Nhẫn Đông - Twentine

Chương 11: Chương 11




Hứa Huy im lặng đợi câu trả lời của Bạch Lộ.

Đêm hè oi bức, ngoài đường thỉnh thoảng có người hoặc xe lướt ngang qua, đem lại chút âm thanh cho quang cảnh tĩnh lặng trong nhà.

Lúc này đây Hứa Huy đang thể hiện một sự nhẫn nại không tương xứng với độ tuổi.

Bạch Lộ sau khi trải qua chút hoảng loạn ban đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hứa Huy vẫn đang nhìn cô, khuôn mặt trắng, đôi mắt đen, dáng người gầy gầy, dưới ánh đèn néon trong bếp, cậu trông như đang hoà vào với cảnh đêm ngoài khung cửa sổ sau lưng cậu, thành một bức tranh được điểm tô bằng một tầng màu nước nhàn nhạt.

Đôi mắt của Bạch Lộ không hề chớp, giọng nói dịu dàng.

“Bởi vì trong tiểu khu có rất nhiều hoa này.”

Ánh mắt của Hứa Huy yên lặng thận trọng, “Là vì điều này?”

Bạch Lộ cười nhạt, không nói gì.

Hứa Huy thản nhiên nói: “Tôi thích nhẫn đông.”

Bạch Lộ: “Bởi vì cậu thích, có người cũng thích.”

Hứa Huy nhìn cô, “Nữ sinh bọn em cứ thích quanh co kiểu này, có gì thì nói thẳng không được sao. Bởi vì tôi thích, nên em thích, là vậy đúng không.”

Bạch Lộ vẫn chỉ cười, chậm rãi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Cằm bị một ngón tay giữ lấy, từ từ nâng lên.

Ngón tay của cậu mát lạnh.

Hứa Huy ngắm nhìn khuôn mặt của Bạch Lộ, lật trái lật phải, cuối cùng định gỡ kính của Bạch Lộ ra.

Bạch Lộ ngăn cậu lại.

Hứa Huy cũng không phật lòng, thong thả đứng thẳng lên, trả lại di động cho Bạch Lộ, lại rút từ trong bao ra một miếng khoai tây chiên đút vào miệng.

“Nguội rồi.” Đặt bao qua một bên, “Ăn không ngon nữa.” Moi ra một món đồ chơi từ trong bao, tuỳ tiện bóc bỏ giấy gói.

“Doraemon.”

Cậu cầm món đồ chơi lên, lắc lắc.

Bạch Lộ nhìn con mèo màu xanh lam béo mập, nói: “Thích không?”

Hứa Huy cười, “Coi tôi như là con nít sao?” Ngón tay của cậu thon dài, mân mê món đồ chơi, lại nói: “Tôi lớn hơn em đấy.” Bạch Lộ nhướng nhướng mày, không nói gì.

Hứa Huy vừa định mở miệng, điện thoại lại reng.

Cậu nắm đồ chơi trong tay, nhận cuộc gọi.

“……À, Tiểu Diệp, tới rồi hả?” Hứa Huy lấy điện thoại xuống, ngó giờ, “Gần như vậy còn đón cái gì?” Cô gái trong điện thoại đang làm nũng, Bạch Lộ đứng ngay bên có thể nghe thấy được.

Hứa Huy cuối cùng đồng ý, “Được rồi, em đợi một chút ở trạm xe đi, anh sẽ tới ngay.”

Buông điện thoại xuống, Bạch Lộ lên tiếng trước.

“Bạn của cậu tới, mình đi trước đây.”

Hứa Huy nghịch di động, không nhìn Bạch Lộ, Bạch Lộ quay đầu đi ra ngoài, Hứa Huy đứng đàng sau nói: “Cùng ra khỏi nhà đi.”

Hứa Huy theo Bạch Lộ đến trước cửa, cậu không mang vớ, trực tiếp xỏ chân vào trong giày vải, cũng không kéo phía sau lên, coi như đang mang dép lê, lẹt xẹt bước ra ngoài.

Bạch Lộ biết từ nơi này ra, quẹo trái mà đi sẽ gặp trạm xe buýt. Bên phải là Lục Trung, toà nhà ký túc xá của lớp 12. “Mình đi trước đây.” Bạch Lộ vẫy vẫy tay với cậu, “Chào nhé.”

“Này.” Hứa Huy gọi giật cô lại, Bạch Lộ tưởng cậu sẽ nói câu cám ơn, kết quả Hứa Huy chỉ nhìn cô, “Không có gì……” Lại quay đầu đi mất.

Nơi trạm xe buýt vắng vẻ trong buổi đêm, một thiếu nữ đang tựa lưng vào bảng tuyến xe, đêm hè mông lung, thiếu nữ mặc một chiếc áo khoét hở lưng, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu đen, bên dưới là một chiếc váy jean cực ngắn, dưới váy là cặp đùi thon dài săn chắc.

Do thường xuyên nhuộm tóc, mái tóc của cô ấy hơi khô. Mái tóc vàng kim được búi cao đàng sau gáy, lộ ra chiếc cổ.

Ông bác cưỡi xe ba bánh ngang qua trạm xe, bóp thắng, ánh mắt vô ý lướt qua.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Giọng của thiếu nữ sang sảng, quát một tiếng, hai chân ông bác run lên cỡi xe chạy mất.

Thiếu nữ đảo mắt kinh bỉ, đôi lông mi giả rất dài trông như đôi bướm đen, chớp một vòng trong đêm khuya oi ả, giữa chừng liền trông thấy cậu con trai đang đến từ bên kia đường.

Cặp mắt của thiếu nữ phút chốc rực sáng, chiếc túi xách nhỏ hất ra sau lưng, vài bước đã chạy tới, nhảy xổ lên người cậu con trai.

“Anh Huy!” Tiểu Diệp như vắt lên người của Hứa Huy , bám chặt lấy cổ của cậu. “Sao lâu thế……”

Hứa Huy ừ một tiếng, “Vừa rồi có chút việc.”

Tiểu Diệp phụng phịu, “Chuyện gì chứ.”

Hứa Huy không nói thêm, Tiểu Diệp biết điều, không hỏi nữa.

Cô ấy hiểu cậu.

Nắm lấy tay của Hứa Huy , Tiểu Diệp đi ở phía trước, dắt cậu về.

Đến trước cửa nhà, Tiểu Diệp quen thuộc thò tay vào túi sau của quần Hứa Huy lấy chìa khoá ra, mở cửa, Hứa Huy cũng không cản, hai tay đút túi bình tĩnh nói: “Đây rốt cuộc là nhà ai?”

Tiểu Diệp kéo Hứa Huy vào nhà, trở tay đóng cửa lại, nhón chân hôn lên môi cậu.

Cô dán quá sát, trọng tâm không vững, Hứa Huy nhấc tay lên đỡ lấy, chạm phải gì đó, thì thầm: “Lại không mặc?” Tiểu Diệp bị cậu sờ mó đến nhũn người, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của cậu , lồng ngực trong tay của Hứa Huy nhè nhẹ cọ sát.

“Anh sờ bậy…….”

“Ai sờ bậy……”

“Anh chứ ai……. anh sờ——“ Chưa nói xong, ngón tay khẽ động đậy, Tiểu Diệp cắn chặt môi, mặt dán vào lồng ngực của Hứa Huy , không khỏi kêu tên của cậu.

Một xô nước lạnh dội từ trên đầu xuống, Tiểu Diệp loáng thoáng cảm nhận được bản thân đã nói sai lời. Hoặc lời nói không hẳn là sai, nhưng là do cô ấy nói quá nông cạn, ngôn ngữ không đủ để diễn tả được những gì trong lòng cô ấy. Tuy vậy, những lời nói chỉ dừng lại ở đầu óc này đã xé toạc chút quan hệ và bầu không khí mỏng manh ra mất rồi.

“Anh Huy……” Cô ấy quên cả khóc. Hứa Huy đứng dậy, rõ ràng đã nổi giận. Tiểu Diệp níu lấy tay của Hứa Huy , bị cậu hất ra.

Cậu đi vào bếp, lấy ra hai chai bia từ trong tủ lạnh, Tiểu Diệp chân trần đứng đó, cố gắng vớt vát một lần cuối cùng. “Anh Huy, em ở đây với anh được không……”

Chai bia đặt xuống bàn trà, Hứa Huy ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh kia như đang lặng lẽ nói——

Sao cô còn đứng đây?

Tiểu Diệp rũ đầu, chầm chậm lê bước đến bên cửa, khom mình mang giày xăng đan cao gót vào.

Trước khi đi, bàn tay của Tiểu Diệp đặt trên nắm cửa, ngoái đầu nhìn Hứa Huy . Hứa Huy ngồi trên sô pha, thuận tay mở một chai bia, một chút ý định quay đầu cũng không có.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Hứa Huy ổn định tâm tình, hít thở thật sâu.

Khi thở hắt ra, cậu nhìn thấy bên góc bàn có một món đồ chơi tí hon, con mèo Doraemon màu xanh lam. Tay của Hứa Huy khựng lại trong tíc tắc, sau đó cầm thân chai, ngửa đầu uống.

Đêm hè phương bắc, gió thổi đám lá cây, nhẹ nhàng tung bay.

Lúc Bạch Lộ nhận được điện thoại của Hứa Huy thì vừa mới làm xong một mớ đề thi, mười một giờ rưỡi.

Cô cầm di động đến bên cánh cửa sổ. Phòng ký túc xá của cô là ở lầu hai, cửa sổ quay về hướng nam có ba gốc đào, bệ cửa sổ rất thường hay tích tụ đầy những cánh hoa tàn do gió đưa tới.

Đêm hè oi ả, Bạch Lộ mở cửa sổ thông gió, rèm cửa sổ dính vài đoá hoa, cô dùng tay khẽ phủi đi.

“A lô?”

Trong máy không ai nói gì, chỉ toàn tiếng thở nặng nề.

“Hứa Huy ?”

Đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ thời gian như bắt đầu kéo dài. Không biết qua bao lâu, từ trong điện thoại mới chầm chậm truyền lại một tiếng ừ.

Chỉ cần cậu mở miệng, Bạch Lộ liền nghe ra là cậu đã say. Là rất say rất say.

“Cậu uống rượu.” Suy nghĩ của Hứa Huy đã chậm hơn rất nhiều so với ngày thường, đợi nửa buổi, lại mới nghe một tiếng ừ rất thấp.

“Vì sao uống rượu?”

“Tôi bằng lòng.”

“À.”

Bạch Lộ im lặng một hồi, nói: “Cậu làm việc gì cũng là dựa vào sự bằng lòng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.