Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2301: Chương 2301: Thần Nhân Hỗn Độn tái hiện (1)




Toàn thân Mẫu Hoàng Đại Đế triệt để vỡ nát, tiếp theo Khế ước Hỗn Độn bạo phát, dung hóa hết thảy mảnh vỡ linh hồn và mảnh vỡ nhục thân của nàng thành khí Hỗn Độn.

Xuy!

Linh quang chấn động, đột nhiên mạnh mẽ xé rách Thiên Ngục. Tòa Thiên Ngục kia bị cắt ra làm đôi, biến thành hai khúc thi thể nằm rạp trên mặt đất, bị đạo linh quang kia giết chết.

Hai khúc thi thể kia đột nhiên chấn động, biến thành một mảnh thiên khung lưu động bay đi, một lúc sau đã từ trên trời giáng xuống, biến thành một gã Thần Nhân Thiên Đạo.

Tư Mệnh nương nương xoay người đối diện với bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo, lạnh nhạt nói:

- Thiên, hiện tại ngươi hẳn là biết vì sao Thái Hoàng lại để cho Càn Đô Thần Vương lưu ở nơi này của ta rồi chứ?

Hô!

Tiếng gió rít gào truyền tới, khu Luân Hồi thứ bảy đột nhiên sáng lên, quang mang càng lúc càng sáng ngời. Sắc mặt bốn mươi tám gã Thần Nhân Thiên Đạo đại biến, trên mặt xuất hiện từng khỏa từng khỏa Thiên Nhãn, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là linh quang, linh quang Đạo hỏa lan tỏa, hoàn toàn bao vây nơi này.

Hiển nhiên, Tư Mệnh nương nương là muốn để cho Đạo hỏa luyện chết hết thảy toàn bộ Thần Nhân Thiên Đạo, không chừa một tên, một lưới bắt giữ Thiên, triệt để diệt trừ.

Nàng hoàn toàn có loại thực lực này!

Tư Mệnh nương nương chính là Luân Hồi Đằng, hơn nữa còn là bản thể trong hai vạn bốn ngàn ba trăm ba mươi lăm gốc Luân Hồi Đằng cấu thành khu Luân Hồi thứ bảy. Chung Nhạc tại thời điểm nàng bị Đạo hỏa thôn phệ, đã dung hợp nàng với bản thể Luân Hồi Đằng, bổ toàn khu Luân Hồi thứ bảy.

Nàng chính là một bộ phận của khu Luân Hồi thứ bảy, cũng là Thần Minh của khu Luân Hồi thứ bảy, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào mà khu Luân Hồi thứ bảy bao phủ.

Chung Nhạc để cho Tư Mệnh nương nương thủ ở chỗ này, bảo vệ mặt lưng của Tổ Đình, trấn thủ Thánh địa Vãng Sinh một trong Tam Đại Thánh Địa của khu Luân Hồi thứ bảy, ngoại trừ tín nhiệm đối với Tư Mệnh nương nương ra, cũng là có lòng tin không gì sánh nổi đối với nàng.

Đúng như những gì nàng đã nói, trong khu Luân Hồi thứ bảy, nàng chính là tồn tại bất tử, tồn tại vô địch.

Nghĩ muốn giết chết nàng, chỉ có hủy diệt Luân Hồi Đằng, hủy diệt khu Luân Hồi thứ bảy.

Mà muốn hủy diệt khu Luân Hồi thứ bảy, sợ rằng chỉ có Đạo Thần của Đạo Giới hạ giới, hoặc là Luân Hồi Thánh Vương đích thân xuất thủ mới có thể làm được.

- Là ta khinh suất rồi! Quả thật không ngờ nương nương lại lợi hại như vậy!

Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo kia trăm miệng một lời, mỉm cười nói:

- Bản lĩnh của nương nương bất phàm, ngày đêm thừa nhận nổi khổ Đạo hỏa phần thể vẫn còn có thể kiên trì cho tới hiện tại, đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ sợ cũng sẽ đau khổ tột cùng, hận không thể lập tức chết đi. Bất quá, ta cũng không phải chỉ có hư danh! Thiên Đạo Thương Khung!

Thân hình bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo đột nhiên chằng chịt đan xen, cấu thành một cái trận thế, đồng thanh nói:

- Nếu ta không bắt được ngươi, sao có thể là tồn tại mở ra Thời đại Thần Kỷ?

Tư Mệnh nương nương khẽ di một tiếng, trong mắt linh quang lượn lờ, nhẹ giọng nói:

- Thần thông Đại nhất thống?

Ầm ầm!

Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo nhất tề hành động, Thiên âm nhất thời mãnh liệt, Thiên đạo bạo phát. Đám Thiên đạo này là Thiên đạo tới từ Tử Vi, Lục Đạo Giới, Vũ trụ Cổ lão, Đạo Giới và khu Luân Hồi thứ bảy. Hiện tại Hư Không Giới sụp đổ không còn, Thiên đạo không còn, cho nên đã thiếu mất một giới.

Hiển nhiên, Thiên trong những năm qua đã dung hợp Thiên đạo Ngũ Giới làm một thể, khai sáng ra thần thông Thiên đạo Đại nhất thống. Chỉ là đã thiếu khuyết Hư Không Giới, khiến cho uy năng một chiêu thần thông Đại nhất thống này của hắn không khỏi có chút suy sụp.

Nhưng cho dù là vậy, thần thông Đại nhất thống dù sao cũng là thần thông Đại nhất thống, uy lực chí cường chí mãnh. Bốn mươi chín Thiên đạo biến thành một mảnh thương khung, ngăn chặn Đạo hỏa. Thương khung chấn động, một thanh Thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, chém đứt Đạo hỏa, chém về phía Tư Mệnh.

Một kiếm này, Thiên đạo mênh mang, hạo hạo đãng đãng, rất có khí thế không chỗ nào không lọt vào, không gì không phá nổi, vô cùng lăng lệ.

- Thiên, ta đã nói với ngươi rồi, ở trong khu Luân Hồi thứ bảy, không ai có thể đối địch với ta!

Thân thể Tư Mệnh nương nương chấn động, linh quang hội tụ, mơ hồ xuất hiện hình thái Luân Hồi Đằng vẫy vùng, gào thét quấn lấy Thiên kiếm. Thanh Thiên kiếm kia trong khoảnh khắc đã chấn động không biết bao nhiêu ức vạn lần, chấn cho linh quang không ngừng tan rã. Nhưng càng nhiều linh quang hơn nữa phóng vọt tới, biến thành vô số sợi thanh đằng không ngừng quấn lấy, cuốn lấy thanh Thiên kiếm kia chặt chặt chẽ chẽ, giống như một đoàn sợi len to lớn, hết thảy uy năng của Thiên kiếm đều bị bao phủ trong đoàn sợi len kia.

Một kích này của Thiên quả thật vô cùng kinh diễm, dùng thân phận Tế Tự Thần của hắn có thể đột phá hàng rào giới hạn, khai sáng ra thần thông Thiên đạo Đại nhất thống, quả thật là ngoài dự liệu của người khác.

Nhưng Tư Mệnh đã là một bộ phận của khu Luân Hồi thứ bảy, thân thể tương dung với Luân Hồi Đằng. Ở trong khu Luân Hồi thứ bảy, cho dù là thần thông kinh thiên động địa như vậy cũng không làm gì được nàng.

Một kiếm kinh diễm này của hắn lại bị Luân Hồi Đằng hoàn toàn áp chế, nửa điểm uy năng cũng không thể rơi lên trên người Tư Mệnh.

Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo rên lên một tiếng, đột nhiên cầm Càn Đô Thần Vương và Thiên Cơ, Thiên Huyền lên, bay thẳng lên không trung, xé rách khu Luân Hồi thứ bảy và hiện thực, dự định chạy trốn vào trong Tử Vi đi.

Tư Mệnh dung hợp với khu Luân Hồi thứ bảy, không thể rời khỏi khu Luân Hồi thứ bảy. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này, Tư Mệnh sẽ không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho hắn thôn phệ Càn Đô Thần Vương và Thiên Cơ, Thiên Huyền.

Cũng trong nháy mắt bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo bay lên không trung, Vãng Sinh Luân đột nhiên chuyển động. Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo cảm thấy không gian biến ảo bất định, bị Vãng Sinh Luân tách ra, không khỏi thầm kêu một tiếng không xong.

Vãng Sinh Luân có thể đối phó bất luận một tôn Hậu Thiên Thần Ma nào. Mạnh mẽ như Mẫu Hoàng Đại Đế cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết. Nhưng đối phó với Tiên Thiên Thần Ma lại không hữu dụng như vậy. Tiên Thiên Thần Ma chính là linh nhục nhất thể, đại đạo chính là nhục thân, thọ mệnh vô hạn, tự nhiên sẽ không bị Đại đạo Vãng Sinh khắc chế.

Nhưng Tư Mệnh không chỉ đã chưởng khống Đại đạo Vãng Sinh, còn chưởng khống Đại đạo Luân Hồi, đồng dạng cũng tinh thông Vũ Thanh Trụ Quang. Tư Mệnh đã dung hợp Đại đạo Vãng Sinh, Luân Hồi, Vũ Thanh, Trụ Quang, đã diễn sinh ra công pháp của chính mình.

Vãng Sinh Luân ở trong tay nàng, càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn so với ở trong tay Vãng Sinh Thần Vương.

Cũng trong nháy mắt bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo bị tách ra, bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo này liền phát hiện mỗi người chính mình rơi xuống trên một mảnh Tinh vân, toàn bộ đều bị tách ra, không thể liên thủ với nhau.

Đám Tinh vân kia chính là từng điểm từng điểm linh quang. Hình dạng của Tinh vân giống như từng mảnh từng mảnh lá cây, chỉ là đám lá cây này thật sự rất khổng lồ.

Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo nhao nhao bay thẳng ra ngoài. Chỉ thấy Vãng Sinh Luân thật lớn xoay tròn, khiến cho bọn họ thủy chung cũng không thể bay khỏi đám lá cây linh quang, trong lòng không khỏi đại chấn.

Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Vãng Sinh Luân kia càng lúc càng lớn, tâm thần không khỏi hoảng loạn. Vãng Sinh Luân cũng không phải đang dần lớn lên, mà là bọn họ đang thu nhỏ lại, theo lá dây leo Luân Hồi Đằng thu nhỏ lại mà thu nhỏ lại.

Nếu không thể nhảy ra khỏi đám lá cây Luân Hồi Đằng này, bọn họ sẽ bị thu nhỏ lại tới tận cùng, bị nhốt trong cơ thể Tư Mệnh, thừa nhận Đạo hỏa thiêu đốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.