Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 3: Chương 3: Âm Dương bốn mùa




Sắc trời sáng tỏ, khoảng sân trống giờ đã bị phủ ngập bởi tuyết trắng. Trong cái lồng giam nhỏ, Thập Lục vẫn ngồi im tu luyện, Thập Thất co ro thành một đống, thi thoảng lại liếc mắt nhìm trộm Nam Lạc bị lấp dưới tuyết. Thập Bát thì ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận quan sát như đang nghiên cứu xem hắn đã chết hay chưa.

Cửa lồng mở ra, Ưng Cửu đi vào, bước chân cứng ngắc và lạnh giá giống như lớp băng tuyết trên mặt đất vậy.

Y đi thẳng về phía Nam Lạc, Thập Bát vội tránh ra, miệng lẩm bẩm: “Chết rồi, lại chết rồi, đứa thứ mười.”

Ưng Cửu dùng chân đá Nam Lạc ra khỏi đống tuyết xong liếc qua hắn một cái. Hình như y xác định Nam Lạc đã chết, nên cầm lấy một chân của hắn rồi lôi ra ngoài giống như lúc lôi hắn vào trong vậy, để lại một vết mờ trên nền tuyết trắng. Khi đang mở cửa lồng, y đột nhiên dừng lại, thả chân Nam Lạc ra cho rơi xuống đất đánh bịch một cái.

“Hóa ra đã tu luyện qua đạo quyết, tiếc là còn quá thấp kém. Nhưng dù sao vẫn còn sống, coi như là trời cao ban ân cho ngươi đi. Ngươi muốn tìm cách tự sát không ai có thể cứu được ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu: Hãy biết quý trọng tính mạng của mình, bởi vì tính mạng đấy không chỉ thuộc về một mình ngươi đâu, hãy nghĩ tới người thân của ngươi đi! Chỉ cần còn sống là có hy vọng, rồi sẽ có một ngày được rời khỏi cái lồng này.”

Khuôn mặt Ưng Cửu vẫn cứ trơ trơ, không ai có thể đoán được tâm trạng y qua khuôn mặt đó. Chỉ khi y nói xong câu cuối cùng, nhờ vẻ xuất thần ngắm nhìn trời cao, người ta mới nhận ra rằng nội tâm của y không hề lạnh lẽo giống như khuôn mặt.

Nam Lạc cảm thấy mình như đang phiêu bạt trong một không gian tăm tối trống trải, không biết đường đi lối về, không biết phải tới đâu. Dần dần, ý thức của Nam Lạc cũng trở nên mơ hồ, đúng vào lúc này, một giọng nói như mộng như ảo vang khắp không gian trống trải đấy. Nam Lạc nương theo giọng nói, thoát ra khỏi nơi tối tăm kia. Khi hắn mở bừng mắt ra, chỉ kịp thấy bóng lưng cô độc của Ưng Cửu dần đi xa.

...

Nam Lạc run rẩy móc viên Ích Cốc đan màu vàng chói mắt ra khỏi lớp tuyết, nhưng hắn không tài nào bỏ viên đan dược vào trong miệng được. Cứ mỗi lần cầm đan dược định cho vào miệng thì lại để rơi xuống đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của Thập Thất, Thập Bát, Nam Lạc bò tới cạnh viên Ích Cốc đan, dùng miệng cắn lấy viên đan dược trên mặt đất một cách khó khăn, sau đó vơ lấy một nắm tuyết bỏ vào miệng mà nhai nuốt, khiến cho Thập Thất, Thập Bát cảm thấy được sự tàn khốc.

Thập Bát nhìn chằm chằm Nam Lạc - kẻ đã sống lại như kỳ tích - cho thỏa lòng hiếu kỳ, ngay cả Thập Thất cũng lén lút nhìn sang dưới mái tóc rối bù xù. Trong mắt bọn họ, Nam Lạc không giống như vô số kẻ quật cường rồi bỏ mạng trước kia, không phải vì hắn đã tu luyện qua loại công pháp gì gì đó, mà khác biệt lớn nhất chính là ở lòng kiên trì và sự thay đổi.

Ăn xong Ích Cốc đan, Nam Lạc nằm lăn ra trên nền tuyết, gió lạnh thấu xương, mặt hắn bây giờ đã có chút huyết sắc, không còn trắng bệch như trước nữa.

Chân tay hắn vươn thẳng, eo cũng duỗi thẳng, đầu thì áp sát vào mặt đất.

Ích Cốc đan vào miệng liền hóa thành một dòng nước ấm thấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến Nam Lạc cảm thấy cả người mát mẻ, sảng khoái vô cùng. Nếu so sánh với cảm giác của một giây về trước, thì quả thật một ở thiên đường một dưới địa ngục.

Một lát sau, Nam Lạc nhặt khối ngọc giản ra khỏi lớp tuyết, căn cho hai chữ Thập Cửu màu đỏ tươi đối xứng với trán mình rồi áp khối ngọc lại, xong thì cứ nằm lăn ra giữa cái lồng, không động đậy gì nữa, bất kể là mưa to gió lớn hay là khô hanh nóng nực, hắn vẫn cứ nằm như thế.

Nam Lạc không tài nào hiểu nổi tại sao trong cái lồng có mấy ngày mà biến ra đủ thời tiết cả bốn mùa trong năm. Tế ti trưởng lão đã từng kể cho hắn biết các thần tiên trong núi không chỉ có khả năng phi thiên độn địa, mà còn có thể nuốt mây nhả sương, khống chế thời tiết. Trước kia Nam Lạc không tin, đến giờ cũng vẫn chưa hiểu rõ.

Thời tiết cứ thay đổi, một lát là trời trong nắng ấm, một lát lại mưa gió đùng đùng, băng tuyết và nắng nóng cứ đan xen với nhau.

Hôm nay, Ưng Cửu đột nhiên mở cửa lồng ra, nói: “Thập Lục ra ngoài.”

Thập Lục mở mắt ra, đứng lên, liếc mắt nhìn Nam Lạc đang nằm ở giữa lồng rồi rời đi.

Vài ngày sau, Thập Thất rời đi.

Lại qua mấy ngày nữa, Thập Bát cũng bị Ưng Cửu gọi đi nốt.

Khối ngọc giản tượng trưng cho sự sỉ nhục được Nam Lạc dán lên trên trán đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, bao phủ cả người Nam Lạc vào bên trong.

Nam Lạc chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, trước tiên chảy vào trong đan điền của hắn, sau đó chậm rãi lan ra tứ chi...

Đạo quyết này chẳng qua chỉ là bản đơn giản đã được sửa chữa mà thôi, trong ngọc giản có phong ấn một đạo linh dẫn, sẽ thông qua hai chữ trên trán Nam Lạc để truyền vào cảm giác, trực tiếp hình thành một bức tu luyện đồ trong cơ thể hắn. Không cần phải thông hiểu, chỉ cần quen thuộc lối đi của linh dẫn trong kinh mạch, sau đó ngày ngày tu luyện là được.

Bức tu luyện đồ này phức tạp hơn những thứ Nam Lạc đã được học trong bộ lạc nhiều, nhiều nhánh chạy đến cả tứ chi, trong khi thuật thổ nạp hắn được học khi trước chỉ quanh quanh trong vùng ngực bụng mà thôi.

Một lần rồi lại một lần, cứ qua mỗi lần là lại có một luồng khí theo nhịp hô hấp chạy vào trong cơ thể, tuần hoàn trong đó. Cơ thể vốn đã mất gần hết sức sống nay chậm rãi hồi phục. Nam Lạc tựa hồ cảm giác được mỗi bắp thịt đều đang đập theo một nhịp vậy.

Ngày rồi đến đêm, lạnh thay thế nóng, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi...

Khi Nam Lạc tỉnh lại thì thời tiết đang là nắng ấm, nhưng trong cái lồng chỉ còn có một mình hắn. Chẳng những Thập Lục đã rời đi, mà ngay cả Thập Thất, Thập Bát cũng đi mất, cả lồng giam chỉ còn lại có một mình hắn.

Cho đến bây giờ Nam Lạc vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị bắt đến đây, càng không biết sau này rồi sẽ thế nào. Đám người kia vừa cho Ích Cốc đan lại vừa cho pháp quyết tu luyện, hình như cũng không phải muốn giết bọn hắn, vậy rốt cục đám người đó muốn làm gì.

Nam Lạc nhìn sang cái lồng giam lớn ở bên cạnh, lòng thầm suy đoán có thể Thập Lục, Thập Thất, Thập Bát đang ở trong đó, hắn nhìn thật kỹ xem ba người họ có đấy không. Nhưng do tất cả mọi người đều ngồi xuống tu luyện, hơn nữa đầu tóc ai cũng bù xù, nên không thể phân biệt được ai với ai, càng không nói tới việc nhìn chữ trên trán bọn họ.

Không biết qua bao lâu, Nam Lạc ngồi tựa lưng vào lưới sắt ở thành lồng giam, ngẩng đầu lên nhìn trời. Thời tiết hôm nay khá sáng sủa, trời xanh mây trắng bay, thi thoảng lại có đàn chim bay lướt qua.

Nam Lạc cứ nhìn ngơ ngẩn, hắn từng muốn chết, nhưng những lời của Ưng Cửu đã giúp hắn tỉnh ngộ, còn sống là còn hy vọng, cuối cùng sẽ có một ngày có cơ hội thoát khỏi lồng giam này. Trong lúc hốt hoảng, hắn tựa hồ lại thấy được hình ảnh muội muội mình đang vui vẻ nhảy nhót đằng sau hàng rào của bộ lạc. Hắn không thể bắt cho nó một con bạch hồ, có lẽ cũng không thể trở về nữa, nó chắc sẽ khóc đây! Mà không đâu, con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện mà...

Có một con chim lớn đang lượn vòng trên trời, Nam Lạc nheo mắt nhìn, lúc này hắn mới phát hiện ra thị lực của bản thân đã tốt hơn trước nhiều, khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ con chim, chứ không phải thấy một điểm đen như trước nữa. Đó là một con chim ưng. Nam Lạc hơi ngạc nhiên với việc mình nhận ra đó là con ưng, hắn nhìn vô thức, trong tâm không khỏi xuất hiện cảm giác con ưng đó cũng đang chăm chú nhìn hắn.

Dời mắt đi, thở dài một hơi, Nam Lạc cố xua cái cảm giác kỳ lạ đó ra khỏi đầu. Hắn lại ngồi xuống, xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Mặc dù Nam Lạc không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được là tu luyện đạo quyết này chính là nhân tố quyết định cho sự sống còn của mình. Hay ít nhất là nếu không tu luyện đạo quyết này, thời tiết trong lồng cũng đủ lấy mạng của hắn.

Thời gian rực rỡ qua trong nháy mắt.

Nam Lạc không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, hắn chỉ muốn dành hết thời gian để tu luyện, giống như tên Thập Lục hắn gặp khi vừa mới vào đây vậy. Hắn cũng không muốn nhớ đến việc lúc đó mình đã tỏ ra khinh thường Thập Lục tới mức nào.

xxxxxxxxxxxxxx

Đây là một vách núi lẻ loi, từ dưới vách nhìn lên thì tưởng như cái vách nối liền với trời xanh, từ xa nhìn lại thì thấy vách núi đứng sừng sững trong mây. Nhưng trên vách núi lẻ loi đó, lại có một tòa cung điện khác với thế giới phàm trần.

Ở phàm trần, núi xanh, đầm lầy, sông suối chằng chịt, ao hồ điểm tô.

Con người sống rải rác ở các nơi, lấy cây cối để dựng trại, săn bắn dã thú trong núi làm thức ăn, sống thành tộc, làm việc theo số đông, là một trong những sinh linh có số lượng đông nhất của thế gian. Số lượng tuy nhiều, nhưng từ khi sinh ra đã yếu ớt, không có năng lực gì đặc biệt, khi đi săn mồi thì chỉ có dựa vào số đông mới giành được chiến thắng.

Chẳng là mấy năm gần đây, có những người tài trí trác tuyệt lại tự ngộ ra được phép tắc tu luyện, có thể đằng vân giá vụ, ăn gió uống sương. Trong loài người cũng đồn đại rằng trên núi có thần tiên ở, chỉ cần lên được những ngọn núi bị mây mờ bao phủ đó, đến trước nơi ở của thần tiên, thì có thể bái sư để học tập phép tu luyện.

Có điều bao nhiêu năm rồi chỉ thấy người ta lên núi, chứ chưa thấy một ai từ trong núi trở về bộ tộc của mình cả.

Trong cung điện trên vách núi lẻ loi kia, trên khoảng đất trống rộng rãi ở phía sau cùng, có hai chiếc lồng sắt một lớn một nhỏ, chiếc lồng lớn nhốt hơn mười người, còn chiếc nhỏ chỉ nhốt đúng một người.

Thời tiết trên cái vách núi bị mây bao phủ này thay đổi rất kỳ lạ, bốn mùa trong năm lại diễn ra đan xen với nhau chỉ trong vài ngày.

Nam Lạc chính đang tu luyện pháp quyết luyện khí bị khắc trong cơ thể trong cái thời tiết lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lửa ấy.

Tiếng mở cánh cửa sắt vang lên đánh thức hắn.

Ưng Cửu đứng ở cửa, nói với cái giọng lành lạnh chói tai: “Thời gian một tháng đã hết rồi.”

Nam Lạc nhìn đôi mắt giống như mắt chim ưng đó, rồi lại vội vàng né tránh, giống như đôi mắt đó có thể thấy hết được nội tâm của người khác vậy.

Nam Lạc đoán ý của Ưng Cửu là muốn chuyển hắn sang chiếc lồng lớn ở bên cạnh, trong thoáng chốc vừa ra khỏi lồng, nhìn biển mây đang nổi sóng phía xa xa, trong lòng hắn nảy ra ý định chạy trốn rất mãnh liệt.

“Lúc trước lão già tóc trắng nói có người bỏ trốn bị giết, chắc là cũng bỏ trốn vào những lúc thế này đây.” Nam Lạc đột nhiên nghĩ tới việc này, hắn quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy Ưng Cửu chính đang lặng lẽ nhìn hắn, giống như đang đợi hắn bỏ chạy, rồi y sẽ ra tay tiêu diệt hắn vậy.

Nam Lạc giật thót bụng, đứng sững người nhìn Ưng Cửu, kẻ luôn trùm áo đen, chỉ để lộ ra chiếc mũi khoằm, đôi môi mỏng và đôi mắt lạnh lùng luôn ẩn trong bóng tối.

“Những lời hôm đó thực sự do y nói ư.” Nam Lạc không khỏi thấy hoài nghi.

“Đúng là lúc đó trong lồng chỉ có Thập Lục, Thập Thất, Thập Bát ba người, khi mình mở mắt ra, có thoáng trông thấy bóng lưng của y.” Nam Lạc cứ nghĩ mãi.

Xoảng một tiếng, hắn đã bị nhốt vào trong chiếc lồng lớn.

Quay đầu nhìn lại, Ưng Cửu đã đi rồi, bóng lưng y trông thật lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.