Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 12: Chương 12: Xem như không nghe thấy đi




Thần sắc Tam sư huynh lạnh lùng thao thao bất tuyệt một hồi, tất cả nội dung đều là giới thiệu tình huống trong Thanh Ngọc Môn, sau một lúc lâu mới xoay chuyển lời nói:

- Ngũ hành của ngươi là chủ Hỏa, ta nhớ trong tông môn có một bộ Đại Viêm Phần Hoang Quyết, chắc sẽ rất thích hợp với ngươi, đương nhiên ngươi muốn phát triển bản thân theo hướng Kim hành cũng được, công pháp Kim hành trong tông cũng có rất nhiều. Mà nếu như gia nhập Thanh Ngọc Môn chúng ta, cho dù là đệ tử thí luyện thì mỗi tháng cũng nhận được hai hạt Uẩn Linh Đan, nếu có thể thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức, số lượng sẽ tăng trưởng gấp bội, đã nhớ kỹ chưa?

Lục Diệp vội vàng gật đầu:

- Tiểu đệ nhớ kỹ.

Thế nhưng trong lòng hắn lại nghi hoặc không hiểu, đây là ý gì, sao lại nghe giống như đang mời chào mình? Nếu nói như vậy thì tu sĩ mở ra một khiếu giống như mình sẽ có ưu thế rất lớn.

Trong lòng hắn âm thầm đắc ý.

Tam sư huynh lại nói:

- Nhớ cho thật kỹ rồi ngồi xuống đi, tĩnh khí ngưng thần, sau đó có thể sẽ có chút đau, thế nhưng không cần phải lo lắng, đây chỉ là quá trình kiểm tra thiên phú, cũng không cần phải thôi động linh lực ngăn cản.

- Vâng!

Lục Diệp lên tiếng nghe theo, hai tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt lại.

Sau một khắc hắn cảm nhận được có linh lực tuôn ra, mặc dù không biết vị Tam sư huynh kia đang làm gì, lại không thể mở mắt nhìn xem, khi linh lực phun trào, dưới mông lại truyền đến cảm giác chấn động nhè nhẹ, Lục Diệp suy đoán hẳn là trận pháp trên mâm tròn kia có tác dụng.

Đúng như suy nghĩ của hắn, tám cái hố nhỏ chỗ mép mâm tròn lúc này đã bị Tam sư huynh để vào tám khối tinh thể lớn tầm kén tằm, đây là linh thạch mà các tu sĩ bày trận thường dùng, cũng là thứ Lục Diệp chưa từng nhìn thấy.

Khi Tam sư huynh thôi động pháp trận trên mâm tròn, linh thạch khảm nạm trong tám hố nhỏ kia tiêu tán ra sương mù nhàn nhạt, sương mù là linh lực cất giữ trong linh thạch, sau khi qua pháp trận chuyển hóa thì trở thành linh khí tinh thuần.

Linh khí nồng nặc rất nhanh tràn ngập không gian mâm tròn, nhưng bốn phía mâm tròn lại phảng phất như có bức tường vô hình, linh khí sẽ bị trói buộc ở trong nó.

Lục Diệp đang ngồi ngay ngắn chợt trong lòng khẽ động, mặc dù đã nhắm mắt, nhưng hắn lại cảm nhận được bên cạnh mình nhiều ra rất nhiều đồ vật kỳ diệu, những vật này đang chui vào trong thân thể hắn, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thoải mái.

Đây là linh lực?

Lục Diệp lập tức kịp phản ứng, một trong các thủ đoạn tu hành chủ yếu của các tu sĩ là thổ nạp linh khí trong thiên địa, Lục Diệp từng thử nghiệm lúc ở trong hầm mỏ trước kia, thế nhưng có lẽ bởi vì địa thế, cho nên ở trong hầm mỏ hắn không cảm nhận được linh khí tồn tại, chỉ có thể lựa chọn biện pháp luyện tinh hóa khí.

Sau khi được lão giả họ Đường mang ra hầm mỏ, hắn cũng quên đi việc cảm nhận linh khí trong thiên địa.

Cho tới giờ khắc này, hắn mới trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của linh khí.

Bất quá nhớ tới lời phân phó của Tam sư huynh trước đó, hắn cố nén phần dụ hoặc này, không dám tùy ý thổ nạp.

Chỗ đối diện với hắn giờ phút này, Tam sư huynh bóp một cái pháp quyết, không ngừng thôi động lực lượng trận pháp, đồng thời ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào những mầm cây nhỏ chỗ mép mâm tròn kia.

Pháp trận ở trên mâm tròn chuyên môn dùng để kiểm tra thiên phú cao hay thấp, khi Tam sư huynh thôi động pháp trận, tám viên linh thạch khảm nạm ở trên mâm tròn sẽ phóng linh lực chứa đựng trong đó, hóa thành linh khí nồng nặc.

Theo hành động của hắn, những linh khí này sẽ bị dẫn vào trong cơ thể người bị kiểm tra, rồi chảy vào trận pháp, kể từ đó mầm cây nhỏ ở mép pháp trận sẽ phát sinh một chút biến hóa.

Nói ngắn gọn giờ phút này thân thể Lục Diệp ngồi ở trên mâm tròn, chính là một trạm trung chuyển, linh khí sẽ đi qua thân thể của hắn rồi chuyển tới trong pháp trận, tiếp theo sẽ để tám mầm cây nhỏ kia sinh ra biến hóa vốn có.

Số lượng mầm cây nhỏ phát sinh biến hóa càng nhiều, nói rõ tư chất của người được kiểm tra càng cao, trái lại thì thấp.

Truy cứu căn cơ, dạng khảo thí này chính là xem linh khí được dẫn vào trong cơ thể có lưu thông thông thuận hay không, càng thông thuận thì càng thích hợp tu hành, thiên phú sẽ càng cao.

Bởi vì căn cơ tu hành của tu sĩ chính là lớn mạnh linh khí, nếu như ngay cả linh khí lưu thông trong cơ thể mình cũng không thể thông sốt, vậy còn tu hành làm cái gì?

Bên cạnh pháp trận mâm tròn, Tam sư huynh tiếp tục hành động, tám mầm cây nhỏ an ổn bất động khiến y khẽ chau mày, gia tăng uy lực của pháp trận.

Lục Diệp nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận thân thể nhói nhói, giống như có rất nhiều linh khí đến từ bên ngoài đang dùng sức chui vào trong thân thể của mình, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác như bị vô số cây kim đâm, mà theo thời gian chuyển dời thì loại đau đớn này càng ngày càng rõ ràng.

Cho đến lúc hắn sắp không nhẫn nhịn được nữa, loại cảm giác nhói nhói trải rộng toàn thân kia mới bỗng nhiên biến mất, đồng thời bên tai truyền đến giọng nói của Tam sư huynh:

- Được rồi.

Lục Diệp vội vàng mở mắt ra, thở phào một hơi, hắn phát hiện y đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn mình.

Điều này khiến trong lòng hắn biến đổi, cảm giác có chút không ổn.

- Xin hỏi sư huynh, thiên phú của tiểu đệ như thế nào?

Lục Diệp mở miệng hỏi.

Tam sư huynh không nói, chỉ lườm mâm tròn một cái, rồi đưa ngọc bài của Lục Diệp lại.

Lục Diệp nhận lấy, phát hiện mặt sau ngọc bài khắc chúc hành của bản thân, lại có thêm một chữ “nhất“.

Đây là ý gì? Lục Diệp có lòng muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng vị Tam sư huynh này rõ ràng không muốn nói chuyện, cho nên hắn không dám dây dưa, đứng dậy, thi lễ với Tam sư huynh:

- Đa tạ sư huynh!

Lúc quay người bước đi ra ngoài, hắn nhìn thấy tám mầm cây nhỏ trụi lủi trên mâm tròn kia, có một gốc mọc ra một mảnh lá cây...

Chữ nhất ở mặt sau kia có ý đại biểu một mầm cây sao?

Hắn âm thầm suy đoán.

- Tiểu hữu!

Bỗng nhiên Tam sư huynh mở miệng.

Lục Diệp đã đi tới cửa chợt quay người:

- Sư huynh có gì phân phó?

Tam sư huynh nói:

- Những lời ta vừa mới nói, tiểu hữu cứ xem như không nghe thấy đi.

Lục Diệp:

- ...

Sau khi ra khỏi lều vải, hắn chợt hít sâu mấy hơi, cảm giác bất an nồng đậm xông lên đầu.

Mặc dù không thể xác định thiên phú của mình đến cùng cao hay thấp, nhưng chỉ nhìn lí do thoái thác cùng thái độ của vị Tam sư huynh trước đó, Lục Diệp đã cảm nhận được thật sự không ổn.

Thiên phú của mình chỉ sợ có chút... không tầm thường.

Đi tìm người xác nhận một chút mới được.

Lục Diệp quay đầu nhìn chung quanh, chợt thấy có một bóng người yên tĩnh đứng trong góc, hắn trực tiếp đi tới.

Vừa đi tới nửa đường thì bóng người kia cũng nhìn thấy Lục Diệp, mỉm cười ngoắc ngoắc.

Lục Diệp đến phụ cận mới chào một tiếng:

- Dư cô nương.

Dư Hiểu Điệp nhẹ nhàng thi lễ:

- Lục đại ca.

Có thể nhìn ra giờ phút này tâm tình của Dư Hiểu Điệp đã khá hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Nàng đã hoàn thành kiểm tra, kết quả cũng không tệ lắm.

Lục Diệp giơ tay đưa ngọc bài tới:

- Nhờ cô nương nhìn giúp ta, thiên phú này của ta là như thế nào?

Dư Hiểu Điệp vừa tiếp nhận, vừa cười mỉm mà nói:

- Lục đại ca đã có thể mở ra linh khiếu, vậy thiên phú chắc chắn sẽ không... kém!

Lúc nói xong chữ cuối cùng, nàng nhìn thấy chữ “nhất” mặt sau ngọc bài kia, mí mắt không kìm được nhảy một cái, ngữ khí thì mang theo chút chần chờ.

Lục Diệp thấy nàng phản ứng như vậy, lập tức hiểu được.

Cái thiên phú của mình giống như chỉ tạm hài lòng?

- Dư cô nương, thiên phú của ngươi như thế nào?

Lục Diệp hỏi.

Dư Hiểu Điệp nói:

- Cũng không khác Lục đại ca là mấy.

Lục Diệp khoát tay:

- Không cần an ủi ta, ta đã minh bạch tình huống đại khái, có phải con số càng nhỏ thì thiên phú càng thấp hay không?

Dư Hiểu Điệp nhếch môi, mình có lòng an ủi Lục Diệp, nhưng không biết nên làm như thế nào, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu:

- Vâng.

- Trách không được.

Lục Diệp nhớ tới câu nói cuối cùng của vị Tam sư huynh kia, thầm nghĩ các tu sĩ cũng rất trực tiếp.

Dư Hiểu Điệp nói:

- Lục đại ca không cần nhụt chí, khảo thí bây giờ không tính chuẩn được, pháp trận được sử dụng cũng không cao cấp, tất nhiên sẽ có lúc sai.

Lục Diệp cười một tiếng:

- Mặc dù ta không biết pháp trận kia đến cùng là thứ gì, nhưng nếu đã ra kết quả, vậy chỉ có thể thản nhiên đối mặt.

Dư Hiểu Điệp tò mò nhìn hắn:

- Lục đại ca thật cảm thấy điều này không quá quan trọng?

Lục Diệp thoải mái không giống như đang giả vờ, nếu người bình thường đạt được kết quả như vậy, chắc chắn sẽ nản lòng thoái chí.

Lục Diệp đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa, khẽ cười nói:

- Nếu so với những người kia, ta có thể khai khiếu đã coi như rất may mắn rồi.

Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, bên kia có một đoàn người thất hồn lạc phách tụ tập, những người kia đều là người không có tư chất tu hành, bị trực tiếp đào thải.

Hai huynh đệ Lưu thị cũng ở trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.