Nhẫn Đông - Twentine

Chương 14: Chương 14




Vào lúc này Bạch Lộ đang ăn cơm.

Đã nói trước là cô mời, kết quả chạy tới căng tin, Ngô Hãn Văn bảo sao cũng không chịu để Bạch Lộ cà thẻ cơm.

“Đừng mà, người khác nghe được tớ mất mặt chết.” Ngô Hãn Văn ấn cho Bạch Lộ một cái đĩa cơm, “Cậu muốn ăn gì tự mình lấy đi.”

Bạch Lộ không phụ ý tốt của Ngô Hãn Văn, vừa cầm đĩa vừa đùa: “Vậy lớp phó phải hao tiền rồi.”

“Coi thường người ta phải không?”

Đồ ăn đêm của căng tin coi như phong phú, nhưng Bạch Lộ cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ lấy một phần chè trôi nước, một phần bánh tráng bột mì.

Ngô Hãn Văn chất thức ăn ngập đĩa, Bạch Lộ nhìn, nói: “Làm sao cậu có thể ăn nhiều như vậy?”

“Lao động trí óc tiêu hao thể lực mà.” Ngô Hãn Văn vẫn đợi cả buổi chiều chưa ăn gì, cậu không nói cho Bạch Lộ biết.

Căng tin vào buổi đêm yên ắng đến độ gần như trống không, học sinh lớp 12 thức khuya từng tốp từng cặp ngồi rải rác ở mỗi góc.

“Mai mấy giờ thi?” Bạch Lộ phá vỡ sự yên lặng.

“Chiều.” Ngô Hãn Văn nói.

“Sao muộn thế?”

Ngô Hãn Văn nhún vai, “Ai biết đâu, người ta sắp xếp như thế bọn mình chỉ biết nghe theo thôi.”

Bạch Lộ ngước đầu lên từ chén chè trôi nước, lẳng lặng nhìn Ngô Hãn Văn, “Căng thẳng không?”

Ngô Hãn Văn cười cười, che dấu sự kiêu ngạo.

“Không căng thẳng, khá nắm chắc.”

Bạch Lộ nói: “Vậy thì nếu được giải nhất thật, Thanh Hoa Bắc Đại sẽ đi nơi nào?”

Ngô Hãn Văn có vẻ ngại ngùng, “Đừng ép tớ, cũng không nhất định phải một trong hai nơi đó, năm nay chính sách thay đổi, đại học ở Triết Giang Thượng Hải cũng đều có khả năng.”

Bạch Lộ gật đầu, Ngô Hãn Văn ngừng đôi đũa trong tay, nhìn cô, hỏi: “Cậu thì sao? Cậu muốn đi đại học nào?”

Bạch Lộ cắn một miếng bánh trôi.

Là giấy cỡ A4, ép plastic.Bản thân Hứa Huy cũng không nói rõ được, yên lặng một hồi, thì thầm: “Chỉ là tình cờ thôi……”

Không nhiều lý do lắm, cũng không nhiều cảm xúc lắm. Chỉ là vô duyên vô cớ đụng mặt nhau.

“Trông cô ấy rất thường.” Giữa đêm khuya, Hứa Huy vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, đầu hơi choáng váng, mơ hồ mông lung không biết diễn tả sao cho phải.

Vò vò đầu, tóc của Hứa Huy càng thêm rối, trông như cái tổ quạ.

Tôn Ngọc Hà nghe cậu, câu được câu chăng, giải thích một cách hỗn loạn.

“Tớ vốn là chẳng coi là chuyện lớn, nhưng lại……. lại cứ vướng vào, rất nhiều chuyện đều như vậy. Còn cảm giác nữa…… Cảm giác cũng giống vậy, bình thường không thường có, chỉ mấy điểm đó thôi, cứ giống như là trùng một bước vậy.”

Tôn Ngọc Hà nghe không hiểu những lời nói lung tung của cậu, nhưng vẫn gật đầu, “Ờ ờ, mọi cái đều là trùng một bước, cho nên cậu có còn muốn tiếp tục chán ghét hay không?”

Hứa Huy quay qua nhìn, “Tớ nói chán ghét hồi nào?”

“Cậu——“ Tôn Ngọc Hà thở phào một hơi, “Được được được, cậu không nói.”

Hứa Huy rũ đầu, ngó bàn tay mình, một chốc sau thì thầm:

“Chỉ là tình cờ mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.