Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2326: Chương 2326: Dị bảo Luân Hồi Thung (2)




Cặp mày Luân Hồi Thánh Vương nhíu chặt, Luân Hồi Thung một lần nữa xuất hiện, sát khí đằng đằng.

Một cái chính mình khác quan hệ tới việc hắn có thể hoàn chỉnh hay không, quan hệ tới thành tựu tương lai của hắn, hắn tuyệt đối không khoan nhượng một cái chính mình khác rơi vào tay người khác, cho dù đối phương có là Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu thần bí khó lường đi chăng nữa.

Tứ Diện Thần thì lại có chút chần chờ. Khai chiến với Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu, trong lòng hắn một trăm lần không tình nguyện. Nếu hắn một lần nữa trở thành Đạo Thần, khai chiến với Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu, hắn ngược lại không chút sợ hãi. Nhưng quan trọng là chính mình đã bị đánh ra khỏi Đạo Giới, có muốn lại tiến vào cũng có chút khó khăn. Bởi vậy, những năm qua hắn đều luôn hành tẩu tại Hạ giới, tìm kiếm cơ duyên tiến vào Đạo Giới, cho tới hiện tại vẫn chưa quay trở lại cảnh giới Đạo Thần.

Hắn đang đợi Khởi Nguyên Đạo Thần tiếp dẫn.

Bất quá, Luân Hồi Thánh Vương lại là chủ lực đối phó Chung Nhạc, nếu không có Luân Hồi Thánh Vương tương trợ, có thể trừ đi Chung Nhạc hay không vẫn chưa thể nói trước.

Hơn nữa, cho dù có thể trừ đi Chung Nhạc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tử thương thảm trọng.

Ai cũng không biết người chết sẽ là kẻ nào, ai cũng không muốn người chết sẽ là chính mình.

Chỉ có Luân Hồi Thánh Vương mới có thể suy yếu Chung Nhạc, phá giải Đại đạo Luân Hồi của Chung Nhạc, khiến cho Đạo quang Đạo Giới đột nhiên bạo phát, lấy đi tính mạng Chung Nhạc.

- Tứ Diện đạo huynh, xuất thủ!

Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên bạo khởi, tế khởi Luân Hồi Thung giết về phía trước, quát lớn:

- Thực lực của hắn mặc dù cường hoành, nhưng tuyệt đối đánh không lại chúng ta liên thủ!

Tứ Diện Thần hạ quyết tâm, cùng với Luân Hồi Thánh Vương giết về phía trước, nói:

- Sư huynh, ta cũng là bất đắc dĩ, đắc tội rồi!

Luân Hồi Thung của Luân Hồi Thánh Vương vô cùng cường hoành, dùng Sinh Mệnh Cổ Thụ làm cơ sở, dùng thân cây làm trung ương quán thông Đại đạo Luân Hồi, dùng đại đạo Luân Hồi làm phần đầu, diễn biến ngàn vạn thời không đại đạo Luân Hồi, sửa đổi các loại quy tắc đại đạo, khiến cho thần thông đạo pháp của đối phương hoàn toàn vô dụng.

Luân Hồi Thánh Vương vốn dĩ tinh thông thần thông đạo pháp mà chiến lực yếu kém. Đại đạo Luân Hồi của hắn vô cùng tinh diệu, nhưng chiến lực của bản thân hắn lại không thể so sánh với Tứ Diện Thần, Khởi Nguyên Đạo Thần. Nhưng hiện tại đã có thân cây Sinh Mệnh Cổ Thụ của Đại Tư Mệnh, dùng kiện bảo vật này luyện chế thành Luân Hồi Thung, đã bù đắp khuyết điểm chiến lực của hắn, khiến cho chiến lực thẳng tắp đề thăng.

Tứ Diện Thần chỉ là công kích mang tính thăm dò, mà hắn thì lại điên cuồng công kích Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu.

Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu đứng ở nơi đó một bước không dời, mặc cho Luân Hồi Thánh Vương sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thôi phát uy năng của Luân Hồi Thung kinh khủng tới mức nào, thủy chung vẫn có thể tiện tay ngăn cản, dễ dàng thoải mái hóa giải uy năng vô biên của đối phương.

Mà Tứ Diện Thần cũng va chạm mấy chiêu với hắn, đều bị đối phương tiện tay phá vỡ, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Hai người đoàn đoàn chém giết xung quanh gã Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu này, nhưng thủy chung cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Mà lực lượng của đối phương lại càng lúc càng mạnh, hiển nhiên sự bình tĩnh đang dần dần biến mất, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát.

Luân Hồi Thánh Vương cũng càng đánh càng sợ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ là hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao. Nếu lúc này hắn dừng tay, sẽ bị đối phương mang đi một nửa chính mình còn lại. Nhưng nếu tiếp tục đánh nữa, đối phương thật sự nổi giận, chỉ sợ chính mình sẽ không có kết cục gì tốt.

Đúng lúc này, trên thiên không đột nhiên Đạo âm hạo hạo đãng đãng, như sấm bên tai, vang vọng thiên địa, chấn triệt Luân Hồi.

Chỉ nghe một đạo thanh âm vô cùng dày nặng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đùng đùng:

- Thất Khiếu đạo huynh không nên động nộ!

Một bàn tay khổng lồ xuyên qua Luân Hồi Đạo Giới, từ trong Đạo Giới đâm ra, đồng thời ấn về phía ba phương giao chiến.

Tứ Diện Thần vốn dĩ cũng không dự định xuất thủ, bởi vậy còn lưu lại dư lực, vội vàng lách người né tránh. Luân Hồi Thánh Vương lại đã dốc toàn lực xuất thủ công kích Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu, lúc này thu tay lại lui về phía sau đã không kịp nữa, chỉ đành toàn lực thôi động Luân Hồi Thung ngăn cản bàn tay kia.

Ông!

Vô số Luân Hồi bùng phát, kiện bảo vật Luân Hồi Thung này tuôn trào ra uy năng không gì sánh nổi, vô số Luân Hồi cắt đứt, nỗ lực cắt ra uy năng trong chưởng lực đối phương, phân tách thành nhiều phần, lần lượt dùng Luân Hồi hóa giải.

Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu vẫn như cũ vô cùng thản nhiên, đứng sừng sững ở nơi đó, tiện tay đánh ra một chưởng nghênh đón bàn tay đang ấn xuống kia.

Bàn tay từ trong Đạo Giới đột nhiên xuất hiện kia vô cùng trầm trọng, trong lòng bàn tay vang ra trận trận tiếng trống, trong tiếng trống lại có tiếng chuông ngân dài. Tiếng trống giống như vạn đạo tịch diệt, không còn tồn tại, mà tiếng chuông lại là vạn đạo khởi nguyên, ầm ầm bộc phát.

Hai loại thần thông cực đoan khắc chế lẫn nhau vậy mà đồng thời xuất hiện trong một chưởng này, không hề ảnh hưởng lẫn nhau, quả thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Hai tiếng nổ lớn vang lên, Luân Hồi Thánh Vương rên lên một tiếng, thân bất do kỷ văng ngược về phía sau. Luân Hồi Thung và Đại đạo Luân Hồi của hắn vẫn không thể tiếp được một chưởng này của Khởi Nguyên Đạo Thần, đã bị thương không nhẹ.

Mà Thần quang lượn lờ toàn thân Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu đột nhiên chấn động một cái, tiếp được một chưởng này của Khởi Nguyên Đạo Thần, vẫn như cũ bất động thanh sắc đứng lù lù ở nơi đó.

- Thất Khiếu đạo huynh quả thật bất phàm!

Trên thiên không, Đạo Giới Chi Môn mở rộng ra, Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả, tay áo phiêu phiêu, đại bào bay lượn, từ trong Đạo Giới Chi Môn đi ra, cao giọng nói:

- Nếu đạo huynh muốn che chở tôn Luân Hồi Thánh Vương kia, vậy tùy ý đạo huynh là được, không cần tranh chấp!

Luân Hồi Thánh Vương rên lên một tiếng, nói:

- Khởi Nguyên đạo huynh cứ như vậy liền quyết định vận mệnh sinh tử của ta, chưa từng hỏi qua ta một tiếng, không khỏi có chút khinh người quá đáng rồi a?

Khởi Nguyên Đạo Thần xoay người nhìn lại, ồ khẽ một tiếng, hỏi:

- Vậy Luân Hồi đạo hữu muốn thế nào?

Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương âm tình bất định, thoáng do dự trong chốc lát, cuối cùng than thở:

- Cứ theo lời của Khởi Nguyên đạo huynh mà làm đi!

Khởi Nguyên Đạo Thần cười ha hả, khí phách mạnh mẽ nói:

- Ta hiện tại đã đột phá, trở thành Đạo Thần chân chính, có thể hạ giới rồi! Cảnh giới Đạo Thần này quả thật bất phàm, khó trách Đại Tư Mệnh liều mạng cũng muốn trở thành Đạo Thần chân chính như vậy. Thất Khiếu đạo huynh, ta muốn tiêu diệt Phục Hy, ngươi có tính toán gì không?

- Dẹp bỏ hỗn loạn, lập lại trật tự!

Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu bình thản đạm mạc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.