Nhẫn Đông - Twentine

Chương 17: Chương 17




Hứa Huy nổi giận rồi.

Dường như trừ Bạch Lộ ra, ai cũng đã phát hiện.

Lúc bước ra khỏi Games City, thời gian đã là bốn giờ chiều, khi tìm quán ăn, Tôn Ngọc Hà và Nhỏ Huệ cứ trao đổi ánh mắt.

Bạch Lộ đeo ba lô đi bên cạnh Hứa Huy, rượt theo hơi vội vã. Hứa Huy chân dài, bước đi rất nhanh, cũng không có ý muốn đợi Bạch Lộ.

Bữa tối ăn ở chỗ Tôn Ngọc Hà chọn, sâu trong khu phố dành riêng cho người đi bộ, một quán mì bên đường. Bạch Lộ đã từng ghé nơi này, là một quán ăn lâu đời, mở đã mấy chục năm nay, món ngon giá rẻ, tiếng tăm rất tốt, khách hàng tấp nập.

Cửa quán cũng chính là cuối con phố đi bộ, ngay cạnh một toà nhà cổ từ đời Minh – Thanh, hiện giờ được làm thành viện bảo tàng, xung quanh trồng đầy tùng bách, xanh um tươi tốt giữa thời điểm cuối hạ đầu thu.

Trước cửa viện bảo tàng là một bồn phun nước nhỏ bằng đá cẩm thạch, thiên thần nho nhỏ mũm mĩm ôm một bình nước màu trắng phau tưới nước ra ngoài.

Trong lúc ăn cơm, Hứa Huy không nói một lời, nhưng mà Tôn Ngọc Hà không bị ảnh hưởng, vẫn anh anh em em với Nhỏ Huệ như cũ.

Ăn được một nửa, Hứa Huy đứng lên.

“Đi làm gì?” Tôn Ngọc Hà hỏi. Hứa Huy: “Đi nhà vệ sinh.”

“Lại có một người ngậm bồ hòn ra đi……” Tôn Ngọc Hà trông theo bóng lưng của cậu lầm bầm.

“Để cho anh ấy đi sao.” Nhỏ Huệ đưa ly nước cho Tôn Ngọc Hà, “Uống nước.”

Tôn Ngọc Hà ngậm ống hút, hút vài ngụm, Nhỏ Huệ tranh thủ thời gian nói với Bạch Lộ: “Cậu sao cũng không biết mua ly nước cho anh ấy.”

Bạch Lộ: “Mình hỏi rồi, cậu ta nói không uống.”

Nhỏ Huệ và Tôn Ngọc Hà đều cười.

“Aiz, nếu cứ nghe theo hắn sẽ không làm được trò trống gì.” Tôn Ngọc Hà cười đến độ đầu lúc lắc, “Không thể nghe theo hắn được.”

Bạch Lộ hơi cúi đầu, bát mì trước mặt cũng ăn chả được bao nhiêu.

Di động trong túi áo rung bảy tám lần, rồi ngưng.

Bạch Lộ nhét di động lại vào trong túi áo, Tôn Ngọc Hà và Nhỏ Huệ đang còn đút cho nhau ăn.

Bạch Lộ khẽ nói: “Mình cũng ra ngoài một chút.”

Nhỏ Huệ quay qua: “Đi làm gì?”

Bạch Lộ: “Mua ly nước.”

Nhỏ Huệ phì cười một tiếng, “Được đấy, đi đi. À đúng rồi, anh Huy thích uống gì nhỉ?”

Tôn Ngọc Hà: “Nước chanh.”

Nhỏ Huệ: “Có nghe chưa?”

Bạch Lộ lẳng lặng gật đầu.

Bạch Lộ đi rồi, Tôn Ngọc Hà cầm đũa gắp đậu phộng từ trong chiếc đĩa nhỏ lên, Cái Huệ ngồi bên cạnh cậu ta bảo: “Anh Huy vì sao lại thích cô ta?”

“Sao?”

“Không đẹp được như Tiểu Diệp.” Ngẫm nghĩ xong lại thì thầm bổ sung một câu, “Ngực cũng không to bằng Tiểu Diệp.”

Tôn Ngọc Hà liếc xuống, cười lạnh một tiếng, “Làm sao em biết hắn thích ngực to chứ.”

Nhỏ Huệ không mắc mưu của cậu ta, dựa vào cậu ta, “Anh thích nhỏ hả?”

Tôn Ngọc Hà hừ hừ hai tiếng, tiếp tục gắp đậu phộng.

Cái Huệ gác khuỷu tay lên người cậu ta, cảm khái: “Chẳng qua cái anh Huy này……”

“Sao?”

“Cũng không dễ chơi.”

Tôn Ngọc Hà cười, Nhỏ Huệ: “Em nói không đúng à?”

“Không đúng.”

“Không đúng thế nào.”

Tôn Ngọc Hà quay đầu, nhìn Nhỏ Huệ, đôi đũa chỉ chỉ, nói: “Con người của hắn chỉ là thoạt nhìn không hoà đồng, thật ra rất dễ chơi. Lúc bọn anh mới quen nhau hồi cấp 2, hắn là thủ lĩnh trong lớp, có loại người trời sinh ra đã vậy, ai cũng thích chơi với hắn, cảm thấy đi theo hắn rất mát mặt, hồi đó con người hắn tốt vô cùng, đối với ai cũng không tệ.”

Nói xong, Tôn Ngọc Hà lại giỡn một câu, “Lúc mới lên cấp 2 anh còn cảm thấy hắn quả thực quá đẹp trai, lúc đầu anh không dám dắt em đi chơi chung với hắn.”

“Thật hay xạo đó?” Nhỏ Huệ cười nói, “Sau đó sao lại dám?”

Tôn Ngọc Hà tự nói lảm nhảm một mình, vừa nói vừa nhấc tay, ngón tay cong cong luồn vào trong lọn tóc của Bạch Lộ, nhẹ nhàng tuốt xuống.

Rõ ràng chẳng có một cái gì, còn cố tình thổi một hơi, giống đang như thổi bay một tơ bụi.

“Ồ, Huy hả……” Tôn Ngọc Hà khựng lại, Bạch Lộ quay qua, trông thấy Hứa Huy từ phía sau chạy lại.

Áo mũ đen hoà vào với bóng đêm, trông cậu như vậy đem đến cảm giác đơn bạc chỉ có ở thiếu niên.

Tôn Ngọc Hà nói với Hứa Huy: “Đi nhà vệ sinh sao lâu thế hả.” Hứa Huy bước tới, không lên tiếng trả lời.

“Tớ đi vào trước tìm Nhỏ Huệ đây.” Tôn Ngọc Hà cười nói với Hứa Huy một tiếng, rồi quay vào trong quán.

Bạch Lộ nhấc tay lùa vào tóc chải chải, vừa rồi Tôn Ngọc Hà đã làm một lọn tóc xổ ra.

Vô tình nhìn thẳng vào mắt Hứa Huy.

Ánh mắt của cậu đang rơi vào mái tóc của Bạch Lộ.

Động tác trên tay của Bạch Lộ chậm lại. Tiếng róc rách của dòng nước từ tượng đài thiên thần lẫn trong âm thanh muôn màu muôn vẻ của khu thương mại, thân tượng cẩm thạch biến đổi sắc màu rực rỡ.

Vài giây sau, Hứa Huy bỗng nhiên cười cười, quay qua bên, hơi bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Hắn luôn thích nghịch kiểu này, ngày nào cũng đi khiêu khích người ta, tưởng người ta ngốc sao.”

Bạch Lộbuộc chặt lại tóc, sau đó đưa ly nước chanh trong tay cho Hứa Huy.

“Cho cậu uống.”

Hứa Huy rũ mắt liếc qua một cái, “Cắm ống hút vào đi chứ.”

“À.” Bạch Lộ lại cúi đầu cắm ống hút vào trong ly nước. Hứa Huy nhận lấy, uống một ngụm.

“Quay lại thôi.” Bạch Lộ tính toán thời gian trong bụng, sải bước về phía quán ăn. Vừa đi được hai bước, cổ chợt căng——

Tóc đang bị người ở phía sau nắm lấy. May sao Bạch Lộ đi không đến nỗi nhanh, không cảm thấy đau gì mấy, chỉ bị tạm thời mất thăng bằng, vội vàng lùi lại mấy bước.

Khoảnh khắc đụng trúng một lồng ngực, bước chân của Bạch Lộ lập tức ngừng, nhưng lưng vẫn hơi bị dán vào.

Cậu nắm tóc con người ta, một chút dịu dàng cũng không có, những lọn tóc yếu ớt của Bạch Lộ nơi đầu ngón tay của cậu bị xiết rất chặt.

“Buông tay……” Bạch Lộ giữ yên cổ, tay giơ lên níu kéo theo bản năng, gặp trúng ngay cổ tay của Hứa Huy.

Trên cổ tay có đeo hai chiếc vòng thể thao bảy màu, xuyên qua lớp vải của vòng thể thao, da thịt cậu con trai man mát, xúc cảm rất khác so với của bản thân.

Giọng nói của Hứa Huy từ trên cao phía sau vang lên, hơi biếng nhác, cũng ẩn giấu chút bất mãn.

“Đừng tuỳ tiện để người ta đụng vào……”

Bạch Lộ khựng lại một giây, hạ quyết tâm dùng hết sức kéo cho được tóc mình ra.

Hứa Huy như có linh tính, một giây trước khi cô dùng sức, buông tay ra.

Bạch Lộ nhanh chóng sửa lại đầu tóc, sau đó xoay người đứng trước mặt Hứa Huy. Khuôn mặt do mới vừa giằng co, đã hơi ửng đỏ.

Hứa Huy như chẳng có gì, tay lại đút trong túi áo.

Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to sau cặp kính sáng quắc hơn ngày thường.

“Lời mình nói trước đây, cậu còn nhớ không?”

Hứa Huy nghiêng đầu, “Gì?”

Bạch Lộ hiếm hoi lắm mới thành khẩn một phen: “Cậu quả thực là tên ngốc.” Ai khiêu khích cũng mắc mưu, biết rõ là cái bẫy mà vẫn cứ lao vào.

Im lặng một hồi, Hứa Huy cười thoải mái hai tiếng, đứng yên một chỗ đung đưa người.

Cậu rất rõ ưu thế may mắn của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.