Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2377: Chương 2377: Linh căn tề tựu (1)




Đại Toại, Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ nương nương cùng ngồi xuống. Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần bị trọng thương, dù sao Tổ Đình cũng là do Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung hợp lực lại hoàn thiện, có thể không chết trong Tổ Đình đã là thành tựu đáng quý, cho dù là cấp Đạo Thần thì cũng khó lòng bảo vệ bản thân.

Đạo thương của hai ngươi rất nặng, nhưng thương tích của bọn Đại Toại cũng không hề nhẹ. Đạo Giới mới thành lập, Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ vì không muốn bỏ lỡ trận ác chiến dưới hạ giới nên không trở thành Đạo Thần lần thứ hai.

Dù sao cạm bẫy Đạo Thần cũng không phải ai cũng phải trải qua, huống hồ còn có Luân Hồi Thánh Vương luôn nhăm nhe bên cạnh?

Không thành tựu Đạo Thần thì không phải đối thủ của bọn Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần.

Thương thế của Hắc Bạch nhị đế không nặng, vừa rồi chúng liên thủ Luân Hồi Thánh Vương đối khánh với Phong Hiếu Trung, bị Phong Hiếu Trung chặn bên ngoài Tổ Đình. Ba người đều là tầng thứ Đạo Thần, cho dù là Phong Đạo Tôn đường đường cũng không thể giết chúng nếu chúng không liên thủ.

Mọi người ngồi xuống, khí thế vẫn hùng hồn không ai chịu ở thế yếu, đều muốn áp chế đối phương.

- Nói cũng nực cười.

Khởi Nguyên Đạo Thần nhìn quanh, đột nhiên cười:

- Chúng ta đánh đánh giết giết lâu như vậy, chẳng qua là tranh chấp Tiên Thiên và Hậu Thiên, xem ai là thiên địa chi chủ, nhưng đến cuối cùng tranh đoạt không có một sinh linh Hậu Thiên nào, toàn là Tiên Thiên thần ma, đúng là châm biếm thật.

Đại Toại ngạc nhiên, nhfin quanh, thấy những người có tư cách ngồi xuống ai cũng là những đối tượng vô lão bệnh tử, quả nhiên không có một sinh linh Hậu Thiên nào!

Khởi Nguyên, Tứ Diện Thần, Hắc Bạch nhị đế, Luân Hồi Thánh Vương, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ, đều là Tiên Thiên, Đại Toại cũng là dựa vào Hư Không Giới tế tự lâu mà thành tế tự Tiên Thiên Thần.

Còn Chung Nhạc là Hậu Thiên nghịch chuyển Tiên Thiên, giờ cũng đã là Tiên Thiên thánh thần.

Còn Phong Đạo Tôn đi theo con đường riêng, dùng tâm cảnh trở thành Đạo Thần, cũng nhân cơ hội mở Đạo Giới vào trong Đạo Giới trở thành Đạo Thần chi thân, giờ cũng vô lão bệnh tử, thọ nguyên vô tận, cũng là một loại Tiên Thiên thần thánh khác!

Khởi Nguyên Đạo Thần nói là châm biếm đúng là cũng không phải vô lý.

Những người như họ có sức mạnh cường đại nhất, quyền thế lớn nhất, danh vọng cao nhất, nhưng không có một sinh linh Hậu Thiên nào ở đây.

Chung Nhạc cười:

- Khởi Nguyên đạo huynh vẫn là miệng lưỡi sắc bén. Nếu ở đây đã không có tranh đoạt Tiên Thiên, Hậu Thiên thì coi như là ân oán giữa chúng ta, không liên quan gì tới đế triều, không liên quan tới chúng sinh, có lẽ ta sẽ đánh chết các vị hoặc là bị các vị đánh chết.

Tứ Diện Thần cười khảy:

- Nếu trong đế triều của bệ hạ không có nhiều Hậu Thiên Đại Đế như thế thì bị chúng ta đánh chết lâu rồi.

Chung Nhạc bật cười, nhàn nhã nói:

- Tứ Diện Thần đạo hữu đúng là không biết trời cao đất dày. Luân Hồi đạo hữu tinh thông Luân Hồi đại đạo, chi bằng giúp họ trị đạo thương đi.

Luân Hồi Thánh Vương khựng người, lộ vẻ nghi hoặc, Chung Nhạc lại bảo hắn trị thương cho Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần, như vậy thì hơi rộng rãi quá thì phải!

Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần cũng khựng người, trong bụng khó hiểu.

Tứ Diện Thần cười hà hà:

- Nếu bệ hạ đã cố tình ra vẻ đại lượng thì phiền Luân Hồi đạo hữu!

Luân Hồi Thánh Vương kìm nén sự nghi hoặc, tế Luân Hồi đại đạo trị đạo thương cho hai người kia.

Luân Hồi đại đạo bao gồm vạn đạo vạn tượng, nhưng không thể trực tiếp chữa trị sự tổn thương của đại đạo. Nhưng đã là Luân Hồi thì có thể giúp đạo thương của họ trở về trạng thái trước kia.

Cho dù về chiến lực thì Luân Hồi Thánh Vương không phải tầng thứ của Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần nhưng nói về Luân Hồi đại đạo thì của hắn không phải tầm thường.

Chung Nhạc khẽ vẫy tay, một cây Luân Hồi Tung khổng lồ bay ra từ trong Tổ Đình đại trận, đáp xuống trước mặt mọi người.

Luân Hồi Thánh Vương khóe mắt co giật, rần rần muốn hành động nhưng rồi kiềm chế lại không ra tay cướp đoạt.

Chung Nhạc nghiêng đầu:

- Táng Linh?

Táng Linh Thần Vương tiến tới, tế tán cây của Sinh Mệnh Cổ Thụ lên, dung hợp với Luân Hồi Thung. Sinh Mệnh Cổ Thụ hồi phục lại như xưa, chỉ là cây Sinh Mệnh Cổ Thụ linh cơ vô tận đã không còn nưuã.

Tán cây Sinh Mệnh Cổ Thụ vốn nằm trong tay Thiên, Táng Linh Thần Vương và Đế Táng Thiên liên thủ luyện chết Thiên, tán cây cổ thụ cũng bị họ lấy đi. Táng Linh Thần Vương thấy Chung Nhạc lấy Luân Hồi hung thì biết dụng ý khi Chung Nhạc gọi mình tới, vì thế đưa tán cây tới.

Sinh Mệnh Cổ Thụ phục nguyên, nhưng cành lá khô héo, không bằng trước kia.

Chung Nhạc cười:

- Đại Tư Mệnh chết rất hay, Đại Tư Mệnh không chết thì ta không thể có được cây Sinh Mệnh Cổ Thụ này. Thái Tuế Thần Vương!

Tùng!

Thái Tuế Thần Vương nhảy ra từ quầng sáng sau đầu hắn, cắt thịt của mình ra, nhỏ thần huyết lên cây Sinh Mệnh Cổ Thụ khô héo.

Vị Thần Vương này vừa nhro máu mồm vừa kêu đau, khiến người ta không khỏi động lòng trắc ẩn, nhưng trong lòng lại khó hiểu:

- Tên này từng bị biết bao nhiêu thần ma cắt thịt ăn rồi sao mà vẫn sợ đau như vậy?

Thần huyết của Thái Tuế Thần Vương được Sinh Mệnh Cổ Thụ hấp thụ, nói cũng lạ, rễ của Sinh Mệnh Cổ Thụ dần hồi phục sức sống, rồi cành lá cũng trở nên um tùm hơn, không lâu sau lá mọc ra dày hơn rồi có nhiều lá non cũng mọc ra.

- Bệ hạ, đủ chưa?

Thái Tuế Thần Vương dáng vẻ như mất máu quá nhiều sắp ngấn, run rẩy nói.

Chung Nhạc lắc đầu.

Thái Tuế Thần Vương đành phải tiếp tục nhỏ máu, tiếng gào thảm thiết vẫn tiếp tục.

Lôi Trạch Cổ Thần không nghe nói tiếng kêu đó, không kìm được tóm lấy Thái Tuế Thần Vương dùng lực nặn máu khiến thần huyết Thái Tuế Thần Vương chảy ra như biển, rồi ném hắn đi.

- Đủ rồi.

Chung Nhạc nói.

Thái Tuế Thần Vương yếu ớt bò dậy.

Phong Hiếu Trung ho hắng một tiếng:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.