Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2373: Chương 2373: Tiễn biệt Tân Hỏa (1)




- Ta không thấy tương lai của ta.

Thất Khiếu thần nhân, phải gọi là Thất Khiếu Chung Nhạc, có vẻ suy nghĩ:

- Điều đó có nghĩa là sau ngươi không lâu thì ta sẽ chết. Ngươi chết rồi, ta giết Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần và Hắc Bạch nhị đế, thân phận của ta bị bại lộ, Đạo Giới giết ta, sau đó ngươi chà trộn vào Hỗn Độn hồi sinh, biến thành ta, ta lại đánh ngươi vào Hỗn Độn, rồi ta chết dưới đạo quang của Đạo Giới, rồi ngươi lại vào Hỗn Độn hồi sinh… Đó chính là vòng luân hồi của chúng ta.

Chung Nhạc nổi da gà, hắn từng dùng thủ đoan này.

Hắc Đế của quá khứ bị hắn dùng thủ đoạn của Bát Đạo Luân Hồi phong ấn trong Thời Không Cầu, chính là luân hồi hết lần này tới lần khác, tử vong, hồi sinh, tử vong, lại hồi sinh!

Khi Chung Nhạc tạo ra vòng luân hồi cũng dùng tới thủ đoạn này. Thiên và Tứ Diện Thần khi tóm về phía vòng luân hồi cũng gặp tình hình tương tự, tay tóm về phía vòng luân hồi của họ bị chặt đứt hết lần này tới lần khác.

Nhưng Chung Nhạc dùng tới Bát Đạo Luân Hồi, Thời Không Đại Luân Hồi, vẫn còn điểm chưa hoàn hảo. Dù sao hắn cũng chưa hoàn toàn luyện thành Thời Không Đại Luân Hồi, chỉ là dựa vào Luân Hồi Đằng hoặc Luân Hồi đại đạo để thi triển, rất dễ bị những cường giả cường đại nhìn ra.

Ví dụ như Thiên và Tứ Diện Thần đều tỉnh ra trong quá trình luân hồi, cuối cùng mời Luân Hồi Thánh Vương tới giải cứu.

Còn luân hồi mà Chung Nhạc phải đối diện thì khác, nếu Thất Khiếu Chung Nhạc cũng không nhìn thấy tương lai của chính mình thì đó chính là một vòng tuần hoàn chết, căn bản không thể giải trừ!

Mà vòng luân hồi này rốt cuộc đã luân hồi bao lâu rồi?

Là lần đầu hay đã diễn ra vô số lần rồi?

Điều này chỉ e ngay cả Thất Khiếu Chung Nhạc bước ra từ Hỗn Độn cũng không thể trả lời.

- Sau khi ta được ngươi khắc cho khiếu thứ bảy, tỉnh ngộ kiếp trước kiếp này thì ta bắt đầu bố trí.

Thất Khiếu Chung Nhạc nói tiếp:

- Đạo Giới, vô cùng cường đại, đạo quang của Đạo Giới, căn bản không thể giải trừ. Dù là ai, chỉ cần uy hiếp tới Đạo Giới là sẽ bị Đạo Giới trừ bỏ. Là thần ma không thể đi ngược lại với đạo, đối diện với đạo muốn giết ngươi thì ngươi chỉ còn cách chấp nhận!

Chung Nhạc rất đồng tình, Đạo Giới được tạo thành thuần túy từ đạo Hắn nắm giữ thời gian, tuy thời gian trong Luân Hồi Thiên Cầu không dài nhưng tăng tốc thời gian, thời gian dành để nghiên cứu đạo quang của Đạo Giới có lẽ cũng mấy trăm triệu năm!

Dù là luyện khí sĩ hay thần ma, hoặc là Đại Đế, Đạo Thần, đều tu đạo. Đạo muốn giết ngươi, ngươi không thể làm gì.

Đạo quang của Đạo Giới quả thực không thể giải trừ.

Giờ đạo quang của Đạo Giới tuy bị nhốt trong luân hồi, nhưng hắn không thể nhốt đạo quang Đạo Giới mãi được. Đạo quang sẽ thoát ra và giết hắn!

Hơn nữa, đạo quang Đạo Giới có thể không chỉ có một, có lẽ sẽ có vô số đạo đạo quang. Đạo Giới trước kia bị tàn khuyết, không có đạo quang, nhưng giờ nó đã hoàn hảo, đạo quang Đạo Giới cũng rở thành thanh kiếm sắc lẹm trên đầu tất cả sinh linh!

- Khi ta mới ra khỏi Hỗn Độn, tu vi thực lực vẫn chưa cao, ta buộc phải nâng cao thực lực bản thân nên ta đã mở ra một vùng không gian thời gian khác trong Hỗn Độn.

Thất Khiếu Chung Nhạc nói:

- Không gian đó được luyện chết mô phỏng theo tự thân ta, cũng chia thành Lục Giới, phụ thêm hai bí cảnh Vũ và Trụ. Để củng có tám tòa bí cảnh này ta đã thu thập rất nhiều bảo vật trogn Hỗn Độn, luyện chế thành tám chiếc chuông khác nhau.

Chung Nhạc tim khẽ động, ngẩng lên nhìn Tiên Thiên Chung.

- Tiên Thiên Chung, Hư Không Chung, chính là hai trong số tám chiếc Hỗn Độn Chung.

Thất Khiếu Chung Nhạc nói:

- Chiếc Hỗn Độn Chung này là bảo vật ta dùng để tiếp dẫn Tiên Thiên thần ma đã chiến tử, giao cho Hỗn Độn đạo hữu cho hắn trấn thủ. Hư Không Chung thì ta đã cứu một Luân Hồi Thánh Vương và để hắn trấn thủ. Chiếc chuông này tiếp dẫn linh hồn Hậu Thiên thần ma chiến tử, nhưng những ai hồn tiêu phách tán thì không thể làm gì được. Còn chúng sinh tử nạn trong kiếp nạn, còn cần Lục Đạo Chung của ta, chỉ tiếc không có cường giả trấn thủ Lục Đạo Chung…

Thất Khiếu Chung Nhạc tinh thần phấn chấn, cười:

- Ta không định thay đổi tương lai ngươi trải qua, sở dĩ có hành động này là muốn cứu những thân hữu chiến tử trong trận đại kiếp này, như Đại Toại, Lôi Trạch, Hoa Tư, vợ con…Họ buộc phải chết một lần! Vì thế họ muốn ta đích thân giết chết, vậy có thể đảm bảo họ sẽ được Tiên Thiên Chung và Hư Không Chung tiếp dẫn. Nhưng nếu ta tương lai cũng chết thì việc làm này của ta chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nữa.

Chung Nhạc trầm mặc.

Hắn cũng nhìn thấy tương lai rồi, tuy vẫn chưa trải qua nhưng cũng có đồng cảm.

Cho dù Thất Khiếu Chung Nhạc có trở thành Đạo Thần, thì chỉ sợ cũng rất khó khăn mới mở được Hỗn Độn, luyện chế ra tám chiếc Hỗn Độn Chung. Hắn vì muốn bảo vệ thân hữu, tiêu hạo đạo lực quá nhiều, nhưng không muốn nhìn thấy kết cục tương lai vẫn tử vong.

- Tám chiếc chuông này cũng là chí bảo để ta đối phó với Đạo Giới. Đạo quang của Đạo Giới tuy có thể tiêu diệt mọi đối tượng, chỉ cần tu luyện đại đạo là đều bị giết. Nhưng tám chiếc chung này được luyện từ Hỗn Độn Khí, Hỗn Độn không nằm trong đại đạo của Đạo Giới. Ta muốn có sức mạnh mạnh hơn cả Đạo Giới!

Thất Khiếu Chung Nhạc sắc mặt cổ quái, nói:

- Thế nhưng sau khi tám chiếc chuông này luyện thành, ta vẫn không nhìn thấy tương lai của mình. Ta trong tương lai vẫn chết.

- Có thoát được ra không, đó mới là quan trọng.

Hắn nói tiếp:

- Cũng chính vì lý do này ta không ngăn ngươi giết Thiên. Cục thế hiện tại đã khác với những gì ta trải qua. Tuy tai kiếp ta từng trải qua đã xảy ra nhưng rất nhiều đối tượng đã chết trong tai kiếp đó lần này lại không chết, còn những người không chết thì lại chết. Ta không ngăn cản ngươi chính là muốn xem chúng ta có khác n=không.

Chung Nhạc sững người.

Họ không phải cùng một người sao?

Tại sao Thất Khiếu Chung Nhạc lại nói liệu họ có khác không?

- Ta sinh ra từ trong thi thể ngươi, dù sao cũng không phải ngươi một cách hoàn hảo.

Thất Khiếu Chung Nhạc từ tốn nói:

- Ý thức của ta là sự không cam lòng, sát khí, oán niệm, thù hận, phẫn nộ, lưu luyến. Tuy ta có ký ức của ngươi nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Luận thần thông ngươi hiện giờ không bằng ta. Luận chiến lực giờ ngươi cũng không bằng ta. Nhưng ngươi là ta một cách hoàn hảo, có lẽ ngươi có thể làm những việc ta không thể. Có thể ngươi có thể thoát khỏi luân hồi này. Trước kia ta không gặp ngươi là vì ta biết tính cách của ta, cho dù ngươi biết tương lai cũng sẽ không làm theo ý ta, chắc chắn sẽ muốn thay đổi tương lai. Chúng ta đều cứng đầu như vậy, có đúng không?

Chung Nhạc gật đầu, cười:

- Nghe chính mình nói bản thân cứng đầu đúng là có cảm giác kỳ lạ.

Thất Khiếu Chung Nhạc nói:

- Nhưng giờ ta muốn gặp ngươi, nói với ngươi những gì ta biết, có lẽ có thể giúp ngươi phá giải luân hồi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.