Nhẫn Đông - Twentine

Chương 15: Chương 15




“Hẹn đi chơi đi.” Tôn Ngọc Hà nói.

Hứa Huy làm tổ trong ghế sô pha, không nhúc nhích, Tôn Ngọc Hà đẩy cậu, “Hử? Hẹn đi chơi nhé.”

Hứa Huy vùi mặt vào chỗ dựa lưng của ghế, Tôn Ngọc Hà: “Sao thế này?”

Lôi kéo một hồi, Tôn Ngọc Hà cũng bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.

“Không nói tớ đi đây, giờ đã sau nửa đêm rồi, hai thằng con trai già đầu rồi mà còn chơi trò yêu thuần khiết gì ở đây.” Tôn Ngọc Hà đứng lên, làm bộ như sắp sửa rời đi, mới vừa đi vài bước ngoái đầu lén nhìn một cái, phát hiện Hứa Huy đang cuộn mình, vùi đầu, không hề có động tĩnh gì.

Tôn Ngọc Hà thoáng do dự, lại quay trở lại.

“Ê.” Chạm chạm vào vai của Hứa Huy, Tôn Ngọc Hà nói: “Sao vậy?”

Hứa Huy chậm chạp lắc đầu, ngồi dậy từ sô pha, lấy một điếu thuốc.

“Kệ nó đi.”

Châm lửa, vài giây nhàn rỗi, đốm lửa ánh lên trên gương mặt của cậu, không một biểu tình.

“Chả thú vị……”

Vứt bật lửa lên bàn, Hứa Huy dựa lưng vào ghế, thần sắc lạnh lùng.

Tôn Ngọc Hà lùi lại về chỗ bên kia, ngồi xuống, “Cậu đừng lại như vậy.”

Hứa Huy quay qua, “Như thế nào?”

Tôn Ngọc Hà nhìn vào mắt cậu vài giây, sau đó nhún vai, “Cậu muốn để kệ thì để kệ cũng được, vốn là còn đang nghĩ có nên giúp cậu một chút hay không.”

Hứa Huy cười lạnh một tiếng, “Đi cưa gái mà còn cần cậu giúp?”

Tôn Ngọc Hà: “Vậy thì tự cậu cưa đi.”

Hứa Huy quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào góc bàn trà trong bóng tối, lặng lẽ không một lời.

Tôn Ngọc Hà lại nói: “Cậu có cách nào đừng khó chịu như vậy được không.”

Hứa Huy: “Tớ khó chịu chỗ nào?”

“Được.” Tôn Ngọc Hà vỗ tay một cái: “Vậy thì như thế này, hôm nào cậu kêu người ra đây, để tớ ngó một chút là được mà. Cô ấy học trường nào?”

Hứa Huy lắc đầu, “Không biết.” Tôn Ngọc Hà lại hỏi thêm vài câu hỏi, Hứa Huy đều lắc đầu hết thảy.

Lúc bấy giờ cậu mới phát hiện, đối với cô gái này, trừ tên và số di động ra, cậu không biết gì khác.

Tôn Ngọc Hà: “Cứ theo lời tớ, cậu gọi người ta ra ngoài, tớ đem Nhỏ Huệ theo, cùng nhau đi chơi.”

Hứa Huy nghe xong, nói: “Lâu lắm rồi không thấy cậu mang Nhỏ Huệ tới.”

Tên của Nhỏ Huệ là Trần Huệ, là bạn gái của Tôn Ngọc Hà, thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, lớn hơn Tôn Ngọc Hà một tuổi, hiện giờ đang làm việc ở một nhà hàng.

“Công việc của cô ấy bận rộn.”

“……. Thật là con mẹ nó.” Hứa Huy không nhịn được chửi một câu, “Nguyên một đám đàn bà, bận gì bận dữ thế……”

“Sao? Cô ta cũng bận?” Tôn Ngọc Hà nói, “Cô ta gọi là gì?”

Hứa Huy: “Bạch Lộ, một đàn cò trắng vút bay.”

“Đề nghị của tớ thấy thế nào? Vừa lúc tớ đã lâu rồi không ra ngoài chơi với cái Huệ.”

Hứa Huy im lặng không lên tiếng, Tôn Ngọc Hà biết cậu đã đồng ý rồi, đứng dậy nói: “Vậy cậu hẹn ngày giờ với cô ta xong, khi đó nói cho tớ biết là được, tớ sẽ về hỏi Nhỏ Huệ.”

Đứng một hồi, Tôn Ngọc Hà: “Có nghe không đó?”

Lúc này Hứa Huy mới khẽ ừ một tiếng.

Sau khi chính thức khai giảng, bảng số trên tường khiến người ta khiếp sợ.

“Tớ đã nói rồi, bảng số này không nên dùng bút màu đỏ mà viết.” Lý Tư Nghị bảo, “Mỗi lần trông thấy đều là máu me ròng ròng.”

“Lấy cái gì viết thì có bao nhiêu vẫn chỉ là bấy nhiêu.” Ngô Hãn Văn nói.

“Ê, cậu thì hay rồi.” Lý Tư Nghị vỗ vai Ngô Hãn Văn một cái, “Anh em vẫn chưa tìm ra bến đỗ đấy.”

Ngô Hãn Văn thi xong, trông sắc mặt như khải hoàn trở về, thầy giáo tới hỏi cảm thấy tình hình như thế nào, Ngô Hãn Văn nói thi rất thuận lợi.

Tâm tình của cậu ta cũng thoải mái hơn nhiều, không còn kiểu mỗi ngày chạy vô phòng tự học tám trăm lần nữa. Tuần vừa rồi ngoại trừ cuối tuần, ngày nào cũng bưng một cuốn sách Anh Văn rõ dày, nhàn hạ tản bộ trong khuôn viên, có khi trong giờ thể dục còn chạy xuống sân cùng chơi bóng rổ với đám nam sinh. Chỉ có điều chơi rất tởm.

Ngô Hãn Văn quệt mồ hôi trên trán, vứt banh cho một bạn học, “Các cậu chơi trước đi, xương cốt trên người tớ chịu hết nổi rồi.”

“Cho nên mới nói, ông trời rất công bằng.” Lý Tư Nghị đang ngồi ở một nơi thoáng mát nói với Ngô Hãn Văn, “Ông trời cho cậu một cái đầu linh hoạt, thì không thể cho cậu tứ chi biết nghe lời.” Thể lực của Ngô Hãn Văn quả thực rất tệ, chỉ chơi có một chút mà đã thở không ra hơi, “Cậu ngừng lại một tí cho tớ với……”

Lý Tư Nghị đưa chai nước cho cậu ta, nói: “Thầy Bao bảo cậu giúp lên danh sách cho đại hội thể thao trong trường, cậu đã làm xong chưa?”

Ngô Hãn Văn ngồi xuống một bên của bậc thềm nghỉ ngơi, “Sao, cậu có tiết mục muốn báo danh?”

“Cậu giỡn gì chứ!” Một tay của Lý Tư Nghị đập bốp vào phần lưng dưới của Ngô Hãn Văn, nói: “Tuy rằng quan hệ giữa hai ta sắt son như thế này, nhưng tục ngữ nói rất đúng, xa thơm gần thối, cậu cứ chiếu theo đó mà quên bén tớ đi cho xong.”

Ngô Hãn Văn cười, “Không được, lớp chúng ta ít nam sinh, mọi người lại rất ít khi chủ động báo danh, sắp xếp đến phiên cậu thì cậu phải nhận lấy.”

Lý Tư Nghị ngồi một bên khóc thét, đang gào giữa chừng ngừng lại, đẩy đẩy cánh tay của Ngô Hãn Văn, cằm chỉ chỉ về một hướng.

Bạch Lộ đang ngồi dưới cột cờ. Hai đầu gối khép lại, đầu cúi thấp, không biết đang đang còn nghĩ gì.

“Cô ấy sao cứ mãi một mình thế.” Lý Tư Nghị nói, “Cũng không chịu chơi cùng với bất cứ nữ sinh nào khác.”

Ngô Hãn Văn nhìn Bạch Lộ, nói: “Trước đây cô ấy có quan hệ rất tốt với Tương Như, Tương Như đi rồi, cô ấy càng ít lời hơn dạo trước.”

Nhắc tới Tương Như, Lý Tư Nghị không khỏi thổn thức.

“Cô gái ngốc nghếch, ôi cô gái ngốc ngếch.”

Người bên cạnh đã đứng dậy.

Khi trước mặt xuất hiện một cái bóng, Bạch Lộ đóng di động cất đi.

“Làm gì đó?” Ngô Hãn Văn đến bên cạnh cô.

“Không làm gì cả.”

Ngô Hãn Văn chỉ cô, “Lén chơi di động, bị tớ phát hiện rồi.”

Bạch Lộ quay đầu, “Cậu là lớp phó kỷ luật à?”

Ngô Hãn Văn: “Tông chỉ của lớp 12 —— ‘học tập là tất cả,’ chiếu theo quan hệ dây chuyền, tớ là lớp phó học tập, có tác dụng đứng đầu trong nhóm cán bộ của lớp.”

Bạch Lộ cười cười.

Gió thổi khô đi mồ hôi.

“Cậu về lớp đi.” Bạch Lộ nhìn cậu, nói, “Trời sắp lạnh rồi.”

Ngô Hãn Văn còn chưa mở miệng trả lời, bản thân Bạch Lộ đã đứng lên.

Cô dạm bước về phía dãy phòng học, được vài bước, đứng lại, ngoái đầu hỏi Ngô Hãn Văn: “Đại hội thể thao đừng xếp số báo danh cho tớ chứ nhỉ, được không?”

Giọng của cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Ngô Hãn Văn thoáng sửng sốt, gật đầu theo bản năng.

“Được chứ……”

Bạch Lộ nói tiếng cảm ơn, hoặc có lẽ cũng không nói, bước vào dãy lớp học.

“Thật là đàn bà đáng giá nghìn vàng, anh em không bằng con chó mà.” Lý Tư Nghị lại không biết từ đâu ló ra, cùng đứng với Ngô Hãn Văn nhìn về hướng Bạch Lộ đã khuất bóng mà cảm khái.

Ngay sau đại hội thể thao là 1 tháng 10, trường học không dám không kiêng nể ngày lễ quốc khánh, lớp 12 sẽ được nghỉ ba ngày. Đó là chuỗi ngày nghỉ “dài hạn” cuối cùng trong năm, học sinh không giấu được vui mừng, không khí của cả trường rất sôi động.Nhìn nghiêng sẽ giống hệt như trong cơn mưa đêm ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.