Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 13: Chương 13: Đây là tình huống như thế nào




- Đúng rồi, thiên phú của cô nương thì như thế nào?

Lục Diệp quay đầu hỏi.

Mặc dù nhìn thần thái đã biết thiên phú của nàng sẽ không quá kém, nhưng Lục Diệp vẫn không nhịn được muốn thử so sánh, hắn muốn biết thiên phú của bản thân đến cùng kém đến trình độ nào, đến nỗi làm vị Tam sư huynh kia ngôn từ trước sau khác lạ.

Trên tay Dư Hiểu Điệp vốn đang nắm ngọc bài của mình, sau khi nghe hỏi, nàng theo bản năng rụt lại, cũng không phải nàng muốn che đậy chuyện gì, chỉ không muốn đả kích Lục Diệp quá lớn.

Lục Diệp chế nhạo:

- Xem thường ta phải không? Nam nhân càng nhận đả kích, lại càng thêm năng nổ!

Dư Hiểu Điệp bất đắc dĩ nói:

- Lục đại ca thật muốn nhìn?

Lục Diệp cười nói:

- Dù sao cũng đã có kết quả, có kém thì cũng không thể kém thêm nữa.

Dư Hiểu Điệp suy nghĩ một chút nói:

- Nói cũng đúng, Lục đại ca thật là hạng người hào sảng.

Trên mặt nàng tràn đầy vẻ nể phục.

Lục Diệp đã nói đến nước này thì nàng sao còn khả năng từ chối, tin tức ghi lại trên ngọc bài cũng không phải đồ vật không thể cho người ngoài thấy.

Nàng vươn tay đưa ngọc bài của mình cho Lục Diệp.

Lục Diệp nhận lấy, cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía trên khắc tên Dư Hiểu Điệp, hắn lật ra một mặt khác, phía sau là chúc hành của nàng, đó là một chữ Mộc, từ đó có thể thấy Dư Hiểu Điệp chủ Mộc Ngũ hành, phía dưới chữ Mộc còn có một con số.

- Ba mươi tám?

Lục Diệp nhìn thấy mà trợn tròn mắt, chuyện này giống như... không giống với trong ý nghĩ của hắn?

Hắn liền mở miệng hỏi:

- Dư cô nương, có chút không đúng, sao có thể là ba mươi tám, không phải yêu cầu cao nhất là tám ư?

Hắn nhớ rất kỹ, trên mâm tròn kia tổng cộng chỉ có tám mầm cây nhỏ, tại sao lại có số lượng 38 không hợp thói thường như vậy.

- Cao nhất là 64 nha.

Dư Hiểu Điệp ngơ ngẩn khi nghe được lời nói của Lục Diệp, nàng bấm ngón tay tính, trong miệng lẩm bẩm nói:

- Tám cây tám lá, không sai là 64, trên lý luận mà nói thì thiên phú cao nhất là 64 lá.

Lục Diệp giương mắt nhìn nàng, trong hai mắt dần dần mất đi ánh sáng...

Dư Hiểu Điệp giật mình, nhẹ nhàng la lên:

- Lục đại ca? Huynh không sao chứ?

Vừa rồi còn nói nam nhân càng nhận đả kích, càng thêm hăng hái gì đó, sao chỉ chớp mắt đã bị đả kích thành dạng này rồi? Dư Hiểu Điệp âm thầm tự trách, quả nhiên không nên đưa ngọc bài của bản thân cho hắn nhìn.

- Lục đại ca tỉnh lại đi.

- Để cho ta yên tĩnh một chút!

Lục Diệp khoát khoát tay với nàng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt vô thần.

Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, mặt sau ngọc bài của bản thân khắc lấy chữ “nhất”, không phải đại biểu một mầm cây nhỏ, mà là một chiếc lá trên một mầm cây nhỏ!

Ở trong khảo nghiệm thiên phú, mỗi một mầm cây nhỏ đều có thể sinh ra tám lá cây, tổng cộng có tám cây, vì vậy lớn nhất chính là 64 lá.

Trên ngọc bài của Dư Hiểu Điệp có chữ 38, chính là đại biểu thiên phú trong khảo nghiệm của nàng, để những mầm cây nhỏ kia sinh ra tổng cộng 38 lá cây, mà hắn vẻn vẹn chỉ có một lá, chứ không phải là một cây!

Lần này Lục Diệp thật sự bị đả kích không nhẹ.

Hắn đã cố gắng hạ thấp giá trị mà trong lòng mình mong muốn, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, ranh giới giá trị cuối cùng mà hắn mong muốn căn bản chẳng có ý nghĩa gì.

Hạng chót trong hàng tám, cùng hạng chót trong hàng 64 là hai việc hoàn toàn khác nhau.

- Lục đại ca...

Dư Hiểu Điệp lo âu nhìn hắn, chỉ cảm thấy cả người Lục Diệp bị một loại khí tức tối tăm mờ mịt bao phủ, sức sống vừa nãy đã biến mất không còn một mảnh.

- Mặc dù thiên phú quan trọng, nhưng cũng không đại diện cho tất cả mọi thứ, Lục đại ca, ta từng nghe người nói qua một câu, chính là ông trời đền bù cho người cần cù...

- Vậy chắc cô nương chưa nghe người ta nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu...

- Ai?

Dư Hiểu Điệp cảm giác có chỗ gì đó kỳ quái.

Lục Diệp đã hít sâu một hơi, khôi phục lại, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu, nhưng đúng như hắn nói lúc trước, kết quả đã xác định, vậy chỉ có thể thản nhiên đối mặt.

Huống chi, hắn còn có Thiên Phú Thụ! Coi như thiên phú của mình không cao, nhưng có lẽ Thiên Phú Thụ này hẳn có thể đền bù lại.

- Nói cho ta một chút về căn cứ khảo thí thiên phú này là cái gì được không?

Lục Diệp hỏi, lúc nãy mặc dù hắn khảo nghiệm một lúc ở trong lều vải, nhưng khảo nghiệm cụ thể như thế nào thì hắn không rõ ràng, toàn bộ quá trình hắn đều nhắm mắt lại.

Dư Hiểu Điệp chưa giải thích, mà chỉ nghiêm túc nhìn hắn.

Trong ánh mắt nàng rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng, Lục Diệp chỉ cười nói:

- Ta thực sự không sao mà.

Dư Hiểu Điệp thở dài, mở miệng nói:

- Nếu Lục đại ca muốn biết, vậy ta sẽ nói cho huynh nghe những điều mình biết được.

Lúc này nàng nhẹ giọng nói đến nguyên lý hoạt động cùng quá trình khảo nghiệm của pháp trận kia.

Lục Diệp cũng đã nghe rõ:

- Như vậy linh khí rất khó bị dẫn vào thân thể ta? Cho nên thiên phú của ta rất thấp?

Hắn không khỏi nhớ tới cảm thụ của bản thân lúc khảo thí, những linh khí đến từ bên ngoài dùng sức chui vào trong thân thể mình, nhưng lại không thể chui lọt, đâm tới mức toàn thân hắn đau đớn.

Dư Hiểu Điệp nói:

- Chính là như vậy.

- Thì ra là thế!

Lục Diệp đã hiểu được đại khái, ngay sau đó lại sinh ra nghi hoặc:

- Thế nhưng những chuyện này lại có thể nói rõ cái gì? Dựa vào cái gì có thể từ những biểu tượng này kết luận thiên phú của một người cao hay thấp? Dư cô nương đừng hiểu lầm, không phải ta để ý thiên phú của mình thấp, chỉ muốn biết nguyên nhân bên trong.

Nhìn biểu lộ thề non hẹn biển của hắn, Dư Hiểu Điệp dở khóc dở cười, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích:

- Lục đại ca biết tu sĩ mạnh lên sẽ phải dựa vào đường tắt nào không?

Lục Diệp nói:

- Ăn linh đan, thổ nạp linh khí, luyện tinh hóa khí hoặc mượn nhờ linh thạch?

- Đúng là như vậy.

Dư Hiểu Điệp gật đầu.

- Thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là thổ nạp linh khí và mượn nhờ linh thạch, hai loại phương thức khác chỉ là thủ đoạn phụ trợ, nếu khó dẫn linh khí ở ngoại giới vào trong cơ thể, vậy hiệu suất tu hành đương nhiên sẽ thấp, thiên phú cũng bị ảnh hưởng tương tự. Thời gian và tài nguyên giống nhau, tu sĩ thiên phú cao có thể mở ra càng nhiều linh khiếu, thành tựu về sau đương nhiên cũng sẽ càng cao. Nếu Lục đại ca đã mở linh khiếu, vậy chắc chắn cũng đã cảm nhận được tu hành gian nan.

Lục Diệp nhớ tới những ngày mình ở trong hầm mỏ tối tăm không ánh mặt trời kia, mỗi ngày ăn Khí Huyết Đan, sau đó luyện tinh hóa khí, cảm thụ được bản thân mạnh lên từng chút một, dường như không hề có chút gian nan, ngược lại còn có chút... vui sướng?

Dư Hiểu Điệp nói tu sĩ tu hành chủ yếu dựa vào thổ nạp linh khí và linh thạch, ăn linh đan và luyện tinh hóa khí chỉ là thủ đoạn phụ tá, nhưng với bản thân mình lại có vẻ trái ngược.

Hắn thoáng cảm nhận được có chút không thích hợp, liền mở miệng hỏi:

- Sau khi Dư cô nương mở ra linh khiếu đầu tiên, cho đến khi linh khiếu tràn đầy thì mất bao lâu thời gian?

Nếu có một so sánh trực quan, hắn có thể đánh giá ra hiệu suất tu hành của mình, hắn cảm thấy thiên phú của mình có lẽ không hề thấp đến mức như vậy.

- Tầm khoảng chừng hai mươi ngày.

Dư Hiểu Điệp trả lời, nàng cũng không hỏi tình huống của Lục Diệp, bởi vì nàng cảm thấy vấn đề này sẽ đả kích đối phương thêm một lần nữa.

Thiên phú một lá muốn làm đầy linh khiếu đầu tiên, thì cho dù có linh đan hỗ trợ, chỉ sợ cũng phải mất mấy tháng.

Cũng vì trước kia Lục Diệp có ân với mình, trong lòng nàng luôn có chút cảm kích hắn, giờ phút này càng nhìn Lục Diệp càng cảm thấy đáng thương...

Quả nhiên sau khi nàng nói ra câu kia, Lục Diệp lại giật mình, nỉ non lặp lại một câu:

- Hơn hai mươi ngày ư?

Dư Hiểu Điệp vội vàng nói:

- Lục đại ca, tình huống giữa chúng ta vốn không giống nhau, trước đó ta bị một tên đệ tử Tà Nguyệt Cốc mang đi, có lẽ nàng muốn dùng ta để tu luyện tà thuật gì đó, cho nên giúp ta mở linh khiếu, lại cho ta dùng một hạt Uẩn Linh Đan, lúc này ta mới có thể làm linh khiếu tràn đầy trong hơn hai mươi ngày.

Đây là tốc độ đập linh đan để tu hành? Bản thân Lục Diệp thì trái lại, ăn là Khí Huyết Đan giá rẻ nhất, từ khai khiếu đến linh khiếu tràn đầy, hẳn chỉ mất hơn mười ngày, như vậy còn nhanh hơn Dư Hiểu Điệp một chút.

Đây là tình huống như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.