khô khốc, mắt thâm quầng.

Một khắc bà ấy vừa trông thấy Hứa Huy, ngẩn người đứng ngây ra, sau đó quay đầu, không nói một lời bước lên lầu.

“Em Tiệp!” Dì Ngô rượt theo đỡ lấy bà ấy, chỉ còn lại một mình Hứa Huy bị để mặc xác ngoài cửa.

“Dì Vương.” Hứa Huy mở miệng

Vương Tiệp ngoái đầu, không chờ Hứa Huy kịp nói gì, đã lên tiếng nói: “Cậu muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, không cần hỏi tôi.”

“Không phải……”

Lồng ngực của Hứa Huy tựa như bị một tảng đá đè lên, nói chuyện khó khăn như bị mài mòn.

“Cu Hằng……”

Vừa nói ra hai chữ, Vương Tiệp bỗng hét lên thảm thiết.

“Cậu muốn lấy cái gì thì lấy cái đó! Muốn lấy cái gì thì lấy! Đừng có hỏi tôi! Đừng có hỏi tôi——!”

Tiếng của bà ấy quá sắc nhọn, đến độ lạc điệu khản âm.

Dì Ngô ôm chặt lấy bà ấy, vừa vỗ về đàng sau lưng.

“Được rồi được rồi, em Tiệp, đừng nghĩ nữa nào.” Vừa chỉ vào Hứa Huy đang đứng ở cửa, híp mắt lại, đầu ngón tay như mũi dùi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tuổi còn nhỏ sao lại có thể xấu xa đến thế! Chưa bao giờ thấy ai ác độc như mày! Hại em của mình rồi bây giờ còn quay về hại mẹ!”

Mới vừa vào thu, nhưng trong nhà đã lạnh như hầm băng.

Vương Tiệp bị hạ gục, ôm lấy mặt, khóc lóc thảm thiết.

“Mày thật xấu xa!” Dì Ngô vẫn còn chỉ tay vào Hứa Huy, tức giận đến độ khuôn mặt biến dạng, không ngừng mắng: “Mẹ mày đã bị như thế nào rồi mà mày còn nói những lời đó! Cái nhà này bị mày phá huỷ cả, đang yên đang lành bị mày phá huỷ cả!”

Bàn tay đút trong túi quần của Hứa Huy nắm lại, không dùng sức, nhưng không ngừng run lên.

Ngưỡng cửa trên mặt đất, chẳng mấy cao, nhưng mãi mãi không bao giờ bước qua được.

Hứa Huy không thể nghe nổi câu nào, hung hăng sập cửa lại, xoay mình chạy mất.

Dì Ngô trừng mắt nhìn cánh cửa, tru tréo: “Cái thứ gì! Cái thứ gì đây hả trời!”

Vương Tiệp quỳ rạp trên mặt đất, Dì Ngô vuốt lưng của bà ấy đều đều.

“Mặc kệ nó!”

Dì Ngô thở dài, nói: “Thật là tội nghiệt tới nhà! Em Tiệp, theo như chị thì em nên canh chừng Hứa Chính Cang, tốt nhất là tự mình sinh thêm một đứa nữa, về sau lúc chia tiền đừng để nó lấy! Cho nó biết thế nào là báo ứng! Ôi…… em lương thiện như vầy mà ông trời không có mắt, người tốt không được việc tốt. Cu Hằng tuyệt vời biết bao, vừa thông minh vừa đáng yêu.”

Trong căn biệt thự trống trải, tiếng than khóc gần như điên dại.

*

Cậu đã chạy quá xa.

Ra khỏi sân nhà, ra khỏi tiểu khu, lao ra khỏi hai con phố dài mới ngừng lại.

Khắp người là mồ hôi, cổ họng khô khốc.

Tiệm tạp hoá nhỏ, Hứa Huy rút một chai nước, vứt tiền xuống rồi đi. Chủ tiệm ở đàng sau la to gọi cậu lại, “Thối tiền này! Thối tiền!” Nghe cũng chẳng nghe thấy, sải bước đi thẳng.

Một chai nước Nongfu Spring mua hết một trăm tệ, chủ tiệm mừng đến cười ngoác mang tai.

Hứa Huy đứng bên vệ đường tu hết nguyên chai nước, uống một nửa, đổ một nửa, áo quần ướt đẫm, mà thân thể vẫn cứ nóng sôi.

Bình rỗng vứt qua một bên, Hứa Huy hung hăng lau mặt một cái.

Trên mặt ướt đẫm, không biết là nước hay còn có thứ khác.

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua.

Chiếc áo ướt bị gió đêm thổi, bám dính lên da thịt, trong bóng đêm, trông cậu càng thêm đơn bạc.

Hứa Huy ngồi bên lề đường, hai tay siết chặt đầu mình.

Mồ hôi khô đi, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh.

*

Bạch Lộ đang nằm mơ thì bị đánh thức dậy.

Đã sau nửa đêm, từ trong điện thoại cô đánh hơi được mùi của đường quốc lộ.

Khi cậu nói, thở không ra hơi, giọng điệu méo mó.

“Rốt cuộc vì sao lại…….”

Bạch Lộ mơ hồ mờ mịt, “Cái gì?”

“Rốt cuộc vì sao em lại nói tôi như vậy, em dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy…….”

Bạch Lộ mới tỉnh giấc, không cách nào thích ứng với giọng nói đột xuất như vậy, chau mày nắm mắt lại.

Giọng nói của Hứa Huy run rẩy, hình như còn mờ mịt hơn cả cô.

“Rốt cuộc vì sao lại nói với tôi những lời như vậy?”

Bạch Lộ im lặng một hồi, nói: “Xin lỗi.”

“Ai bảo em xin lỗi tôi…….”

“Vậy phải làm thế nào.”

Phải làm thế nào?

Cậu cũng không biết phải làm thế nào.

Trong yên lặng, Bạch Lộ liếc mắt nhìn giờ, hai giờ rưỡi.

Cậu còn đứng trên xa lộ hứng gió.

Tiếng thở ở đầu dây bên kia nghe nặng nề, Bạch Lộ thì thầm: “Nếu như cậu không thích mình nói những lời ấy, vậy coi như mình chưa từng nói đi.”

Cô suýt nghe được tiếng cậu nghiến răng.

Một lúc lâu sau, Hứa Huy đã trút giận, thấp giọng mắng một câu: “Con mẹ nó, đều tại em.”

“Cái gì?”

“Đều tại em……” Hứa Huy nói, trách móc thì ít, mà nghe càng giống như một sự đổ hô khi cùng đường bí lối.

Đầu của Bạch Lộ choáng váng nặng chịch, cô cũng không muốn truy cứu xem lời nói của Hứa Huy rốt cuộc có ý gì, cô chỉ đơn giản kết luận đây là di chứng do những lời lần trước cô tuỳ tiện nói ra để lại.

“Xin lỗi.” Cô không muốn mệt óc, buổi tối suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cô mất ngủ. Ngày mai có cuộc thi kiểm tra hàng tuần, cô không muốn vì một cú điện thoại của Hứa Huy mà hao phí tinh thần.

Hứa Huy trách tội một một tràng, Bạch Lộ lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Giọng nói ngái ngủ của Bạch Lộ nghe đặc biệt dịu dàng, chứa chan thành ý.

“Quên đi…….” Giọng điệu của Hứa Huy cuối cùng đã trở lại như bình thường, chỉ còn lại sự mệt mỏi.

“Cũng không có gì…… Tôi đã quen rồi.”

Bạch Lộ nhắm mắt, từ từ mất đi ý thức, hoàn toàn không nghe thấy Hứa Huy đang nói gì nữa.

Trong điện thoại chỉ còn lại Hứa Huy lẩm bẩm một mình.

“Thật ra, tôi vốn cũng rất muốn hỏi……. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp em ấy……”

Em ấy đã trở nên quá yếu ớt.

“Tôi không dám gặp em ấy……”

“Lần trước tôi lén lút đi một lần, em ấy chỉ còn có một chút xíu, cơ bắp khắp người đều co rút hết lại.”

“Em ấy khác hoàn toàn so với trước đây.”

“Em nói xem nếu em ấy tỉnh lại liệu có thể giống như trước kia……”

“Bạch Lộ…….”

Gió lồng lộng thổi, át đi giọng nói yếu ớt vô lực của cậu.

“Tôi rất sợ hãi……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.